TruyenHHH.com

Dong Nhan Van Song Huyen Tqtp Phu Ngung Ngoan Khang


Cả một đêm hôm ấy, Sư Thanh Huyền mất ngủ.

Một phần lí do là vì kí ức đã được y chôn giấu cả năm trời, vốn tưởng rằng nếu có hận thì cũng đã hết hận, nếu có đau thì cũng đã hết đau, nếu có tình thì cũng đã cạn tình, kể cả cảm giác có lỗi cũng đã vơi đi được phân nửa... Vốn tưởng rằng tâm đã lặng. Nào ngờ đâu, bao nhiêu cố gắng của y... Vậy mà lại chỉ vì một lần gặp Hạ Huyền, lập tức tan thành mây khói. 

Hôm nay gặp lại hắn, Sư Thanh Huyền mới nhận ra rằng mình chẳng quên được. Thứ gì cũng không thể quên. 

Cái gì mà ổn định lại rồi, cái gì mà không hận không thương. Y sai hết rồi. Y sai rồi...

Một phần lí do khác khiến y không ngủ được, Sư Thanh Huyền vừa nghĩ đến là mặt lại đỏ, tim đập nhanh. Tại.. Tại sao lại ôm người ta chứ?

Cảnh kia cũng không phải là gì quá kinh hoàng đi. Sư Thanh Huyền đâu có yếu đuối như vậy. Nhưng mà người kia cư nhiên lại ôm y vào lòng. 

Này, đừng nói là đối với ai hắn cũng như vậy nha. 

Sư Thanh Huyền cũng tự cảm thấy y không ổn rồi. Lắc đầu đến muốn rụng rời, vỗ vỗ vào mặt mình vài cái. Y quyết định phải ngủ thôi. 

__________________________

"Tách... Tách... Tách..."

Tiếng sương đọng từ mái hiên chảy xuống vang lên đều đều bên tai. 

Trong một căn nhà đổ nát nọ, giữa cả đám người ngủ vật vờ như bầy thây vẫn có một con người đang mở mắt thao láo. 

"..."

Hai canh giờ rồi! Hai canh giờ rồi đó có được không? Y còn chưa chợp mắt được tí nào đâu. Làm gì có ai mà giờ Sửu vẫn còn thức như này chứ. 

Tiếng ngáy của mấy tên kia thật phiền mà. Y đang khó chịu, lại vậy mà càng thêm tức giận.

Cuối cùng vẫn là chẳng chịu nổi nữa. Sư Thanh Huyền đứng dậy, nhảy từng bước ra ngoài. 

Chỉ dùng một chân mà di chuyển, y cũng chẳng tạo ra chút tiếng ồn nào. Đám người kia thì vẫn vậy, ngủ say như chết. 

Ra đến bên ngoài, Sư Thanh Huyền mới nhận ra, dù đang là giữa đêm nhưng trời vẫn không tối tẹo nào. Thật ra cũng chẳng thể gọi là sáng, chỉ là ánh trăng chiếu rọi xuống có thể thay thế cho đèn dầu nha. 

Y muốn vào trong trấn, biết đâu còn tìm được một chỗ bán rượu thì sao? Chẳng ôm hi vọng nào trong lòng, Sư Thanh Huyền vẫn quyết định vào trấn một chuyến. 

Gió thổi nhè nhẹ, thoáng qua cơ thể của y. 

"Haa, gió mát ghê."

Hưởng thụ làn gió mát mẻ này làm Sư Thanh Huyền lại nhớ đến người kia. 

Đứng trong gió, ánh mắt ấy chẳng biết bao lâu nữa y mới lại có thể quên. 

Thôi mà. Haha. Cả một đời dài như vậy, sớm hay muộn gì thì cũng có thể quên thôi. Bây giờ Sư Thanh Huyền cũng đã quay trở lại làm người bình thường rồi. Năm tháng của y cũng sẽ trôi qua giống một người bình thường, cũng sẽ có hồi kết. Nếu cứ ôm chuyện cũ như vậy thì bao giờ mới có thể sống thanh thản chứ. Huống hồ, thân xác của y hiện tại mới đang ở độ thập bát, thập cửu niên. Nếu cả đời này không quên thì y còn phải đau khổ thêm bao lâu nữa? 

Sư Thanh Huyền bật cười. Một nụ cười nhạt nhẽo. Y nhận ra mình nếu cứ đặt sự chú ý vào người kia như vậy thì làm sao mà quên được. Lắc lắc đầu lần nữa, y tiếp tục tận hưởng gió đêm, đôi chân khập khiễng bước đi. 

Hồi lâu sau, Sư Thanh Huyền đã đến được nơi phồn hoa nhất ở khu này. Nhưng đúng như y nghĩ, vui chơi thì cũng phải có đêm có ngày. Bây giờ cả đường đi vắng tanh, chỉ còn mỗi bóng hình của y lang thang trên phố. Nhà nhà đều đóng cửa. 

Đi được một lúc, Sư Thanh Huyền dừng chân. Trước mắt y hiện tại có lẽ là phủ của một vị quan. Cũng có thể nói là đồ sộ nha. Y nhìn lên bảng hiệu kia. Trên đó ghi hai chữ: "Điếu phủ".

"Nghe cũng thật lạ lẫm đi."

Sư Thanh Huyền ngẫm nghĩ một hồi, họ Điếu như vậy y mới thấy lần đầu nha. Đang thất thần, bỗng dưng có một chiếc bóng nhỏ màu trắng vụt qua mặt y, chạy xuyên qua cánh cổng của Điếu phủ mà đi vào.

Sư Thanh Huyền mở to mắt. Này, y không phải thần nữa nhưng mắt vẫn rất tinh đó nha. Con quỷ nhỏ này rõ là khinh thường y. 

Thoáng qua thôi cũng biết, con quái này đến cả ác cũng chưa thể đạt tới. Loại như vậy thường không phải là vì hận mà biến thành. Đa phần đều là do có chấp niệm với việc gì đó. Ví dụ như là khi nó còn sống muốn ăn đài sen mà không được, khi lén đến hái trộm trượt chân rơi xuống hồ chết đuối. Cho nên ăn đài sen chính là chấp niệm, sẽ có cảm giác thỏa mãn. Nếu chưa thể hoàn thành chấp niệm đến độ mãn nguyện thì chưa thể siêu thoát được. Cũng vì lí do đó, loại quỷ này rất yếu, lại càng không đi thành bầy đàn. Bởi chấp niệm mỗi người một khác mà. 

Sư Thanh Huyền không thể chạy xuyên qua cửa như nó, đạp cửa xông vào lại càng không. Thật sự là khiến y cảm thấy khó xử nha. Lỡ đâu tiểu quái kia muốn trộm đồ... Ài!

Nghĩ ngợi hồi lâu, Sư Thanh Huyền quyết định đứng chờ. Nếu có muốn hỏi tại sao y không trèo tường... Mấy người đã thấy có tên què nào trèo tường bao giờ chưa? 

Bỗng, đèn đuốc trong phủ sáng rực lên. Kèm theo đó là tiếng hét đến chói tai. Sư Thanh Huyền đứng ngoài cửa cũng dễ dàng mà nhìn thấy, y dơ tay lên che đi ánh sáng kia. Cùng lúc đó, cái bóng nhỏ trắng kia lại chạy vụt ra khỏi cửa. Cái này Sư Thanh Huyền cũng nhìn thấy. 

"Két két..."

Cổng phủ mở ra. Sư Thanh Huyền vẫn đang thất thần ở đó. Xung quanh chẳng có một ai, người trong phủ lao ra đã thấy y đứng như trời trồng. 

Lơ ngơ một hồi, Sư Thanh Huyền mới thốt lên:

"Con mẹ nó!"

Cuối cùng thì y cũng đã nhận ra tình hình lúc này bất lợi cho y như thế nào rồi. 

Dù chẳng biết tiểu quỷ kia đã làm cái gì nhưng bây giờ người nhận tội chắc chắn sẽ là y đi. 

Y quay người, vốn là định chạy. Nào ngờ trước mắt đã xuất hiện thân ảnh của một người. Sư Thanh Huyền giật mình, dẫm thọt vào một hố đất nhỏ bằng bàn chân ở gần đó.

"Bịch!"

Người trong phủ ra tới nơi, chỉ thấy y nằm xõng xoài dưới đất. 

"Ai cha. Huhu."

Sư Thanh Huyền đau điếng. Một lúc sau y mới chống tay ngồi dậy. Cũng chẳng muốn đứng lên nữa, y khoanh chân ngồi luôn dưới đất. Dù sao bây giờ chạy cũng chẳng còn kịp nữa. 

Phủi lại y phục dính đầy bụi đất. Sư Thanh Huyền ngẩng đầu lên, nhìn về phía người làm y ngã lúc nãy. Ánh mắt chứa mười phần tức giận, đang chuẩn bị mở miệng trách móc cả người y bỗng đơ lại. 

Vậy mà lại là người đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com