TruyenHHH.com

Dong Nhan Van Chi Vu All X Chuy Doan Van

   Xoay qua tính lại cũng đến đông chí . Cung Môn bận rộn chuẩn bị đón gió lạnh , Cung Tử Thương loay hoay chọn áo khoác cho Kim Phồn , không những một chiếc mà là một rương nhờ Cung Thượng Giác mang về từ bên ngoài .

" Tỷ Tỷ "

Cung Viễn Chủy đến tìm Cung Tử Thương nhưng có vẻ như đôi phu phụ mới bái đường này còn đang hạnh phúc riêng nên không để ý đến y nữa ..

" Viễn Chủy bây giờ đại tỷ đang bận sẽ chơi với đệ sau , tướng công thử cái này "

Cung Tử Thương nói nhưng không nhìn lấy y một cái rồi quay lại tiếp tục chọn y phục, Cung Viễn Chủy bĩu môi rồi quay đi.

Y đi ngang qua Vũ Cung thì không cần bước vào cũng thấy đủ ảm đạm rồi, nhìn ra phía cửa cung Môn gọi một gia nhân lại

" Ngươi mang thêm một ít y phục cho Chấp Nhẫn đại nhân đi, trời sẽ rất lạnh "

" Tuân lệnh công tử "

Nhìn Cung Tử Vũ lúc nào cũng chờ đợi một Vân Vi Sam không biết khi nào trở về cũng thấy rất đáng thương đi.

Vòng đi ngoảnh lại y cũng đến Giác cung

" Ca ca "

Không có âm thanh trả lời , ra đến hoa viên thì nhìn thấy ca ca y đang chăm chút chậu hoa đỗ quyên , y thở dài, ở đây cũng có một người đang chờ đợi.. Không gọi cũng không đến gần , y nhẹ nhàng quay ra ngoài nhìn xung quanh ..

" Không ai chào đón mình, đến Tuyết Cung vậy " .

----------- 

   Ở Tuyết sơn mà nói thì đều như những ngày thường nhưng đối với Tuyết Trùng Tử đây là đông chí đặc biệt nhất, đông chí đầu tiên không có Tuyết Thư Đồng bên cạnh và là đông chí đầu tiên có người hắn yêu bên cạnh.

Không cắt tỉa nhánh Tuyết Tùng nữa hắn đứng lên đi vào giáng hiên , chuẩn bị một chút lửa ấm và nguyên liệu nấu cháo, sau đó tay châm trà đổi lại một bình mới , nhìn ra hướng cửa như đang chờ đợi . Người chưa thấy đã nghe âm thanh leng keng vang lên , Tuyết Trùng Tử mĩm cười đứng lên lấy sẵn áo khoác

" Ta đến rồi "

Cung Viễn Chủy vừa bước một chân lên giáng hiên liền được khoác một chiếc lông ấm mặc dù y đã mặc một chiếc rất dày, y biết dù là ngày thường hay đông chí thì Tuyết Cung đều như nhau .

" Sao mặc ít y phục như vậy "

Cung Viễn Chủy nhìn hắn ánh mắt khó hiểu, trên người y tính cả áo trong ngoài đã 4 lớp rất dày rồi

" Ngươi đang làm gì "

Cung Viễn Chủy ngồi xuống cạnh bếp lửa

" Dùng ít cháo cho ấm người, đặc biệt nấu cho ngươi "

Tuyết Trùng Tử xoa xoa bát cháo trước khi đưa cho y, muốn giảm bớt hơi nóng

" Cẩn thận nóng "

" Được rồi, ta không phải hài tử "

Cung Viễn Chủy nhận lấy , hớp lấy một ít rồi cảm thán, chính là cảm giác này, có người luôn chờ y, chăm sóc cho y và lo lắng cho y, nhìn Tuyết Trùng Tử chuẩn bị nhiều như vậy tưởng tượng bộ dạng bận rộn của hắn Cung Viễn Chủy cười hạnh phúc.

" Thật ấm "

Tuyết Trùng Tử nhìn y mĩm cười dịu dàng, vì đi ngoài trời lạnh nên tai y đỏ và mũi đỏ lên, lâu lâu còn hít hà một vài lần nhìn rất khả ái . Cung Viễn Chủy nhìn ra ngoài, đăm chiêu một chút , đặt bát cháo xuống đi ra ngoài hiên ...

" Ta lại đến rồi "

Tay chạm nhẹ lên cây Tuyết Tùng làm rơi tuyết xuống trông rất đẹp. Hắn nhìn theo y rồi đi theo ra ngồi xuống cạnh Cung Viễn Chủy, kéo khoác lông choàng cho cả 2 , tay ôm lấy eo y kéo lại ôm vào lòng . Cung Viễn Chủy cũng thuận theo tựa vào ngực hắn.

" Tiểu Viễn Chủy năm sau đã 20 tuổi rồi, chắc sẽ vào thử thách tam vực ? "

" Ta ... ta vốn dĩ không muốn đi vào thử thách tam vực vì vốn dĩ đối vz ta đó không quan trọng lắm, dù gì ta cũng không làm chấp nhẫn nhưng ca ca ta nói nhất định phải làm . "

" Để bảo vệ cho mình "

Cung Viễn Chủy nhìn hắn với vẻ bất ngờ

" Ca ca ta cũng nói như vậy nhưng ta vẫn đang suy nghĩ "

" Không cần phải lo lắng, không phải ngươi chưa từng đánh nhau với bọn ta , tuyệt chiêu cũng học hết rồi còn gì "

Cung Viễn Chủy mĩm cười, đúng là bây giờ thử thách tam vực đối với y không có gì khó nữa, trải qua trận chiến đoàn kết với nhau, cái gì cần biết y đều biết ...

" Nhưng mà... tuyết liên của ta vẫn chưa được đền bù "

Vừa nghe xong y liền đẩy hắn ra ngồi dậy

" Lão già này, năm nào ngươi cũng nhắc, rõ ràng ta đã muốn trả cho ngươi nhưng người nào đó sợ ta bị phong hàn , tay chân lạnh buốt chịu không được... hưmmmm "

Tuyết Trùng Tử kéo y vào lòng dùng môi chặn miệng y lại, vốn dĩ định trêu một chút thôi nhưng nhìn khuông miệng đáng yêu kể lể chu chu ra nếu nhịn được thì không phải quân tử rồi. Sau một lúc mân mê đôi môi y vờn qua vờn lại, Tuyết Trùng Tử 1 tay giữ lấy cổ sau y, một tay đỡ lấy gương mặt Cung Viễn Chủy kết thúc nụ hôn dài .

" Ngươi... "

Cung Viễn Chủy thở gấp một chút, rõ ràng là hôn nhưng giống như muốn lấy mạng người khác, không phải lần đầu nhưng vốn dĩ y không có kinh nghiệm nhiều trong những việc thế này nên luôn để Tuyết Trùng Tử dẫn dắt .

Hắn hôn lên chóp mũi y rồi trán chạm trán nhau thì thầm

" Lần này ở Tuyết Cung lâu một chút được không ? "

" Ưhm... nhưng ta phải "

" Ta đã cho người báo với hắn rồi "

Trước khi nhận được tin Cung Viễn Chủy đến hắn liền cho người đến Giác Cung thông báo, vì cho rằng đệ đệ vẫn còn nhỏ nên không được làm gì quá phận với y, Cung Thượng Giác luôn cảnh giác Tuyết Trùng Tử mỗi khi gần đệ đệ của hắn.

------ Giác Cung

Rầm , gia nhân đều giật mình nhưng không ai dám liếc nhìn nhanh chóng ra khỏi Giác điện...

" Lão già đó ...."

Cung Thượng Giác vò nát lá thư mà Kim Phục đưa vào, nhìn công tử lần nào cũng phản ứng như vậy khi nhìn thấy thư báo của Tuyết công tử , y cuối đầu rồi quay ra

" Giác công tử lại làm sao "

Kim Phục lắc đầu

" Đệ đệ sắp bị người ta cướp đi rồi "

<< Cung nhị công tử, lần này ta sẽ giữ tiểu Viễn Chủy ở lâu một chút, không cần phải đến, kết giới đã đóng lại rồi

                                   _ Tuyết tiền bối >>

------- END -------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com