TruyenHHH.com

[Đồng nhân - Tokyo Revengers] Daddy Shark

Chương 6

StrauberryFish169

Câu chuyện muôn thuở luôn xảy ra trong nhà Hanma vào mỗi dịp cuối năm là tiếng la hét thất thanh của Hanma Y/n.

"Y/n... con bé có ổn không vậy Shuji?" Con sâu rượu nào đó lẩm bẩm nói trong khi đang cuộn mình trên ghế sofa.

"Ai không biết còn tưởng sắp hết kì nghỉ rồi mà bả còn chưa làm một chữ nào cơ đấy."

"Còn con thì sao Shuji? Cũng phải làm bài tập chứ?" Cô tụi nhỏ lười biếng cựa người, mắt đối mắt với thằng cháu.

"Cho cháu xin đi, mới vào kì nghỉ đông thôi mà... bao giờ đi học lại rồi tính." Shuji nhún vai.

Trong khi đó Y/n đang vừa gào thét vừa thanh lí đống bài tập. Kì nghỉ đông chỉ vừa mới bắt đầu thôi nhưng với kinh nghiệm xương máu từ những lần chạy deadline trước chỉ để kịp nộp bài tập cho thầy chủ nhiệm, con bé đã quyết định tự đặt cho bản thân một nhiệm vụ... giải quyết hết đống bài tập trong quá nhất một tuần.

Trời không phụ người chăm chỉ, cuối cùng con bé cũng hoàn thành hết đống bài vở của mình sau năm ngày trời vùi đầu vào sách vở. Thế giờ con bé đang làm gì? Đương nhiên là nằm phè phỡn xem TV trong khi sai vặt osin nhà nó rồi.

"Shuji, chị khát." 

"Shuji ơi lạnh quá lấy cái chăn ra đây coi."

"Shuji, nước ngọt đổ rồi lau sạch đi em."

"Shuji..."

Hanma Shuji tự hỏi có nên chạy đại ra cái gầm cầu nào đó ở qua mùa đông rồi mới vác mặt về hay không. Tuy không mấy tình nguyện khi chạy việc cho chị hai nhưng em nó không muốn bị ăn đấm chút nào...Nhưng nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh... có lẽ thế...

Cô của tụi nhỏ cũng không rảnh rang gì, nhìn tờ lịch kín mít những ghi chú công việc khiến người ta chẳng thiết làm việc nữa. Nhưng vì miếng cơm manh áo và vì một vài lời đe doạ của trợ lí cuối cùng ai đó cũng phải lết xác đi làm.

Vào một chiều đẹp trời nọ, cô chị cả nhà Hanma đột nhiên nhớ ra điều gì đó. À phải rồi, cũng hơn một tuần trời rồi nhỏ chưa đi thăm mấy đứa em của mình mà nhỉ. Đã thế thì đi ngay cho nóng nào!

"Shuji này, em nghĩ Taiju, Yuzuha và Hakkai sẽ thích món bánh này chứ?" Y/n hỏi, đoạn lấy ra hộp bánh cô tụi nó mua về từ tuần trước, đương nhiên là chưa kịp khui rồi.

"Sao em biết được tụi nó, chị cứ đem tặng đại đi đắn đo suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt thân." Em nó vừa nói vừa chưng ra đôi mắt cá chết không tí quan tâm.

May cho Shuji là chị nó đang có tâm trạng rất tốt, xem cái cách nó vừa ngâm nga hát mấy giai điệu kì lạ vừa nhún nhảy là hiểu nó đang vui thế nào rồi. Chỉ nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ của mấy đứa em nhỏ là Y/n cũng vui lây rồi, nhưng lý thuyết với thực tế nó khác nhau dữ lắm đấy.

_____________________________________________

Tôi ngồi trong phòng khách nhà Shiba, trước mặt là hai đứa em nhỏ mặt mũi bầm tím đủ kiểu. Chẳng biết khuôn mặt tôi lúc này như nào nữa, chắc nghiêm trọng dữ lắm đây. Trong khi tôi vội vàng dùng mọi sự cố gắng để sơ cứu cho tụi nhỏ, Shuji đang thong thả ăn bánh gần đấy.

"Thằng nào, con nào đánh em chị ra nông nỗi này đây chứ? Nói tên nó ra cho chị, chị làm gỏi nó luôn!" Tôi nói.

Hakkai nhìn tôi như muốn nói gì đó, nhưng thằng bé ngay lập tức từ bỏ và quay sang nhìn Yuzuha ý muốn cô bé nói hộ mình. Sau vài phút suy tư, Yuzuha thều thào nói.

"Là... anh hai đánh bọn em..."

"H... hả?" 

Anh hai ý là Taiju ấy hả? Khoan đã nào, Taiju từng nói với tôi thằng bé ghét bạo lực lắm mà, thế này là thế nào chứ!? Shuji nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói, sau đó lại đưa tay lên xoa xoa bên má bị tôi đấm cách đây vài ngày. Tự dưng cũng muốn đấm em như Taiju...

Nói thì nói thế chứ cũng không thể để tình trạng này tiếp diễn được, tôi dặn Shuji chơi với hai đứa nhỏ trong lúc bản thân vào bếp làm vài món. Tay nghề của tôi cũng không đến nỗi tệ, nhưng ánh mắt nhìn tôi không chớp mắt của Hakkai và Yuzuha khiến tôi không làm sao tập trung nấu nướng được.

"Xem chừng hai đứa này mấy bữa nay méo nhét được cái gì vào mồm rồi." Shuji nói, đoạn nhấc Hakkai lên nhẹ bỗng như không.

"Đâu có! Bọn em có ăn bánh chứ bộ!" Hakkai vùng vẫy nói.

"Taiju nó chăm em thế này là hỏng rồi. Tính sao đây chị hai?" 

"Trước mắt cứ cho tụi nhỏ ăn cái đã."

Người ta nói căng da bụng thì trùng da mắt thôi, hai đứa nhỏ ăn xong lăn ra ngủ lúc nào không hay. Sau khi chắc chắn đã hoàn thành xong những công việc quan trọng, tôi chuẩn bị rời nhà để tìm Taiju.

____________________________________________

"Trước đây có một ông lão làm nghề đánh cá nọ, nhà ông ấy nghèo lắm, đến cơm cũng không có mà ăn."

"Sao mẹ toàn kể truyện mà nhân vật chính nghèo khó không thế?" Y/n ngước mắt lên nhìn mẹ mình.

"Một ngày nọ, ông lão đã vô tình vớt được một chiếc bình cổ trên biển." - Ayako kể tiếp, cố tình lờ đi câu hỏi của con gái. - "Chiếc bình cổ được làm bằng đất nung với những hoạ tiết cầu kì và được đậy lại cẩn thận bằng một lá bùa. Đoán chắc có vật quý giá bên trong chiếc bình, ông lão đã không ngần ngại gỡ lá bùa ra. Một làn khói tím toả ra từ miệng bình và một vị hung thần xuất hiện."

"Ông lão sẽ được tặng vàng bạc châu báu và sống hạnh phúc đến cuối đời ạ?" Y/n tiếp tục chen ngang.

"Không đâu con gái ạ. Vị hung thần đã từng làm rất nhiều việc ác độc, bởi thế ông ấy đã bị phong ấn bên trong chiếc bình suốt năm trăm năm liền. Thời gian dài đằng đẵng bên trong chiếc bình chỉ càng khiến hung thần trở nên xấu xa hơn, và rồi đến một ngày nọ ông ta thề rằng sẽ giết chết bất kì ai giải thoát cho mình... Cuối cùng bằng trí thông minh của mình, ông lão đánh cá đã bảo vệ được mạng sống của mình khỏi bàn tay của vị hung thần ác độc."

"Sao hung thần lại muốn giết ân nhân của mình vậy mẹ?" Cô bé ngả người vào lòng mẹ.

"Mẹ không biết, có lẽ ông ấy đã tuyệt vọng quá rồi? Hay chỉ muốn oán trách người kia không đến cứu mình sớm hơn."

"Tội hung thần thật đấy, cuối cùng lại tiếp tục phải chịu cô đơn."

____________________________________________

Thời tiết mùa đông lạnh lắm, dù đã khoác cả ba, bốn lớp áo tôi vẫn cảm thấy lạnh run người. Vậy mà Taiju lại ra ngoài mãi từ hồi sáng sớm đến tận bây giờ rồi cơ đấy! Thằng bé định bỏ nhà đi chắc?

Sau khi hỏi mấy người qua đường tầm tuổi, tôi hộc tốc chạy đến bờ sông. Vừa chạy, trong đầu tôi vừa tua lại mấy câu chuyện mẹ kể ngày bé, nhất là câu chuyện về cái ông hung thần gì đó kia. Đây rồi, em tôi ngay kia rồi kìa!

"TAIJU!!"

Thằng bé giật thót mình, quay lại chưa kịp định hình tình huống đã ăn ngay một cú đấm như trời giáng từ tôi. Xin lỗi vì bạo lực nhưng không đánh em nó tôi không làm chị tụi nó được!

"Thế là bằng cách thần kì nào đấy, em đi lạc và giờ mới tìm được đường về?"

"À... ừ..." Taiju trả lời trong khi vẫn bận xoa xoa bên mặt vừa dính chưởng khi nãy.

"Còn chuyện của Yuzuha với Hakkai, em định giải thích sao đây?"

Thằng bé không trả lời tôi, chắc không biết nên trả lời thế nào, đổi lại là tôi hồi đó nhiều khi cũng hành xử như vậy ấy nhỉ. Tôi chỉ biết thở dài, mấy lúc như này bản thân mình mở lời trước sẽ ổn hơn nhỉ?

"Lúc mẹ chị mới mất ấy, không hiểu sao khi đó chị cọc tính dữ lắm, Shuji làm gì cũng muốn quát thậm chí đánh nó."

"..." Taiju im lặng nghe tôi nói, trông có vẻ để ý tới câu chuyện hơn rồi.

"Dù sau thì chị cũng không phải mẹ, không thể yêu thương nó bất chấp mọi thứ như mẹ, không thể dạy nó tốt như mẹ. Cảm giác lúc đó bất lực lắm đấy, biết là mình không nên làm thế nhưng cũng chẳng biết nên làm gì khác." Tôi cười trừ.

"Yuzuha thì không nói, Hakkai là một đứa yếu đuối. Em không thể đi theo nó mãi được nên..."

"Em nghĩ đánh tụi nhỏ sẽ giúp bọn nó mạnh mẽ hơn ấy hả?"

"Thì bị đánh quen rồi sẽ... ừm... "

Tôi đã dành cả một buổi chiều ngồi đàm đạo với Taiju, tính ra giữa mấy người làm anh, làm chị như bọn tôi cũng có nhiều điểm chung ấy chứ. Nhiều lúc đang đi trên đường cũng tự hỏi, nếu hôm nay tôi không nói chuyện với thằng bé kiểu này thì sau này không biết em nó có thành người như hung thần không nhỉ? Mà sao vụ đó xảy ra được chứ, em của tôi toàn mấy đứa thiện lành không ấy mà.

----Góc ngoại truyện nhỏ----

Sau khi Y/n lôi đầu Taiju về nhà.

"Mày mới bị bả đấm đúng không? Nhìn mặt mày là t biết rồi." Shuji.

"Chị mày có học võ hả? Đấm đau vãi." Taiju.

"Bả chưa học, nhưng mới hỏi tao có nên học không đấy." Shuji.

"Ngăn chị ta bằng mọi cách đi, cứ để thế này có ngày bị đấm chết." Taiju.

"Bả mà đăng kí vô lớp nào là tao đốt cái lớp đó luôn méo nói nhiều!" Shuji

"Này chị nghe hết đấy nhé hai đứa kia!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com