TruyenHHH.com

Dong Nhan Yugioh Atem X Yugi Yami X Yugi Vuot Thoi Gian Den Ben Anh

Trong ba ngày này nhóm Jounochi ở lại trong trang viên của nhà Ishizu, trải nghiệm cuộc sống của một người Ai Cập hiện đại.

Honda nhăn mặt than vãn.

- Mấy gia tộc lớn ở Ai Cập nhiều quy củ quá trời, không biết nếu chúng ta mà sống ở thời đại của Atemu thì còn mệt mỏi tới mức nào nữa.

Những người khác đều cực kì đồng cảm, quý tộc Ai Cập đáng sợ thật đấy, tôn ti trật tự phân chia rõ ràng, chế độ nô lệ vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ, người hầu trong nhà tiếp đón quá cung kính khiến cho bọn họ rất ngượng ngùng.

Marik cười ha ha trêu chọc bọn họ.

- Nếu mà Atemu có thể dẫn các cậu tới Vương cung sống thử một lần thì chắc ngay cả thở các cậu cũng không dám mất. Bây giờ chúng tôi đã bỏ xuống trách nhiệm thủ mộ cho các Pharaoh nên quy củ cũng dễ chịu đi nhiều, chứ trước đây khi chúng tôi còn phải phụng dưỡng thần linh thì cuộc sống còn khó thở hơn nhiều.

Jounochi sợ hãi lẩm bẩm một câu.

- Vậy Atemu sẽ là một Pharaoh như thế nào nhỉ? Lúc đầu khi cậu ấy mới xuất hiện với thân phận của Yugi, chỉ cần một ánh mắt thôi là đã đủ khiến tớ nhũn chân rồi.

Lúc này thì tất cả đều đồng loạt mỉm cười. Bakura cũng nở một nụ cười không chút khói mù, ánh mắt sạch sẽ vô hại.

- Các cậu cũng cảm thấy vậy sao? Trước đây cũng chỉ có Bakura kia dám đối đầu với cậu ấy, tớ thì nhìn thẳng cậu ấy một cái cũng cảm thấy hơi sợ hãi rồi.

Marik tốt bụng giải đáp câu hỏi của Jounochi.

- Theo như ghi chép của gia tộc, thông tin được lưu giữ lại của cậu ấy rất ít. Nhưng cũng như cha của cậu ấy, Atemu là một vị vua rất tài giỏi và quyết đoán. Trong suy nghĩ của người dân Ai Cập, Pharaoh chính là ái tử của thần Ra vĩ đại, là thần linh không gì không làm được, tất cả mọi người đều phải thần phục trước uy quyền của họ. Nhưng Atemu không giống các vị Pharaoh khác, cậu ấy rất lạnh lùng và hờ hững với quyền lực. Ở thời đại mà cậu ấy trị vì, vương quyền được hưởng địa vị cao nhất từ trước đến nay, ngay cả các đại tư tế là sứ giả của thần cũng không dám vô lễ trước mặt Atemu. Tổ tiên của chúng tôi, cũng là những đại thần quan nắm giữ các bảo vật ngàn năm, đều phải công nhận rằng cậu ấy là Pharaoh vĩ đại nhất trong lịch sử. Sức mạnh của cậu ấy được đánh giá là mạnh nhất trong tất cả các Pharaoh, cũng là người duy nhất triệu hồi được tam đại ảo thần, chỉ với sức mạnh của một người, dùng tên của mình phong ấn ác thần Zorc.

Mọi người ngạc nhiên mở to mắt. Đồng bạn của mình trâu bò như vậy, có thể làm bạn với Atemu, ai nấy đều cảm thấy vinh hạnh ghê gớm.

Marik cũng khâm phục bọn họ không kém. Lại nghĩ đến những lời mình vừa nói, cậu bỗng cảm thấy hơi muốn cười.

- Lại nói, tên của Pharaoh là từ cấm, ở 3000 năm trước, nếu như chúng ta dám gọi thẳng tên cậu ấy như vừa rồi có khả năng đã bị tru di cửu tộc rồi.

Tất cả bỗng nhiên cảm thấy sau gáy hơi lạnh.

- Đáng sợ quá...

Lúc này Ishizu vừa trở về từ bệnh viện. Cô đã nghe được câu chuyện của bọn họ. Không biết nghĩ đến điều gì, cô khẽ mỉm cười góp lời.

- Thật ra tôi cũng không ngờ ngài ấy sẽ có được những người bạn địa vị bình đẳng như vậy. Là một Pharaoh, sự cao quý và kiêu ngạo đã khắc sâu vào trong xương cốt, ở dưới cái nhìn của ngài ấy, có lẽ mọi người chỉ là những bình dân quá tầm thường, vốn không xứng được đứng cùng một đẳng cấp với ngài ấy mới đúng, nhưng từ lần đầu tiên gặp được mọi người, tôi đã thấy được sự quan tâm và đối xử một cách bình đẳng của ngài ấy.

Nhóm bạn đều ngây người, họ chưa từng đặt mình vào vị trí của Atemu để suy nghĩ về vấn đề này. Với người hiện đại, kết bạn là một khái niệm gì đó rất đỗi bình thường, nhưng mà Atemu thì khác, cậu ấy chính là một vị vua hàng thật giá thật! Vậy mà từ lần đầu tiên xuất hiện, cậu ấy đã cứu nhóm bạn nhiều lần, cũng chưa từng một lần tỏ ra khinh thường người khác! Cho dù có ngủ say 3000 năm và mất trí nhớ đi chăng nữa, hẳn là cảm giác về sự khác biệt giữa mình với mọi người đã in sâu vào tiềm thức của Atemu rồi mới đúng!

Anzu nhớ lại lần đầu cô cảm thấy Yugi như biến thành một người khác, giống như hiểu ra một chuyện gì đó.

- Tớ đoán là do cậu ấy đang ở trong thân thể của Yugi, một phần nào đó có thể đã bị cảm xúc của Yugi ảnh hưởng đến, cho nên mới thuận theo tự nhiên mà coi chúng ta là bạn. Nhưng cậu ấy có lẽ cũng không hiểu tình bạn là gì, chỉ là vì chúng ta là bạn của Yugi, cho nên cũng là bạn của cậu ấy.

Jounochi bỗng nhiên chen vào một câu.

- Các cậu không cảm thấy Atemu đối xử với chúng ta hoàn toàn khác với Yugi sao? Không phải là không đủ tốt mà là tốt với một tư cách khác không giống như tốt với chúng ta. Ai da, khó hiểu quá, tớ cũng không biết cảm giác này là gì nữa.

Otogi và Honda đồng thời nhớ lại cảnh tượng ngày đó, cả Anzu cũng không ngoại lệ mà nhớ đến lần bọn họ rơi xuống vách đá hoang. Cả ba người đồng thanh nói.

- Đó là lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy khóc!

Honda, Otogi, Anzu và lần này là thêm cả Jounochi nữa.

- Cả hai lần đều là vì Yugi!

Không gian chợt lâm vào im lặng, mọi người hai mặt nhìn nhau, ai nấy đều cười gượng gạo.

- Tớ cảm thấy tớ đã phát hiện ra một bí mật động trời nào đó. Liệu có thể là...

Đám người liếc nhau, Bakura nhỏ giọng nói lên tiếng lòng của mọi người.

- Atemu thích Yugi không?

Lần thứ hai im lặng.

Nếu thật sự là như vậy, kết cục thật là quá đau lòng. Atemu đã trở về Minh giới rồi, lúc rời đi cậu ấy có đau khổ không?

Còn Yugi thì sao? Tình cảm của cậu ấy đối với Atemu là gì?

Nếu cũng không phải là tình bạn thì sao?

Nhưng mà, 

Atemu đã không thể trở về được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com