Dong Nhan Tokyo Revengers Cuu Roi
Sau một 'giấc ngủ' dài, Hikari mơ hồ mở mắt.Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện khiến cho Hikari nhanh chóng nhận ra là...Mình lại một lần nở quay lại bệnh viện rồi... Chết tiệt! Mới ra viện được gần nửa năm Hikari nhìn quanh một chút, nhìn qua cái chân bó bột bị treo lên, rồi nhìn đến tay trái cũng bị bó bộtQuè cả chân tay rồi cơ à? Mấy tên đó ra tay ác vcl Hikari định ngồi dậy nhưng cơn đau mãnh liệt truyền đến làm cô lập tức nằm xuống trở lạiChết tiệt, quên mất ngoại thương chắc chắn nặng lắm. Cả bốn thằng cơ mà..."Cháu làm gì vậy? Sao lại vội ngồi dậy như vậy?" Cô y tá hốt hoảng chạy đến"Bên phía bệnh viện đang trao đổi với người nha của cháu. Cháu nằm chờ một chút nha" Hikari ngoan ngoãn nằm xuống. Nhưng vừa đặt lưng xuống, một thân ảnh nhỏ chạy đếnNgười vừa chạy đến là một cô bé có mái tóc và đôi lông màu vàng nhạt. Mái tóc ngắn bồng bềnh ôm sát mặt. Đôi mắt to tròn long lanh đang ngập nước"Thiên Thần, cậu còn đau lắm không? Tớ xin lỗi nhiều lắm. Vì tớ mà cậu phải vào bệnh viện" Cô bé dễ thương xinh đẹp ôm chặt lấy HikariTừ đằng sau, một cặp phụ huynh trông rất hiền hậu cùng một cậu nhóc bước vào"Akane, con đang làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi đấy. Hãy ngồi xuống và nói chuyện từ từ nào" Mẹ của Akane mỉm cười nhắc nhở"Hôm nay chúng tôi đến đây để cảm ơn cậu. Nếu không có cậu thì có lẽ...." Ba của Akane trịnh trọng nói"Dạ con cũng không làm gì nhiều đâu. Tất cả là công của các chú cảnh sát đó chứ" Hikari hốt hoảng xua tay"Cháu khiêm tốn quá rồi. Nếu không có cháu báo cảnh sát và lao vào cứu Akane, con bé sẽ không nguyên vẹn trở về như vậy" "Nhà Inui mang ơn của cháu. Nếu có gì cần giúp đỡ. Gia đình chú sẽ giúp cháu trong khả năng của mình" Cả gia đình bốn người cúi đầu 45 đọ thể hiện sự cảm kích đến với bạn nhỏ đã dũng cảm không màng hiểm nguy cứu lấy đứa con mà họ tưởng chừng đã mất mãi mãiMột người lớn còn chưa chắc sẽ giúp đỡ vì sợ phiền phức. Huống chi đứa nhỏ này còn nhỏ đã nghĩa khí như vậy."D-dạ không cần đâu ạ" Hikari bối rối "Cháu không cần lo về viện phí đâu. Cô chú đã trả tiền viện phí rồi. Cháu cứ yên tâm dưỡng bệnh" Mẹ của Akane nóiCô chú tốt bụng thật. Trả tiền viện phí giúp mình luôn"Thiên Thần, cậu mau khỏe để đi chơi với mình nha" Akane nắm chặt bàn tay của Hikari nói"Được thôi. Nhưng sao cậu cứ gọi tôi là Thiên Thần vậy chứ? Tên tôi là Kashiwabara Hikari. Năm nay tôi 8 tuổi" Hikari cười tươi giới thiệu Akane mặt đỏ lên. Tim trong lồng ngực nhảy lên liên hồi"E-em là Inui Akane, năm nay em 9 tuổi" Akane ngại ngùng cúi đầu xuống vân vê hai ngón tay"N-nhưng em vẫn sẽ gọi anh là Angel hay Thiên Thần. Vì lúc đó... Nhìn anh giống như Thiên Thần được ông trời phái xuống cứu em trong lúc tuyệt vọng vậy" Akane ánh mắt mong chờ nhìn Hikari"Được thôi, nếu em muốn" Chỉ là tên gọi đẹp hơn thôi, sao cũng được hết.Nhưng mà hình như nãy con bé gọi mình là anh à?Nhìn Akane một chút, Hikari lắc đầu cườiChắc mình nghe nhầm thôi...oOoCả gia đình Inui ở lại trò chuyện với Hikari được một lúc thì tạm biệt ra vềNằm ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, Hikari chợt nhớ đến chị Lily đang mòn mỏi đợi chờ đống BVS của nóChetme rồi. Đống băng vệ sinh của bà Lily mình vứt ở đâu rồi. Lúc đó lo làm 'anh hùng cứu mĩ nhân' nên gọi điện cho cảnh sát xong mình đã bỏ quên cái bịch BVS. Còn cái điện thoại cũng rớt ở phương nào luôn rồi. Phải đi mượn điện thoại gọi cho chị Hotaru mới được.Nghĩ là làm. Hikari liền mượn y tá điện thoại để gọi cho gia đình. Lúc đầu cô y tá cũng rất ngạc nhiên, cô cứ nghĩ những người lúc nãy là thân nhân của Hikari. Nhưng sau một hồi nghe Hikari giải thích, cô y tá liền đưa điện thoại cho Hikari mượnHikari nhanh chóng bấm số điện thoại của Hotaru. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc "Alo, xin lỗi ai gọi đó""Em, Hikari... " Chưa để Hikari nói hết câu, bên kia đã vọng lại tiếng mắng lớn cắt ngang"MÀY CHẾT Ở XÓ NÀO MÀ CẢ ĐÊM KHÔNG VỀ HẢ? MÀY CÓ BIẾT TAO TÌM MÀY CẢ ĐÊM RỒI KHÔNG?""E-em đang ở..." Hikari giật mình trước âm lượng siêu lớn của bà chị. Một lần nữa, Hotaru lại cắt ngang "Ở ĐÂU??" Bình tĩnh chị ơi, gấp gáp quá em sợ á"Bệnh viện..." Một khoảng lặng đáng sợ..."Bệnh viện nào?" Giọng đầu dây bên kia có vẻ run rẩy"Lại là bệnh viện bữa trước chị đưa em vào á. Lầu...." Chưa kịp để Hikari nói xong. Tiếng tút dài ở đầu dây bên kia vang lên "..." Ít nhất phải để em nói xong rồi hẵng cúp máy chứ!!!Hikari không hề biết rằng. Từ lúc nó mất tích, cái nhà thổ loạn gà bay chó sủa nên rồi. Bình tĩnh gì nữa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com