TruyenHHH.com

Dong Nhan Toan Co Tu Em Gai Di Thuy Noan

Bên phía cô và Tiểu Bạch, lúc này cô đang cố gắng thoát khỏi ma trảo của hắn để nhảy xuống, nhưng căn bản sức cô không đấu lại hắn, đòn nào cũng bị hắn chặn lại và né tránh, cô tức quá hét lên:

-Người mau thả ta xuống!

Rồi cô nhếch môi chế giễu.

-Hừ, thật không ngờ hoàng đế Tiêu Quốc lại nhàn rỗi đến nỗi chạy sang Ngụy Quốc tìm người.

Hắn nghe vậy thì dừng ngựa lại, tháo khăn trùm xuống.

-Người nhận thức trẫm?

-Còn ai giữa thanh thiên bạch nhật mà lại dám bắt người chứ? Đỡ đòn.

Cô đá hắn một cái sau đó nhảy xuống ngựa, chạy thật nhanh về phía trước, ai ngờ xui xẻo thế nào mà ở phía trước lại có hòn đá, cô mất đà ngã xuống, thầm mắng mình ngu ngốc, ai ngờ đột nhiên có ai đó ôm eo cô lại.

-Cẩn thận.

-Buông ra.

Cô dùng chân đạp hắn rồi chạy đi, lần này hắn nhanh hơn, rất nhanh đã đuổi kịp theo, hắn ôm cô vào lòng không để cô vùng vẫy gì rồi nói, trong giọng nói mang theo sự nhớ nhung kì lạ.

-Diệu Nguyệt, ta rất nhớ nàng, theo ta về Tiêu Quốc đi.

Cô lập tức vùng vẫy thật mạnh rồi đáp trả lại.

-Không được, ta ở đây còn đang rất thoải mái, về đó làm gì chứ?

Hắn sững sờ vài giây rồi hét lên.

-Không được, ở đây quá nguy hiểm, trẫm lệnh cho nàng mau theo ta về Tiêu Quốc.

Cô dùng sức đẩy hắn ra, xoa xoa cổ tay đáp:

-Hoàng thượng, người có nhớ ta đã từng nói nếu ta về Tiêu Quốc mà không đem theo toàn cơ thì sẽ ra sao không?

-Không sao, có trẫm ở đây, sẽ không ai dám làm gì nàng cả.

-Không được, ta đã nói rồi, nếu không lấy được toàn cơ thì ta sẽ không về.' Hơn nữa ở bên người còn nguy hiểm hơn, tuy ta là độc giả nhưng ngộ nhỡ lúc nào ác linh của người bị đánh thức thì ta cũng không biết phải làm sao ấy chứ?'

Hắn tiến tới gần cô, cô hơi hoảng lùi lại phía sau, quay đầu tính dùng khinh công chạy đi thì bị hắn bắt lại.

[Vài khắc sau]

-...

Tình cảnh lúc này của cô phải nói là còn thảm hơn cả trong manhua nữa, hắn trói cô bằng dây vải vàng rồi còn bế cô lên nữa chứ, tình cảnh bây giờ muốn trốn cũng không được mà, rốt cuộc cô đã làm gì sai mà bọn này cứ nhắm vào cô vậy chứ, cô thở dài:

-Này, người có thể thả ta xuống không?

-...

-Ít nhất cũng phải cởi trói cho ta chứ?

-Nếu vậy thì nàng sẽ chạy mất, chờ khi lên thuyền rồi thì trẫm sẽ cởi trói cho nàng.

-Ngồi thuyền?

-Phải, trẫm đã nói rồi, sẽ không để nàng đi nữa, đồng ý cho nàng đến Ngụy Quốc là quyết định mà ta hối hận nhất.

Cô ngạc nhiên, những lời này không phải hắn nên nói với Diệu Nhu sao? Trong tim cô đột nhiên có một chút gì đó ấm áp nhưng nó rất nhanh đã bị cô gạt đi, cô đánh trống lãng:

-Tỷ tỷ và nha hoàn của ta còn đang ở đây, người định để họ lại?

-Đợi khi nào về Tiêu Quốc ta sẽ cho người đến đón bọn họ về, nàng không cần lo lắng.

Cô nhíu mày thanh tú, tên này thật là...chỉ đành tìm cơ hội trốn thôi, cũng may là mình biết bơi nên không cần lo lắng nhiều. Một lúc sau khi đã ở trên thuyền, cô đen mặt, hình như tên này đề phòng cô còn hơn cả Diệu Nhu nguyên tác nữa, thuyền đã chạy được rất lâu rồi mà hắn còn chưa cởi trói cho cô nữa, hắn ôn nhu:

-Ái phi đừng tức giận, ta cởi trói liền đây.

Khi hắn vừa cởi dây trói cho cô xong thì cô dùng vài đòn đánh hắn khụy xuống rồi nhảy xuống khỏi thuyền. Lúc nhảy xuống cô mới biết nước này chảy xiết dễ sợ, cái thân thể yếu đuối này sợ rằng sau khi vào bờ thì cũng sẽ đổ bệnh thôi, thôi kệ, được cái này mất cái kia mà, cô lặn xuống rồi bơi ngược theo dòng nước, không để ý từ phía sau Tiểu Bạch đã đuổi theo cô, cô quay lại thấy vậy nhanh chóng bơi đi nhưng ai ngờ hắn bơi nhanh hơn, rất nhanh đã nắm lấy được chân cô, nội lực của hắn rất mạnh nên không cần phải lo lắng nhiều, nhưng cô thì sao? Cô dùng chân còn lại cố đạp tay hắn ra nhưng không được, cô cảm thấy rất khó thở nhưng không ngoi lên mặt nước được, dùng tay bịt mũi lại rồi tiếp tục đá hắn, ai ngờ đâu bị hắn túm chân bên kia luôn, không xong rồi, khó thở quá, xuyên vào cái thân thể này thật là...Cô đành buông xuôi, lúc cô ngất đi thì cảm giác thấy có ai đó đã truyền dưỡng khí cho mình rồi cô chẳng còn biết gì nữa.

Bên phía Ngụy Nhiên lúc này cũng không khá hơn, hắn đã lần theo mọi dấu vết nhưng kết quả vẫn là không tìm thấy, Ngụy Nhiên cắn răng, Diệu Nguyệt tốt nhất người đừng nên xảy ra chuyện gì, hắn bất lực trở về hoàng cung để điều động người đi tìm kiếm cô.

[Ở một nơi nào đó]

Cô choàng tỉnh dậy, bên cạnh là Tiểu Bạch đang đỏ mặt nhìn cô, ôn nhu nói:

-Diệu Nguyệt nàng đã tỉnh rồi.

-Đồ của ta...

-À, chuyện đó...đồ của nàng đã bị ướt rồi nên ta...

Cô cạn lời, cái tên này không phải hậu cung ba ngàn giai nhân sao, có gì mà phải đỏ mặt chứ? Trong nguyên tác Diệu Nhu vì muốn trốn khỏi đây nên đã sử dụng thần kỳ sơ uẩn, xem ra cô cũng phải sử dụng nó rồi. Trong phút chốc Diệu Nguyệt đã không lường được chuyện sau đó mà kéo Tiểu Bạch lại hôn. Cố nhiên sau khi hôn xong thì hắn đã ngất đi, cô nhếch môi, quả nhiên rất có hiệu quả, cô đứng dậy mặc quần áo vào, toan bỏ đi thì bị hắn níu chân lại, hắn lẩm bẩm:

-Diệu Nguyệt, đừng...đi...

-Buông ta ra. Ngươi...

-Khụ...khụ...

Hắn trườn tới chỗ cô, cô hơi lùi lại.

-Người...định làm gì?

-Diệu Nguyệt...người đừng sợ... Ta sẽ cố hết sức để áp chế nó... Khụ...Khụ...

Cô một lần nữa muốn chạy đi thì hắn đột nhiên ngất đi, miệng không ngừng ho khụ khụ và chảy ra máu, có lẽ hắn đang cố gắng để áp chế ác linh của mình, cô cắn răng, bỏ đi, nếu ở lại thì người gặp nguy sẽ là mình, còn hắn sẽ không sao cả, đột nhiên sau lưng hắn hiện ra những cái xúc tu, đôi mắt hắn mở ra, màu đỏ ngầu, hắn dùng xúc tu để kéo tay cô trở lại, cô quay người thầm nghĩ 'không hay rồi'. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn làm cô chỉ có thể hình dung ra được một thứ.

'Ác linh'

Đúng lúc cô sắp bị hắn bóp chết thì từ trên tay cô xuất hiện dấu ấn Sa Sa làm hắn bị hất ra, những cái xúc tu biến mất, hắn ngã xuống, lúc những cái xúc tu biến mất cũng là lúc mà dấu ấn Sa Sa biến mất theo, cô thầm cảm ơn nó đã cứu cô rồi lại nhìn sang tên kia, rồi lại nhìn quần áo của mình, rách nát đến độ không nói nên lời, không lẽ cô lại phải giống Diệu Nhu nguyên tác đi ăn cướp áo quần hả? Đành vậy thôi chứ biết sao, số tôi khổ quá mà, dù sao mặc thế này cũng không quay lại hoàng cung được.

[Hoàng cung]

-Người mau điều người đi tìm Lý Diệu Nguyệt cho ta.

-Rõ.

Thuộc hạ của Ngụy Nhiên nghe lệnh liền tuân mệnh biến mất, Ngụy Nhiên lo lắng:

-Diệu Nguyệt...người nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, phải không?

[Bên phía Diệu Nhu]

-Chết tiệt , không phải tên kia đã nói sẽ tìm Tiểu Nguyệt sao? Thế quái nào bây giờ Tiểu Nguyệt vẫn chưa về?

-Dị Thủy Noãn người bình tĩnh đi, ta tin rằng Nguyệt tỷ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

-Ta cũng mong vậy, con bé mà có chuyện gì thì ta cũng không sống được.

[Ở một thị trấn nào đó]

-Ăn trộm mau đứng lại đó, trả đồ lại cho bọn ta.

Cô chạy thật nhanh rồi núp sau một gốc cây, để mặc bọn họ chạy đi đâu đó, miệng không ngừng kêu bắt trộm, cô thở phào, cả đời cô chưa bao giờ phải đi trộm đồ như thế này, nhất là khi lại vì một tên nam nhân cố giết mình nữa chứ! Cô thở dài trở về căn nhà hoang kia.

Trang phục

Tiểu Bạch tỉnh dậy ho sặc sụa, chắc là do khói của đống lửa làm hắn bị sặc. Tiểu Bạch nhìn qua thì thấy cô đang ngồi bên đống củi nấu gì đó, hắn ngồi phắt dậy.

-Đấy là đồ ta trộm đó, ta biết hoàng đế người chưa bao giờ mặc những thứ này nhưng đành mặc tạm đi thôi.

-Trộm về?...Diệu Nguyệt, là nàng thay cho ta đấy à?

-Phải, người có thể thay đồ cho ta thì ta cũng vậy, có gì sao?

Hắn nghe vậy thì đen mặt, chạy tới níu cổ tay cô:

-Diệu Nguyệt, nàng nghe rõ cho trẫm, trừ ta ra thì nàng không được phép thay đồ cho nam nhân nào khác, hiểu chưa?

-...Ừ, sao cũng được.

Hắn nghe vậy thì cười, định thả tay cô ra thì thấy trên tay cô có những vệt máu khô, lo lắng hỏi:

-Diệu Nguyệt, tay của nàng! Là ai làm nàng bị thương thế này? Nói cho ta, ta sẽ không tha cho hắn!

-'Ha, cái này còn không phải người ban tặng hả?'

-Diệu Nguyệt, trên cổ nàng...

Hắn ôn nhu vuốt vết thương trên cổ cô rồi bị cô hất ra, cô xoa xoa vết thương, khuôn mặt hơi đỏ rồi liếc hắn:

-Lúc nãy...ác linh của người muốn giết ta nên mới bị vậy đó, không cần lo lắng.

Hắn nghe vậy thì trùng mắt xuống, lẩm bẩm:

-Xin lỗi nàng...

-Thôi bỏ đi, này, người mau ăn đi.

Cô ném cho hắn một củ khoai nướng vào tay, Tiểu Bạch la lên:

-Oa! Nóng quá! Đây là thứ gì vậy? Trước giờ ta chưa từng nhìn thấy...

-Người ăn đi, phiền quá. Không ăn thì vứt đi, hoàn cảnh khó khăn, ta còn phải đi ăn trộm, tìm đâu ra đồ ăn ngon cho người?

-...

Hắn không nói gì, chỉ im lặng ngồi ăn, một buổi sáng cứ như vậy mà kết thúc giữa không khí im lặng.

-----------------------------------------------------

T/g sẽ không đề cập tới chuyện cãi nhau gì đó giữa bà hoàng tử phi cùng Hinh Nhi và Diệu Nhu đâu nhé! M.n chỉ cần bt là bà hoàng tử phi đã bị nhục mặt như trg nguyên tác là đc.

Tặng các nàng~ Giữa tuần vui vẻ nhé!^^


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com