Dong Nhan Tokyo Revengers Thuy Lac Vo Tinh
Mấy ngày nhanh chóng trôi qua, Mizu hoàn toàn bộc lộ bản chất thực sự của mình như lần đầu tiên gặp Manjirou. Đem bản thân vùi trong áo Hoddie sẫm màu mà chơi game."Xíu nữa chị về."Đang yên đang lành bỗng dưng lại nói câu đó, Ema lập tức trề môi không vui:"Hể~~ gì chứ? Chị mới đến có hai ngày à, em còn chơi chưa đủ."Cô nhóc chơi chưa đủ nhưng Mizu lại đủ rồi, cô mệt mỏi vươn tay ra sau đấm đấm vài cái lên lưng. Sau đó lại nằm oạch ra tấm nệm.Chậc, tự nhiên thèm ăn xúc xích nướng quá.Mizu từ tốn lau nước miếng sắp chảy ra trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ngón tay thon dài nhanh chóng thao tác trên máy chơi game, âm thanh đồ họa cứ vang lên trong phòng."Thôi, giờ về luôn đây!" Cô đột ngột ngồi dậy, dọn dẹp lại đồ đạc rồi chạy đi tìm ông Sano báo một tiếng. Không để Ema kịp lên tiếng nài nỉ đã chạy tuốt về nhà.Trên đường đi có ghé qua vài tiệm ăn vặt mua xúc xích về, mỗi nơi đều màu mè mua một cây. Còn cẩn thận đánh giá xem chỗ nào bán ngon nhất.Sau khi vứt xiên que xúc xích cuối cùng vào thùng rác, Mizu rốt cuộc cũng về tới nhà.Trùng hợp thay, Kento và Shinichiro lại từ trong nhà bước ra.3 cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, hai người kia giống như là bị bắt gian tại trận. Điên cuồng luống cuống quơ loạn tay chân."Mii, sao em lại về sớm vậy. Ở nhà anh không thoải mái sao?"Shinichiro liếm liếm môi, vờ như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi han bình thường. Giống như là anh không có làm gì sai trái hết, chỉ là trùng hợp gặp Kento ở sân bay rồi 2 người cùng nhau về nhà... thôi...Từ từ, sao càng nói càng thấy sai sai vậy?!Mizu cực kì lạnh nhạt mà lướt qua hai người họ, chạy đến chỗ tủ chén ngó thử:"Em không an tâm lắm nên về xem thử xúc xích bị ăn chưa. Dù gì thì Mii cũng thích trứng với món đó lắm."Cô đểu cán vừa cười vừa nói, đến lúc này chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra cô đang khịa họ."Cái đó, em làm thế nào mà biết được?" Miju Kento sống cả nửa đời (ủa anh???) chưa bao giờ xấu hổ đến mức này. Nghĩ bình thường thì không sao hết. Nhưng nếu nói ra hai thằng con trai lừa con em gái của mình qua nhà người khác ở, bản thân hai đứa con trai đó lại hú hí ở chung nhà với nhau. Xem thử người khác nghe được có bổ não ra không hả?!Xin lỗi, cái này omo cũng không tẩy trắng được. Chỉ còn nước nhảy xuống sông Hoàng Hà tẩy sạch tội.Shinichiro vội vàng lên tiếng:"À, cái này anh có thể giải thích. Bọn anh chỉ sống chung thôi, không có bước vào phòng em, em yên tâ--"Kento vội vàng bịt miệng tên khốn khiếp đó:"Thôi đi ông, đừng giải thích gì thêm nữa."Càng nói lại càng gây hiểu lầm, nhà Miju chỉ có hai phòng ngủ. Ngoài ra không có bất cứ chăn ga nào dư. Nếu như nhắc đến vấn đề ngủ, hai người bọn họ nhất định phải chui chung chăn.Còn đang định tự chứng minh bản thân trong sáng bằng cách qua phòng Mii ngủ ké. Nhưng Shinichiro lại có một pha tự hủy đi vào lòng đất như vậy...Mizu giương ánh mắt kiểu "em hiểu" với hai người họ. Ý vị thâm sâu mà cười nhạt một tiếng."Nếu em muốn vạch trần hai người, ngay ngày đầu tiên đã làm rồi. Là do mấy anh tự mình giật mình vội vàng giải thích thôi. Em cái gì cũng chưa hỏi mà."Nói xong liền anh tuấn tiêu soái mà bước vào phòng ngủ. Từ bên trong vọng ra tiếng của cô:"À mà Kento, nhớ đi mở quán đó. Chút nữa em tới, giữ phòng 507 giúp em."Shinichiro cười xuề xòa nhìn Kento, lấy tay gãi gãi mũi, thực cẩn thận mà hỏi:"Ừm, giờ sao đây?""Sao với trăng cái gì, em đi mở quán đây!"Không biết là giận cá chém thớt hay gì, Kento cực kì quạo mà nổi xung. Cầm chìa khóa rồi chạy vụt ra khỏi nhà.Lâu rồi Mizu chưa ngủ vào buổi sáng muộn, lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều tà.Sờ sờ cái bụng vì bỏ bữa sáng và trưa của mình. Cô chẹp miệng mấy cái, chuẩn bị quần áo đồ đạc đủ cả. Khóa trái cửa cẩn thận rồi liền dạo bước đi đến quán Internet Room.Ở quán có mấy anh chị nhân viên, họ đều biết Mizu là em gái của boss. Đối xử niềm nở với cô hẵn ra, thân thiết ngoắc ngoắc cô hỏi ăn tối chưa."Bọn anh chuẩn bị đi ra ngoài mua cơm hộp, em muốn ăn không?""Suất trẻ em, cảm ơn." Cô lạnh nhạt đáp lại một tiếng, sau đó chui tọt vào phòng 507. Cắm rễ trong đó đến 3 ngày sau mới chịu đi về nhà.Vừa đi vừa ngáp dài, Mizu quyết định leo đường tắt để về tới nhà. Vừa băng qua một con hẻm nhỏ tối tăm, đột nhiên lại nghe thấy tiếng đánh nhau.Trong ngõ tối u ám, mấy tên cấp 2 xăm hình bặm trợn lên hai cánh tay. Bọn chúng thỏa sức ra tay đạp kẻ nằm dưới đất, còn không quên buông lời miệt thị mắng nhiếc."Nghe nói người nó có bệnh đấy, haha. Đừng có động vào, kẻo tụi mày lây bệnh hết."Một gã trông có vẻ là đại ca của tụi nó lên tiếng, lưng ngã vào tường. Hai tay khoanh trước ngực một dạng xem kịch hay.Đứa nhóc bị bắt nạt không phản kháng, chỉ đưa hai tay ra che lấy mặt. Xem như là tự bảo vệ bản thân rồi."Đồ con hoang, thứ không cha không mẹ.""Thằng điên, mỗi lần nhìn thấy mày là tao thấy phát tởm."Đứa trẻ kia ngay từ đầu đến cuối đều chỉ im lặng không hé miệng nửa lời. Ngay cả tiếng la đau đớn cũng không hề có."Mày bị câm hả? Không biết nói chuyện sao?"Kẻ bị bắt nạt không phản kháng không chống cự cũng không cầu xin buông tha. Đám bất lương cấp 2 cũng thấy nhàm chán không muốn tiếp tục. Dúi dúi tàn thuốc xuống đất, tên đại ca nhổ nước bọt xuống đất khinh thường."Đi thôi, lần này tha cho mày. Đồ có bệnh không có gia đình."Giống như là chạm phải vảy ngược, đứa trẻ kia đột ngột vùng dậy. Lớn tiếng gân cổ hét lên:"Mày im mồm! Tao có anh trai! Tao có anh trai!"Tên đại ca bị chọc giận, lập tức tiến tới tát cậu một bạt tai:"Mẹ khiếp, mày hét lên làm cái gì? Muốn dụ người tới cứu mày hả? Đừng mơ! Ở nơi khỉ ho cò gáy này sẽ không có ai tới giúp đỡ mày đâu!"Cậu bị ăn tát, hai tay đều bị hai tên bên cạnh kẹp lại. Khuôn mặt cuối xuống khẽ cười chua chát. Đương nhiên sẽ không có ai cứu lấy cậu, cậu chỉ là một thằng nhóc bị cha mẹ vứt bỏ. Cuộc sống của cậu chỉ có một mình anh trai, nhưng anh ấy cũng lại có những đứa em khác.Sẽ chẳng có ai cứu vớt cậu cả!Sẽ chẳng có ai bảo vệ cậu cả!Cũng tuyệt đối sẽ không có ai xem cậu như bạn bè để ở bên cậu cả.Kurokawa Izana bất lực cười khan một tiếng, ánh mắt không có tiêu cự nhìn thẳng tên đại ca trước mặt. Thống khoái nhổ ngụm nước bọt vào mặt hắn, cười gằn."Tao, có, anh, trai!""Mẹ nó thằng điên!"Tên đại ca xem như là bị chọc giận hoàn toàn, vung tay lên dồn hết lực đánh vào mặt cậu. Mizu làm một kẻ quan sát đứng ở bên ngoài, trốn sau cột điện mà âm thầm lạnh sống lưng. Tên nhãi con đó cũng ghê gớm thật đấy, vậy mà dám khích bác kẻ trên cơ mình.Cô suy nghĩ một chút, vẫn là lôi điện thoại ra.Tiếng còi xe cảnh sát lập tức vang lên."Đại ca! Có cớm!""Mẹ khiếp, chắc là có con sâu bọ nào đó nghe thấy động tĩnh nên gọi. Chạy mau!""Coi như hôm nay mày may mắn, tao thề sẽ không có lần sau."Mizu trốn sau cột điện cũng âm thầm bĩu môi, cũng không có lần sau cô tha cho chúng đâu! Mai mốt rãnh bảo Manjirou đến tẩn chúng một trận hết, cô nhớ mặt với đồng phục trường rồi đấy nhé!Mà mùa hè mặc đồng phục làm cái éo gì thế nhỉ?Mizu lúc ấy còn chưa biết đến bang phục là gì cho hay.Thấy bọn chúng có vẻ đi hết, Mizu mới lò dò từ cột điện đi ra.Kurokawa Izana cảm giác có người đang tiến lại gần mình, cơ thể khe khẽ run lên. Ánh mắt ngập ngừng ngước lên."Chào cậu bạn có anh trai nhé!"Đối diện với cậu là một cô bé lượm thượm không tả nổi. Mái tóc xinh đẹp lại bù xù cọng xoăn cọng thẳng. Mắt màu kim bảo lại nổi cả tơ máu lên, dưới khóe mắt còn có quần thâm mắt rõ ràng.Bao lâu rồi chưa ngủ vậy hả?Bị Mizu đột ngột xông tới nhắc đến hai chữ "anh trai". Izana hơi hơi không hiểu rõ, lại nhớ đến mấy câu nói mạnh miệng mới nãy của mình. Xấu hổ lí nhí cuối đầu:"Cậu nghe hết rồi hả?""Ờ, nghe hết rồi. Tính đi qua luôn không có cứu cậu, nhưng thấy cậu hùng hồn quá nên tôi làm phước luôn.""Cái đó... cảm ơn. Cậu là người gọi cảnh sát hả?"Mizu hơi ngẩn ra, không nghĩ tới thằng nhóc đáng eo này sẽ mở mồm cảm ơn mình. Lập tức nhe răng cười, lắc lắc cái điện thoại trên tay:"Cảnh sát vô dụng lắm, không có gọi."Tiếng còi cảnh sát lại vang lên trong điện thoại cô."Bật nhạc lên hù bọn họ chơi thôi, ai ngờ dính thiệt."Izana nhìn cô, bất giác nở nụ cười theo. Ánh mắt nhìn ra sau Mizu, đột nhiên co lại hết cỡ. Hốt hoảng nhào tới ôm cô lăn ra vị trí khác."Bangg!!"Ngay chỗ vị trí họ ngồi mới nãy, lập tức có một ống sắt đập tới."À, ra mày là con sâu lừa tụi tao hả?"
----------
Hii chẳng nhớ rõ lắm về quá khứ của Izana, ai đó giúp Hii tìm lại số chương nói về Izana với Shinichirou được không ạ. Iu iu
----------
Hii chẳng nhớ rõ lắm về quá khứ của Izana, ai đó giúp Hii tìm lại số chương nói về Izana với Shinichirou được không ạ. Iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com