Dong Nhan Van Song Huyen Tqtp Phu Ngung Ngoan Khang
Hôm nay trời nắng ấm, vừa thích hợp để ra ngoài. Sư Thanh Huyền rất phân vân liệu có nên mời Hạ Huyền đi chơi hay không. Từ sau đêm thất tịch, y quả thực đã suy nghĩ rất nhiều. Hạ Huyền hắn, không những không trách việc y lấy mệnh của mình phi thăng mà còn bỏ qua thù diệt gia, cứu y rất nhiều lần. Hắn bỏ qua, còn nói những lời như tha thứ cho y. Hắn càng tỏ ra cao cả cùng với tấm lòng rộng lượng của mình, Sư Thanh Huyền lại càng cảm thấy bản thân mình thật giống một kẻ tiểu nhân, kém cỏi và hèn yếu đến nhường nào. Còn chưa kể đến, tội lỗi với thân nhân đã khuất của hắn mới là nhân lên gấp bội. Vẻ gần gũi với kia đều chỉ là bề ngoài. Mỗi một cử chỉ, một cái nhíu mày của Hạ Huyền đều khiến y cảm thấy nhức nhối trong lòng. Liệu có phải là y nói nhiều, khiến hắn cảm thấy khó chịu không? Hay là vì có y ở đó nên hắn mới không thoải mái? Mỗi lần như vậy, Sư Thanh Huyền đều chủ động tránh mặt để không phải khó xử trước mặt người kia. Hắn chính là lấy ơn báo oán, khiến tâm y chẳng thể yên ổn. Việc Sư Vô Độ trở lại mà không hề oán hận hắn chính là muốn nói rằng Hạ Huyền làm cái gì cũng không sai. Kể cả việc giết ca ca của y.Từng bước hắn đi đều là đúng đắn, đồng thời kéo theo đó là những bức tường dài tạo thành mê cung. Y cứ mải mê đuổi theo phía sau, rồi cuối cùng là lạc mất hắn - Minh huynh mà y đã từng bám riết năm nào. Bây giờ mỗi một bước đi đều là sự lo sợ, y hoàn toàn có thể đi sai mà chẳng có cơ hội để làm lại. Tình cảm dành cho hắn mới là hèn mọn đến nhường nào. Nếu có một ai khác biết được, vậy đây chắc chắn sẽ trở thành trò cười. Khi mà một tên què lại đem lòng yêu vị quỷ vương cả người toat khí chất thanh cao. Sư Thanh Huyền mải đắm mình trong những suy nghĩ vẩn vơ, chẳng để ý việc người mà y đang nghĩ đến đã đứng ngay trước mặt tự bao giờ. Hạ Huyền nhìn y chống cằm ngây ngẩn mà chẳng để ý đến mình, cũng cảm thấy có chút tò mò. Thật không biết y đang nghĩ về việc gì. Đợi thật lâu mà Sư Thanh Huyền vẫn chẳng có lấy một phản ứng, hắn đưa bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào đầu người nọ. "Đang nghĩ gì?"Sư Thanh Huyền giật mình, giống như vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Hạ Huyền đứng đó nhìn y, ánh mắt chẳng còn chút ý lạnh lùng như khi bàn chuyện cùng nhân quán. Bao quanh toàn thân hắn là một luồng quỷ khí nhẹ nhàng, mang lại chút mát mẻ cho ngày thu nắng ấm. "Ta đang nghĩ tối nay phải ăn gì đây."Khoé mắt Hạ Huyền khẽ cong. Hắn rút lại bàn tay đang đặt trên đầu Sư Thanh Huyền."Ngươi còn chưa ăn bữa sáng."Ánh mắt Sư Thanh Huyền lộ ra tia nghĩ ngợi, sau đó là một cái dẩu môi nhè nhẹ."Ăn cùng Hạ đại nhân toàn bị cướp đồ ăn thôi ạ. Ta vào ngồi cũng chỉ là có mặt."Thật chẳng nhớ từ bao giờ, y không còn gọi hắn là Hạ đại nhân nữa. Hạ Huyền lại trở về làm Hạ Huyền rồi. Vậy nên cách nói này lại mang chút mỉa mai thì phải. Nói xong đến chính y còn phải nghĩ lại. Y có đủ tư cách để dùng thái độ đùa cợt này nói như vậy với hắn không? Với sự lo lắng của mình, Sư Thanh Huyền lén lút ngẩng đầu để tìm ánh mắt của người kia. Chỉ tiếc là y chẳng thể tìm được thứ mà mình muốn. Hạ Huyền đã quay lưng đi về phía mặt trời lấp ló đằng xa. Hắn trong lòng bây giờ lại thầm cảm thán về một sự thay đổi lớn lao đến vô thực. Quả là hắn chưa bao giờ thích ánh nắng, bởi căn bản hắn là quỷ. Nhưng từ khi gặp Sư Thanh Huyền, mặt trời không còn chói chang như nó đã từng. Là một thứ khác đã che mờ tất cả, sáng hơn tất cả. Nhưng hắn lại không muốn tránh đi thứ ánh sáng ấy đi, hắn thích cảm giác được nó chiếu rọi. Không một chút gượng ép hay khó chịu. "Không dành đồ ăn của ngươi nữa. Đi thôi, lát nữa đưa ngươi đi dạo.""Thật chứ?""Thật."Bằng một cách dễ dàng, Sư Thanh Huyền nhanh chóng vui vẻ trở lại. Y quay về quán một cách hớn hở, lại một lần nữa quên mất Hạ Huyền đứng ở phía sau với khuôn mặt lạnh lùng chẳng còn chút ý cười. Hắn vẫn luôn nhìn thấy sự lo lắng, do dự trong đôi mắt kia. Chỉ là không biết vì lý do gì, nó vẫn luôn hiện hữu và trở thành đà ngăn cản khiến hắn chẳng thể tới gần y hơn dù chỉ một chút. Giống như lớp xương mù cản đi ánh sáng mà hắn vốn chờ đợi từ rất lâu về trước. __________________________Sư Thanh Huyền như bị ma lực thu hút, hướng đi cũng chệch so với quỹ đạo ban đầu. Y bước từng bước mông lung, đến khi hoàn hồn mới nhận ra mình đã đứng trước hàng trưng rượu lúc nào không hay. Sư Thanh Huyền ngồi xổm xuống, ánh mắt toàn là đam mê. Đến khi sờ vào túi mới nhận ra mình chẳng có lấy một đồng. Lại nhớ đến Hạ Huyền có lẽ đã lạc mình từ bao giờ, Sư Thanh Huyền hoảng hốt đứng lên, quay đầu lại. Quay đầu lại rồi cái gì cũng không thấy, chỉ thấy chán mình va đập vào vật gì đó, choáng váng đến loạng choạng. A! Hạ Huyền đây. Mới nãy còn trên đà đứng lên nên cứ thế mà đâm đầu vào ngực hắn. Sư Thanh Huyền không nghĩ gì nhiều, lập tức lăn đùng ra ăn vạ:"Ây dô, vị đại nhân này. Đi đứng không để ý, va vào ta rồi này. Ta còn vừa mới ốm dậy..."Nói nửa chừng lại ngước lên dò xét thái độ của người kia. Thứ y bắt gặp chính là ánh mắt cong cong của hắn, giống như là đang rất hứng thú, chỉ thiếu điều nói thêm: "Tiếp nữa đi, còn gì nữa không?". Thế là y nhỏ giọng ghé vào tai hắn."Đền hai vò rượu, thế nào?""Tiểu lưu manh nhà ngươi."Như vậy là đồng ý rồi còn gì. Quá là thiếu liêm sỉ, cũng quá là hời luôn. Sư Thanh Huyền hớn hở vòng ra sau lưng Hạ Huyền. Chiếc miệng nhỏ vẫn ríu rít nói với chủ quầy."Ông chủ, cho hai vò Hoàng tửu Triệu Hưng."Chủ quán là một ông lão râu tóc bạc phơ. Lão nhân gia rất vui vẻ trả lời. "Hoàng tửu từ lâu rồi không còn bán nữa. Giới thiệu cho cậu rượu Mao Đài, thấy thế nào?"Sư Thanh Huyền băn khoăn lúc lâu, hồi sau mới lại cất tiếng."Vậy quán ông có còn Trúc Diệp Thanh không?""Còn chứ, hai vò Trúc Diệp Thanh tửu hở?""Đúng vậy."Lão nhân gia cười vui vẻ. "Được được, hai vị công tử đợi lão một lát."Cũng chẳng đến bấy lâu, Trúc Diệp Thanh tửu đựng trong hai vò sứ được thiết kế tinh xảo được đặt gọn trên quầy bán.Sư Thanh Huyền vui vẻ ôm lấy bảo bối của mình vào trong lòng, hất cằm về phía Hạ Huyền mà nói:"Hắn trả.""Năm mươi hào."Sư Thanh Huyền vốn định vui vẻ đi trước, vừa nghe được cái giá này đã hốt hoảng quay trở về. "Năm mươi hào cho hai vò Trúc Diệp Thanh? Như vậy hét giá cũng quá cao rồi."Ông chủ nghe vậy cũng không tức giận, chỉ là một tiếng thở dài ngao ngán. "Quả thực vốn rượu không đắt như vậy. Chỉ là giá của chiếc bình sứ tinh xảo này lại quá cao.""Ô, vậy thà để nguyên trong ống trúc không phải hơn sao?"Một tiếng thở dài nữa lại vang lên."Căn bản là ta cũng muốn làm như vậy. Nhưng rượu ủ trong ống trúc thể nào cũng bị vỡ trước khi đủ đà. Ta toàn phải treo trúc bên trên vò này. Vỡ ra rồi, đợi thêm một tuần là vừa đủ."Sư Thanh Huyền vừa nghe đã biết ông lão này học ủ rượu chưa lâu. Có lẽ nghề chính vẫn là trưng cất. Y vốn định chỉ cho lão một mánh. Nào ngờ còn chưa kịp mở miệng, chất giọng trầm ấm của Hạ Huyền đã vang lên. "Buộc một sợi chỉ vào viên đá cuội, sau đó xuyên qua nắp ống trúc, thả đá vào. Đến ngày rượu chín dùng cách tương tự mà lấy ra, như vậy không bị vỡ."Chủ quán khẽ cảm thán, sau đó gật gù trả lời:"Được, ta sẽ thử. Thanh niên các cậu kiến thức cũng thật nhiều."Sư Thanh Huyền nghe vậy liền tranh thủ chen ra phía trước:"Vậy lão gia, học được kiến thức như vậy... Có thể giảm giá chút đỉnh không?"Ông lão bật cười, một nụ cười khiến người ta sảng khoái. "Cậu cũng thật biết tranh thủ. Vậy bốn mươi hai vò, thấy thế nào?"Sư Thanh Huyền suy tư một hồi mới lại trả lời. "Thật ra như vậy cũng được. Không làm khó lão. Nhưng mà mai này có thể đựng rượu trong ống trúc rồi thì chỉ nên bán từ mười đến mười lăm hào một ống thôi."Hạ Huyền lấy ra một xâu tiền đã được thêm bớt từ trong hầu bao, đặt lên mặt bàn. "Giá rượu từ bao giờ lại cao như vậy. Trước kia chỉ năm hào một ống.""Ầy, chàng trai trẻ. Cậu sống từ thời nào vậy? Trước giờ Trúc Diệp Thanh rẻ nhất cũng chỉ có tám hào."Sư Thanh Huyền không nói gì, Hạ Huyền cũng im lặng. Tính ra hai người họ đều đáng để lão nhân gia này gọi bằng cụ. Chậc!Im lặng một hồi lâu..."Ha ha ha, cũng không có gì phải tranh chấp. Tiền trao cháo múc rồi, vậy bọn ta đi."Sư Thanh Huyền nói xong liền kéo Hạ Huyền đi mất. "Hạ Huyền, thật không ngờ đến ngươi cũng biết phương thức ủ rượu. Còn là kiến thức của một bậc lão làng. Nói xem học lén ở đâu?"Hạ Huyền khẽ rủ mi. Hắn cũng không thể nào kể về chuyện này cho y nghe. Đây là từ khoảng thời gian Bạch Thoại Chân Tiên bám riết lấy hắn, gia đình khốn đốn vô cùng. Chuyện gì hắn cũng phải làm, cái gì cũng từng làm qua. Ngay cả ủ hay trưng rượu đều không phải ngoại lệ. "Tùy tiện tìm người dạy."Sư Thanh Huyền nghe vậy cũng chỉ gật gù. Y biết, hắn không muốn nói về việc này. Vậy cũng chẳng cần hỏi nữa, cứ im lặng mà đi thôi Hạ Huyền nhận thấy sự im ắng bất thường liền liếc mắt nhìn người bên cạnh."Ngươi từ đâu lại biết đây là kiến thức của bậc lão làng?"Sư Thanh Huyền nhoẻn miệng. "Bí mật."Hạ Huyền nghe vậy khẽ nhướn mày. Tiểu Thanh Huyền lớn rồi, bây giờ còn biết giữ tâm tư cho riêng mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com