TruyenHHH.com

Dorabase Oneshots Collection

Những tia nắng buổi sớm đánh thức Amoll dậy. Cậu hơi khó chịu nhíu mày, nhưng rồi đôi mắt màu sôcôla sữa kia cũng chậm rãi mở ra.

Mệt mỏi ngồi dậy, cậu một tay vò mái tóc đen rối bù của mình, một tay kéo nhẹ cái rèm cửa cho nó dịch lại, bao phủ bóng tối lên toàn bộ giường. Drump không thích bị đánh thức bởi ánh nắng, nhưng cậu lại dựa vào cái đồng hồ tự nhiên ấy để dậy nên lúc nào cũng phải kéo rèm sau khi tỉnh giấc nếu không muốn bị anh càm ràm.

Cậu mỉm cười quay sang ngươi bên cạnh. Anh vẫn chưa tỉnh, làn da xanh xao gần như phát sáng trong bóng tối. Amoll cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi lạnh như băng của người kia, thì thầm :

- Hôm nay là thứ Hai, anh chúc em một tuần làm việc hiệu quả đi.

Drump không trả lời.

Cậu không phật ý, vẫn mỉm cười cúi xuống hôm thêm một cái nữa rồi mới trèo xuống giường để chuẩn bị cho buổi sáng đầu tuần.

Vệ sinh cá nhân xong, cậu mở tủ quần áo, lướt qua những cái móc, rồi bất chợt dừng lại ở một cái áo sơ mi trắng tít tận trong góc.

Cái áo sơ mi anh tặng cậu.

Amoll hơi khựng lại, nhìn nó đầy băn khoăn, rồi cậu quyết định mặc cái áo đó, vươn tay lấy luôn cả cái cà vạt màu đỏ đậm mà anh thích đã lâu rồi cậu không đụng tới.

Thở dài mặc chúng vào, cậu quay đầu người đang nằm trên giường :

- Sáng nay anh muốn ăn gì ?

Không có tiếng trả lời.

- Vậy em nấu như bình thường nhé.

Cậu nói, không quay đầu lại mà bước thẳng ra khỏi phòng, khép cách cửa lại sau lưng.

"Xèo xèo"

Mùi đồ ăn thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. Bánh mì, trứng, xúc xích và một cà phê đen đặc là của cậu, còn mì gói cùng cốc cà phê nhiều sữa là của anh. Drump từng bị Amoll càu nhàu nhiều lần tội ăn quá nhiều mì tôm dù biết nó không hề tốt cho sức khỏe, nhưng lần nào anh cũng chỉ cười cầu hòa cho qua.

Ăn xong bữa sáng, cậu bắt đầu uống đến tách cà phê đen ngòm không có tí sữa nào của mình. Từng ghét vị đắng đến gần như căm thù, nhưng bây giờ chỉ cần một ngày không có cà phê, socola đen hay trà mạn là Amoll chịu không nổi, dù rằng vị đắng của những thứ đó như muốn đấm thẳng vào vị giác cậu.

Amoll cần nó để khiến bản thân mình tỉnh táo, còn tỉnh táo khỏi cái gì, chính Amoll cũng không biết. Có lẽ là một cơn điên loạn cậu không bao giờ muốn nếm trải chăng ?

- Khụ khụ khụ.

Cậu gập người, ho ra những cánh hoa tím mềm mại như nhung dính đầy máu.

Đau.

Đau quá.

Cơn đau từ những cái gai sắc nhọn của cây hoa đang sinh trưởng trong tim làm cậu choáng váng. Một tay bấu mạnh lấy ngực, tay kia quờ quạng trên bàn để tìm giấy, nhưng cậu lại đụng phải cốc cà phê đang mấp mé ở cạnh bàn. Nó lắc lư một chút trước khi rơi xuống đất, vỡ tan.

"Xoảng"

Những mảnh thủy tinh sắc nhọn trong suốt lấp lánh bảy sắc cầu vồng trong cái nắng nhàn nhạt của buổi sớm, nằm lẫn lộn giữa những cánh hoa tím dính thứ chất lỏng đo đỏ đặc sệt.

Đẹp thật đấy, nhưng cũng khiến người ta đau lòng.

Đứng dậy, cậu vội vã dọn dẹp chúng, một lần bị cạnh sắc cứa một vết sâu hoắm vào tay nhưng cũng chẳng buồn để ý, cứ kệ cho máu tuôn ra, nhỏ tí tách xuống mặt đất.

Amoll ném cái cốc vỡ cùng chỗ hoa Violet vào thùng rác, mà như ném đi tất cả những hỉ nộ ái ố của cả một đời người.

Dọn dẹp xong, cậu lặng lẽ đặt tô mì và cốc cà phê nhiều sữa mà Drump thích lên bàn rồi bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng tiến đến chỗ anh :

- Đồ ăn sáng em để trên bàn, anh nhớ ăn nhanh kẻo nguội.

Cậu hôn nhẹ lên trán anh, với lấy cái cặp rồi bước ra khỏi phòng, bước ra khỏi sự im lặng mãi chẳng có hồi đáp.

Khi cánh cửa gỗ khép lại sau lưng cậu, căn nhà nhỏ lại trở về vẻ tĩnh mịch đến đáng sợ vốn có.

.

- Amoll này, về chuyện của Drump...

- Sao thế Kuro ?

- Thôi không có gì đâu, nhớ gửi lời chúc mừng sinh nhật của tớ đến cậu ta.

- Chắc chắn rồi.

- Vậy chào nhé.

- Ừ.

Cậu nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rồi, hôm nay về muộn quá, lại còn đúng vào sinh nhật của anh nữa. Lúc nãy Kuro cứ ấp a ấp úng mãi trong điện thoại sốt hết cả ruột, nhớ bình thường cậu ta nói năng bộp chộp lắm cơ mà, đúng là càng ngày càng kì lạ.

Amoll thò táy vào túi áo lấy chìa khóa nhà rồi mở cửa.

Đèn phòng khách không sáng.

Cậu đã quá quen với việc này nên cũng chẳng để ý nhiều, chỉ quẳng cái cặp sang một bên, với tay cởi giày rồi đi thẳng vào bếp. Dẫu biết hôm này là sinh nhật anh, nhưng cậu không hề mua bánh mang về, vì biết cho dù cậu có mua thì anh cũng chẳng ăn. Và điều đó khiến cậu buồn.

Qua ánh sáng nhờ nhờ của đèn đường hắt vào qua cái cửa sổ cỡ lớn cạnh bàn ăn, cậu nhìn thấy bát mì đã trương phồng cũng tách cà phê nguội ngắt, chắc chắn là chưa từng được động đến, nằm yên trên bàn. Cậu thở dài :

- Anh vẫn không chịu ăn đồ em nấu sao ?

Nhanh chóng dọn hai thứ đó đi, Amoll mở tủ lạnh, lấy ra rồi hâm lại một ít thức ăn cậu nấu sẵn mấy hôm trước, tống chúng vào miệng một cách vội vã, nhai qua loa cho có lệ như thể cậu đang nhai rơm chứ không phải cơm bình thường. Amoll chỉ lấy một lượng đủ cho bản thân, cậu biết thể nào anh cũng đã ăn xong trước khi cậu về rồi, cũng chẳng nhớ nổi thói quen đó bắt đầu từ khi nào, nhưng việc đó khiến cậu cảm thấy một chút tủi thân, như thể anh đang tránh né cậu vậy.

Ở cạnh cậu tệ đến thế sao ?

Rửa bát dọn dẹp xong xuôi đâu vào đấy, cậu ra ngoài ban công lấy quần áo rồi chạy vào nhà tắm cạnh phòng khách, không buồn để ý xem có nước nóng chưa, đơn giản vì kiểu gì Drump cũng bật bình hộ cậu rồi, anh luôn là một người chu đáo mà.

Amoll không muốn vào nhà tắm trong phòng ngủ, cậu không muốn làm phiền anh một chút nào cả, anh sẽ giận cậu mất.

- Khụ khụ khụ.

Cậu bấu mạnh hai tay vào bồn rửa mặt, ho dữ dội như muốn lôi luôn cả lục phủ ngũ tạng của mình ra ngoài. Những cánh hoa tím dính máu rơi lả tả xuống mặt sứ trắng, lẫn vào trong đó là những bông hoa Violet chỉ vừa chớm nở. Cậu cứ ho, ho mãi, ho đến mức cổ họng đau rát tưởng như chẳng thể nói thêm một lời nào nữa.

Ho đến mức cậu nghĩ mình có thể ngất luôn được.

Vậy là sắp đến ngày đó rồi sao ?

Đến tận lúc bồn rửa đầy ứ hoa cậu mới có thể ngừng lại được. Amoll vô lực khuỵu xuống, dựa vào tường rồi ngồi thu mình lại, gục đầu vào gối thở dài, mặc cho những giọt nước lạnh buốt chảy xuống từ mái tóc đen.

- Chỉ còn một chút nữa thôi.

Cậu khẽ thì thầm, vịn vào bồn rửa mặt để đứng dậy, rồi lảo đảo bước ra khỏi phòng tắm.

Cậu mệt rồi, thật sự quá mệt rồi.

Ai đến cứu cậu đi.

"Vào hồi 15h hôm nay, một tài xế xe tải do say rượu đã mất lái, lao thẳng lên vỉa hè..."

Amoll ngồi thu lu trước cái TV cỡ lớn trong phòng khách, ngơ ngẩn nhìn những hình ảnh trắng trắng xanh xanh trên màn hình. Cô phát thanh viên nói rất nhiều nhưng hầu như chẳng có chữ nào lọt vào đầu cậu.

Cũng chẳng sao, đã xem đi xem lại hàng trăm lần, Amoll cũng đã sớm thuộc từng từ từng chữ của bản tin nhanh này rồi.

Dù sao cũng chỉ là một bản sao chép từ nửa năm trước thôi, xem lúc nào mà chẳng được.

Cậu nhắm mắt lại, vô thức thở dài.

Xem đi xem lại thì có sao, thuộc từng từ từng chữ thì có sao, cậu vẫn không thể ngăn bản thân mình bật nó lên mỗi ngày, dù biết đến cuối cùng cũng chẳng để làm gì cả.

180 ngày, 180 lần cậu bật lên xem chỉ để bật khóc.

Nhưng cậu dừng không được.

Cứ làm một cách vô thức, giống như một loại chấp niệm.

"Do cú tông quá mạnh đã khiến nạn nhân tắt thở tại ch-"

"Xoảng"

Cô phát thanh viên chưa nói hết câu, cậu đã ném thẳng cái điều khiển trên tay về phía TV. Màn hình ngay lập tức tối đen lại, phát ra những tiếng xèn xẹt nho nhỏ. Nơi chiếc điều khiển cắm sâu vào lớp thủy tinh bốc lên một làn khói mỏng mang mùi nhựa cháy cùng những tia lửa điện xanh xanh.

Nhìn cảnh đó, cậu chỉ nhếch miệng cười nhạt, lảo đảo đứng dậy rồi quay người bước về phòng.

- Anh ấy...chưa chết.

Cậu khàn khàn nói.

Một tràng ho lại bùng vỡ.

Những cánh hoa lại rơi, tím đỏ cả mặt gỗ bóng loáng.

"Cạch"

Amoll bước vào căn phòng ngủ tối đen của mình, rờ rẫm một chút mới thấy cái công tắc đèn, cậu thầm cáu anh vì tội lúc nào cũng để nhà cửa tối om om, có người mà chẳng khác gì không có. Hơn nữa, trong nhà luôn có một mùi gì đó rất khó chịu, ngửi quen thì không sao, nhưng cứ từ ngoài vào là nó xộc vào mũi rất khó chịu. Nhưng khi thấy người trên giương có vẻ vẫn còn đang ngu thì cơn giận của cậu nhanh chóng xẹp xuống. Amoll tiến đến hôn nhẹ lên trán anh, thấp giọng nói :

- Em xin lỗi vì hôm nay sinh nhật anh mà không mua bánh, nhưng cho dù em có mua thì anh cũng đâu có ăn, nên chẳng sao lắm nhỉ ? Thôi thì mình xem phim nhé, em mới tìm được một bộ hay phết, lại đúng kiểu anh thích nữa.

Không đợi Drump trả lời, cậu dựng người anh dậy, để anh dựa vào tường, bản thân thì với tay tắt điện, nhanh chóng trèo lên giường. Cậu mò cái điều khiển dưới đống gối, bật phim lên rồi vòng tay ôm lấy anh, nhưng không hiểu sao lại thở dài :

- Người anh lạnh quá, ôm anh chẳng khác nào ôm một cục băng cả.

Miệng thì nói vậy, chứ cậu vẫn cứ vùi đầu vào vai anh, mặc kệ những giọt nước từ mái tóc chưa khô của mình nhỏ lên đó. Anh sẽ hiểu cho cậu thôi mà.

Rõ ràng bộ phim hai người đang xem là một bộ phim hài, nhưng cậu chẳng thể nào cười được, ngược lại càng xem càng thấy lòng nặng trĩu. Những hình ảnh lộn xộn đến hoa mắt hòa cùng nhạc nền của phim tạo thành một bản trường ca buồn thẳm vô nghĩa, nó cứ đâm vào đầu óc cậu lạnh buốt như muôn vàn cái kim bằng băng nhỏ xíu. Đến lúc hết phim, Amoll tưởng mình có thể bật khóc luôn được, nhưng cậu nén nó lại rồi mới quay sang anh, nói bằng tông giọng vui vẻ nhất có thể :

- Hết phim rồi, mình đi ngủ ha.

Cậu để anh nằm xuống giường rồi mới tắt TV, kéo chăn đắp cho cả hai người. Cậu vòng tay ôm Drump thật chặt mặc cho sự lạnh giá và cái mùi khó chịu tỏa ra từ người anh. Vùi đầu vào hõm cổ Drump, Amoll thì thầm trước khi rơi vào giấc ngủ :

- Sinh nhật vui vẻ, người em yêu.

"Vào hồi 3 giờ 34 phút đêm qua, một thanh niên ngụ tại đường X, phố Y, tỉnh Hyogo đã tự sát bằng khí than tại nhà riêng. Qua điều tra, cảnh sát xác định nạn nhân là Amoll Ganie, 25 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc hãng hàng không EAL. Từ những giấy tờ liên quan, cảnh sát phát hiện nạn nhân mắc Hanahaki và một hội chứng tâm lí hiếm gặp khác. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ."

Yêu một người, đôi khi lại là chấp niệm lớn nhất.

Đau không ?

- Đau.

Khổ không ?

- Khổ.

Thế có hối hận không ?

- Hối hận.

Vì điều gì ?

- Vì đã không yêu anh sớm hơn.

END

Viết chơi vậy mà dài kinh hồn, nhớ ngày xưa muốn kéo dài ra mà còn không được thật hoài niệm quá ỌvỌ Những ai đọc đến đây mà vẫn lơ ngơ chưa hiểu gì nên được gọi là thiên thần TvT Các cô nếu thấy những comt kiểu "Cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra" hay tương tự thế thì đừng có xớ rớ chạy vào hỏi, tôi không có ý gây hiệu ứng ngược đâu, nhưng đằng sau câu chuyện này là một hội chứng tâm lí cực kì đáng sợ, các cô không nên biết thì tốt hơn.

Tôi cảnh bảo trước rồi đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com