[đồng nhân Sololeveling] Hwang Myun
Chương 2
Trong khi những đồng đội đang thu thập chiến lợi phẩm trong hạnh phúc, Hwang Dong Suk tiến thẳng về phía Jinwoo."Uây cậu nhóc! Ta phải cám ơn cậu vì điều đó"."Hả?""Cậu là người đã hét lên cảnh báo đúng không? Mà làm sao cậu biết rằng lũ bọ ở trên đầu thế?""À... cảm giác, cảm giác thôi ấy mà".Jinwoo đưa ra lời giải thích gượng gạo. Mà cậu chẳng thể nào nói "tại tui nâng điểm giác quan lên khá cao rồi nên cảm nhận được tụi nó ở trên đầu", chẳng lẽ nói thế..."Thật sao? Haha, cảm giác tốt đấy chứ, cậu có mang theo may mắn trong người hả. Nói chứ nếu chúng ta phát hiện trễ một chút thì có lẽ... phù- ..."Đột nhiên, một trong các thợ săn đang thu thập chiến lợi phẩm tiến về phía Hwang Dongseok."Đại ca, em nghĩ anh phải coi cái này".Đám đàn em của anh ta đang đứng xung quanh cái gì đó. Hwang Dong Suk tiến thẳng về phía đó,"Chuyện gì?""Có cái gì đó lạ lắm đại ca à".Các thợ săn nhường chỗ cho Hwang Dong Suk. Anh ta ngồi xuống và nhìn vào chỗ đàn em mình đang chỉ. Chả có gì đặc biệt từ cái nhìn đầu tiên; chỉ là con bọ chết."Có gì lạ đâu?"Một trong số đàn em của anh ta chỉ vào mấy cái chân của con bọ. Mấy cái chân bị cái gì đó xé nát tùm lum."Vết thương đó, tụi em nghĩ là không phải tụi em gây ra"."..."Hwang Dong Suk nghiêng đầu băn khoăn. Sau khi nhìn kỹ hơn, anh ta kết luận,"Có vẻ như... nó bị cắn bởi cái gì đó"."Anh cũng nghĩ vậy đúng không? Con này không phải là con duy nhất đâu. Anh nhìn kìa, con kia, con đó, con xa xa kia nữa, còn có con kia cái cánh nó bị xé toạc ra nữa. Em nghĩ chúng nó đã bị thế này trước khi đến đây tấn công chúng ta".Hwang Dong Suk như chợt nhận ra điều gì đó. Mặc dù số lượng của lũ bọ rất đông, nhưng dường như trận chiến diễn ra nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán."Có khi nào... chúng đánh nhau trước khi đến đây không?"Khoảnh khắc đó, cực kì ngắn, nhưng Jinwoo cảm thấy cả 6 thợ săn đang dồn ánh mắt về phía cậu. Khi họ thấy cậu đang nhìn, cả 6 người nhanh chóng quay lại. Khi thấy điều đó, Jinwoo dường như chắc chắn hơn về những điều cậu đã dự tính.Hwang Dong Suk nhếch môi cười nhẹ rồi đứng dậy, nói lớn:"Rồi, rồi. Đi thôi nào. Có vẻ như chúng ta chẳng còn lý do gì để ở đây nữa".Có vẻ như người đàn ông to lớn và đầy lông này nói thật to không phải vì những đàn em của anh ta không nghe; vì tính ra, họ đang đứng kế bên anh ta mà.Cả tổ đội đi sâu hơn vào Dungeon nhưng không gặp một con quái vật nào cả. Là một Dungeon khá kì lạ khi chỉ có một đường thẳng, nên sẽ không thể nào nói là đi lạc được."Có khi nào đi lạc không nhỉ?""Bậy, không thể nào"."Sao kì vậy ta...""Ít nhất phải có Boss chứ, đúng không?""Thế mày có thấy Cánh cổng nào mở ra mà không có Boss ở trong đó không?""Em mỏi chân""Đừng than vãn nữa"Các thợ săn nói những ý kiến khác nhau, khi họ vẫn đi trong một cái Dungeon rộng như hang Sơn Đòong như lại chẳng có gì cả."Dừng lại".Hwang Dong Suk dừng tổ đội lại. Việc dừng lại đột ngột làm cho những người đi sau đập mặt vào người đi trước. Ông Hunter đi sau Hwang Dong Suk vừa xoa cái mũi vừa hỏi:"Ay da, chuyện gì vậy anh?""Gyuhwan, thắp sáng chỗ này lên".Jo Gyuhwan đưa quả cầu lửa từ đằng sau đến chỗ mà anh ta chỉ."Cái đ*t...""Tất cả đều là..."Tất cả các thợ săn đều bàng hoàng.Cánh, chân, cơ thể, thậm chí là đầu của mấy con bọ vứt bừa bãi trên mặt đấp. Xác chết của những con bọ ở khắp mọi nơi, và càng nhiều hơn khi tiến vào sâu bên trong. Ở cuối đường hầm:"Phòng của con Boss".Có người thốt lên. Hwang Dong Suk gật đầu đồng ý."Đúng vậy! Tất cả! Lên hàng".Họ rút vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng, nhưng trên khuôn mặt vẫn đầy sự lo lắng. Cả tổ đội thận trọng tiến tới phòng Boss, với Hwang Dong Suk đi tiên phong. Đột nhiên, thợ săn vừa nãy đụng vào Hwang Dong Suk kêu lên:"C... cái đ* má!"Tạo ra tiếng ồn là hành động cấm kỵ trong Dungeon; nó có thể thu hút sự chú ý của những con quái vật khó nhằn trong khi có thể né tránh đối đầu với chúng. Nhưng ở đây, chẳng có ai quở trách thợ săn kia cả, vì..."Whoa-""Trời-""Cả chỗ này...""Trúng mánh con mợ nó rồi!"Tất cả đều thốt lên với sự mừng rỡ."Bình tĩnh".Khi Jo Gyuhwan đưa quả cầu lửa lên cao, những gì mà các Hunter phát hiện trở nên rõ ràng hơn. Một lượng lớn những viên như ngọc dính ở trên tường."Là tinh thể mana!""Toàn bộ bức tường dính đầy tinh thể mana!"Mắt của các Hunter còn lấp lánh hơn mấy viên tinh thể kia nữa.Tinh thể mana!Đó là một trong những báu vật có thể tìm thấy trong các Dungeon. Mặc dù chúng chứa ít sức mạnh ma thuật hơn lõi ma thuật của các quái vật, có nghĩa là giá trị ít hơn lõi ma thuật, nhưng chúng thường được tìm thấy với số lượng lớn. Khai thác nó sẽ mang lại một nguồn thu nhập ấn tượng cho các thợ săn. Và giờ đây, họ kiếm được một bức tường dính đầy tinh thể mana."Theo tính toán của tôi..."Một trong các thợ săn nhanh chóng tính toán, bắt đầu đếm số lượng tinh thể."Nếu chúng ta có thể đưa hết ra ngoài, thì nó sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ won. Rồi chia cho 7, thì mỗi người có thể mang về hơn 100 triệu won".Một nụ cười tươi như hoa hướng dương mùa hạ xuất hiện trên gương mặt của các thợ săn. Đột nhiên, Yoo Jinho huých cùi chỏ vào người Jinwoo:"Anh, đưa em mượn bản hợp đồng của anh cái"."Bản hợp đồng? Chi vậy?""Cứ đưa cho em đi mà, em khá là giỏi trong mấy khoản thương lượng đó".Jinwoo nhún vai rồi đưa hợp đồng cho cậu nhóc.Yoo Jinho cầm và tiếng thẳng tới chỗ Hwang Dong Suk."Xin lỗi đội trưởng, tôi có vài điều muốn nói".Cậu nhóc đưa hợp đồng cho mọi người đều có thể thấy."Đội trưởng, đây là bản hợp đồng của anh Jinwoo. Như anh cũng đã biết, không có bất kỳ điều gì ở đây nói là anh Jinwoo không được chia tinh thể mana, chỉ nhắc tới việc là những vật phẩm rơi từ quái vật như lõi ma thuật mà thôi".Mọi người đều hiểu điều mà Yoo Jinho muốn nói tới là gì. Đó là luật bất thành văn trong Dungeon về việc thu thập được những kho báu và cổ vật thì sẽ được chia đều cho tất cả các thành viên trong tổ đội Đột kích. Điều này khác hoàn toàn với lõi ma thuật chỉ dành cho những người tham gia trận chiến với quái vật. Như vậy, các tinh thể mana nên được chia thành 8 phần, chứ không phải 7Khuôn mặt của các thợ săn lập tức thay đổi, nhưng Hwang Dong Suk tiến tới trước bọn họ với một nụ cười."Tất nhiên là sẽ chia đều cho tất cả mọi người rồi. Tôi biết điều này mà. Nhưng mà có thứ chúng ta nên quan tâm trước".Hwang Dong Suk chỉ về phía trước. Yoo Jinho giật mình; cậu nhóc nghĩ anh ta đang chỉ vào mình. Nhưng quay lại, cậu nhóc thấy một con nhện khổng lồ đang nằm trong ổ tơ phía sau."Whoa...!"Yoo Jinho hoảng hốt đi lui lại sau khi phát hiện ra con nhện. May thay, con nhện không di chuyển, hình như là nó đang ngủ. Đống xác bọ chất đầy 2 bên nhắc nhở các thợ săn rằng ở đây có thứ quan trọng hơn đống tinh thể mana kia."Đó là con Boss"."Nó là con đã ăn hết lũ bọ này sao?""Con điên này tổ chức tiệc hả.""Em không ghét nhện nhưng nhìn nó thấy gớm thật"Hwang Dong Suk tập trung tất cả thợ săn, kể cả Jinwoo và Yoo Jinho."Như tất cả đều đã biết, nếu con Boss chết thì Cánh cổng sẽ bắt đầu đóng lại. Nên là bây giờ chúng ta sẽ đào đống tinh thể này ra và chuyển ra ngoài, trước khi đấm cho con nhện này không trượt phát nào, được chứ?"Tất cả đều gật đầu tán thành.Hwang Dong Suk quay sang hỏi ông thợ săn có quả đầu hói thời thượng:"Cheoljin, cậu chuẩn bị dụng cụ nhé?"Lee Cheoljin lắc đầu."Có dụng cụ đâu mà chuẩn bị, đại ca. Ai mà biết được chúng ta sẽ tìm được tinh thể mana ở Dungeon hạng C đâu cơ chứ. Em để hết dụng cụ ngoài xe rồi"."Cái... thằng ngu này. Không phải tao đã nói mày luôn luôn phải chuẩn bị mọi thứ sao?""Em xin lỗi, em xin lỗi..."Lee Cheoljin cúi đầu với một nụ cười đểu cáng.Hwang Dong Suk gãi đầu rồi nói:"Haiz, thiệt tình thằng ngu này. 2 cậu có thể ở đây một lúc để chúng tôi đi lấy dụng cụ được không?"Khi các Thợ săn chuẩn bị rời đi, Yoo Jinho lên tiếng hỏi với giọng đầy lo lắng:"Các anh muốn tôi và anh Jinwoo ở lại đây sao? Đây là phòng Boss đó..."Với sự hân hoan trong ánh mắt, Hwang Dong Suk trả lời:"Xời, nãy giờ ồn vậy mà nó còn chưa dậy, không sao đâu, các cậu sẽ ổn thôi. Chúng tôi phải ra ngoài lấy dụng cụ, tôi cũng tranh thủ hút điều thuốc luôn. Không sao đâu, chúng tôi sẽ quay lại ngay ấy mà"Jinwoo lắng nghe lời giải thích nửa vời của Hwang Dong Suk và cười thầm.'Hahah! Chờ từ đầu giờ mới lộ chân tướng, lâu vãi. Cơ mà có vẻ như bọn chúng đang quá khinh thường mình nhỉ?'Lý do chỉ có thể là do Jinwoo và Jinho có cấp bậc thấp. Nhưng đúng như dự đoán, Hwang Dong Suk và đồng bọn sẽ đi khỏi đây, ngay cả khi nó có một chút khác biệt so với những gì cậu đã tính toán.Đã 4 năm rồi kể từ khi Jinwoo bước chân vào giới Thợ săn này; trong thời gian đó, cậu đã gặp rất nhiều "loại" Thợ săn khác nhau. Trong đó có ông Oh, là một thợ săn tự do thỉnh thoảng giúp đỡ các công việc của Hiệp hội."Phải cẩn thận với "thằn lằn".Đó là điều mà ông Oh nhắc hoài, giống như một lời cảnh báo mối nguy hiểm ở trong Dungeon vậy. Nếu gặp mấy trường hợp quá nguy hiểm, sẽ có những Thợ săn hy sinh đồng đội của mình để trốn thoát. Họ sẽ bỏ bất kỳ ai phía sau để trốn thoát, kể cả là người quen, người lạ, kể cả là bạn thân đi nữa. Giống như là con thằn lằn tự cắt đứt đuôi của nó để trốn thoát khỏi sự nguy hiểm."Cắt đi cái đuôi hả..."Theo định nghĩa của ông Oh thì đám Thợ săn này là "con thằn lằn", và chúng đang "tự cắt đứt đuôi".Số lượng tối thiểu mà Cổng hạng C yêu cầu là 8 người, nhưng Hwang Dong Suk đã có sẵn 6 người rồi."Cậu phải biết là rất khó để có thể tuyển dụng hay thuyết phục một Healer tham gia cuộc Đột kích cá nhân. Nên chúng tôi vẫn luôn như thế và vẫn ổn".Jinwoo nhớ lại những điều mà Hwang Dong Suk đã nói. Nếu bọn chúng "vẫn luôn như thế" thì có nghĩa là chúng đã vào Cổng hạng C nhiều lần trước đây rồi.'Tất nhiên là họ luôn tuyển thêm người vào cho đủ số lượng tối thiểu'.Nếu vậy thì chúng bắt buộc phải "cắt đuôi". Đó là lý do vì sao chúng không quan tâm đến cấp hạng, dù cho có là hạng A hay hạng E đi chăng nữa thì cũng vậy.Và giờ, Hwang Dong Suk lên kế hoạch bỏ "cái đuôi" là Sung Jinwoo và Yoo Jinho, vì chỉ có 2 người họ là không ở trong nhóm của Hwang Dong Suk.'Mà thật sự ra thì như vậy lại càng hay cho mình.'Biết kế hoạch của Hwang Dong Suk, nhưng Jinwoo thấy khá là bình thường. Thật ra, đó là những gì mà cậu đã muốn. Tuy nhiên, Yoo Jinho, thằng nhóc lần đầu tiên tham gia một cuộc Đột kích, thì không tự tin cho lắm, nó hỏi với giọng đầy lo lắng:"Ưm, nhưng... Anh không nghĩ là chúng ta nên đi cùng nhau sao?"Jinwoo nhận thấy một tên trong bọn chúng lập tức đưa tay chuẩn bị rút vũ khí. Cậu liền đi tới và đặt tay lên vai Yoo Jinho."Không sao đâu. Chúng tôi sẽ ở lại và chờ mọi người".Tên Thợ săn kia lập tức dừng tay."Anh...?"Yoo Jinho nhìn cậu với ánh mắt van nài, nhưng cậu không trả lời, thay vào đó là cái lắc đầu nhẹ. Yoo Jinho tỏ ra khó chịu, cậu nhóc không muốn chết nhảm như thế này. Dù không có lợi lộc gì cho bản thân, nhưng cậu nhóc đã muốn bảo vệ cho Jinwoo, vậy mà giờ Jinwoo lại...Hwang Dong Suk mỉm cười, nói:"Không sao đâu mà, chúng tôi chỉ quay lại xe chút xíu thôi. Vậy nha, chúng tôi sẽ quay lại liền".Sau đó, bọn chúng lập tức quay lưng bỏ đi, tiếng bước chân của chúng xa dần rồi biến mất. Yoo Jinho quay sang hỏi JinwooĐó là lúc mà Hwang Dongseok quay mặt lại phòng Boss, những Thợ săn đi sau anh ta cũng dừng lại. Họ không thực sự ở quá xa phòng Boss, chỉ đủ xa để không thể nghe được gì thôi.Mỉm cười, Hwang Dongseok hất mặt về phía Jo Gyuhwan."Gyuhwan, chặn lối vào phòng Boss đi"."Cho nó nổ luôn nha?""Ờ cũng được. Nhưng mà đừng làm căng quá, lát còn phải quay vào nữa".Lee Cheoljin ngắt lời họ:"Đại ca Hwang, sao làm chi cho phiền phức vậy? Sao chúng ta không giết quách chúng ở trong đó luôn đi?"Hwang Dong Suk hướng ánh mắt giận dữ về phía Cheoljin."E... em xin lỗi".Hwang Dongseok tặc lưỡi:"Chậc... vậy nếu như con nhện tỉnh dậy lúc chúng ta đang đánh nhau thì sao? Vậy sao lấy được tinh thể mana?""Em xin lỗi".Jo Gyuhwan tham gia:"Đại ca Hwang, anh nhắc mới nhớ, vậy lỡ con nhện dậy lúc chúng ta đang thu thập tinh thể mana thì sao? Việc khai thác không thể làm trong yên lặng được".Cái thứ đó đã dùng những con quái vật bọ làm thức ăn. Nếu chúng mất cảnh giác trong khi khai thác, nó sẽ dẫn đến một thảm họa cho chính chúng."Và đó chính là lý do,"Hwang Dong Suk nở nụ cười."...chúng ta bỏ hai thằng ngu kia lại đó"."Ah."Jo Gyuhwan gật đầu hiểu ý. Hiện tại, họ chẳng biết được khi nào con nhện sẽ thức dậy, có thể là 10 tiếng hay chỉ 1 phút nữa nó sẽ dậy ngay. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất là đánh thức nó dậy ngay bây giờ, và cho nó ăn, để làm mới chu kỳ ngủ của nó. Âm thanh từ việc lấp cổng vào phòng Boss chắc chắn sẽ làm nó thức dậy.Hwang Dong Suk tiếp tục:"Rồi sau đó chúng ta có thể vào khai thác tinh thể mana khi mà con nhện quay lại giấc ngủ của nó".Hiệp hội đã cho họ thời gian 5 ngày để thực hiện cuộc Đột kích, vậy có nghĩa là họ còn 4 ngày nữa để hoàn thành. Họ sẽ chờ xem con nhện có ngủ không. Nếu không, họ sẽ hạ con nhện và cố gắng khai thác nhiều tinh thể nhất có thể trước khi Cánh cổng đóng lại. Có thể sẽ không khai thác được nhiều trong vòng 1 tiếng, nhưng không phải chia cho 2 người, họ vẫn có thể ra về với thu nhập cao. Điều đó tốt hơn là cứ làm trong sợ hãi. Cuối cùng, thì điều quan trọng nhất là sự an toàn của chính họ.Và tất nhiên, đó chỉ là tình huống xấu nhất thôi...Nếu họ may mắn, họ sẽ có thể lấy tất cả tinh thể mana, hạ con nhện, rồi còn lấy được trang bị của Yoo Jinho nữa.'"Thanh kiếm và tấm khiên đó... ít nhất thì cũng đáng giá hàng trăm triệu won cho mỗi thứ."Sẽ rất ít khả năng kế hoạch này bị thất bại. Khóe miêng của Hwang Dong Suk khẽ nhếch lên. "Được rồi, chặn lối vào đi rồi ra ngoài làm điều thuốc nào"."Vâng, đại ca".Khi anh ta vừa trả lời, một ánh sáng chói lòa tập trung trên tay của Jo Gyuhwan.BANG!BÙM!Với một âm thanh tai hại, lối vào phòng Boss bị lấp lại."Huh? Hả? Chuyện gì vậy?!!!"Yoo Jinho chạy tới chỗ lối vào trong sự hoảng loạn, nhưng mấy cục đá đã rơi xuống bít lối ra rồi. Cậu nhóc cố gắng hết sức để đẩy, nhưng không xê dịch được tí nào cả. Jinwoo tiến tới."Anh... anh giúp em một tay!"Cậu nhóc vẫn dùng hết sức cố gắng đẩy đống đá.'Tên của thằng pháp sư đó là Jo Gyuhwan thì phải?'Jinwoo thấy vài tia sáng trước khi lối vào bị bịt kín. Sức mạnh của một pháp sư có thể tạo ra một vụ nổ bịt kín lối vào thế này, phải là pháp sư hạng C trở lên. Mà pháp sư hạng C thì chỉ có thể là hắn thôi.Jinwoo đặt tay lên một cục đá.'"Mình có thể thoát ra dễ dàng"Cậu có thể cảm nhận được sức nặng của cục đá khi sờ tay vào. Nó nhẹ hơn dự đoán rất nhiều. Dùng một ít sức vào đã thấy những cục đá có sự di chuyển nhẹ rồi, nhưng cậu không có ý định thoát ra."Ah! Em hiểu rồi!"Yoo Jinho đột ngột dừng đẩy, và nói như kiểu đã được thông não. Cậu nhóc quay về phía Jinwoo với khuôn mặt đỏ bừng vì gắng sức và tiếp tục:"Lũ chó đó định giết chúng ta! Chúng không muốn chia số tinh thể cho chúng ta, nên chúng nhốt chúng ta ở đây để con nhện sẽ giết chúng ta thay chúng".'Trời ơi, cậu nhận ra rồi sao. Tốt lắm'.Jinwoo cố gắng để không thở dài."Đúng vậy đó, và giờ có thể nói chúng ta đang gặp một ít rắc rối"."Argh! Lũ chó!"Khuôn mặt đang đỏ bừng bừng vì tức giận nhanh chóng trở nên tái nhợt, Jinwoo cũng không cần phải hỏi tại sao. Cậu có thể cảm nhận được, mà bóng của con nhện cũng đang phản chiếu trong mắt của Yoo Jinho. Cậu quay lại.grrrrrVì tiếng động vừa nãy mà con nhện đã thức dậy, chậm chạp di chuyển cái thân hình khổng lồ của nó.Kích cỡ bằng ngôi nhà 1 trệt 2 lầu 3 phòng ngủ 4 WCThêm mấy chục con mắt.Còn thêm cái hàm đáng sợ.Mấy cái chân dài và khẳng khiu, còn chân giữa thì chưa biết._______________________Lúc này, bên ngoài hầm ngục. Nhóm người của Hwang Dong Suk đang ai làm việc nấy, Hwang Dong Suk thì tra tìm Jinho là cậu ấm nhà nào để khi đám tang cậu ta anh còn ghé."Anh" - Myun thì xa đi tới chỗ anh trai mình"Hả? Myun""Anh, thật sự để họ đối đầu với con boss sao?""Ý em là tên E- rank và D-rank đó? Có vấn đề gì à""Không, chỉ là... Em cảm thấy hơi khó chịu thôi... Ý em là, hơi bất an"Nghe thấy thế Hwang Dong Suk bỗng hiện ra biểu cảm bất lực và chán nản nhìn cô em gái"Myun, đừng nghĩ thế nữa, đã bao lần em như thế rồi?""Vâng?""Nếu em bất an, thì chút nữa em hãy ở bên ngoài, còn bọn anh sẽ vào trong""Nhưng mà anh" - cô lo lắng"Myun..., anh đã làm việc này bao lâu rồi? Em biết rõ mà nhỉ?" Sau đó anh ta đứng dậy xoa đầu cô"Ngoan, anh sẽ không bị bọn nó chạm vào đâu""..."_____________________UỲNHẦMDungeon khẽ rung lên lần nữa, rồi dừng lại. Sự rung chuyển là tín hiệu cho thấy cánh cổng sẽ sớm đóng lại.Càng lúc, rung động sẽ càng mạnh, và khi cánh cổng hoàn toàn đóng lại, nó sẽ rung lên như một trận động đất."Đi nào." - Jin Woo "Vâng, đại ca".- jinho Jinwoo bắt đầu đi về phía đống đá. Đột nhiên, những tảng đá sụp đổ và một tia sáng lóe lên.ẦMHwang Dong Suk và đồng bọn bước vào phòng boss, chỉ là không có Myun. Nhìn thấy con nhện gục xuống đằng sau Jinwoo, họ tỏ ra vô cùng kinh ngạc."Oắt dờ heo""Nó chết rồi sao?""Hai tên này đã giết nó?""Hóa ra con trùm này chỉ được cái to xác thôi à?""Chà, nếu hai tên nhãi này hạ được con trùm thì... Đại ca, chúng ta phải làm gì bây giờ?Hwang Dong Suk nhìn Jinwoo và Yoo Jinho và gãi cằm. Khi con nhện chết, Cánh cổng sẽ sớm đóng lại. Không còn đủ thời gian để khai thác các tinh thể mana nữa. Dù họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng thời gian còn lại chưa đầy một giờ.Hắn hiểu rằng cần phải thay đổi kế hoạch.Hwang gân cổ lên và hét về phía Yoo Jinho,"Yoo Jinho!"Yoo Jinho giật mình và lùi lại một bước, khuôn mặt đầy lo lắngHwang Dong Suk nhếch mép,"Trang bị của chú mày xịn thật đó... Thế nên bọn anh đã đã điều tra một chút. Ai mà ngờ được, cha chú mày lại là lão già Yoo Myunghan!"Yoo Myunghan. Chủ tịch của Tập đoàn xây dựng Yoojin. Ông trùm tài chính Hàn Quốc."Thì... Thì sao?!" - Jinho run rầy."Hmm... Bọn anh cho chú mày một cơ hội. Thực ra bọn anh định giao kèo với ông già nhà chú cơ, nhưng nếu những gì xảy ra ở đây bị tiết lộ, thì phiền lắm. Nên là, chú mày chịu khó trở thành đồng lõa với bọn anh nhé"."Đồng lõa?"Hwang Dong Suk hất cằm về phía Jinwoo. Ánh mắt đê tiện của hắn khiến Jinwoo nhăn mặt."Giết thằng E-rank đó đi"."Gì cơ?"Yoo Jinho hốt hoảng, nhưng Hwang Dong Suk vẫn đứng đó, nhìn vào mặt cậu và cười nham nhở.Kế hoạch ban đầu của Hwang là giết Jinho để lấy trang bị. Nhưng chúng đã phát hiện ra rằng cha của Yoo Jinho, là chủ tịch của một trong những công ty xây dựng hàng đầu của đất nước.Vì thế, Hwang nghĩ ra một "cơ hội kiếm tiền". Kiểu như là, quay phim cảnh Yoo Jinho giết Sung Jinwoo chẳng hạn.Ông trùm tài chính Hàn Quốc sẽ chi bao nhiêu tiền để mua lại video đó?'Tài sản của Yoo Myunghan được định giá khoảng 10 nghìn tỷ won'Nếu trót lọt, Hwang có thể kiếm được gấp nhiều lần so với số tiền bán tinh thể mana"Đó là điều kiện để chú mày sống sót. Miễn là chú mày tự tay giết thằng Sung Jinwoo kia. Nếu không, bọn anh sẽ cho chú mày đi theo nó xuống mồ".Đôi mắt của Hwang Dong Suk tỏa ra sát khí mãnh liệt."Còn chờ gì nữa? Hạng D mà lại sợ hạng E à?""Đừng lo, không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong hầm ngục đâu."Yoo Jinho quay đầu nhìn Jinwoo, nhưng cậu chỉ nhún vai đáp lại."Hãy làm những gì cậu muốn" - Thông điệp của Jinwoo rất đơn giản.Yoo Jinho gật đầu và rút thanh kiếm ra với khuôn mặt kiên quyết."Quyết định nhanh đấy".Hwang Dongseok gật đầu và mỉm cười.Nhưng kết quả không như hắn mong đợi.Yoo Jinho cầm thanh kiếm của mình lên và đứng về phía Jinwoo."Oh? Lập nhóm để chống lại bọn anh à?"Hwang Dongseok bật cười."Có lẽ thằng nhãi này bị cuồng dâm sinh hoang tướng sau khi may mắn hạ gục một con trùm hạng C".Jo Gyuhwan thì thầm với hắn ta từ sau"Đại ca, làm sao đây?"Hwang Dong Suk thì thầm đáp lại,"Tạm thời cứ xử thằng hạng E kia đi. Tên công tử bột kia để dau, túi tiền đấy. Chúng ta đã mất quá nhiều trong hôm nay rồi"."Hiểu rồi."Một ánh sáng rực rỡ xuất hiện trong tay Jo Gyuhwan. Mắt Jinwoo nheo lại.'Hóa ra chúng luôn làm như vậy từ trước đến nay...nhưng cô gái đó đâu rồi nhỉ'Đây sẽ là lần đầu tiên cậu chiến đấu với một Thợ săn.Tuy nhiên, cậu ta không có ý định thương xót những kẻ đã đe dọa mạng sống của mình.Đột ngột!ting ~Một âm thanh điện tử vang lên trong đầu cậu.Nhiệm vụ khẩn cấp!'Huh? Nhiệm vụ khẩn cấp?' - Jinwoo ngẩng đầu lên. Cậu không đưa hề mở nó, mà nó tự bật ra.Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.Nhiệm vụ khẩn cấp: Đối phó với kẻ thù!Phát hiện một số kẻ muốn giết 'Người chơi".Tiêu diệt chúng để đảm bảo an toàn.Số kẻ thù cần đối phó với: 5 Sô kẻ thù đã bị xử lý: 0Không thực hiện nhiệm vụ sẽ bị phạt.Jinwoo tròn mắt."Một nhiệm vụ yêu cầu mình phải giết cả nhóm Hwang Dong Suk?"Một cái gì đó lóe lên đằng sau màn hình. Đó là mũi tên ánh sáng được phóng ra từ bàn tay của Jo Gyuhwan.Bang!Mũi tên bắn vào cơ thể Jinwoo, tạo ra một vụ nổ lớn khiến cậu văng mạnh vào tường.UỲNHBức tường vỡ vụn và những mảnh vụn rơi xuống Jinwoo."Đại ca~!"Yoo Jinho hoảng hốt, cố gắng chạy đến Jinwoo, nhưng Hwang Dong Suk đã ngăn cậu ta lại,"Nào nào, cậu bé!"Yoo Jinho nao núng và dừng lại."Tốt hơn là quên cái xác ấy đi, và lại đây với anh."Hwang Dong Suk ra hiệu cho Jinho.Yoo Jinho quay lại và nhìn xem Jinwoo đang ở đâu. Đúng như Hwang Dongseok đã nói, Jinwoo bị chôn vùi trong đất đá và dường như không di chuyển.""Các ngươi... các ngươi là quân giết người!"Những giọt nước mắt tụ lại ở khóe mắt Yoo Jinho.Hwang Dong Suk và nhóm của hắn cười phá lên.Sau tất cả, đó là sự thật. Bọn chúng đã giết rất nhiều người trong hầm ngục.Trong lúc chúng cười vào mặt Yoo Jinho, Jinwoo lặng lẽ quan sát tất cả bên dưới đống đổ nát. Trước mắt cậu, nội dung nhiệm vụ đã thay đổi.Nhiệm vụ khẩn cấp: Đối phó với kẻ thù!Phát hiện một số kẻ muốn giết % * @ ##. Tiêu diệt chúng để đảm bảo an toàn.Số kẻ thù cần đối phó: 8Số kẻ thù đã bị xử lý: 0Không thực hiện nhiệm vụ sẽ # $% ^% @ $ # $% # ^! ^ & # $% ^ $.Một số các chữ cái đã bị phá vỡ và xếp lại thành các từ mới.Nhiệm vụ khẩn cấp: Đối phó với kẻ thù!Phát hiện một số kẻ muốn giết bạn. Tiêu diệt chúng để đảm bảo an toàn.Số kẻ thù cần đối phó: 8Số kẻ thù đã bị xử lý: 0Không thực hiện nhiệm vụ, tim bạn sẽ ngừng đập.Đó là một mối đe dọa rất rõ ràng từ hệt thống.GIẾT CHÚNG, HOẶC TA SẼ GIẾT NGƯƠI.'Giết hoặc bị giết?"Đó là một tin nhắn gây sốc, nhưng Jinwoo không bối rối quá lâu.Sự bối rối nhanh chóng chuyển thành sự thoải mái.Dù rất khó tin, nhưng những gì diễn ra là sự thật. Từ ngày các nhiệm vụ và màn hình trang thái xuất hiện, một ý nghĩ duy nhất đã làm khổ tâm Jinwoo.Chuyện gì xảy ra nếu sự việc kỳ lạ này kết thúc?'Nếu tất cả điều này xảy ra do sự trùng hợp, liệu nó có kết thúc đột ngột như lúc nó xảy ra không?'Những suy nghĩ như vậy luôn đeo bám trong tâm trí cậu.Nhưng bây giờ, với sự xuất hiện của nhiệm vụ này, cậu đã chắc chắn một điều.Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cũng không phải là sự tử tế.Nếu Hệ thống xuất hiện vì sự tử tế của ai đó, nó sẽ cho phép cậu chạy trốn. Một lựa chọn để tránh né nguy hiểm. Nó sẽ không đưa ra một hình phạt để ép cậu phải giết ai đó.Hệ thống có một mục tiêu rõ ràng.Không phải nó giúp Sung Jinwoo trở nên mạnh mẽ, mà nó cần làm cho Sung Jinwoo trở nên mạnh mẽ."Tùy theo tình hình, nó sẵn sàng yêu cầu mình giết cả thợ săn..."Đó là những gì anh ta thu thập được từ sự xuất hiện của nhiệm vụ.Tuy nhiên, Jinwoo cảm thấy thoải mái.'Cảm ơn Chúa'Bởi vì đó không phải là sự trùng hợp.Có một mục đích rõ ràng.Mỗi lần đối mặt với nguy hiểm, cậu đều muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu muốn có cơ hội vượt lên chính mình, vượt qua cảm giác cheo leo trên vách đá. Và vào ngày đó, vào thời khắc nguy hiểm nhất của cuộc đời, cơ hội đã đến với Jinwoo.Các mục tiêu của Hệ thống hoàn toàn phù hợp với mong muốn của Jinwoo.'Hệ thống sử dụng mình và mình sẽ sử dụng Hệ thống.'Đó là tất cả những gì cậu phải làm. Chỉ cần có một mục tiêu rõ ràng, cậu có thể nỗ lực hết mình.Jinwoo đứng dậy từ đống đổ nát.Sức khỏe: 1360/2600Đó là hậu quả sau cuộc tấn công của một Pháp sư hạng C. Một cú đánh đã lấy đi một nửa sinh lực của cậu.Không có chỗ để nhân từ. Một sự lạnh lùng len lỏi vào đôi mắt Jinwoo. Cậu bắt đầu đi về phía Hwang Dong Suk."Gì cơ?"Đang bao vây Yoo Jinho tội nghiệp, nhóm người Hwang Dong Suk chợt chú ý đến Jinwoo."Cáo méo gì vậy, thằng hạng E kia còn sống?""Gyuhwan, chú mày bắn trượt rồi à"."Không giết nổi một thằng hạng E, tệ quá".Hwang Dong Suk gãi cằm,"Guyhwan, làm cho tử tế xem nào".Jo Gyuhwan mặt đỏ bừng vì ngượng,"Tôi hiểu"Gyuhwan bối rối. Hắn đã sử dụng phép thuật mạnh mẽ nhất. Đó là một cuộc tấn công sử dụng hết một phần ba mana của Gyuhwan, làm sao một thợ săn hạng E có thể đứng dậy được?Đòn tấn công đó có trượt không? Không thể nào - nếu trượt thì không thể tạo ra một âm thanh lớn như vậy.Có rất nhiều câu hỏi vang lên trong đầu Gyuhwan. Nhưng hắn không có cơ hội để hỏi.Bởi vì Jinwoo đã lên tiếng."Chúng mày chơi đùa với sinh mạng con người".Cả nhóm Hwang Dong Suk trợn mắt nhìn Jinwoo.Jinwoo đã dừng lại. Yoo Jinho rất ngạc nhiên, nhưng các Thợ săn khác còn ngạc nhiên hơn. Vài tên thậm chí còn đang chế giễu.Jinwoo tiếp tục nói với giọng lạnh lùng,"Chúng mày sẵn sàng trả giá chứ?"Nghe câu đó, Hwang Dong Suk khịt mũi."Thằng điên này nói cái quái gì vậy?"'Đây là lý do Myun bất an sao? Haha trẻ con thật' - Hwang Dong Suk thầm nghĩ"Đại ca, để tôi".Một tên mắt hí đi tới và khoác tay lên cổ Jinwoo."Có vẻ như anh bạn không thực sự hiểu tình hình ở đây..."Hắn cố dồn sức để bẻ cổ Jinwoo, nhưng...'...Gì thế này? Tại sao lại...'Hắn ta dùng hết sức lực, nhưng Jinwoo vẫn thản nhiên đứng đó."Tên khốn này hạng E thật sao?"Bàn tay gã mắt hí ướt đẫm mồ hôi lạnh."Cái.... cái éo gì thế này..."XoẹtĐầu tên mắt hí rơi xuống đất.THỊCH"J-Joontae!"Đôi mắt Hwang Dong Suk giật giật."Chờ đã, cái quái gì?""Tên khốn đó lấy dao găm khi nào vậy? Và nó từ đâu đến?!"Nhóm của Hwang Dong Suk nhanh chóng rút vũ khí và lùi lại một bước. Trong tay Jinwoo là cây "Nanh độc của Casaka", được rút ra từ kho đồ.Con dao găm vẫn đang dính máu.ring ~Số kẻ thù cần đối phó: 4Sô kẻ thù đã bị xử lý: 1"Còn lại 7 tên".Với đôi mắt của loài thú săn mồi, Jinwoo chuyển ánh nhìn sang Thợ săn tiếp theo.Hwang Dong Suk nuốt nước bọt.Một con dao găm xuất hiện trong tay Jinwoo từ hư không. Nhưng điều đáng sợ hơn chính là cái chết của Park Joontae.'Làm sao mà một tên hạng E giết được Thợ săn hạng D chỉ trong 1 đòn?'Bất kể cậu sử dụng mánh khóe gì, chúng cũng không dám đánh giá thấp cậu nữa. Hwang Dong Suk đang cực kì tập trung. Hắn liếc sang bên cạnh.'Cho nó một đòn nữa đi...'Jo Gyuwan gật đầu. Quyết tâm không phạm sai lầm lần nữa, ánh sáng bắt đầu lóe lên trong tay hắn ta.Nhưng trước khi mũi tên ánh sáng được bắn ra, Jinwoo đã xuất hiện trước mặt Jo Gyuwan.'Huh?'Miệng Jo Gyuwan mở to cực độ, đôi mắt Jinwoo đang tràn ngập sự giận dữ.'Đầu tiên là Thợ săn lớp Pháp sư, hỏa lực mạnh nhưng thể chất yếu.'Cậu đã tính toán trước.Con dao găm nhắm vào cổ Jo Gyuwan.Phập!Hự!Jo Gyuwan ôm cổ ngã vật xuống.Thịch."Giết nó!!!""Ahhhh!!!"Cái chết của tên Pháp sư như hồi chuông báo hiệu cho cuộc chiến, tất cả lao vào Jinwoo. Jinwoo tập trung từng chuyển động của bọn chúng.Âm thanh biến mất, thời gian như trôi chậm lại.Lợi ích của việc tăng chỉ số Nhanh nhẹn lên 38, bắt đầu phát huy tác dụng.Jinwoo dễ dàng tránh những đường kiếm, mũi tên, giáo tấn công vào người.Đôi mắt cậu mở to.'Làm thế quái nào một tên hạng E có thể di chuyển thế này???''Hắn nhanh quá!!!''Tôi không thể chạm vào hắn...'Khuôn mặt nhóm Thợ săn tái đi như trúng gió.Tốc độ cũng chỉ mang tính tương đối. Nhưng đối với bọn chúng, Jinwoo quá nhanh.Cậu len giữa nhóm Thợ săn và ghim dao từng tên một.Hiệu ứng: Tê liệt đã được kích hoạt!Hiệu ứng: Chảy máu đã được kích hoạt!Hiệu ứng: Tê liệt đã được kích hoạt!Nanh độc của Casaka gây ra hiệu ứng liên tục, ném những tên Thợ săn vào trạng thái hỗn loạn."Arg!!! Tao không thể di chuyển được!""Chó chết!! Đó có phải là ma thuật không...""Uwak!!!""Thằng khốn kiếp..."Hiệu ứng: Chảy máu đã được kích hoạt! Hiệu ứng: Tê liệt đã được kích hoạt!Hiệu ứng: Tê liệt đã được kích hoạt!"Ahhhhh!""Ngươi là cái quái gì vậy?""Uwaaaak!"Xung quanh căn phòng tràn ngập tiếng la hét. Thêm năm tên trong số đó đã gục xuống.Thịch.Thịch.Ring~Kẻ địch cần tiêu diệt: 1Kẻ địch đã kết liễu: 4Jinwoo đối mặt với tên cuối cùng trong nhóm.Một người đàn ông tóc rậm, có râu quai nón và thân hình to lớn.Với khuôn mặt hoảng sợ, hắn ta ném khiêng sang một bên và gồng mình."Waaaaaaah!!!"Đôi chân dẫm xuống mặt đất và tích tụ năng lượng.Boom- boom- boom- boom-Trong khi lao đi, Hwang Dong Suk không bao giờ nghĩ mình sẽ thua cuộc. Một Tanker hàng top ở hạng C, cộng với chuyển động hiện giờ, không có cách nào có thể xuyên thủng được cơ thể hắn. Đó là kỹ năng 'Cường hóa sức mạnh'.'Mày định hạ tao chỉ bằng con dao găm ghẻ đó sao?'Người bị đè bẹp sẽ là Sung Jinwoo. Bằng một cú húc vai...'Cường hóa sức mạnh!'Căn phòng trở nên quay cuồng và đôi mắt hắn ta hướng lên trần Hầm ngục.Ầm!Đầu đau như búa bổ. Cổ và lưng cũng hứng chịu cảm giác tương tự. Hwang Dong Suk cố gắng gượng dậy nhưng bất lực, cơ thể hắn ta không chịu nghe lời."Khụ!"Máu đã chảy ra từ miệng của Tanker hạng C.'Mình... bị ném đi sao?'Hắn, Hwang Dong Suk, vừa bại trận. Trong một cuộc tỉ thí về sức mạnh."Mày... thằng chó rác rưởi hạng E..."Hắn đã nhận ra sai lầm của mình. Nhóm của anh ta đã bị hạ gục dễ dàng. Jinwoo không thể nào là một Thợ săn hạng E được.Jinwoo đứng cạnh Hwang Dong Suk, hắn giờ còn không thể lết đi. Kết quả đã quá rõ ràng. Nếu đây là trò chơi để sinh tồn, giờ đã đến lúc kết thúc.Nhưng nó chưa kết thúc ở đây."Chờ... chờ đã..."Hwang Dong Suk giơ tay yếu ớt."Kh-khoan.. Khoan đã! T-tôi còn 1 đứa em gái, c-con bé vẫn còn quá ngây thơ!"Nhưng Jin Woo chỉ nhìn Hwang Dong Suk rồi nói"Liên quan gì tao?""..Đừng giết tôi. Nếu cậu muốn tiền, tôi sẽ đưa cậu, rất nhiều tiền. Xin cậu đừng giết tôi...""Ba lần."Jinwoo trả lời, với một giọng nói vô cảm."Ngươi đang cầu xin tha mạng một kẻ mà ngươi đã cố sát 3 lần sao?"Một. Lấp cửa hang.Hai. Thỏa thuận với Jinho.Ba. Đòn đánh của Jo Gyuwan.Hwang Dong Suk ba lần muốn hạ sát Jinwoo, và giờ đây, hắn ta lại lên tiếng cầu xin.Cho và nhận.Sau khi trở về từ ngôi đền dưới lòng đất, Jinwoo hoàn toàn làm theo những tín ngưỡng đó.Gây ra những gì, sẽ nhận lại bấy nhiêu tương ứng.Dù đó là tốt hay xấu.Sẽ không bao giờ thỏa hiệp.Nhận ra mình không thể cầu xin sự thương xót, Hwang Dong Suk sẵng giọng."Mày nghĩ mày có thoát được chuyện này không? Mày có biết tao là anh trai của ai không...-"Phụp!Hwang Dong Suk không thể tiếp tục với cổ họng đã bị cắt đứt. Đôi mắt trắng dã mở to.Ring~Kẻ địch cần tiêu diệt: 0Kẻ địch đã kết liễu: 8Nhiệm vụ cuối cùng đã kết thúc.Phew~Tiếng thở dài của Jinwoo có nhiều ý nghĩa trong đó. Cậu bỏ tay ra khỏi cổ Hwang Dong Suk. Dù đó là trận chiến một chiều, tay cậu vẫn run rẩy vì vừa lấy đi 5 mạng người.'Điều này có ổn không?'Jinwoo đưa tay lên trái tim đang đập.Thình thịch. Thình thịch.'Mình tự hỏi...'Từ ngày trở về, có lẽ Hệ thống không phải là sự thay đổi duy nhất. Nhưng những lo lắng nhanh chóng biến mất. Âm thanh điện tử quen thuộc vang lên.Từ ngày trở về, có lẽ Hệ thống không phải là sự thay đổi duy nhất. Nhưng những lo lắng nhanh chóng biến mất. Âm thanh điện tử quen thuộc vang lên.Ring~Bạn đã hoàn thành Nhiệm vụ khẩn cấp: Đối phó kẻ thù!Phần thưởng nhiệm vụBạn có muốn nhận phần thưởng không? (Có / Không)Jinwoo đang mong chờ điều này. Cậu xác nhận mà không ngần ngại."Chấp nhận!"Ring~Bạn đã nhận được các phần thưởng sau đâyPhần thưởng 1: Phục hồi trạng tháiPhần thưởng 2: Điểm chỉ số +10Phần thưởng 3: Kỹ năng [Khát máu]Chấp nhận tất cả? (Có / Không)'Thêm 10 chỉ số và một kỹ năng mới?'Jinwoo ngạc nhiên trước phần thưởng được nhận. Bỏ qua điểm thuộc tính một bên, kỹ năng mới là điều cậu quan tâm lúc này.'Nếu mà lúc solo với con nhện, mình không có 'Tăng tốc' thì...' Lý do Jinwoo có thể hạ gục con Boss, chính là nhờ kỹ năng này. Hiệu quả của nó trong những trận chiến là không thể xem thường. Vậy nên, những Runestone thường có giá trên trời.Jinwoo lập tức kiểm tra kỹ năng 'Khát máu'.'Kiểm tra phần thưởng 3!'Ring~Khát máu (Lv.1)[Kỹ năng chủ động]Mana hao tốn: 100Gây ra 'Sợ hãi' lên mục tiêu trong 1 phútTác động lên nhiều mục tiêu Hiệu ứng Sợ hãi: Tất cả chỉ số - 50%"Bạn tỏa ra sát khí"Dù chỉ là tạm thời, nhưng hiệu ứng của kỹ năng không thể xem thường. Jinwoo đoán rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến những đối tượng có chỉ số quá cao. Nhưng với những tên tép riu, đó quả là miếng mồi ngon. Hơn nữa, nó tác động lên nhiều mục tiêu cùng lúc.'Không thể tin được...'Hình phạt thì đáng sợ, nhưng phần thưởng quá tuyệt vời.'Quá xá đã luôn...'Jinwoo thực sự lên hương. Mà chờ một chút...Cậu nhìn xung quanh hiện trường vụ 'tàn sát'. Jinwoo đã chứng kiến cái chết của nhiều Thợ săn trước đó, nhưng cậu vẫn không quen được việc thấy xác chết của họ. Đây là nhiệm vụ mà Hệ thống bắt cậu phải hoàn thành để bảo vệ mạng sống. Và phần thưởng cũng không hề nhỏ. Nhưng nếu nhiệm vụ không xuất hiện, chắc cậu cũng không tránh khỏi những điều này.'Lòng tham của con người là vô đáy.'Cậu lắc đầu.Trần Hầm ngục bắt đầu rung chuyển.Ầm ầm!Tiếng rung mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Không nên nấn ná thêm nữa.Nhưng còn một chút chuyện phải giải quyết trước khi rời đi.Yoo Jinho.Jinwoo hướng ánh mắt về cậu nhóc. Bộ dạng vô cùng đáng thương, như một con gà đang đông cứng lại vì sợ hãi. Cậu nhóc đang đưa mắt nhìn Jinwoo.'Phải làm gì với cậu ta đây...'Tất nhiên không phải là việc giết cậu ấy. Không có lý do gì để làm chuyện đó.Nhưng nếu chuyện ở đây bị lộ ra, thật không dễ chịu chút nào.'Mình cần làm gì đó để cậu ta giữ im lặng!'Như thể đọc được suy nghĩ của Jinwoo, Jinho nhanh chóng chạy tới trước mặt cậu và quỳ xuống."Hyungnim! Xin hãy để tôi sống..."Jinwoo thề rằng cậu nghe thấy nhịp tim của Jinho đang loạn xạ hơn bao giờ hết.'Có phải nó đang đập không?'"Tiền... tiền... nếu... nếu anh cần, tôi sẽ đưa...""Cậu giỡn mặt tôi đó à?"Jinwoo bùng lên một sự giận dữ thật sự. Cậu sống cả đời trong khốn khó, nhưng thật sự, cậu chưa từng nghĩ sẽ đe dọa ai đó để kiếm tiền cả. Nếu cậu làm vậy, thì có khác gì Hwang Dong Suk."Xin... xin lỗi..."Nếu Jinho đang không run rẩy trong sợ hãi, hẳn Jinwoo đã đấm cho cậu nhóc một cái. Nhưng nếu Jinwoo làm vậy, cậu sợ tim cậu nhóc sẽ ngừng đập mất.Jinwoo giữ tay cậu nhóc.Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jinwoo, Jinho nuốt nước bọt.'Giờ mình mới nhớ lại, thực sự hyung đã từ chối lời đề nghị tiền bạc của Hwang Dong Suk. Không lẽ anh ấy không định kiếm tiền sao?'Hình ảnh Jinwoo trở nên thật lạ lùng trong mắt cậu nhóc. Nhưng còn quá sớm để kết luận điều đó.'Nhưng anh ấy đang lấy lõi ma thuật kia mà?'Quả thực, Jinwoo đang mổ bụng con nhện để thu thập lõi ma thuật. Đó là nguyên liệu cần thiết để chế tác các vật phẩm ma thuật. Đối với một Thợ săn, đó chẳng khác gì nguồn thu nhập chính.Đầu óc Jinho đang quay tròn với mớ suy nghĩ hỗn độn.'Chắc là thế!''Đó là cái giá của việc đổ máu. Anh ấy sống chết lao vào nhóm Thợ săn kia đơn giản chỉ để thu thập ma thạch từ xác con Boss. Anh ấy sẽ không bỏ qua kẻ nào dám cản đường, và tất nhiên sẽ không hại ai không liên quan đến''Vậy mà mình định mua sự thương hại của anh ấy bằng tiền. Anh ấy không giận mình mới là lạ...'Thành ra, thứ Jinho cần bây giờ không phải là 'tiền của cha cậu', mà là 'sự xứng đáng' để sống sót. Cậu liếc nhìn gương mặt của Jinwoo, nhưng cậu ấy vẫn đang điên cuồng thu thập."Hyungnim, nếu anh tha cho em, em sẽ đưa mọi thứ trong Hầm ngục cho anh!""Hmm?"Đúng như cậu nhóc dự đoán, Jinwoo đã quan tâm."Anh nghĩ kĩ lại đi đại ca, nếu cả 7 trên 8 người đều bị giết, còn duy nhất mình anh đem về toàn bộ mọi thứ, anh chắc chắn sẽ bị nghi ngờ!"Jinho chắc chắn Jinwoo là một Thợ săn mạo cấp. "Một kẻ như thế rất thích giết chóc. Anh ấy sẽ không vô cớ tha mạng cho mình.""Thì sao?""Nếu hyungnim và em ra khỏi đây cùng nhau, theo hợp đồng, lõi ma thuật đều thuộc về em. Anh sẽ không bị nghi ngờ gì vì anh chẳng được chút lợi ích nào."Tất nhiên, không ai có thể nghi ngờ Yoo Jinho, con trai chủ tịch tập đoàn quyền lực nhất Hàn Quốc. Lõi ma thuật chẳng đáng giá bao nhiêu đối với cậu ta."Và sau đó, em sẽ chuyển toàn bộ cho anh, hyungnim. Đó là để trả ơn việc anh giết hội Hwang Dong Suk và cứu mạng em."Yoo Jinho nhấn mạnh vào các từ, 'trả ơn' và 'cứu mạng'.'Cậu ta nói không sai...'Gợi ý của Jinho sẽ là cách tốt nhất để Jinwoo có được toàn bộ lõi ma thuật nhưng vẫn an toàn. Hiện tại, quyền sở hữu ma thạch đã rõ. Cho dù tham lam đến thế nào, Hwang Dong Suk cũng không thể chiếm toàn bộ nơi này, nên hắn đã làm hợp đồng để chia tinh thể mana cho các đồng đội. Nhưng giờ nhóm của hắn đã theo nhau sang thế giới bên kia, Jinho có quyền hợp pháp sở hữu chúng. Bây giờ, cậu ta lại đưa mọi thứ cho Jinwoo, trong khi anh chẳng hề dùng vũ lực.'Mình chẳng dại gì từ bỏ vận may thế này...''Nhưng khoan đã...' "Còn cô gái tóc trắng đó""Cô gái tóc trắng đó...?" - Jinho khó hiểu"À! Nhớ rồi! Là cô gái cùng nhóm với bọn họ. Nếu cô ấy đã chung nhóm với họ, thì chắc cô ấy cũng như họ!" - Jinho như ngộ ra mà nóiJin Woo im lặng 1 chút rồi nói"Không""Hả? Ý anh là sao" - Jinho lần nữa khó hiểu "Nhớ lúc chuẩn bị vào hầm ngục không? Cô ta đã kêu chung ta lại và nói bảo chúng ta cẩn thận""Chẳng phải ý cô ta nói là cẩn thận với bọn quái vật sao?"Jinho suy nghĩ lại rồi đột nhiên như phát giác ra"K-không lẽ! Cô ta muốn nói chúng ta cẩn thận với bọn họ chứ không phải quái vật!? ""Có lẽ vậy" - Jin Woo nói"Vậy... Có lẽ tôi không thể có tất cả" - Jin Woo hơi thất vọng "Nhưng mà bọn họ đã muốn giết anh, nếu như chúng ta nói chuyện với cô gái đó về chuyện này chắc hẳn cô ấy sẽ biết điều..." Nhìn gương mặt của Jinwoo dịu lại, Jinho nghĩ mình đã thương lượng đúng.'Anh ấy đã phải đổ máu để có được ma thạch khi nhập đội với của Hwang Dong Suk, nên anh ấy không việc gì phải từ bỏ cả. 'Suy nghĩ của hai người về việc thương lượng hoàn toàn khác nhau. Nhưng thật hài hước là họ lại đồng ý với quyết định của nhau."Được rồi!"Câu trả lời của Jinwoo làm mặt cậu nhóc bừng sáng. Jinho hơi có chút kinh ngạc trước câu trả lời chắc nịch Jinwoo. Nhưng gương mặt Jinwoo nhanh chóng trở nên lạnh lùng."Làm sao tôi tin tưởng cậu được?"Jinwoo nhớ lại mục tiêu ban đầu của cuộc nói chuyện này. Anh không sợ việc Jinho quịt nợ, anh chỉ muốn mọi chuyện trong Hầm ngục hôm nay không ảnh hưởng tới mọi việc trong tương lai."Anh đã cứu mạng em hết lần này tới lần khác, sao em có thể phản bội anh được hyung?""Cậu có thể thất hứa rồi đi rêu rao mọi thứ mà?"Điều này cũng không ảnh hưởng lắm. Việc giết chết đội của Hwang Dong Suk chỉ là để tự vệ không hơn không kém. 5 có vũ trang cố ý tấn công một mình Jinwoo. Với luật pháp hiện nay nghiêng về phía Thợ săn, Jinwoo cũng khó bị kết tội trong trường hợp này. Nhưng cậu muốn tránh những phiền toái không cần thiết. Và lúc này, Jinwoo cần sự hợp tác của Jinho."Đúng chứ?"Jinwoo nhấn mạnh câu hỏi của mình và đưa mắt nhìn Jinho. Jinho cũng đáp lại bằng ánh mắt cực kỳ kiên quyết."Em sẽ không bao giờ làm chuyện hèn hạ đó. Nhất là với vị cứu tinh của em!"'Hmm...'Jinwoo nhận thấy sự quyết tâm trong ánh mắt đó. Đôi mắt đã đứng lên thách thức trước yêu cầu của Hwang Dong Suk.'Cậu nhóc này... cậu ta nói thật đúng không?'Cho và nhận.Jinho đã lựa chọn đứng cùng chiến tuyến với Jinwoo, chiến đấu chống lại tám Thợ săn kia. Và có lẽ, Jinwoo cũng nên đáp lại niềm tin đó.Jinwoo bước đến và nhặt chiếc khiên của Hwang Dong Suk."Cậu biết đấy, tôi vẫn còn bực mình vì sự phản bội của Hwang Dong Suk!"Cậu xoay người, ném chiếc khiên vào tường.Crack!Chiếc khiên gắm một nửa vào vách. Jinho nuốt nước bọt, trán cậu bắt đầu vã mồ hôi."Cậu sẽ không phản bội tôi chứ, cậu nhóc?""Tất nhiên là không, đại ca!"Hầm ngục lại bắt đầu rung lắc dữ dội, còn mạnh hơn trước.Shaaaaake!Ổn rồi. Jinwoo quyết định không trêu chọc cậu nhóc nữa. Ngay từ đầu anh cũng không có ý định làm hại Jinho. Jinwoo nghĩ mình nên dừng lại và đưa ra quyết định cuối cùng."Được rồi, đi lấy ma thạch và rời khỏi đây, nhanh lên!""Cám ơn anh rất nhiều, đại ca!"Jinho cúi gập người 90 độ một cách chân thành. Nụ cười trở lại trên khuôn mặt cậu.Trong khi Jinho nhặt nhạnh những thứ của tổ đội Hwang Dongseok, Jinwoo lại đi thẳng đến chỗ Hwang.'Mình cần lấy phần của mình...'Số tiền theo hợp đồng hôm nay của Jinwoo là 2 triệu. Anh không thể để Hwang Dong Suk xù tiền khi sang thế giới bên kia. Có hơn 2 triệu won trong ví của hắn. Có lẽ, việc hắn nói sẽ trả cho Jinwoo ngay sau khi cuộc đột kích kết thúc không hẳn là nói suông. Vì dù gì, không phải lần nào cũng cắt đuôi được. Nếu không có gì bất ngờ thì nhóm của hắn đã hoàn thành cuộc đột kích suôn sẻ."Cám ơn ngươi vì tiền công hôm nay!""Và... Em gái ngươi, nếu cô ta không liên quan đến chuyện này ta sẽ không làm gì đâu"Jinwoo cất lời, sau đó đứng dậy và bước đi. Yoo Jinho, sau khi trở lại không thấy Jinwoo đâu, cậu nhóc vô cùng hoảng loạn nhìn dáo dác."Đại ca???"Chỉ có những xác chết nằm rải rác khắp nơi."Ahhhhhhhhh!!!"Mặt Jinho tái nhợt, cậu nhanh chóng tìm đường đuổi theo Jinwoo."Đai caaaa, chờ em!!!"____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com