TruyenHHH.com

Doogem Domicpad Trang Ben Chien Hao

Warning: Truyện được lấy bối cảnh là cuộc Kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975). Tất cả các chi tiết, tình huống, nhân vật trong truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả.

---

"Dù rằng đời ta thích hoa hồng
Kẻ thù buộc ta ôm cây súng
Ta yêu sao làng quê non nước mình
Tình quê hương vút thành âm thanh khúc quân hành ca

Mãi mãi lòng chúng ta
Ca bài ca người lính
Mãi mãi lòng chúng ta
Vẫn hát khúc quân hành ca"

Nắng chiều nghiêng nghiêng rọi qua tán lá rừng già, tạo những vệt sáng vàng rực trên nền đất. Trong khoảng sân nhỏ trước lán trại, Đăng và Dương ngồi trên những khúc gỗ, cùng ôm đàn guitar. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo hương rừng thanh mát.

Tựa lưng vào thân cây già, Đăng nhẹ nhàng ôm cây đàn gỗ đã ngả màu thời gian trong lòng. Những ngón tay chai sạn của anh lướt trên dây đàn, vẽ nên những nốt nhạc trong vắt. Bên cạnh, Dương cũng đang say sưa với cây đàn của mình, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi những âm thanh trong trẻo tuôn ra từ đầu ngón tay. Xung quanh họ, những người lính trẻ lần lượt tụ tập. Người ngồi tựa vào thân cây, người khoanh chân trên nền đất, cùng nhau hòa giọng. Tiếng hát của họ vang vọng giữa núi rừng, như một lời thì thầm về những ước mơ và khát vọng của tuổi trẻ.

Từ con đường mòn dẫn về trại, Hùng chậm rãi bước đến, mái tóc còn đẫm mồ hôi sau chuyến tuần tra. Đăng nhìn thấy Hùng trước tiên, vẫy tay mời cậu vào vòng tròn.

"Anh Hùng! Lại đây hát với anh em!" - Đăng lên tiếng gọi.

Nghe thế, Hùng bước đến, ngồi xuống cạnh các đồng đội. Cậu hòa giọng vào bài hát đang vang lên, chất giọng trầm ấm của cậu càng làm cho bản hợp ca càng thêm khí thế. Tiếng cười nói râm ran hòa quyện vào gió chiều, tạo nên những phút giây đầm ấm hiếm hoi giữa những tháng ngày kháng chiến đầy gian khổ.

"Hai đứa hợp nhau ghê á!" - Hùng cảm thán

"Anh nói gì cơ ạ!" - Đăng và Dương không hẹn mà cùng lên tiếng

"À thì... ý anh là lúc chơi đàn ấy. Hai đứa hòa tấu hay quá trời. Tụi em quen nhau từ trước rồi à?" 

"Đúng rồi anh ạ. Anh không biết chứ em với thằng Đăng học cùng một lớp ở Bách Khoa ấy. Lớp chúng em đứa nào cũng xung phong đi bộ đội, giờ mỗi đứa phục vụ một nơi. Có em với thằng Đăng lại vào cùng đơn vị. Tính ra tao với mày cũng có duyên ghê ha" - Dương cười đáp lời Hùng rồi khoác vai Đăng. 

"Haha hai đứa chắc thân với nhau lắm ha. Hôm qua Đăng còn kể xấu em cho anh đấy"

"Nó kể gì em vậy anh?"

"Đăng bảo em ngủ ngáy làm ẻm không ngủ được"

"Ủa tối qua em bị đau bụng nên chạy qua chỗ anh Duy xin thuốc. Rồi em cũng ở đấy cả đêm luôn mà ạ, chứ có nằm chung với thằng Đăng hồi nào đâu"

Nghe đến đây, cả Hùng và Dương hết nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn chằm chằm cậu trai đang cười lộ cả hai chiếc răng thỏ. 

"À, chắc mày hay thế nên tao nhớ nhầm đấy" - Đăng gãi đầu

"Anh Đăng! Anh Dương đến lượt hai anh rồi này" - Tiếng Dức Duy vang lên lanh lảnh - "Anh Hùng cũng vô luôn nhá" 

"Mấy đứa đi trước đi, anh vừa làm nhiệm vụ về còn hơi mệt, anh nghỉ xíu rồi lại vào chơi cùng mọi người tiếp nhé" - Cậu đáp.

Tựa lưng vào thân cây bồ đề già cỗi, Hùng lặng lẽ mở cuốn sổ tay đã sờn góc. Cậu khẽ vuốt nhẹ trang giấy đã ố vàng trong cuốn sổ tay. 

Cỏ tranh bên đường đung đưa trong gió nhẹ, như đang cố gắng nghiêng mình để lắng nghe tiếng bút chì sột soạt trên giấy. Hùng tỉ mẩn điểm thêm những chi tiết nhỏ - đống lửa trại đã tàn, những bóng người nghiêng ngả theo điệu nhạc, vài lon gạo làm trống cùng những khuôn mặt rạng ngời niềm vui giản dị. Xa xa, tiếng chim gọi đàn hòa cùng tiếng gió xao xác vang vọng khắp không gian. Hùng ngừng tay, ngắm nghía bức vẽ dở dang. 

Trong ánh chiều tà, những nét vẽ đơn sơ như sống dậy, mang theo những tiếng hát, tiếng vười nói của những người lính trẻ. Kia là nụ cười của Thịnh, người đàn anh hiền hậu với cây đàn guitar. Rồi đến ánh mắt trong veo của Đức Duy - cậu lính trẻ mới mười tám, vẫn còn nét ngây thơ của tuổi học trò. Hùng miết nhẹ bút, như sợ một nét vẽ mạnh có thể làm vỡ tan khoảnh khắc hạnh phúc mong manh ấy.

Bởi với Hùng, mỗi nét vẽ không đơn thuần là hình ảnh, mà còn là cách cậu giữ gìn những mảnh đời, những tiếng cười, những câu hát và cả những ước mơ giản dị về ngày chiến thắng. Trong cái mong manh của thời chiến, những phút giây này là điều quý giá nhất mà cậu có thể nắm giữ, dù chỉ trên những trang giấy cũ kỹ của cuốn sổ tay.

Tay Hùng chợt run nhẹ khi phác những nét đầu tiên về Đăng. Trong một góc trang giấy, cậu đã tẩy đi vẽ lại không biết bao nhiều lần, nhưng vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Làm sao có thể vẽ được ánh mắt ấy - đôi mắt sáng như có lửa mỗi khi Đăng nói về ngày chiến thắng, nhưng lại hóa tĩnh lặng, trầm mặc khi nhìn xa xăm vào rừng đêm. 

Dù là một trong những chiến sĩ nhỏ tuổi nhất đơn vị, nhưng chính Đăng mới là người luôn khiến mọi người cảm thấy được che chở và nương tựa. Hùng nhớ những đêm nhớ nhà đến nghẹn lòng, chính Đăng là người lặng lẽ ngồi bên, rót cho cậu ly nước ấm rồi kể chuyện về quê nhà, về những con đường làng rợp bóng tre, về mùi rơm rạ trong gió chiều...

Nét bút dừng lại ở khóe miệng Đăng - nụ cười hiền lành ấy, bao nhiêu lần đã sưởi ấm tinh thần cả đội. Mỗi khi có ai đó gặp khó khăn, Đăng luôn là người đầu tiên nhận ra và tìm cách giúp đỡ. Lúc thì chia sẻ phần cơm ít ỏi của mình cho Đức Duy khi thấy thằng bé lặng lẽ xoa xoa chiếc bụng, khi thì nhường tấm áo duy nhất của mình cho Dương khi nó bị trận sốt rét rừng hành hạ, có khi chỉ đơn giản là ngồi lắng nghe Hùng tâm sự mỗi khi cậu nhớ nhà.

"Ở đây chúng mình là gia đình mà" - Trong từng nét bút, câu nói quen thuộc của Đăng như vang lên trong ký ức.

Từng làn gió chiều mang theo hương rừng làm rối bời mái tóc dường như chẳng khiến Hùng để tâm. Cậu chỉ chăm chú, vẽ, vẽ và vẽ như thể sợ rằng một ngày nào đó, những khuôn mặt thân thương này sẽ mãi mãi chỉ còn là nét vẽ trong cuốn sổ...

---

Trong căn hầm chỉ huy nhỏ, ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị của Tuấn Tài. Anh đưa mắt nhìn hai chàng chiến sĩ trẻ.

"Ngồi xuống đi các đồng chí."

Không khí chùng xuống, chỉ còn lại tiếng côn trùng râm ran bên ngoài và hơi thở đều đặn của cả ba người. Tuấn Tài trải tấm bản đồ đã cũ mèm lên bàn, ngón tay chỉ vào một điểm:

"Đây là kho đạn của địch, cách ta 15 cây số về phía Nam, canh phòng rất nghiêm ngặt"

Hùng và Đăng trao nhau ánh mắt. Đăng siết chặt khẩu AK bên hông, trong khi Hùng im lặng nghiên cứu bản đồ. 

"Nhiệm vụ của các đồng chí..." - Tuấn Tài ngừng lại, như để nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này - "là phải phá được kho đạn này trong đêm mai. Đây là nhiệm vụ tuyệt mật, chỉ ba người chúng ta biết." - Tuấn Tài đưa mắt nhìn cả hai rồi nói tiếp - "Đồng chí Hùng sẽ làm chỉ huy trong nhiệm vụ lần này".

Ánh đèn dầu lay động trong căn hầm, phủ lên khuôn mặt Hùng một màu vàng nhợt nhạt. Đôi mắt cậu không rời khỏi tấm bản đồ, nhưng trong lòng đang cuộn trào bao cảm xúc. Lần đầu tiên, cậu làm chỉ huy một nhiệm vụ - một nhiệm vụ chỉ có hai người.

Tuấn Tài nhận ra sự căng thẳng trong ánh mắt người trinh sát trẻ. Anh đã theo dõi Hùng trưởng thành qua từng trận đánh, từ một chiến sĩ trinh sát non nớt đến một người lính dạn dày kinh nghiệm. Nhưng đêm nay, trong ánh mắt ấy vẫn thoáng hiện nét lo lắng của trách nhiệm mới.

"Đồng chí Hùng, tôi tin tưởng vào khả năng của đồng chí." Tuấn Tài nói, giọng trầm ấm nhưng đầy quyết đoán.

Đăng cũng quay sang nhìn người anh thân thiết, bàn tay khẽ chạm vai Hùng, anh hiểu rõ nỗi lo trong lòng Hùng lúc này. 

"Anh đừng lo, có em ở đây rồi"

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Đăng trên vai mình, cậu ngẩng lên, ánh mắt đã trở nên kiên định hơn.

"Báo cáo đồng chí, tôi đã có phương án." Giọng Hùng vang lên chắc nịch, không còn vẻ do dự ban đầu. "Chúng ta sẽ tiếp cận từ hướng Đông Nam, nơi này địch ít ngờ tới nhất..." Hùng nói tiếp, giọng trầm xuống. Trong câu nói ấy chứa đựng cả tình đồng đội và trách nhiệm của một người chỉ huy. "Nhiệm vụ này, tôi nhất định sẽ đưa cả hai chúng tôi an toàn trở về."

Ánh đèn dầu vẫn chập chờn trong căn hầm nhỏ, như làm nhân chứng cho một khoảnh khắc đặc biệt - khoảnh khắc một người lính trẻ bước qua ngưỡng cửa của trách nhiệm mới. Trong không gian tĩnh mịch ấy, dường như có thể nghe rõ tiếng đập trong trái tim của hai người lính trẻ sớm đã hòa chung một nhịp đập, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước, dù là bom đạn hay sinh tử. Họ cũng không ngần ngại hy sinh tất cả để bảo vệ những gì thiêng liêng nhất - độc lập và tự do của Tổ quốc.

---

Mở đầu là lời bài hát/thơ "Hát mãi khúc quân hành", ra đời năm 1984 lận, nhưng vì quá hợp nên tui xin phép đưa vào trong bối cảnh truyện nhé.''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com