TruyenHHH.com

Dong Nhan Vampires Kinght Hoa Hong Va Mau



Yuki buồn bã đi về một mình, cô không hiểu vì sao Zero lại đổi xử lạnh nhạt với mình. Cô chẳng quan tâm hắn là vmapire đi nữa, thì hắn mãi là người cô quan tâm. Nhất định phải nói chuyện với Zero, để anh không trốn tránh nữa.

"Ai vậy ?"

Yuki nghe thấy tiếng động từ bức tường, lấp từ phòng thủ, quan sát bốn phía. Lấp lo sau những tán cây, là mấy người đàn ông, bọn họ là vampire, mắt đỏ và có nanh.

"Các ông không phải học sinh tại đây. Xin mời các ông rời khỏi nơi này."

Yuki lịch sự nhắc nhở.

Một tên cười khe khẽ.

"Một con nhóc mà cũng đòi ra lệnh cho tụi tao ư ?"

Thấy hắn bắt đầu tấn cồng về phía mình, Yuki khônh hề yếu thế, cầm chặt vũ khí trong tay, cô đợi hắn tiền gần sẽ lập tức đánh trả.

Vụt.

Một bóng đen đứng chắn trước người Yuki.

Tạch, tạch.

Vài giọt máu rơi xuống đất.

Sakura lành lạnh nhìn tên vampire cấp thấp trước mặt, ánh mắt vụt qua một tia sáng. Tên vampire ngửi được mùi máu, hắn nhanh chóng thu lại móng vuốt trên tay, run rẩy quỳ xuống. Những tên còn lại cũng ngửi được vị đặc trưng của dòng máu thuần chủng, những người đứng đầu của chúng. Mặc cho cánh tay bị tên vampire làm cho chảy máu, Sakura nhìn hắn với ánh mắt nhìn một xác chết.

"Xin ngài tha thứ, tôi không dám, tôi không dám xúc phạm đến thân thể của ngài."

Hắn luôn miệng van xin. Cô chỉ im lặng nhìn hắn. Tên vampire quỳ dưới đất cảm thấy mặt đất dưới chân hắn rung chuyển, những sợi dây leo không biết từ đâu quấn lấy chân, rồi leo lên người hắn, lúc hắn định hét lớn. Thì một nhành cây nhanh chóng bịt chặt miệng hắn, hắn bị cuốn che hết thân thể, đôi mắt cầu cứu của hắn cũng biến mất sau lớp dây leo, những sợi dây leo lôi hắn chôn xuống đất. Mọi thứ yên tĩnh, đồng bọn của tên kia sợ hãi, chân chúng như nhũn cả ra.

"Cút."

Sakura lạnh lẽo nói.

Các bóng đen nhanh chóng biến mất.

Sakura định quay qua xem Yuki có bị thương hay doạ sợ không, bỗng cô cảm nhận được có người đang chạy tới.

Là mùi của Zero.

Sakura nhanh chóng biến mất, để Yuki ở lại.

Zero càng đến gần càng ngửi thấy mùi máu tươi còn mới, hắn vội vã chạy đến trước mặt Yuki, lẽ nào cô bị thương, đáng chết.

"Cậu có sao không ? Bị thương ở đâu ?"

Yuki nhìn thấy vẻ lo lắng trong ánh mắt hắn, cô trấn an.

"Không phải của mình, lúc nãy vì bảo vệ mình khỏi mấy tên Vampire, chị Sakura bị thương."

Zero hơi khựng lại, hắn liếc qua nhìn vệt máu còn đọng trên mặt đất. Hắn không hỏi thêm gì, cầm tay Yuki đưa cô về kia túc xá.

Sakura một mình đi trên con đường vắng, một bóng đêm vụt xuất hiện.

"Tiểu thư."

"Nói với bọn họ, còn để ta thấy cảnh này thì bọn chúng cũng đừng muốn sống nữa, bảo họ quản lý mấy con chó săn cho tốt."

Sakura hừ lạnh. Viên quản gia vẫn cung kính, tay dâng lên một chiếc khăn trắng, Sakura lúc này mới nhớ đến vết thương trên tay mình, cô cầm lấy chiếc khăn lau máu trên tay.

"Đã tìm thấy chị ấy chưa ?"

"Thân thể ngài ấy hiện ở một ngôi nhà  phía bên kia dãy núi, có một bé trai loài người trông giữ nó."

Sakura khẽ khựng lại.

"Để ý hắn."

Cô hơi dừng lại.

"Và đừng thương tổn đến nó."

Bóng đen vâng mệnh, biến mất trong màn đêm.
Sakura nhìn xuống chiếc khăn trắng dính máu cô cầm trong tay.
Vì sao không biến nó thành vampire ?
Trái tim của chị cũng có thứ gọi là thương xót sao ?
Hay chị lại đang tính toán một âm mưu độc ác khác ?
Ánh mắt Sakura trở nên tối lại, cô nắm chặt chiếc khăn trong tay.

Takuma gõ cửa phòng, nhìn thấy Kaname đứng một mình trước cửa sổ, nhìn chăm chăm vào màn đêm, cậu thở dài.

"Có mấy tên vampire xâm nhập vào học viện trái phép."

Kaname vẫn im lặng.

"Chúng tấn công Yuki."

Hắn quay người lại nhìn Takuma.

"Sakura sama xuất hiện kịp lúc."

Kaname ánh mắt hơi thâm trầm.

"Ngài ấy bị thương."

Kaname biến mất.
Takuma nhìn một loạt các trạng thái của Kaname, cười khổ. Rõ ràng lo cho đối phương nhưng cứ cố chấp không chịu nói.

Sakura mệt mỏi đóng cửa lại. Mấy ngày giày vò, cô mệt lắm rồi.

"Ah."

Cả người Sakura bị ôm trọn bởi một thân hình cao lớn. Sakura nhận ra hơi thở quen thuộc.
Kaname.
Sakura cố giãy ra, sự phản kháng của cô khiến hắn không vui, hắn càng ôm chặt hơn. Hơi thở hắn nặng nề, như đè nén một điều gì đó. Sakura bỗng chốc mềm lòng, nhưng vẫn cứng đầu ngọ nguậy.

"Vì sao để bị thương ?"

Kaname hỏi cô, trong giọng nói còn có chút gì đó bất đắc dĩ.
Sakura không thể thừa nhận, lúc này thật sự đã bị hạ gục bởi sự dịu dàng của hắn.

"Sao không đi thăm cô em gái quý giá của anh đi ?"

"Em cũng rất quý giá, với tôi."

Sakura nghe hắn nói vậy, cô ngừng giãy dụa, mặc hắn ôm vào lòng. Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, Kaname xoay cô lại, mắt cô hơi ướt, anh đau lòng nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Xin lỗi."

Hắn nhẹ nhàng dỗ dành, Sakura vươn hai tay ôm chặt lưng hắn. Mấy ngày này từng chuyện từng chuyện, cô đã phải đè nén rất nhiều, những nỗi khổ, những dằn vặt. Cô không muốn thêm cả sự lạnh lùng giữa hai người bọn họ. Kaname ghé vào tai cô, nói khẽ.

"Em có muốn dùng bữa không ?"

Sakura nghe thế chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Sau cùng lại biến thành một màn, nam hạ nữ thượng, cô cúi xuống từ từ liếm láp cổ hắn rồi cắn xuống. Chỉ có máu của Kaname mới khiến cô thèm muốn, khao khát nhiều đến thế này. Bao thập kỉ trôi qua, đây là lần đầu tiên. Dòng máu nóng đỏ chảy vào huyết quản, khiến mắt cô nhắm lại vì thoả mãn.

"Em gái yêu dấu..."

Choàng mở mắt, Sakura có cảm giác lạnh sống lưng. Kaname thấy cô ngừng hút máu thì hỏi cô, no rồi ư, Sakura gật đầu, hỏi anh có phải cô hút nhiều máu lắm phải không, Kaname dịu dàng nhìn cô lắc đầu. Sakura vẫn hơi bất an, giọng nói ấy, sao cô lại nghe thấy nó. Chị ta, muốn làm gì ?

Cánh cửa to lớn bị chặn lại bởi một sức mạnh. Cô thấy Yuki và bản thân mình đang không ngừng đập vào cánh cửa và gào thét. Sakura nhíu mày, nếu người đập vào cánh cửa là cô, vậy bây giờ cô đang ở đâu.
Sakura thấy vẻ mặt tuyệt vọng và bất lực của bản thân, khuôn mặt đẫm nước mắt của Yuki, thì nghi hoặc, đây là chuyện gì xảy ra.

Thịch.

Đau quá.

Sao trái tim cô lại cảm thấy ngột ngạt như muốn nổ tung.
Cô đi xuyên cánh qua cánh cửa, trước mặt cô là cảnh Kaname đứng im lặng quan sát một vật to lớn, nó giống như là một lò nung khổng lồ vậy.
Lúc cô còn đang cảm thấy nghi hoặc thì anh chụp mạnh vào ngực, lấy ra trái tim của mình.
Sakura thảng thốt, không cần biết là ảo ảnh hay là thật, cô chạy thật nhanh đến để ngăn anh lại, nhưng bản thân cô lại chạy xuyên qua thân thể đó. Cô đứng trước mặt anh, thấy anh nhìn trái tim của mình, khuôn mặt dịu dàng nhưng vẫn phảng phất sự tiếc nuối. Anh giơ tay ném trái tim của bản thân vào lò nung, lúc anh gục xuống cũng là lúc cô khuỵ xuống trước mặt anh, thét trong tuyệt vọng.
Không!!!

Sakura mở mắt bật dậy, cả người cô một thân mồ hôi lạnh. Cô hoảng hốt, trái tim không tự chủ được đập thình thịch, cô quay sang bên cạnh, Kaname đang ngủ say, vì thấy được động tĩnh bên cạnh thì mở mắt ra, chưa tỉnh hoàn toàn thì một thân hình bé nhỏ mềm mại áp vào người anh, dụi dụi trước ngực anh.
Kaname bất ngờ vì phản ứng của Sakura, anh cũng cảm thấy được sự hoảng loạn và bất an của cô, anh không hiểu vì sao chỉ đưa tay vô nhẹ lên lưng cô trấn an.

"Sakura ?"
Anh nghi hoặc.

"Đừng đi, Kaname, đừng biến mất."
Sakura nghẹn ngào.

"Không đi đâu hết, vẫn luôn ở cạnh em."

Kaname nhẹ nhàng nói bên tai cô, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cô.
Sakura cảm thấy ngực nặng nề, cảnh tượng cô thấy cũng không phải lạ gì, viễn cảnh này chính là tương lai. Cô đã từng thấy rồi, từng việc từng việc Kaname làm trong tương lai, những việc hắn sẽ làm, nội tâm sâu thẳm của hắn bị che giấu quá sâu, nhưng không biết vì lý do gì cô lại có thể thấy được, đó cũng chính là lúc cái tên Kaname được cô ghi nhớ thật sâu, để rồi cô có thể đi trước hắn một bước.
Người chị yêu quý của cô là người đã nhốt cô hơn 2000 năm trong một hầm mộ. Sau khi tàn sát cả gia tộc, chị ta giết tất cả mọi người, vậy mà để mình cô sống. Nhiều lúc cô nghĩ không ra, vậy là chị ta thực sự yêu thương đứa em gái song sinh này, hay muốn cô sống trong sự đau khổ khi mất đi gia đình.
Chị ta biến mất mấy trăm năm nay, cô đã theo dõi tin tức khắp nơi, giờ đây chị ta lại ẩn nấp tại đây là có âm mưu gì. Nhưng dù có là âm mưu gì chính tay cô sẽ chặn chị ta lại, cô biết Kaname muốn giết Shizuka, rồi chiếm lấy sức mạnh của chị ấy để bảo vệ Yuki. Nhưng bây giờ hắn có cô san sẻ, Sakura không muốn hắn đi vào con đường ấy, cô đã chặn đứng không để Kaname lợi dụng Zero, cô ngăn chặn cả cảm xúc của Yuki sẽ dành cho Kaname mà cô biết chính tình cảm ấy, khiến anh hi sinh quá nhiều cho Yuki. Phải đấy, cứ cho là cô ích kỉ đi cô cũng muốn anh có được sự yêu thương đầy đủ, không phải san sẻ cho bất cứ ai. ( trong truyện anime là Yuki có tình cảm cho cả Kaname và Zero.)
Sakura ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ, quyến rũ của Kaname, trong đôi mắt hắn chỉ có duy nhất khuôn mặt của cô.

"Kaname, em yêu anh, nhưng còn anh, anh có bao giờ dành chút tình cảm nào cho em chưa ?"
Sakura dịu dàng nói.

Cô đưa ngón tay chặn môi hắn, nói khẽ.
"Anh không cần trả lời bây giờ, vì có lẽ trong lòng anh tình cảm anh dành cho Yuki và tình cảm dành cho em anh còn chưa hiểu rõ, bản thân muốn gì anh cũng chưa biết.

Cô bất đắc dĩ cười, Kaname nhíu mày lại, hắn nắm lấy ngón tay cô đặt trên môi hắn, hôn nhẹ. Kaname không nói, không phải hắn không hiểu ý cô, mà là cô nói đúng. Tình cảm anh dành cho Yuki là gì ? Tình cảm với cô là gì ? Anh cưng chiều và luôn chăm sóc cho Yuki, anh cũng muốn để ý tìm hiểu những suy nghĩ thật sự của Sakura. Hơn thế, anh muốn ở cạnh cô.

"Anh muốn "dùng bữa" không ?"
Sakura đột nhiên nói.
Cô ghé sát gần, liếm lên môi anh một cái. Cố tình quyến rũ Kaname.
Mắt Kaname đỏ sẫm lại, anh nhanh chóng phủ lên người cô, Sakura cũng tự nhiên ôm lấy cổ anh, Kaname cúi xuống liếm lên làn da trắng mịn, Sakura rên nhẹ, khi răng nanh của anh cắn sâu xuống, cô thoả mãn rên rỉ, cả người run rẩy. Mùi hoa dịu nhẹ trở nên nồng nàn quyến rũ hơn trong không khí.

Zero, cậu không thể giết ta được đâu.
Shizaka cười điên cuồng. Zero nhìn mụ ta với ánh mắt căm phẫn, cậu lao đến đưa tay lên muốn bóp cổ mụ, nhưng dù cố thế nào cũng ko không thể đến gần Shizuka, một lực vô hình ngắn cản lại. Zero gồng lên, ánh mắt phẫn nộ nhìn Shizuka.

Aaa!

Zero bật dậy, người đầy mồ hôi.

Ác mộng à ?

Zero thất thần nhìn hai bàn tay của mình.

Cộc cộc.

"Zero, ừm...đã ngủ chưa vậy ?"

Zero mở cửa ra, Yuki đứng ngẩn ngơ ở trước mặt cậu, cô mặc chiếc váy ngủ mà Sakura tặng màu trắng ngây thơ, những cũng rất quyến rũ. Zero che mặt quay sang một bên, Yuki thấy mặt hắn hơi đỏ.

"Ai cho cậu mặc như vậy mà đến phòng con trai hả ?"

Zero quăng cho Yuki áo khoác của mình rồi vội vã vào phòng.
Yuki đỡ lấy chiếc áo, choàng vào người rồi đi theo sau Zero.

"Áo chị Sakura tặng đấy, dễ thương nhỉ."

Yuki hồn nhiên nói.

"Á!"

Zero tấn công bất ngờ khiến Yuki không kịp phản kháng, cô bị ép vào bức tường phía sau. Yuki ngây ngốc nhìn Zero.

"Nửa đêm, đến phòng con trai mà mặc như này ? Cậu không sợ sao ?"

Ánh mắt Zero híp lại nguy hiểm nhìn Yuki. Ánh mắt nóng rực và nguy hiểm của Zero khiến Yuki run run, mặt đỏ lên.

"Có thể có nguy hiểm để sợ ư ?"

"Nguy hiểm như này."

Zero cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của Yuki. Đầu tiên cậu chỉ muốn chạm môi rồi thôi, nhưng đôi môi ướt át như mời gọi, khiến Zero không kiềm chế nổi, cậu cắn nhẹ môi Yuki, vì đau nên Yuki khẽ rên một tiếng, nhận lúc cô không phòng bị, Zero đưa lưỡi vào miệng cô, đổi thành nụ hôn sâu. Vì là nụ hôn đầu, hai người đêu ngây ngô, Zero chỉ hành động theo bản năng, Yuki không đẩy cậu ra chỉ trục trặc đáp lại. Chỉ một động tác nhỏ cũng có thể khiến Zero bùng nổ, hắn giữ chặt eo Yuki, hôn cuồng nhiệt, Yuki cảm thấy không khí sắp bị rút cạn thì Zero mới chịu rời môi cô, cậu hôn dần xuống cần cổ, Yuki ôm chặt lưng Zero thở hổn hển.

"Có thể không ?"

Zero thở hổn dốc, hỏi Yuki.
Yuki khẽ gật đầu rồi ôm lấy cổ Zero.

"Nếu là Zero thì được."

Zero được sự cho phép, hắn nhẹ nhàng đỡ gáy cô, hôn nhẹ, liếm láp.
Khi răng nanh cắn xuống, Yuki hơi nhíu mi, cô vuốt ve mái tóc bạch kim mềm mại của Zero.
Đêm nay có thể tính là một đêm đẫm máu không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com