TruyenHHH.com

Dong Song Khong Tro Lai Truyen Reup

DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI - 34 .
    Tiếng sóng biển càng về khuya càng trở nên dữ dội , nó cứ vỗ vào bờ liên tục ầm ầm khiến ai đứng nhìn nó vào ban đêm đều cảm thấy sợ hải vu vơ khó tả , giữa căn phòng yên tịnh ánh đèn vàng mờ ảo Thịnh đứng nhìn quanh lo lắng , anh nhìn đến cánh cửa thông ra ban cong vội chạy đến mở tung ra ....một cơn gió thật mạnh lạnh buốt lùa vào hất tung những tấm rèm cửa bay phừng phực , Thịnh bước ra nhìn dáo dác ....im lặng ko có ai hết ....là sao ? đi đâu rồi ....Dương em đang trốn anh phải ko ? ....em làm anh lo lắng rồi đó nhe ...Thịnh lẩm nhẩm thầm trong miệng , anh muốn quay vào dựng đầu 3 thằng học trò vô dụng của Dương dậy ngay , nhưng kịp suy nghĩ lại ...anh tức giận chạy ra khỏi phòng băng băng xuống cầu thang , giờ này dưới phòng tiếp tân đèn đóm vẫn sáng rực vì là khách sạn thuộc hàng sang trọng bậc nhất nhì của khu nghỉ mát Vũng tàu nên mở cửa tiếp khách du lịch 24/24h , anh đi nhanh về phía người bảo vệ hỏi . - xin hỏi , anh có thấy người bạn của tôi đi ra ngoài ko ?
  Người bảo vệ suy nghĩ một chút rồi hỏi lại .
  - có phải cái anh trắng trẻo đẹp trai ở phòng 52 lầu 1 ko ?
  Thịnh gật đầu mừng rỡ ....người bảo vệ mĩm cười vui vẻ nói
  - cách đây khoảng 20 phút cậu ấy có nói với tôi là , cậu ấy ngũ ko được nên đi ra ngoài dạo mát một chút .
  Thịnh chỉ kịp nói lời cảm ơn rồi chạy ngay ra ngoài , người bảo vệ vội nói với theo - anh có cần lấy đôi dép ko ạ ...Thịnh khựng lại ngó xuống chân mình , anh lắc đầu trả lời - ko cần đâu ...rồi chạy đi ....anh để chân trần như thế chạy băng qua đường dọc theo bờ kè nhìn xuống bãi biển , gió biển thổi vù vù , sóng biển vỗ từng đợt vào những bãi đá tung bọt lên trắng xoá , ban ngày nhìn biển trong xanh dưới ánh mặt trời đẹp bao nhiêu , thì ban đêm dưới anh trăng biển đen ngòm huyền bí thật đáng sợ bấy nhiêu , Nhưng lúc này Thịnh ko thấy mình sợ gì cả , anh leo những bậc thang bờ kè xuống bãi biển , chạy dọc theo bờ cát tìm kiếm , cứ thế anh chạy ...anh ko hiểu tại sao Dương ra ngoài mà ko đem điện thoại kia chứ , anh đã chạy quá xa ...cuối cùng anh quay trở về ngồi trên một bãi đá cao im lặng , anh suy nghĩ đủ thứ chuyện nhưng rồi ko nghỉ ra gì cả ....
  Bỗng anh giựt mình khi nghe tiếng chuông điện thoại , anh mở máy thấy là Dương gọi , anh mừng rỡ hét lên .
  - Dương em đang ở đâu hả , anh tìm em khắp bãi biển rồi đó em có biết ko vậy .
  - em đang ở phòng nè , anh tìm em ngoài đó làm gì , thôi anh về phòng đi . giọng Dương thật bình thản .
  Thịnh thở phào nhẹ nhổm , nhưng lại tức giận vô cùng khi nghe Dương nói như ko có gì xảy ra hết , trong khi anh như thằng điên chạy trên bãi biển tìm kiếm ...cũng mai ko gặp bảo vệ dân phòng bắt đó . Thấy im lặng quá lâu Dương hỏi lại .
  - anh đang ở đâu về phòng đi .
  - ko về ...Thịnh giận dỗi đáp cộc lốc .
  - em xin lỗi mà ....Dương năn nỉ .
  - ko về ....
  - em sẽ ra đó , anh đang ở đâu ? làm ơn nói cho em biết ....
  Im lặng thật lâu ......Dương kiêng nhẫn chờ đợi .
  - ở ngay bãi đá gần khách sạn ...cuối cùng Thịnh cũng lên tiếng ....
  - em ra ngay ....Dương lấy chiếc khăn lông quàng lên cổ , nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng , trong một cuộc cải vả hay giận hờn , Dương lúc nào cũng là người nhúng nhường và chịu thua cuộc , cậu hạnh phúc khi được làm như thế , bao giờ cậu cũng sẳn sàng làm theo những ý thích trẻ con ngộ nghĩnh của Thịnh , cậu biết Thịnh là người phóng khoáng ,dễ dãi nhưng ko dễ ai chiếm hữu được anh , có những lúc hành động của Thịnh làm tim Dương đau nhói , nhưng cậu biết Thịnh là người rất chung thủy , nên Dương tuyệt đối tin tưởng tình cảm của anh đối với mình .
  Dương nhớ lại cảnh lúc nãy ....khi Dương qua phòng chú Văn đã chứng kiếng được những gì ....lỗi ở ai ? ...ko ai có lỗi cả ....Dương hoàn toàn ko trách chú Văn , vì Dương hiểu trên đời này cảm xúc là một cái gì đó rất tự nhiên , chú Văn có quyền yêu thích Thịnh , còn Thịnh là người quyết định có chịu hay ko , dù cuối cùng Thịnh đã cư xử rất tế nhị để ko làm chú Văn bị tổn thương , và anh đã giữ được sự chung thủy với cậu một cách trọn vẹn , nhưng sau lúc đó tim cậu như thắt lại , một cái gì đó đau đớn ngọt ngào ...ngọt ngào như những nụ hôn mà Thịnh từng dành riêng cho cậu ....dù biết Thịnh là người chỉ phóng khoáng chừng mực , anh đủ thông minh để vượt qua những cám dỗ trong cuộc sống , nhưng sao Dương vẫn thấy có một nỗi đau nhẹ nhàng ....liệu anh có giữa mãi được như vậy ko ? cậu im lặng rời khỏi phòng ...cậu thấy ngột ngạc khó chịu ....cậu cần ko khí để điều hoà từng mạch máu trong cơ thể mình , cậu là người luyện võ mà ....phải biết kiềm chế cảm xúc mình chứ ....cậu đi ra ngoài ... lang thang ....Sóng biển , gió biển , mùi vị mặn nồng của biển ...cậu hít thật sâu cho căn tràn lồng ngực ....có nhiều bạn trẻ đi chơi khuya chạy ngang quay đầu lại nhìn Dương ...ê , mày coi có anh chàng đi dạo đẹp trai quá kìa ....tiếng chọc ghẹo làm cậu thấy vui vui , cậu lấy lại thăng bằng trong tâm hồn quay trở về khách sạn , gặp anh bảo vệ cậu cười chào anh ta , nụ cười quyến rủ mê hồn để lộ chiếc răng khểnh nhỏ xinh xinh ....dù làm ca khuya nhưng anh bảo vệ ko thấy mệt mỗi chút nào , anh thích thú ngơ ngẫn chào lại vị khách lịch sự dễ thương ...rồi anh chợt nhớ ra chạy theo Dương kêu lên .
  - này cậu ơi , lúc nãy có một anh cũng rất đẹp trai kiếm cậu đó , anh ta chạy ra bãi biển rồi .
- vậy à , cám ơn anh nhiều lắm , tôi về phòng sẽ liên lạc với anh ấy .
......Dương bước lên những tảng đá ra gần chỗ Thịnh ..
  - ui trời , giờ này mà dám ra đây ngồi , nguy hiểm lắm đó anh , cậu đi tới ngồi xuống bên Thịnh .
  Bất ngờ Thịnh quay lại ôm Dương hôn thật nhiều lên khắp mặt và dừng lại ở môi , Anh nỡ nụ cười tinh quái nói .
  - he he he , cuối cùng anh cũng đã dụ được con cá nhỏ vô rọ rồi , nào , hé môi ra cho anh hôn mau lên ....Dương làm theo Thịnh như một mệnh lệnh bất di , bất dịch ...cậu biết từ ngày cuộc đời mình đã gắng liền với Thịnh bên dòng sông nhỏ sau bụi tre làng là từ đó mình sẽ thuộc về anh ko bao giờ thay đổi , nhiều lúc cậu cũng ko hiểu tại sao mình yêu anh nhiều đến như vậy , dù có tổn thương thế nào cậu cũng sẳn sàng chấp nhận , nếu thật sự có sợi dây định mệnh trên cõi đời này thì số phận cậu bị Thịnh trói chặt mất rồi .
  -em đi đâu mà sao ko đem điện thoại , làm anh lo lắng muốn chết luôn vậy đó .
  - em xin lỗi , em chỉ đi ra ngoài dạo mát chút thôi .
Thịnh ngập ngừng hỏi
  - sao em ko qua phòng chú Văn nhậu với anh .
  - tại em muốn để anh với chú Văn nói chuyện tìm hiểu nhau thoải mái .
  - em thiệt tình đó ....Thịnh định nói gì nhưng lại thôi .
  Ngồi sát lại đây với anh nè .
  Thịnh ôm lấy Dương hôn ngấu nghiến , anh đưa lưỡi mình sâu vào trong miệng em , mới lúc nãy những cơn gió biển còn lạnh buốt thì bây giờ nó trở nên mát mẻ dễ chịu biết bao , vì cả hai cơ thể đã nóng bừng lên , Thịnh ham muốn kéo tay Dương bỏ vào quần mình , cơ thể anh đang đòi hỏi nên rất nhạy cảm , anh vuốt ve cơ thể mát rượi của Dương thì thào .
  - hai ngày nay mới được ôm em .
  Dù cơ thể Dương cũng đòi hỏi như Thịnh nhưng cậu cố gắng tự chủ nói với anh .
  - làm ở đây ko được đâu anh , lỡ dân phòng mà bắt được chắc mình phải nhảy xuống biển luôn quá .
  Thịnh bật cười nhưng cũng cố vồi Vĩnh .
  - nhưng bây giờ anh muốn quá làm sao ....kệ đi , hôm nay em với anh thử hư hỏng một lần đi nhe . Tụi mình còn trẻ mà , đừng giữ khuông khỗ quá .
  Lời dụ dỗ của Thịnh làm Dương xiu lòng ngay tức khắc , nhưng cậu cũng cố chống chế yếu ớt .
  - ráng đi mà ....mai mình về rồi ...nhe ...nhe .
  - một chút thôi ....Thịnh nài ép , anh đẩy Dương xuống phía dưới nói - anh sẽ canh chừng cho ko sao đâu ....đang hứng thế này chắc mau ra lắm . Vừa nói Thịnh vừa kéo quần mình xuống , anh lấy cái khăn lông lớn quàng trên cổ Dương xuống che lại , đến nước nầy Dương biết phải làm sao , cậu cuối xuống nói nhỏ .
  - chỉ làm vầy thôi nhe ......
  Thịnh gật đầu , ngồi dựa ngữa ra một tảng đá cao che khuất , anh cảm nhận chiếc lưỡi nóng ấm của Dương đang chạy quanh hàng mình đầy thỏa mãn , anh đưa tay xoa đầu Dương cho mái tóc mềm mại cậu ta rối bù lên .....tiếng rên của Thịnh hòa với tiếng sóng biển làm Dương quên đi hành động ko đúng đắng chút nào .....của mình và anh.
  Ở đời có những chuyện xảy ra thật buồn cười ...Thịnh biết , mình với Dương sống chung với nhau rất lâu rồi , chuyện tình dục ko có gì là mới lạ , nệm ấm chăn êm , phòng tắm bồn tắm rất thoải mái , nhưng sao bây giờ giữa những ko gian biển đêm thế này , vừa lén lúc vừa ko an toàn chút nào , anh lại bị kích thích ham muốn đến như vậy , nó là lạ làm anh thấy thú vị ......rất mai , cơn thỏa mãn đã xong ...mà ko có chuyện gì xảy ra , Thịnh cười láu cá hỏi Dương - cảm giác lạ phải ko em . Em thích ko ?
  - em sợ muốn chết luôn đó , cũng mai ko ai thấy .
  - có sao ko , anh thấy có mà .
  - ai vậy ? Dương hốt hoảng
  Thịnh chỉ ra ngoài biển chọc ghẹo Dương .
  - cả đám bạn cá nhỏ của em ngoài đó đó
  Dương hiểu ý mĩm cười , cậu nhìn ra biển thầm nghỉ , đây là một kỉ niệm đẹp nhưng đáng xấu hổ nhất trong đời của cậu với Thịnh , cậu kéo anh đứng dậy nói mai mĩa .
  - bây giờ đi vô được chưa hay muốn ở đây tới sáng hả .
Thịnh ngồi dậy ôm Dương hôn cái chóc cười hí hửng nhảy qua từng tảng đá nhỏ , anh đưa tay vuốt lại mái tóc cho Dương ngay ngắn nói .
  - Dương này , anh có ý kiến thế này em tuyệt đối ko được cãi lời anh nhe chưa ?
  - chuyện gì anh ? ...Dương tò mò nhìn Thịnh
  - chút nữa về khách sạn em phải để cho anh thanh toán tất cả chi phí ngày hôm nay nghe chưa . Hôm qua chú Văn lo hết rồi , anh ko muốn để chú trả nữa đâu ...Thịnh nói một cách dứt khoát .
  Dương gật đầu mĩm cười - anh ko nói em cũng định sáng mai thanh toán mà . Em có để dành tiền trong tài khoảng một ít chứ bộ .
  - ừa , anh biết rồi ....Nhưng cứ để yên đó đi cho anh . Thịnh bẹo yêu vào má Dương . - còn mọi việc để anh lo , ok ?
  Dương biết khi Thịnh đã quyết thì ko bao giờ thay đổi được , như vậy cậu sẽ còn tiền để mua cho 3 cậu học trò mình mỗi đứa một chiếc áo khoác làm quà như đã hứa , À ...mà mua cả cho chú Văn nữa chứ vì chú đã lấy xe và nghỉ làm ngày thứ hai để đưa mọi người đi chơi chuyến du lịch đầy thú vị như thế này , Dương mĩm cười thích thú với ý nghĩ của mình , cậu chồm qua hôn Thịnh một cái thay cho lời cảm ơn .
  - dạ ok , ....cậu chủ .
  Cả hai bật cười vui vẻ trở về khách sạn trước ánh mắt tò mò ngạc nhiên của anh bảo vệ . Thịnh bước tới lấy 2 tờ tiền dúi vào tay anh ta . - cảm ơn nhe anh trai , rồi mĩm cười quay đi .
Anh ta bối rối nhưng rất mừng vui nói lí nhí
  Dạ , cám ơn .....quý khách nhiều lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com