TruyenHHH.com

[ Đồng nhân Tokyo Revangers ] Tóc Đỏ

chap 25

kagaki1234

Bộp !

Một cú đấm mạnh vung vào mặt của Baji khiến cậu ta ngã xuống đất , cả đám ngạc nhiên nhìn người vừa hạ thủ . Choya không nói không rành ngồi xuống người Baji nhưng vẫn cẩn thận né tránh vết thương ở vùng eo người nọ . Tiếp đó là dáng thêm một cú nữa vào mặt của Baji

" Chị Choya ! Bình tĩnh lại đi "

Meila vội vàng kéo lấy cánh tay của Choya mà giật ngược lại hòng muốn lôi cô ra khỏi người Baij . Nhưng không thể bởi vì sức mạnh của Choya rất lớn , người yếu ớt như Meila cùng lắm chỉ giữ được tay của gã lại

" Tại sao mày dám làm vậy Baji Keisuke? "

Giọng nói trầm thấp vang lên , Baji cau mày nhìn người con gái trên người mình , Chifuyu cũng bước đến muốn lôi gã đi

" Mày nói sẽ không làm cho mẹ mình khóc nữa mà ? Mày muốn bỏ lại bà ấy cô độc một mình trong căn hộ đó ? "

Túm lấy cổ áo của Baij rồi vung tay mình hất ngã Meila ra sau . Khuôn mặt của Gin cau lại đầy sự phẫn nộ khiến Baji sững người

" Mày có tất cả mà tao mong ước , mỗi ngày trở về nhà sẽ có người luôn chờ mày hỏi mày hôm nay thế nào ! Mỗi ngày ngồi trên bàn ăn và luôn giúp mày thu dọn phòng ! "

" Tao đã ghen tị với mày Baji Keisuke ! Tao đã luôn thèm khát hơi ấm của gia đình chứ không phải cái nhà lạnh lẽo không một hơi ấm nào ! "

Lại một đòn đánh nữa dáng vào mặt Baji , Chifuyu đi đến giữ lấy tay của Gin mà lôi ra . Nhưng cũng bị gã đấm vào mặt mà buông tay . Cơn tức giận khiến đến mức đôi mắt xám ấy nổi cả tơ máu . Gã lấy trong túi ra chiếc điện thoại ấn vài cái rồi dí xuống mặt của Baji

" Mẹ mày đã làm bánh và chờ đứa con trai của mình trở về , và nhìn xem con trai cô ấy đang định tự sát chỉ vì mấy người không cùng máu mủ gì cả ! "

" Mẹ..."

Baji như nhớ lại những ký ức trước kia của mình trong căn nhà của khu chung cư . Hắn nhớ cả hình bóng cô đơn của cô gái nhỏ luôn nhìn chằm chằm về phía hắn và mẹ khi đi đâu đó . Và hắn nhớ ra cái ngày mà con nhỏ tóc đỏ tự tử trong căn hộ của mình rồi được mẹ gã cùng mấy người đưa đi bệnh viện , lúc đó Baji hắn đã nghĩ tại sao con bé ấy lại làm điều ngu dốt như vậy ?

Là vì sự cô đơn đã giết chết một con người... là sự lạnh nhạt của người mẹ con nhỏ ấy và sự mỉa mai của người cha dượng kia ...

" Khi mày chết ở đây...Bà ấy cũng có thể chết như cách tao đã từng làm "

Gin gã đã bình tĩnh lại đôi chút mà nhìn người đang nằm dưới đất kia , bàn tay gã chìa ra trước mặt Baji

" Tao đã căm hận cuộc sống của mình ...Còn mày thì không Baji , đến bệnh viện và tiếp tục sống trong cái thế giới tươi đẹp của mày đi"

Baji nhìn chằm chằm vào bàn tay trước mặt mình , Mikey ở một bên muốn đi lại thử bị Draken giữ lấy vai . Các đội trưởng khác đều im lặng chờ đợi , chỉ cần Baji nắm lấy tay Choya thì mọi thứ đều chiến thắng

" Nắm lấy tay nó đi Baji ! Tao sẽ cùng mày bước tiếp và giọng như trước! "

Kazutora ở một bên hét lớn, cậu dường như đã nhận ra điều gì đó mong ước Baji không chết tại đây dâng trào . Mikey cũng nhíu mày

" Tao sẽ tha thứ cho Kazutora... những gì trước kia vẫn chưa phải quá muộn để cứu vãn"

Cuối cùng bàn tay đang nằm im trên đất cũng cử động và vươn lên nắm lấy tay Gin , Baji mỉm cười , điệu cười giống như trước kia cao ngạo

" Đưa tao đi bệnh viện đi ,tao chóng mặt rồi "

" Baji-san ! Để em đưa anh đi cùng "

" Ờ cảm ơn mày Chifuyu "

Một bên Chifuyu đỡ , một bên là Gin cẩn thận giữ vết thương cho Baji.  Xong gã chợt nhớ ra điều gì đấy mà kéo tên Mitsuya đang gần mình qua đỡ Baji , còn bản thân quay ra nhìn chỗ anh em nhà Haitani , cái túi tiền của gã đang được Rindou để trong lòng

"..." Người anh em thật tốt bụng mà

" Đưa Baji đến bệnh viện đi , tao còn phải đi lấy đồ "

" Choya mày phải đưa tao đi ! "

Baji nghe vậy liền nói lớn , Gin gã quay sang nhìn hắn đầy sự khó hiểu . Thằng nhóc này còn lựa người để đưa đi ?

" Để em đi cùng anh cho Baji-san "

Meila đi tới lo lắng nhìn Baji . Cô thật sự lo lắng về sức khỏe của Baji hiện tại , còn Baji thì lại nhíu mày nhưng rồi cũng gật đầu coi như đồng ý . Cả bốn người rời khỏi trận chiến để cho những người còn lại trong Touman xử lý nốt phần còn lại

" Chết tiệt...kế hoạch tan tành rồi "

Đứng trên cao Kisaki nghiến răng nhìn mày nhìn những điều vừa xảy ra phía dưới . Kế hoạch ban đầu đã bị phá vỡ ngay phút chót , đôi mắt gã nhìn sang thiếu nữ tóc đỏ đang đi về hướng anh em nhà Haitani . Cảm giác sau này cô gái kia sẽ khiến hắn phải cảnh giác hơn

" Cảm ơn vì đã giữ đồ hộ nhé "

Gin đi đến gần anh em nhà Haitani rồi vươn tay ra muốn lấy cái túi tiền của mình . Nhưng Rindou hắn lại đưa chiếc túi vòng ra sau lưng khiến gã nhíu mày

"..." Thằng này muốn ăn đập sao ?

" Gọi Rindou-nii đi rồi trả "

" !!? "

"???"

Ran ngạc nhiên nhìn thằng em trai của mình , Gin cũng sốc nhìn kẻ có vẻ ngoài ngỗ nghịch hắn ta vừa bắt người lớn tuổi hơn hắn gọi bằng Nii ? Thằng ranh con này !

" Sao lại tự dưng kêu tao gọi ? "

" Vì tao lớn tuổi hơn mày mà..."

" Cái đó có quan trọng với chuyện làm ăn của chúng ta sao ? "

Rindou nhíu mày không vui nhìn người con gái trước mặt , muốn nói gì đó thì bị anh trai mình giật lấy túi từ đằng sau ném về phải Gin . Gã chụm lấy rồi cứ thế quay người rời đi , bất mãn nhìn anh trai

" Sao anh lại giúp nhỏ đó ? "

" Em thích nó à ? "

" Không, em chỉ muốn nó gọi có xưng hô trên dưới thôi"

"..."

______

Đi lên chiếc xe moto của mình rồi khởi động phóng đi , điểm đến chính là bệnh viện nơi Baji được đưa tới xong chiếc điện thoại lần nữa vang lên khiến gã phải lấy nó ra ấn nghe

" Lâu rồi không gặp con gái"

Giọng nói nhẹ nhàng của bên kia điện thoại khiến Gin sững người lại , đưa chiếc điện thoại ra xa thấy hiện thì một cái tên

Mẹ

Gã giảm tốc độ rồi dẹp vào mép đường dừng xe lại mà đưa điện thoại lên nghe tiếp

" Tại sao lại gọi ? "

" Mẹ nhớ con Chochan... Đến bây giờ mẹ lại hối hận một số thứ "

"..."

Gã đưa tay lên che miệng mình lại mà gục xuống , người mẹ hờ này rốt cuộc muốn cái gì khi cơn thể này đã dần ổn định lại cảm xúc rồi cơ chứ ? Đứa con gái của bà ta đã chết rồi và giờ là một linh hồn mới của một kẻ tội lỗi sống tệ bạc mà thôi

" Con có thể gặp mẹ một ngày được không ? Mẹ sẽ dẫn con đi ăn và đi chơi , con thích nhất món ramen ở quán xưa nhỉ "

" ..."

" Trước kia mẹ đã bỏ lỡ nhiều thứ ... mẹ xin lỗi Chochan , giờ mẹ muốn đền bù những thời gian đã lạnh nhạt với con gái mẹ ..."

Cắn chặt môi rồi dứt khoát tắt điện thoại , gã thở hắt một hơi rồi vuốt mái tóc ngược lên mà chửi thề . Bật xe và tiếp tục chạy nhưng lần này gã đã đổi hướng đường nơi của Hắc Long...

" Định mệnh ... Hiện tại bà muốn cũng không thể đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com