TruyenHHH.com

Doogem The Past

Từ khi cậu ấy đi, tôi chẳng thiết tha gì đến trường học cả. Người bạn thân nhất của tôi, người luôn kề vai sát cánh với tôi, người luôn mỉm cười với tôi, người tôi yêu, cậu ta đã đi mất rồi. Cậu ta để tôi lạc lỏng cô đơn giữa cuộc sống quen thuộc của 2 đứa. Cậu ta để lại tôi với bao nhiêu nỗi buồn, sự uất ức, sự kìm nén. Tôi còn chưa nói với cậu ấy rằng tôi thích cậu ấy kia mà, tôi còn chưa làm hết những điều muốn làm với cậu ấy. Thậm chí cậu ta còn chẳng biết được tôi yêu cậu ấy ra sao, muốn cậu ta như thế nào.

Tên khốn khiếp, cậu ta bỏ mặc tôi.

Cuộc sống tôi vẫn bình thường như trước, tôi vẫn đi học, vẫn ra tiệm net, nhưng có điều dạo gần đây tôi đã bắt đầu xem phim nhiều hơn. Tôi muốn mình trở nên giống cậu ấy, muốn được gần hơn với cuộc sống cậu ấy thì điều cần làm là làm quen với sở thích của Hùng. Tôi lao vào coi phim đến bị cận nặng, nhưng tôi không quan tâm điều đó, tôi chỉ muốn Hùng mà thôi.

Tôi hối hận rồi, tại sao tôi lại không bắt máy chứ? Tại sao tôi lại không nghe điện thoại? Tại sao tôi lại không chịu gặp mặt cậu ta? Nếu lúc đó tôi can đảm hơn, tôi bình tĩnh hơn, mọi chuyện sẽ không như thế này, tôi sẽ có thể níu cậu ta về bên tôi. Nhưng giờ đã muộn màng rồi, đến khi mất đi con người ta mới biết trân trọng.

.

Vào 1 hôm dù trời rất đẹp nhưng vẫn không thể làm tôi nguôi ngoai nỗi nhớ cậu, tôi đi xuống căn tin để lót dạ thì lại vô tình nghe được giọng nói của cô bạn gái cũ kia với đám bạn của cổ.

-Tao không ngờ là thằng Hùng lại chọn cách đi qua Hàn để tránh mặt thằng Đăng chỉ vì lý do đó thôi đấy - cô ấy nói

-Mà mày đã làm gì mà từ bạn thân người ta thành người dưng hay vậy? - 1 người nào đó trong nhóm hỏi

-Thì tụi bây biết rồi đó, tao thích thằng Hùng mà, cứ thằng Đăng nào phải gu tao

-Này, thằng Đăng cũng có tiếng trong trường, nhiều đứa thích nó lắm đó. Sao mày lại không biết hưởng thụ như thế chứ, vậy ngay từ đầu không để nó cho tao còn mày cua Hùng có phải là tiện cả đôi đường không? - nhỏ khác lại nói

-Đăng nổi tiếng nhưng tao có tầm thường à? Tao cũng rất nhiều người theo đuổi nha, khổ nỗi có mỗi Hùng là tao ưng thôi. Thế nhưng tụi bây cũng biết, nó còn khó gần hơn cả thằng Đăng nữa. Tao chỉ nghĩ đơn giản nếu muốn tiếp cận Hùng phải có Đăng làm người trung gian, thế là tao tỏ tình với Đăng. Ai dè nó đồng ý liền luôn cơ, đỉnh thật sự - cô bạn gái cũ kia nói

-Rồi mày làm thế nào mà cả 2 tụi nó lại thành thế kia? Bạn thân người ta mà mày cũng chen chân vào được, nể phục nể phục. Chỉ tại hạ vài chiêu đi - cô gái khác lại hỏi

-Tao chỉ là nhắn tin gặp Hùng thôi, cái nó từ chối làm tao không cam tâm, một người như tao mà lại để mấy thằng con trai đó từ chối sao? Nực cười. Thế là tao nhắn cho Đăng tới rồi khi thấy Đăng tao tiến lại hôn Hùng, coi như cho đỡ tức thôi. Cũng được coi là có miếng với Hùng rồi. Tụi bây biết không, chỉ là lướt nhẹ thôi nhưng môi thằng Hùng đã lắm nha, mềm lắm, chưa bao giờ tao hôn ai mà môi mềm như thế cả. Đỉnh nóc kịch trần luôn. Tiếc là nó phản ứng nhanh quá làm tao chẳng thể làm gì thêm.

-Mày chơi lớn vậy sao? Mày không sợ Đăng phốt mày à? - nhỏ khác hỏi

-Ai tin nó cơ chứ, người ngoài nhìn vào thì thằng Hùng sẽ là đứa có lỗi đầu tiên vì đã chạm môi với người yêu của bạn thân cơ mà. Mặc dù tao là đứa chủ động tất cả mọi việc.

-Tao thấy tội Đăng quá, bộ mày không có cảm tình gì với nó luôn à?

-Xờiii, tao chỉ thích mỗi Hùng thôi, Đăng có ra sao liên quan gì đến tao. Mà tụi bây không biết gì cả, lúc quen nó tao cứ cảm giác như nó với Hùng quen nhau thì đúng hơn. Nó chỉ biết mỗi Hùng thôi làm gì có quan tâm tao, giờ có đứa đồn nó thích Hùng tao cũng tin đó

-Mày ác lắm nha, nhưng mà thấy cũng vui thiệt chứ. Chắc nó tức lắm mà không làm được gì mày, phải thôi, chẳng lẽ con trai mà đi đánh con gái coi sao được, cười chết tao - lại thêm ai đó nói

-Nhưng cái tao mắc cười nhất là nó không tin thằng Hùng mà lại tin tao. Đúng là vui thật đấy, nhìn như vậy mà khờ khờ, cũng cưng. Nhưng rất tiếc nó chẳng phải Hùng nên có cưng tao cũng chẳng để vào mắt

...

Tôi rời đi sau khi nghe câu nói đó, đúng vậy, tất cả là lỗi của tôi vì đã không nghe Hùng giải thích. Là tôi, tôi không xứng đáng yêu Hùng. Chẳng lẽ đó là lý do cậu ta bỏ rơi tôi sao, trớ trêu thật. Tự cho là mình yêu cậu ấy, không thể sống thiếu cậu ấy vậy tại sao chỉ việc cho cậu ta chút thời gian để giải thích mà tôi lại làm không được thế? Không đúng, ngay từ đầu Hùng không cần giải thích, đó có phải lỗi cậu ấy đâu. Tất cả do tôi mà ra, cũng là tôi bắt đầu trước, tôi là người lợi dụng cô gái đó để thử Hùng. Tất cả là lỗi của tôi. Phải chăng tôi nên buông tay, để Hùng có cuộc sống của chính mình?

—————————-

Sau 1 loạt ke dồn dập nên sốp ráng ra thêm 1 chap nữa để high với 2 anh 🫣

Nay hạnh phúc quá mọi người ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com