TruyenHHH.com

Dong Thoi Gian Hon Loan Bungo Stray Dogs

"Thần chết sẽ xuất hiện khi có người đã chết. Thần Chết sẽ đưa linh hồn đó về phía Âm phủ."
______🕛______

Ôi, vị thần của sự 'cứu rỗi', chúng cứu rỗi nhân loại, giúp bọn họ thoát khỏi vũng bùn dính chặt chân họ và kéo họ lúng xuống. Chúng cho họ sự yên bình. Đúng, sự yên bình của an nghỉ.

'Thần chết', một sinh vật bí ẩn. Người ta đồn rằng...sau khi chết, linh hồn ta sẽ bị lấy đi bởi chúng. Với hình hài là một bộ xương trong chiếc áo choàng đen che kín người, cùng với cây lưỡi hái trong tay. Chúng được cử xuống trần gian để bắt đi những linh hồn sau khi chết. Nên cho dù có sợ chúng chăng đi nữa, chúng ta cũng chẳng thể làm gì được...bởi vì cái chết cuối cùng cũng sẽ đến...
.
.
.
Thần chết không thể được nhìn thấy hay cảm nhận. Thần chết là thực thể bí ẩn dựa theo trí tưởng tượng của con người. Thần chết sẽ xuất hiện khi có người đã chết. Thần chết sẽ lấy đi linh hồn của họ. Thần chết là sự cứu rỗi của lũ con người. Thần chết không hề tồn tại...

***

- Không, không! Làm ơn...xin tha cho tôi!! Tôi còn con cái đang ở nhà, tôi không thể bỏ tụi nhỏ được!! Tôi xin cô đấy! Tôi xin...

Cô gái trước mắt than khóc thảm thiết, tuông ra những lời xin lỗi lắp bắp. Nhưng thật tội nghiệp, cô ấy chưa dứt câu, là đã bị chặn họng.

- Ngươi nghĩ ngươi có quyền quyết định số phận trước cái 'chết' sao?

Giọng nói đó van lên, đứng trước mặt cô gái xấu số đó.

- X-xin hãy tha cho tôi! Tôi-

'Vụt', thứ gì đó ngay lập tức xuyên qua người cô ta. Cơ thể ngã xuống đất, máu chảy ra từ bụng rồi chảy dài xuống, tạo thành một vũng máu dưới mặt đất. Cơ thể bất động và khuôn mặt vô hồn.

- Aiz! Thiệt tình thật chứ! Sao mà lại trúng phải ngày hôm nay cơ chứ, lại hổng hết rồi!!

Con người bí ẩn đấy phàn nàn, rồi thứ vũ khí vừa giết cô gái kia đột nhiên trở lại về tay của cô ta sau khi giết người phụ nữ tội nghiệp đó.

- Haiz...Chắc là phải báo cho ___ biết thôi...Mong rằng cậu ta sẽ không giận.

Nói xong, cô ta bước ra khỏi con hẻm tối và biến mất. Để lại cái xác lạnh trên mặt đất.

***


- Thần chết...?? Chuyện hoang đường đấy à?

Chàng trai với mái tóc màu vàng óng được buộc thành đuôi ngựa, anh ta đeo một cập kính và gấp cuốn sổ có ghi chữ 'Lý Tưởng' trên bề mặt của cuốn sổ lại.

Anh ta cau mày, đưa ánh nhìn vè phía người đàn ông khoản độ tuổi 24, mặt chiếc áo khoát dài màu be, mái tóc lượn sóng màu nâu. Anh ta chỉ khẽ cười mà đắp lại ánh nhìn với một câu.

- Nào~ Tôi đâu có điêu, là chàng trai kia kể với tôi mà, uy tính luôn!

- Chàng trai...? -Kunikida cau mày trước câu trả lời của Dazai.

- À, cái cậu cảnh sát trong cái đồn cảnh sát mà chúng ta vừa mới gặp hôm bữa ấy! -Dazai đáp, nụ cười vẫn không biến mất. - Cậu ta bảo những vụ án kỳ lạ thực sự có liên quan đến thực thể siêu nhiên hay được đồn đoán ắc hẳn liên quan đến Thần chết, theo lời cậu ta kể. Như tôi đã nói, tôi đâu có điêu.

Nụ cười vẫn không bao giờ rời khỏi khuôn mặt của Dazai. Riêng Kunikida là chỉ nghiêm túc và ngẫm nghĩ.

- Vậy sao? Nghe khó tin phết.

- Ểh? Tui thấy uy tính mà? Cậu ta trong không giống như đang nói dối đâu~

Dazai nói với giọng điệu chọc ghẹo, con người này chẳng bao giờ nghiêm túc cả! Đã thế còn lườiiiiiiii hết muốn nói.

- Hừ! Chứ có ai mà lại đi tin lời của một tên cảnh sát chỉ mới gặp lần đầu? Với lại, việc Thần chết có thật hoàn toàn phi thực tế.

Kunikida nói, anh hoàn toàn muốn gạc bỏ mọi khả năng về Thần chết. Nhưng cũng muốn tin vào điều đó một phần.

Dazai thấy vậy, anh dừng hoàn toàn việc làm trò hề trên ghế mà ngồi ngay trật tự và bất đầu nghiêm túc.

- Kunikida-kun à...tôi nghĩ anh cảnh sát đấy nói không sai đâu~ Thần chết...thực sự tồn tại đấy~

***

Tiếng bước chân vang lên trong bầu không khí, cậu con trai đang đi tuần kia phải đột ngột dường lại khi nghe tiếng sột soẹt trong một con hẻm. Anh ta giật mình rồi im lặng, đứng sau bước tường gần đó và thò đầu ra một chút.

Và đấy, đấy là lúc anh ta thấy một con người đang bước ra khỏi con hẻm như vì quá tối nên anh chẳng thấy rõ còn con người đó đã đi khuất. Sau một lúc, anh ta quyết định kiểm tra con hẻm đó, và...thứ trước mắt anh là...một cái xác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com