TruyenHHH.com

Doogem The Past

Sau khi uống tầm mấy chai soju thì hình như tôi không còn tỉnh táo nữa rồi. Trong lúc nóc từng ngụm từng ngụm thì tôi đã kể cho Dương Domic nghe tất cả. Từ việc tôi và Hải Đăng là bạn thuở kia, đến chuyện vì sao chúng tôi đóng phim chung, rồi tới việc mấy hôm nay tôi có suy nghĩ kỳ lạ từ cái nụ hôn chết dẫm đó. Cũng thú thật lý do vì sao hôm bữa nhờ em ấy hôn tôi. Tôi cũng đã xin lỗi em ấy rất chân thành mặc dù em ấy nói không cần thiết.

-Aygoo sao giờ anh lại nặng như thế chứ? Sau khi rời nhóm ai vỗ béo anh sao? - Dương Domic đang đỡ tôi đi đến xe em ấy để đèo tôi về

-Hưmmmm, sao lại nói anh như thế hả? - tôi trách

-Được rồi anh vẫn đẹp, anh vẫn đẹp được chưa? Đúng là con người ám ảnh với việc sợ mình xấu, chả hiểu nỗi anh - nói rồi Dương để tôi xuống ngay ghế đá phía bên chỗ đỗ xe

Cơn gió thoáng mát bỗng chốc làm tôi tỉnh rượu hơn được 1 chút, đúng là hít khí trời vẫn là 1 lựa chọn rất sáng suốt.

-Em biết không, lâu lắm rồi anh mới được thoải mái như thế đấy. Với những ngày lịch trình tấp nập, đi làm đến tận 3-4 giờ sáng mới về đến nhà. Thời gian rảnh khi đi ra ngoài đường cũng phải trùm kín mít vì sợ bị nhận ra. Phải nói điều đơn giản như việc ngồi ở 1 nơi như thế này, thoải mái tận hưởng khí trời rất đỗi xa xỉ với anh.

Rất may vì giờ này cũng đã 1-2g sáng, chẳng còn mấy ai qua lại nơi góc cây này. Tôi được tự do, tự tại, được là chính mình.

-Em biết chứ, chúng ta giống nhau mà - Dương nói rồi ngồi kế bên tôi

-Anh vẫn rất thắc mắc, không biết có nên hỏi em không?

-Sao vậy anh?

-Những người trước kia em có yêu thật lòng không? Những người yêu cũ của em đấy. Và nếu khi yêu thì cảm giác như thế nào? Em có thể giải thích cho anh không?

...

-Hmmmmm, anh hỏi câu khó trả lời thật đấy, vì em là 1 người hay không nói từ chối với bất cứ ai, nên khi ai đó muốn làm quen em hầu như em đều đồng ý và chia tay rất nhanh sau đó. Em cũng biết điều đó là tệ lắm và em vẫn đang sửa hàng ngày đây. Còn về yêu thật lòng à... - bỗng Dương quay qua nhìn tôi

-Tới tuổi này thì còn mấy ai chưa yêu ai thật lòng nữa hả anh? Em thì đã trải qua rồi và cảm giác à, phải nói sao đây, tình yêu là 1 cái gì đó rất khó lý giải anh à. Theo em, đó là khi cả 2 đều cùng hướng về cùng 1 nơi, cuộc đời va nhau tại 1 điểm và từ điểm xuất phát ấy nối dài đến đoạn đường phía xa. Em không biết cảm giác của anh đối với Đăng như thế nào, em không thể là anh để đưa ra câu trả lời thỏa đáng nhất. Có lẽ tình yêu trong mỗi người nó sẽ khác nhau đấy, và anh phải tự mình cảm nhận điều đó thôi. Tình yêu là thứ lạ lùng nhất trên đời này, tại sao 2 người xa lạ gặp nhau lại có tình cảm đặc biệt với nhau rồi lại có thể chịu đựng lẫn nhau và đi đến cuối cuộc đời? Điều này chẳng ai có thể trả lời được cả, mỗi trái tim sẽ có từng nhịp đập khác nhau và mỗi người có cách nhìn nhận về tình yêu riêng của họ. Đôi khi không cần định nghĩa nó, chỉ cần biết yêu là yêu là đủ rồi anh à. - Dương nhìn vào bầu trời xa xăm và nói với tôi

-Nếu chỉ cần biết yêu chính là yêu thì làm cách nào để nhận ra rằng mình yêu người đó chứ? - tôi quay qua hỏi Dương

-Cảm nhận

-Tình yêu là cảm xúc mà đã là cảm xúc thì chúng ta phải cảm nhận nó bằng chính con tim của mình, vì thế anh hãy 1 lần cảm nhận con tim của mình lên tiếng để biết mình cần gì anh nhé. Không phải khi nào lý trí cũng sẽ đúng đâu anh, anh thử đặt con tim mình lên trên 1 lần, hỏi nó muốn gì, đôi khi câu trả lời đã rõ ràng nhưng lý trí của anh lại từ chối nó đấy. - Dương nhìn tôi cười mỉm

-Anh sẽ thử, cảm ơn em về ngày hôm nay nhé. Cả lần trước nữa, yêu cầu vô lý với em nhưng em vẫn đáp ứng. Anh cảm thấy mình tệ quá.

-Không sao đâu anh, em đã nói em không thiệt mà. Đâu phải ai cũng được hôn anh như em đâu, chắc cả hàng tá fan của anh ghen tỵ với em đấy

-Em còn chọc anh cho được sao, đúng là lâu ngày không ở cùng nhau em lại càng không xem người anh của em ra gì rồi

-Nào có, em thương anh còn không hết cơ mà, oan cho em quá đó

-Thôi được rồi, cũng trễ rồi chúng ta về thôi. 1 lần nữa cảm ơn về ngày hôm nay nhé, nhờ có em mà tâm trạng rối ren của anh đã đỡ hơn phần nào rồi -  nói rồi tôi ôm Dương vào lòng

Dương cũng quàng tay qua và ôm lấy tôi an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com