TruyenHHH.com

Dong Nhan Toan Co Tu Em Gai Di Thuy Noan

Lưu ý: Bắt đầu từ chương này trở đi tính cách nữ chính sẽ bị YY rất nhiều.

------------------------------------

[Tối hôm đó]

Một hắc y nhân trùm kín người từ trên xuống dưới đang bay qua các nóc nhà hướng đến Nhị hoàng tử phủ, đây còn ai khác chính là Diệu Nguyệt của chúng ta. Cô bay tới trước cửa phủ chờ đợi ai đó, từ sau lưng có ai đó nắm chặt lấy hai vai cô thì thầm:

-Người tới rồi!

Cô giật mình, theo bản năng, cô dùng món võ judo nắm lấy hai tay người đó rồi quật xuống đất, nhìn kỹ thì đó là Ngụy Nhiên, anh ta đứng dậy phủi phủi:

-Ui, người làm gì vậy Diệu Nguyệt?

-Cái này là do người hù ta trước nhé! Ta chỉ làm theo bản năng thôi.

-Aizz, người đó...Lúc nào cũng đa nghi như vậy.

-Bớt dài dòng, chúng ta đi thôi!

-Rồi, rồi, bình tĩnh đi!

[Mật đạo chứa toàn cơ]

-Xem ra toàn cơ vẫn ổn nhỉ?

-Ân, có vẻ như ngọc hoành vẫn chưa bạo phát.

-'Hay đúng hơn là nó không cần bạo phát nữa, nói sao nhỉ? Chắc giờ ngọc hoành cũng đã xâm chiếm cơ thể của Tiểu Bạch gì đó rồi.' Ân, có lẽ vậy.

-...Ta muốn dẫn người tới một nơi.

-Dù sao ta cũng đang rảnh, đi thôi!

Ngụy Nhiên bỏ đi trước, cô chống tay, tên này chơi xấu, cô đuổi theo anh ta, anh ta thấy vậy liền đi nhanh hơn, cô cũng tăng tốc, cứ như vậy đến khi đến nơi thì cả hai đã kiệt sức, cô nằm gục xuống nền cỏ, lấy tay chống đầu nhắm mắt lại, Ngụy Nhiên ngồi bên cạnh nhìn cô.

Minh họa

Khung cảnh bây giờ sao mà yên ắng quá đi, tựa hồ có thể nghe cả tiếng lá xào xạt, bỗng cô mở miệng lẩm bẩm:

'Ngân hà tạo hóa thật nhiều sao

Một bầu tâm sự lấp lánh màu

Ta như hạt cát nằm im ngủ

Sương lạnh đêm hè quyện trăng sao'

Ngụy Nhiên tiếp lời:

'Lung linh lấp lánh trên trời

Có nàng tiên nữ vọng ngắm trần gian

Hỏi chi nàng có biết chăng

Trần gian nơi ấy có chàng tương tư'

Cô mở mắt ra, cảm thán nhìn Ngụy Nhiên:

-Đối hay lắm!

-Cảm ơn, người làm thơ cũng không tệ. Đêm nay nhiều sao thật nhỉ?

-Ừ, ta mơ hồ có thể thấy được cả dải ngân hà ấy chứ? Đẹp thật, lâu rồi ta mới có cơ hội ngắm sao như vậy. Cảm ơn, Nhiên...

-Người thích là được rồi.

Sau câu nói đó thì mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh, nhưng cái yên tĩnh này là cái mà hai bên đều muốn có, cơn gió thổi qua làm bầu không khí càng thêm yên bình hơn, cô chợt hỏi:

-Nhiên, nếu có một ngày bắt buộc người phải lựa chọn giữa thiên hạ và mỹ nhân, người sẽ chọn cái nào?

-...Ta...cũng không biết nữa, còn phải xem cái nào quan trọng hơn!

-Ồ, vậy mà ta cứ tưởng người sẽ dứt khoát chọn thiên hạ cơ.

-...Biệt ngôn chi quá tào mà, ai biết được.

(Biệt ngôn chi quá tào: Nói trước bước không qua)

-Người nói phải.

-Vậy còn người thì sao?

-Ta không có tham vọng như người nên ta không chọn gì cả.

-...

-Khí trời cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi, để ai bắt gặp sẽ không hay.

-Người nghĩ sẽ có ai bắt gặp chúng ta vào giờ này?

-Người nói đúng, nhưng dù sao ta cũng phải về rồi, tạm biệt!

-*Kéo tay cô* Ta có chuyện muốn hỏi người...

-Chuyện gì?

-Rốt cuộc hôm đó...chuyện gì đã xảy ra trong đại lao?

Cô kinh ngạc, che giấu sự bối rối và sợ hãi sâu trong đáy mắt, cô chậm rãi trả lời:

-Hôm đó ta muốn hấp thụ nội lực, ai ngờ phản phệ nên ta ngất đi, không còn biết việc gì sau đó nữa.

Cũng phải thừa nhận từ lúc đến đây là khả năng nói dối của cô tăng cao lên đáng kể, bây giờ cô có thể nói dối mà vẫn làm cho người nghe cảm thấy y như thật vậy đó. Ngụy Nhiên nghe xong không nói gì nữa, cô nhếch môi, cúi người xuống hôn nhẹ vào má anh ta một cái, Ngụy Nhiên đỏ mặt:

-Người...người làm gì?

-Ta thấy người đang buồn nên muốn an ủi thôi.

Không phải kiếp trước Dĩ Uyên từng nói cách tốt nhất để an ủi một người chính là hôn người đó sao?

-Người...người...

-Đừng có người nữa, tạm biệt Nhiên, ta đi trước.

Cô quay đi, Ngụy Nhiên ngồi đó đỏ mặt một hồi lâu rồi cũng đi mất.

[Tối hôm sau, đại lao]

Tối nay cô quyết định sẽ đi tìm hắn, biết đâu sau này hắn sẽ giúp được nhiều cho cô. Đánh ngất hai tên thị vệ, cô cướp lấy chìa khóa mở cánh cửa 'địa ngục' rồi tiến tới cái lỗ âm u và đen kịt kia, cầu nguyện một chút rồi nhảy xuống dưới.

Chậc, phải công nhận dưới này đúng là giống với tên gọi thật, thi cốt ở khắp nơi, đi tới một chút nữa, à, thứ cần tìm kiếm đây rồi.

-Này, người còn sống chứ?

Hình như có tác dụng thì phải, tên bị treo trên kia cử động tay chân tạo ra những tiếng 'leng, keng', hắn mở hàm răng nhọn như những chiếc đinh ra.

-Khát a...

Cô phòng bị, tên này sắp nổi cuồng rồi, không cẩn thận là mất mạng như chơi đó! Hắn ta bò xuống khỏi đống xích sắt, tiến nhanh tới chỗ cô, cô dùng chân đạp văng hắn ra:

-Người là Ngụy Ngật phải không?

Hắn hơi khựng lại:

-Người...là ai? Tại sao biết ta?

-Người không cần biết, quan trọng là ta có thể giúp người thoát khỏi đây.

-Tại sao ta phải tin người?

Hắn vận nội lực trong tay ra, những cái xúc tu biến ra tấn công cô, cô né qua một bên, tên này nguy hiểm rồi đây, đột nhiên thấy hối hận vì không rủ Ngụy Nhiên đi theo. 

-Ta không cần ai giúp cả, ta có thể tự ra khỏi đây. Ngược lại là người, ngoan ngoãn trở thành bữa ăn cho ta đi.

-Người nằm mơ.

Cô chạy nhanh tới đá vào ngực hắn một cái, hắn lùi lại ôm ngực đau đớn:

-Đau đau đau!

-Ồ, người vậy mà còn biết đau cơ à?

-Chết tiệt, mau chịu chết!

Hắn dùng những cái xúc tu quấn quanh người cô, cô thở dài, lẽ nào chỉ có cách đó? Nhưng cái miệng bẩn thế kia, sao dám dùng đây? Trong lúc cô còn băn khoăn do dự thì đột nhiên có ai đó chém đống xúc tu đó, ôm cô vào lòng:

-Nàng thật khiến người ta không thể thôi lo lắng được.

-Đại hoàng tử?

Tên kia nghe vậy khựng lại.

-Đại hoàng tử...Người là đại hoàng tử?

-Có thể thả ta xuống không?

-Nàng yên đi!

Cô đen mặt, cái tên này coi cô là ai chứ? Ngụy Khôi nhìn hắn ta, nhếch mép mỉa mai.

-Hóa ra người còn chưa chết a, đại hoàng tử Ngụy Ngật.

Tên kia nghe vậy cười lớn, trong tiếng cười còn chứa sự khinh bỉ.

-Hahahaha, hóa ra hoàng đế lão nhi đem một dã chủng ra làm đại hoàng tử à!

Ngụy Khôi nhăn mày, tức giận nhìn Ngụy Ngật.

-Thế thì người tính là thứ gì, qua năm năm rồi, người ta sớm đã quên người là ai.

-Năm năm...đã năm năm rồi à...

Cô thở dài, các người có thể ôn lại quá khứ vào lúc khác được không?

'Bộp, bộp'

-Ta tưởng là theo đại hoàng tử thì có thể thấy được toàn cơ, ai ngờ lại được thấy một màn kịch hay.

Cô nhếch mép, kẻ nên đến cũng đã đến rồi. Cô nhảy xuống khỏi người Ngụy Khôi, tiến tới gần hắn.

-Ồ, xem ai đến kìa! Là hoàng đế Tiêu Quốc, hay đúng hơn là...ác linh của hắn!

Ngọc Hoành nhếch mép, nữ nhân này...thú vị!

-Không hổ là nữ nhân mà hắn thích, ta nói người không đơn giản nhỉ?

-Ha, không biết người là người thứ mấy nói với ta câu này rồi, quá khen nhưng...ta không phải nữ nhân của hắn.

-Nữ nhân như người...Hảo tuyệt tình! 

Ngọc Hoành quay sang Ngụy Ngật đang cảm thán hắn.

-Người là Ngụy Ngật hả? Năm đó lão hoàng đế Ngụy Quốc ra lệnh, kẻ không bao giờ được phép nhắc tới đó, hóa ra là người à. Vậy mà vẫn còn sống.

Cô kéo áo Ngọc Hoành, lên tiếng:

-Nè, cho ta mượn nội lực của người đi.

Mặc kệ hắn có đồng ý hay không, cô áp môi mình vào môi hắn.

Đôi mắt của hắn dần dần chuyển lại thành màu đỏ tươi, có vẻ như Tiểu Bạch đã trở về rồi. 'Diệu Nguyệt, là nàng sao?' Sau một hồi hôn nhau 'thắm thiết'( không quá 30s), Tiểu Bạch ngất đi tại chỗ, Ngụy Khôi tức giận:

-Hắn là nam nhân của nàng?

-Không phải, hắn là...bằng hữu của ta.

-Nàng cũng có quá nhiều bằng hữu đi.

-Hờ, quan trọng là...người không được đụng tới hắn, ta có vài chuyện cần bàn với tên kia.

Ngụy Ngật nghe nhắc tới tên mình thì lao tới:

-Chịu chết đi!

Ai ngờ mới tiến lại được một chút thì bị cô nắm đầu lại, nhếch môi:

-Nhìn cho rõ ai sẽ chết đi?

Ngụy Ngật kinh hãi:

-Người...người vậy mà biết sử dụng thần kỳ sơ uẩn công pháp.

-Nếu đã biết thì có phải người nên hoảng sợ trước ta không?

-Người...người bỏ cái tay ra, có gì từ từ nói.

-Làm sao? Sợ ta giết người?

-Không hẳn, nhìn đằng sau người kìa.

Cô quay lưng lại, thấy Ngụy Khôi đang dùng kiếm chuẩn bị đâm Tiểu Bạch, cô lao tới đập vai hắn:

-Nè, ta đã bảo người đừng đụng tới hắn mà.

-Nàng...thật sự quý tên này đến vậy sao?

-Người muốn nghĩ sao cũng được.

Ngụy Khôi thu kiếm lại, oán hận nhìn Tiểu Bạch nằm đó, cô không để ý liền nói với Ngụy Ngật:

-Thế nào? Giao dịch chứ? Ta đưa người ra khỏi đây, bù lại sau này người phải làm việc cho ta.

-...Được, ta đồng ý.

-Tốt.

-Diệu Nguyệt, nàng định...

-Phải, ta sẽ gửi hắn ở nhờ chỗ tỷ tỷ, phiền đại hoàng tử nói với người trong phủ một tiếng đừng để ai vào phủ của tài nữ là được.

-...Như ý nàng.

-Cảm ơn người. Giờ thì, giúp ta đưa hắn ra ngoài đi.

Cô dìu Tiểu Bạch lên cõng ra ngoài, Ngụy Khôi nghiến răng, Ngụy Ngật thấy vậy cười mỉa:

-Ha, thế nào? Cái cảm giác bị người mình yêu không yêu mình ấy?

-Người im đi!

Ngụy Ngật hừ lạnh, sẽ có một ngày, ta sẽ khiến cho lũ hoàng gia các người phải trả giá cho những gì các người đã làm.

-----------------------------------------------------------------

Yô, đền cho các nàng đây?

Không biết mấy ngày vắng mặt có nàng nào nhớ ta không? TT^TT





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com