Doogem The Past
Sau đó, tôi cũng đi ra khỏi phòng rửa mặt lại cho tỉnh táo, cũng muốn tránh mặt Đăng lúc này. Tôi vẫn không hiểu được hành động lúc nãy, cậu ta là đang trệu ghẹo tôi à? Hay muốn chọc tức tôi để vơi đi lỗi lầm xưa kia?Xong buổi họp báo chính thức công khai các diễn viên, tôi quay về mái ấm của mình. Sau khi chuyện đó xảy ra, đầu tôi cứ lơ đễnh đi đâu, không tập trung gì cả khiến xảy ra 1 số lỗi không đáng có. Thế là sau đó quản lý Thành tới chỗ tôi bắt đầu trách mắng-Em là bị sao vậy? Cứ mất tập trung và lê đễnh mãi thôi. Em có biết công ty tạo điều kiện để em tiếp xúc với nhiều công việc hơn là đang yêu thương em hết mực rồi. Thế mà có cái họp báo thôi cũng chẳng xong, em là đang cho tôi thấy tôi đặt niềm tin sai chỗ à? Khi rẽ sang 1 công việc mới thì em phải cẩn trọng chứ, sao có thể thờ ơ như thế. Công việc này là mở màn cho sự nghiệp của em sau này đấy, em lo liệu mà làm cho đàng hoàng đi.....Tôi chỉ biết ầm ừ rồi xin lỗi cho qua. Biết ngay thế nào cũng bị giáo huấn 1 trận ra trò mà. Đã làm việc chung từ khi tôi 19 tuổi, đến giờ đã 5-6 năm, tôi hiểu tính ông ấy lắm. Mà tôi cũng ấm ức lắm, là mấy người tự muốn tôi đóng vai này mà, tôi chỉ muốn đứng trên sân khấu thôi, là cty muốn tôi đổi mới giờ lại quay sang trách thôi. Thật là tức chết đi được. Ấy vậy mà còn để Đăng nhìn thấy lúc ấy, ta nói 10 cái quần cũng không che được nỗi nhục hôm nay.Ở nhà vẫn là thoải mái nhất, ngâm mình trong bồn nước ấm, mở 1 video nhạc chill để nghe, tôi như được hồi sinh. Ấy thế mà, nhìn thấy kịch bản là tôi lại chẳng thể vui nổi. Vò đầu bức tóc rồi cầm nó lên tay, tôi tập diễn 1 mình trước gương thử. Vì tay ngang vào nghề nên cứ đơ đơ kiểu gì đấy.-Chết rồi, có khi nào xong bộ này mình có thêm nhiều anti không? Aaaaaaaaaaaa - tôi hét cho thoả cơn bựcCả ngày hôm đó, tôi chỉ tập và tập, luyện từ nét mặt đến cả từng lời thoại, giọng tôi sắp khàn tới nơi.Vài tuần sau đó,
Cuối cùng cũng đến set quay đầu tiên, đa số là quay cảnh đều là của tôi. Mở đầu là cảnh của tôi và anh Dương Lâm, vì là đồng hương nên anh ấy yêu thương tôi lắm. Biết tôi là lần đầu diễn nên anh có lưu ý cho tôi 1 số điều trước đó rồi. Thế nhưng lúc vào vai diễn anh nhập tâm bất ngờ, ảnh chửi 1 phát làm tôi đơ luôn. Cắt-Hùng, sao em ngơ ra đó vậy? Phải tỏ vẻ không nhúng nhường trước người cha bạo lực chứ. Phải tỏ vẻ phản kháng lên, chứ cái mặt cam chịu đấy của em là sao? - đạo diễn hét lớn-Em xin lỗi anh, em xin lỗi mọi người, em sẽ làm lại và không gây sai xót nữa ạ - nói rồi tôi gập lưng 90 độ để xin lỗi thể hiện sự thành tâm nhất có thể.Chắc cũng vì thế mà đạo diễn đỡ gây gắt hơn khi nãy, nét mặt có vẻ dãn ra được 1 tí.-Được rồi, đừng để sai sót nữa đấy, cảnh này quay lại 5 lần rồi đó. Biết là lần đầu tiên em diễn nên cố gắng tập trung lên. Còn rất nhiều cảnh phía sau đó - đạo diễn nói-Dạ vâng - tôi trả lờiTrộm vía khi tôi quay lại cảnh đó lần 6 thì đã ổn hơn rồi, vẻ mặt bất cần đời của tôi trong màn ảnh đạo diễn có vẻ hài lòng. -Mặt em khá hợp với vai này đó chứ, ráng về nhà luyện tập thêm thì sẽ có triển vọng làm diễn viên lắm.-Em cảm ơn, em sẽ ráng cố gắng hơn nữa - tôi trả lời Quay xong hôm nay thì cũng coi như là xong sơ lược về bối cảnh gia đình của tôi trong bộ phim. 2 ngày nữa tôi sẽ phải quay tiếp, lúc đó là cảnh tôi đi học với 2 người bạn thân, và tại trường, nơi tôi gặp định mệnh đời mình - Đỗ Hải Đăng.Vì khá để tâm đến lời nói của đạo diễn về ngày hôm nay, tôi le lói ý định rủ Đăng tập thử với tôi. Nhưng tôi rất lưỡng lự, lịch trình ngày mai cậu ấy có rảnh không tôi còn không biết. Với cậu ấy cũng chẳng ưa gì tôi rủ chắc gì cậu ấy đã chịu. Đăng sẽ thấy mình thật phiền phức cho mà coi. Nhưng đã tới nước này rồi thì sợ gì nữa, đã không làm thì thôi còn làm phải cho tới. Cậu ta cũng phải chịu 1 phần trách nhiệm vì Đăng là nhân tố chính đẩy tôi đi vào con đường này mà. Thế là tôi lấy điện thoại của mình ra, nhấn vào nick cậu ấy và nhắn tin-Đăng này, 2 hôm nữa tụi mình có cảnh quay với nhau, mà phải nói sao đây, khó nói quá đi à. Thật ra đây là lần tôi diễn á, nên còn rất hạn chế, cậu có thể giúp tôi luyện tập vào ngày mai được không? - sau khi nhắn đi nhắn lại chục lần thì tôi quyết định gửi tin nhắn này cho cậu ấy1 tiếng trội qua, cậu ấy chưa rep lại nữa. Đúng là cậu ấy còn ghét mình lắm, bây giờ tôi có thề chắc chắn điều đó. Dần như tuyệt vọng, tôi có ý định từ bỏ điện thoại mà bắt đầu tự tập 1 mình. Ngay lúc tôi đặt điện thoại lên bàn thì cũng là lúc nó vang lên ting ting.-Ngày mai chiều tối tôi vướng lịch trình rồi - Đăng trả lờiSự thất vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt tôi, đúng là 1 trong những diễn viên đang được săn đón nhất hiện nay, cậu ấy bận thật đấy. Đang định nhắn "Vậy thôi, cảm ơn cậu nhiều" thì lại 1 tin nhắn nữa vang lên.-Nếu được thì giờ cậu qua nhà tôi đi rồi tụi mình tập đến sáng mai - Đăng nhắnNiềm vui bắt đầu quay lại bên tôi, ấy thế nhưng giờ cũng đã 10g khuya rồi. Không những vậy mai cậu ấy còn có lịch trình, tôi qua không phải là phiền cậu ta quá à.-Nhưng như vậy phiền cậu lắm, giờ cũng khuya nữa - tôi nhắn-số 039, đường ..., .... Đây là địa chỉ nhà tôi hiện tạiCậu ấy nhắn như thế là kêu tôi qua luôn rồi còn đâu. Thoi được rồi, mình đang vã đừng tỏ vẻ thanh cao làm gì. Tôi cuốn gói sang nhà cậu liền đây, chờ tôi nha định mệnh của đời tôi trong phim, tôi đến với cậu liền đây.Tay cầm cuốn kịch bản chạy thẳng ra xe và lái đến nhà cậu ấy. Với địa chỉ cậu ấy đưa thì chắc 30 phút là đến nơi. Tôi cũng khá háo hức khi được qua nhà người bạn cũ của mình sau những biến cố ấy. Vậy chắc cậu ta không còn ghét mình nữa rồi. Cũng phải thôi, gần 7-8 năm mà còn để bụng thì giờ bụng cậu ta tròn như bụng tôi chứ làm gì có 6 múi như bây giờ. Mà khoan, 6 hay 8 ta? Mà thôi kệ cũng đâu phải của mình, mình có ăn được đâu mà quan tâm làm chi.
Cuối cùng cũng đến set quay đầu tiên, đa số là quay cảnh đều là của tôi. Mở đầu là cảnh của tôi và anh Dương Lâm, vì là đồng hương nên anh ấy yêu thương tôi lắm. Biết tôi là lần đầu diễn nên anh có lưu ý cho tôi 1 số điều trước đó rồi. Thế nhưng lúc vào vai diễn anh nhập tâm bất ngờ, ảnh chửi 1 phát làm tôi đơ luôn. Cắt-Hùng, sao em ngơ ra đó vậy? Phải tỏ vẻ không nhúng nhường trước người cha bạo lực chứ. Phải tỏ vẻ phản kháng lên, chứ cái mặt cam chịu đấy của em là sao? - đạo diễn hét lớn-Em xin lỗi anh, em xin lỗi mọi người, em sẽ làm lại và không gây sai xót nữa ạ - nói rồi tôi gập lưng 90 độ để xin lỗi thể hiện sự thành tâm nhất có thể.Chắc cũng vì thế mà đạo diễn đỡ gây gắt hơn khi nãy, nét mặt có vẻ dãn ra được 1 tí.-Được rồi, đừng để sai sót nữa đấy, cảnh này quay lại 5 lần rồi đó. Biết là lần đầu tiên em diễn nên cố gắng tập trung lên. Còn rất nhiều cảnh phía sau đó - đạo diễn nói-Dạ vâng - tôi trả lờiTrộm vía khi tôi quay lại cảnh đó lần 6 thì đã ổn hơn rồi, vẻ mặt bất cần đời của tôi trong màn ảnh đạo diễn có vẻ hài lòng. -Mặt em khá hợp với vai này đó chứ, ráng về nhà luyện tập thêm thì sẽ có triển vọng làm diễn viên lắm.-Em cảm ơn, em sẽ ráng cố gắng hơn nữa - tôi trả lời Quay xong hôm nay thì cũng coi như là xong sơ lược về bối cảnh gia đình của tôi trong bộ phim. 2 ngày nữa tôi sẽ phải quay tiếp, lúc đó là cảnh tôi đi học với 2 người bạn thân, và tại trường, nơi tôi gặp định mệnh đời mình - Đỗ Hải Đăng.Vì khá để tâm đến lời nói của đạo diễn về ngày hôm nay, tôi le lói ý định rủ Đăng tập thử với tôi. Nhưng tôi rất lưỡng lự, lịch trình ngày mai cậu ấy có rảnh không tôi còn không biết. Với cậu ấy cũng chẳng ưa gì tôi rủ chắc gì cậu ấy đã chịu. Đăng sẽ thấy mình thật phiền phức cho mà coi. Nhưng đã tới nước này rồi thì sợ gì nữa, đã không làm thì thôi còn làm phải cho tới. Cậu ta cũng phải chịu 1 phần trách nhiệm vì Đăng là nhân tố chính đẩy tôi đi vào con đường này mà. Thế là tôi lấy điện thoại của mình ra, nhấn vào nick cậu ấy và nhắn tin-Đăng này, 2 hôm nữa tụi mình có cảnh quay với nhau, mà phải nói sao đây, khó nói quá đi à. Thật ra đây là lần tôi diễn á, nên còn rất hạn chế, cậu có thể giúp tôi luyện tập vào ngày mai được không? - sau khi nhắn đi nhắn lại chục lần thì tôi quyết định gửi tin nhắn này cho cậu ấy1 tiếng trội qua, cậu ấy chưa rep lại nữa. Đúng là cậu ấy còn ghét mình lắm, bây giờ tôi có thề chắc chắn điều đó. Dần như tuyệt vọng, tôi có ý định từ bỏ điện thoại mà bắt đầu tự tập 1 mình. Ngay lúc tôi đặt điện thoại lên bàn thì cũng là lúc nó vang lên ting ting.-Ngày mai chiều tối tôi vướng lịch trình rồi - Đăng trả lờiSự thất vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt tôi, đúng là 1 trong những diễn viên đang được săn đón nhất hiện nay, cậu ấy bận thật đấy. Đang định nhắn "Vậy thôi, cảm ơn cậu nhiều" thì lại 1 tin nhắn nữa vang lên.-Nếu được thì giờ cậu qua nhà tôi đi rồi tụi mình tập đến sáng mai - Đăng nhắnNiềm vui bắt đầu quay lại bên tôi, ấy thế nhưng giờ cũng đã 10g khuya rồi. Không những vậy mai cậu ấy còn có lịch trình, tôi qua không phải là phiền cậu ta quá à.-Nhưng như vậy phiền cậu lắm, giờ cũng khuya nữa - tôi nhắn-số 039, đường ..., .... Đây là địa chỉ nhà tôi hiện tạiCậu ấy nhắn như thế là kêu tôi qua luôn rồi còn đâu. Thoi được rồi, mình đang vã đừng tỏ vẻ thanh cao làm gì. Tôi cuốn gói sang nhà cậu liền đây, chờ tôi nha định mệnh của đời tôi trong phim, tôi đến với cậu liền đây.Tay cầm cuốn kịch bản chạy thẳng ra xe và lái đến nhà cậu ấy. Với địa chỉ cậu ấy đưa thì chắc 30 phút là đến nơi. Tôi cũng khá háo hức khi được qua nhà người bạn cũ của mình sau những biến cố ấy. Vậy chắc cậu ta không còn ghét mình nữa rồi. Cũng phải thôi, gần 7-8 năm mà còn để bụng thì giờ bụng cậu ta tròn như bụng tôi chứ làm gì có 6 múi như bây giờ. Mà khoan, 6 hay 8 ta? Mà thôi kệ cũng đâu phải của mình, mình có ăn được đâu mà quan tâm làm chi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com