Dong The Gioi Zorobin
-"nó to như thế này này." Chopper vừa kể vừa dùng tay miêu tả vật thể to lớn trong câu chuyện cậu nhóc. Đôi môi nhấp nháy không ngừng, hết câu chuyện này đến câu chuyện khác lần lượt lọt vào tai Zoro. Cậu nằm trên chiếc giường bệnh nhỏ, mắt dõi theo từng cử động nhỏ của cậu nhóc, thi thoảng lại liếc nhìn cảnh vật bên ngoài. Gió xuân từ bên ngoài tràn vào căn phòng thông qua ô cửa sổ nhỏ. Tấm rèm cửa trắng phất phới trong gió, Chopper mau chóng dừng câu chuyện và túm tấm rèm lại. -"anh có lạnh không? Hay để em khép cửa lại." thằng bé chồm đầu ra khỏi ô cửa, ngó tới ngó lui cảnh sắc bên ngoài. Rồi quay sang nhìn cậu. Cậu lắc đầu nhè nhẹ.Nằm yên 1 chỗ kiến cả người cậu mỏi nhừ, cậu cố chống 2 cánh tay run rẩy xuống giường để lưng mình ngồi tựa trên gối. Bỗng nhiên 1 chiếc lá từ đâu bay tới đáp ngay trên mái tóc nâu mềm mại của Chopper. -"có vẻ chiếc lá đó thích nhóc đấy." Môi cậu cong lên.Thằng bé bĩu môi với tay lấy chiếc lá xuống. Bây giờ là tháng 4 trong năm, cảnh sắc bên ngoài giống như bảng màu 24 sắc đầy rực rỡ và sống động. Cậu cố phóng tầm mắt ra xa, ở 1 góc của khuôn viên bệnh viện có 1 cây hoa anh đào. Nghe những người đã làm ở đây khá lâu kể lại thì nó đã già lắm rồi, mấy năm đổ lại đây nó không còn ra hoa nữa. Nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc này đây, trên những cành cây cằn cỗi ấy lại được tô điểm bởi sắc hoa anh đào, màu hồng của cánh hoa tô điểm cả 1 vùng trời. Nhìn vô vàn cánh hoa tung bay trong gió, Zoro chẳng hiểu sao lại có cái cảm giác lân lân. Chẳng là chúng rơi xuống khi vẫn đang còn tươi sắc thắm thế kia. Hoa anh đào là biểu tượng của thanh xuân, và thanh xuân của cậu cũng như những cánh hoa lơ lửng trong không trung kia. Cậu không thường hay suy nghĩ về mấy thứ triết lý nhân sinh, có lẽ cơ thể mệt mỏi này khiến cho thế giới quan trong cậu già đi không ít. Robin bước vào, cậu có thể nghe được tiếng gót giày va chạm mặt sàn vang lên từng hồi. Tiếng động ấy ngừng hẳn khi cô yên vị trên chiếc ghế quen thuộc của mình. -"quả là 1 ngày đẹp trời."-"đúng đấy mẹ nhỉ, mẹ nhìn cây hoa già kia nở nhiều hoa chưa này." Chopper hí hửng chỉ tay ra xa. Cô nhìn theo ngón tay của cậu bé, chỉ nở 1 nụ cười nhẹ. Gió lại nổi thêm đợt nữa làm tung bay các cánh hoa anh đào. Luồng khí quyển tràng ngập vào phòng, mái tóc đen dài của cô tung bay trong gió. Cậu ghét bệnh viện, đó là điều chắc chắn. Nhưng giờ đây cậu muốn thêm 2 từ vào câu khẳng định đó 'cậu đã từng ghét bệnh viện'. Cậu của quá khứ ghét bệnh viện, nhưng cậu của hiện tại lại không thấy thế nữa. Cậu thấy nó giống như... nhà. Zoro khẽ thở dài. Thật sự rất xấu hổ, cậu không phải kiểu người mơ mộng, nhưng đã nhiều hơn 1 lần cậu nghĩ về cuộc sống của mình khi có cô bên cạnh, tất nhiên là không bao gồm cả căn bệnh này. Cậu đã nghĩ, ở 1 viễn cảnh nào đó cậu và cô gặp nhau như những người bình thường ngoài kia, bắt đầu hẹn hò và tiến tới hôn nhân, còn về phần con cái thì đã có Chopper là được rồi. 1 gia đình 3 người, đúng là hạnh phúc bình dị. Cậu muốn trở thành 1 người mà cô có thể trông cậy, có thể bảo vệ cô. Nhưng có vẻ cậu không đủ khả năng đó. Cô còn có cả 1 quãng đời dài sau khi cậu ra đi, chắc chắn cô sẽ tìm được người nào đó tốt hơn cậu, người nào đó có thể cùng cô đi trên con đường dài phía trước. Chỉ mong đừng quên anh. -"Zoro, cậu đang nghĩ gì vậy?"Cậu đánh mắt lên cô. -"trông cậu có vẻ buồn phiền." đôi môi đỏ của cô nhếch lên. -"không có gì, chỉ là mấy thứ lặt vặt" các âm tiết thoát ra khỏi thanh quản cậu từ từ, đôi khi vấp vài chỗ.Vẫn là nụ cười đó, đôi khi cậu tự hỏi có mệt không khi cứ phải cười như vậy. Riêng cậu thì chịu, cậu biết mình chẳng thể nào có thể hoà hoãn cười nói với người khác. Thời gian cứ hoài trôi, chầm chậm như những đám mây trắng trên nền trời sắc xanh. Bệnh tình của cậu ngày càng chuyển biến nặng hơn. Dạo gần đây cậu thường xuyên bị sặc khi ăn uống, sức làm việc của phổi và các cơ liên sườn ngày càng tệ khiến đôi khi hô hấp của cậu bị trì trệ. Thật mệt mỏi.Cậu dùng sức, cố quay chiếc cổ cứng đờ để có thể nhìn cái cây rõ hơn. Con mắt lờ đờ nửa tỉnh nửa khép quan sát thật kĩ những vật màu hồng mềm mại từ lúc chúng lìa cây mẹ đến lúc vùi mình trên nền đất lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com