TruyenHHH.com

[ Đồng nhân Vân Chi Vũ - Cung Viễn Chuỷ] MÂY TRẮNG THAY CHỈ TRỜI DỆT ÁO

Phần I: Caca, Viễn Chuỷ không trách huynh....

hathanhdao1610

Nội dung của phần I chủ yếu là bởi vì mình muốn viết một diễn biến khác đi so với các fic khác và cũng bởi vì là viết do cảm hứng thôi nên nó không liên quan đến các phần sau. Thực lòng thì mọi người skip phần I để được sang phần II luôn cũng được. T không xóa vì t không muốn mất lượt tương tác.
————————————————————

" Điểm yếu của Cung Thượng Giác ... không phải là Cung Viễn Chuỷ sao ?"

Nữ nhân mím môi khẽ cười, ánh mắt trong veo như cánh hoa thủy tiên đậu sương sớm. Nàng nghiêng đầu nhìn đối phương, khẽ nói:  " Không sai.....nhưng chưa đủ... Các hạ có lẽ chưa từng nghe qua danh tự ấu đệ ruột của hắn, nghe nói...gọi là Cung Lãng Giác, hả?"

Nam nhân đối diện nàng nâng lông mày, thanh đao trong tay khẽ lỏng, tư thế thoải mái dựa vào cột nhà, tựa hồ lần đầu nghe được một câu chuyện thú vị như thế: " Cung Lãng Giác? Chưa từng nghe qua.."

Thượng Quan cô nương không lấy làm lạ....

Một đứa trẻ mà thôi.... Năm đó các người ám sát người Cung gia nhiều không đếm xuể, làm sao có thể ấn tượng một Lãng ấu đệ còn chưa đến nhược quán?

" Tiên sinh chưa từng nghe qua cũng đúng thôi. Ấu đệ hắn bị sát hại từ khi còn nhỏ. Cái tên đó mới thật sự là nơi yếu đuối nhất của Cung nhị. Cung Viễn Chuỷ, hoạ chăng là may mắn đến đúng lúc, khỏa lấp một phần nỗi đau của hắn..."

" Nói hoa mỹ như thế, cũng chỉ là một thứ đính kèm. Áo mới không tốt bằng người cũ. Xem ra, ván cờ này của ngươi chơi cũng thật vui vẻ."

Thượng Quan cô nương không đáp lại vấn đề này, ánh mắt như thể cất giấu vài phần tâm tư.

Nàng cũng từng nghĩ như thế, cũng từng tự tin rằng Chuỷ công tử cũng chỉ đáng là vật nhỏ chơi đùa. Dù có thông minh hơn nữa, cũng chỉ làm ván cờ này có thêm chút sôi động mà thôi...

Thế nhưng, từ đêm Nguyên Tiêu đó, có lẽ nàng cũng đã thôi không dám tùy ý cao ngạo nữa rồi....
————————————————————————
" Đệ nghỉ ngơi cho khỏe. Có chuyện...thì bắn tên báo hiệu cho ta..."

Cung Viên Chuỷ thở ra một hơi nặng nhọc, yếu ớt đáp: " Yên tâm, caca ..."

Cung Thượng Giác bấy giờ mới yên lòng rời đi. Viễn Chuỷ cũng chậm rãi khép mi mắt lại dưỡng thần.
Sau một hồi hỗn loạn vùng vẫy trong đống máu tanh, trong phòng bây giờ huân hương trầm ấm mạn mạn vấn vít khắp phòng, lòng người cũng được an tĩnh.

Bên ngoài sân viện bốn bề yên tĩnh. Các thị nữ sau khi dọn dẹp cũng dần dần lui xuống, không ai dám tạo ra tiếng động quấy rầy cung chủ dưỡng thương. Thiếu niên trên giường một kiện y sam đen tuyền đơn bạc. Y chợt thấy hơi lạnh, mi mắt khẽ động, đôi mắt thường ngày sắc bén yểm tà mị vào thời khắc này lại vô hại lạ kỳ, ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời sáng bừng ánh sáng từ đèn Khổng tử bay cao.

Hóa ra đêm đen chưa tan, một Tết Nguyên Tiêu nữa lại qua rồi.

Tay trái thiếu niên còn lưu lại chút hơi ấm. Sau thời khắc vượt qua sinh tử, hạ nhân đỡ y từ y quán về nội các Chuỷ cung. Cung Thượng Giác sau đó đi vào vẫn luôn túc trực cạnh giường ,nắm tay y thật chặt. Dò mạch tượng, truyền nội lực, một giây hắn cũng không dám buông lỏng.

Cung Viễn Chuỷ trong cơn hôn mê, tựa hồ vẫn luôn cảm giác được những điều đó.

"... A tỷ, đèn lồng bên bậc cửa....."

Bên ngoài có tiếng thị nữ khe khẽ vang lên, giọng nói mang theo hàm ý hốt hoảng. Cung Viễn Chuỷ cau mày khẽ liếc mắt về phía cửa, lại nghe một giọng nói khác điềm đạm cất lời: " Yên tâm. Đèn lồng không mất. Cung nhị tiên sinh đã cầm đi rồi. Vốn dĩ chiếc đèn đó là chủ tử làm cho Cung nhị tiên sinh. Ngài ấy đương nhiên là cầm đi..."

Đèn lồng đã cầm đi rồi?
Caca nhận đèn rồi sao?

Cung Viễn Chuỷ chăm chú nghe ngóng cuộc nói chuyện của thị nữ. Sau khi khẳng định không có nghe lầm, lồng ngực y căng thẳng từ từ nhẹ nhàng thở hắt ra.....

Cháo không có độc, đèn cũng đã nhận. Vậy là tốt rồi. Sự việc phía sau, caca tự sẽ làm chủ.

Cung Viễn Chuỷ tạm buông xuống lo lắng về Thượng Quan Thiển. Nhưng vừa hôn mê tỉnh dậy, y nhất thời khó ngủ lại được, không thể không nằm dẫn tâm trí vào hàng mớ suy tư. Caca thân thủ phi phàm. Chỉ một mảnh chén vỡ cũng có thể phi tới Mệnh môn trọng yếu. Chỉ thiếu một chút nữa, một chút nữa... Cung Viễn Chuỷ sợ rằng sẽ không còn nằm đây nữa.

Tết Nguyên Tiêu năm nay Cung Thượng Giác dùng bữa với Thượng Quan Thiển. Vậy những năm sau thì sao? Tân nương tử vào cửa, y làm sao có thể lại ganh đua với tẩu tử, làm sao vô ý chen vào quan hệ của hai người?

Trước kia là Lãng đệ đệ, sau này có Thượng Quan Thiển.
Dù Cung Viễn Chuỷ không tin tưởng Thượng Quan Thiển lại là cô nương trong sáng đơn thuần, nhưng y sợ....y sợ caca từ trong đáy lòng đã động tâm....

Chỉ cần Cung Thượng Giác động tâm, người làm đệ đệ vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời là y sẽ không thể lên tiếng được nữa.

Kim Phục nói với y, áo mới mới tốt, người cũ mới hay.
Cung Thượng Giác cũng từng nói : " Đệ nghĩ cái mới thì chắc chắn tốt hơn cái cũ sao?"

Cung Viễn Chuỷ xưa giờ không phải kiểu người yếu đuối để chịu thiệt. Y cũng đáp lại Kim Phục, y không phải y phục. Thiếu niên tính tình vốn chẳng giống người thường, người ngoài không dám lại gần, người trong nhà ngoại trừ Cung Thượng Giác, nào có ai dám làm thân với y.

Cung Viễn Chuỷ sùng bái caca, thương yêu caca. Y chấp nhận mình thua một Lãng đệ đệ, y hiểu quá khứ tạo nên nỗi đau khó phai trong lòng Cung Thượng Giác. Y sẽ không đòi hỏi Cung Thượng Giác chỉ có mình là độc nhất sủng đệ, hoặc phải chăng là y không dám.

Những gì thuộc về Lãng đệ đệ là Mệnh môn của Cung Thượng Giác. Động vào, sẽ đau....

Nhưng y cứ luôn ngốc nghếch vô ý chạm vào. Làm caca tức giận, cũng hại bản thân đau lòng.

Cung Thượng Giác mãi mãi yêu thương Lãng đệ đệ nhất. Cung Viễn Chuỷ từ lâu đã khắc sâu vào não suy nghĩ này.
Nhưng y nói rồi, Cung Viễn Chuỷ không phải y phục. Y cũng sẽ đau.

Mảnh sứ ghim vào da thịt, rất đau. Sinh cách tử chỉ một tấc, lại dường như làm Cung nhị tiên sinh thức tỉnh sau gần nửa đời....

Tết Nguyên Tiêu không thể cùng caca trải qua, là nuối tiếc. Nuối tiếc này, nếu bây giờ chịu không nổi, tương lai về sau phải làm sao? Caca đối với y đã đủ tốt. Muốn trách, là trách bản thân y chưa bao giờ biết đủ.

Nghĩ đến đây, Cung Viễn Chuỷ lẳng lặng mỉm cười. Chỉ là cái cười này không còn sáng lạn như thường ngày nữa...

Cửa sổ phòng không đóng. Màn đêm thanh vắng chỉ còn tiếng côn trùng kêu từ hoa viên bên ngoài. Một thứ ánh sáng xanh nhạt ánh lục bay vụt vào phòng. Một đóm, hai đóm rồi ba đóm, rồi lại một đoàn.....

Caca, Viễn Chuỷ không trách huynh....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com