Đồng nhân Nữ hoàng Ai Cập - Nữ thần giá đáo
Chương 10: Sự hối hận của Menfuisu
Kể từ ngày hôm đó, cả trên dưới Babylon đều đã bắt đầu phổ biến việc dùng dụng cụ ăn uống trong cuộc sống hằng ngày. Vật liệu để chế tạo ra cũng được phân chia theo từng cấp bậc, Ragashu thân là hoàng đế nên dùng chất liệu vàng là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi, các quan lại quý tộc thì dùng bạc hoặc ngà voi hoặc sừng động vật, còn dân chúng thì dùng gỗ. Ngoài ra các thương nhân từ nơi khác đến sau khi phát hiện ra sự tiện lợi của dụng cụ ăn uống liền mua vài bộ làm bằng chất liệu quý giá sau đó sang nước khác bán lại. Vì vậy văn hoá dùng dụng cụ ăn uống đã không còn chỉ phổ biến ở Babylon mà đã lan rộng ra khắp nơi.Trên đời không có loại giấy gói được lửa, huống hồ là không có tờ giấy nào. Chính vì sự ra đời của dụng cụ ăn uống mà tin tức nữ thần phía Tây đang ở Babylon đã trở thành 1 cơn gió bay đi xa có tìm cách ngăn lại cũng vô dụng.Điều này đã làm cho các nước lại được 1 đợt dậy sóng.Assyria..."Ngươi nói cái gì??? Nữ thần phía Tây đang ở Babylon??? Tin tức này có thật không???" Algol hét lớn.Thuộc hạ: "Đó hoàn toàn là sự thật thưa bệ hạ, theo như gián điệp của ta báo lại, hoàng đế Ragashu đã đích thân mời nữ thần đến hoàng cung của hắn ở và nữ thần đã đồng ý việc này."Algol nổi điên quăng ngã ly rượu: "Há có lý đó!!! Tên Ragashu đó có cái gì tốt đẹp mà được nữ thần nhìn trúng?! Hắn rốt cuộc đã giở trò gì mà thành công dụ dỗ được nữ thần?!"Thuộc hạ: "Theo thần nghe được...thì hình như nữ thần đi du ngoạn ở Babylon sau đó mới được Ragashu mời về thì phải."Algol căm tức: "Du ngoạn sao? Assyria ta cũng có rất nhiều cảnh đẹp để du ngoạn cơ mà, sao nữ thần lại không đến đây mà lại đến Babylon chứ??!! Tại sao chứ???!!!"Đám thuộc hạ xung quanh không lên tiếng nhưng trong lòng đều bất đắc dĩ nói thầm: Bệ hạ à, nữ thần người ta thích đi đâu thì làm sao mà chúng ta quản được, nhiều khi còn chưa kịp đi đến nơi khác đã bị tên Ragashu kia giữ lại, thế thì biết sao giờ.Jamari ngồi 1 bên õng ẹo lấy lòng nói: "Xin bệ hạ đừng tức giận, thiếp nghĩ có lẽ nữ thần đồng ý ở lại hoàng cung Babylon chẳng qua là vì phép xã giao lịch sự dành cho hoàng đế Ragashu mà thôi, có lẽ sẽ không ở lại lâu đâu, đến khi nữ thần chán rồi sẽ tự động rời khỏi, đến lúc đó bệ hạ hãy nhân cơ hội mà đưa nữ thần về."Algol nghe xong mới dịu cơn giận 1 chút, ôm eo Jamari cười khen ngợi: "Vẫn là Jamari nói đúng ý ta nhất, ta cũng không tin Assyria ta lại thua kém Babylon của hắn, ta càng không tin nữ thần sẽ chấp nhận ở lại Babylon mãi, ta vẫn còn nhiều cơ hội nên không cần phải vội làm gì.""Nhưng bệ hạ, lỡ như nữ thần thực sự giúp Babylon vươn lên chèn ép chúng ta thì phải làm sao?"Algol lại xuy 1 cái không thèm quan tâm: "Ngươi cảm thấy nữ thần sẽ dễ dàng đồng ý giúp sức cho hắn hay sao?? Nếu hắn tuỳ tiện làm càn áp bức nữ thần chẳng những không được lợi gì mà có khi còn không cẩn thận đắc tội nữ thần nữa kìa." Algol hăng say nói mà quên mất rằng chính hắn cũng là người đang có ý định muốn bắt nữ thần về giúp hắn hoàn thành dã tâm."Nhưng nữ thần không phải đã giúp Babylon tạo ra dụng cụ ăn uống sao?"Algol cười khinh bỉ: "Xì, vài ba cái dụng cụ có thể giúp 1 nước trở thành cường quốc được sao? Cái đó nhiều nhất chỉ giúp tiện lợi hơn trong ăn uống mà thôi chứ chả có ích lợi gì nhiều cả, giờ nhìn lại thử xem có nơi nào mà không sử dụng mấy cái đó không?""Bệ hạ nói cũng có lý."Algol dửng dưng không thèm để tâm nhưng lại không lường trước được bản thân sau này sẽ phải hối hận về những suy nghĩ hiện tại.Tại Ai Cập, bởi vì lúc trước đã thống nhất với nhau rằng sẽ không quan tâm gì đến chuyện nữ thần phía Tây nên dù tin tức nữ thần phía Tây xuất hiện ở Babylon đang rầm rộ lên thì cả triều đình Ai Cập cũng không ai để ý quá nhiều, có chăng cũng chỉ là ngạc nhiên 1 chút rồi không hỏi gì tiếp nữa. Vì ai nấy đều đang chờ đợi nữ thần hộ mệnh của riêng bọn họ xuất hiện.Bình thường nếu có những tin tức gì đặc biệt thì Menfuisu đều là người đầu tiên hứng thú dào dạt mà hỏi cặn kẽ chi tiết. Nhưng hiện tại hắn đã không còn tâm trạng gì để mà quan tâm đến chuyện người khác nữa, vì giờ đây hắn đã có quá nhiều thứ lo âu không hết thì làm sao còn thời gian đi hóng chuyện người ta.Từ sau hôm Nefenmaat gọi Asisu đến hỏi chuyện, Nefenmaat đã ngày càng nghiêm khắc hơn và giao cho Menfuisu 1 số công vụ và yêu cầu hắn phải làm xong trong 1 thời hạn mà ông đưa ra, sau khi làm xong thì giao nộp cho ông rồi phải trình bày suy nghĩ của mình. Hơn nữa lượng công vụ cũng theo từng ngày mà tăng lên, cho nên mỗi ngày Menfuisu phải thức dậy khá sớm để xử lý mọi việc, có khi đến tối mới làm xong rồi mới được quay về nghỉ ngơi. Tuy rất ham chơi nhưng bản thân Menfuisu cũng ý thức được chính mình tương lai sẽ lên làm hoàng đế trị vì đất nước, những chuyện như vậy sớm muộn cũng phải làm, hơn nữa hắn cũng cảm nhận được phụ hoàng so với trước kia càng thêm nghiêm khắc, gần như không cho hắn có cơ hội làm mình làm mẩy, nên dù có mệt mỏi ra sao hắn cũng không dám ho he nửa lời.Ngoài ra còn có 1 chuyện khiến hắn buồn rầu bấy lâu nay đó chính là.....chị Asisu.Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà chị Asisu đã không còn cười với hắn, cũng không còn ôn nhu gọi tên hắn 1 cách tình cảm, hắn thậm chí còn cảm giác được dường như.....chị không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa.Nghĩ đến điều đó làm hắn hoang mang tột độ, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có 1 ngày chị lại làm thế với mình. Hắn bứt rứt khó chịu, hắn muốn đi tìm chị, hắn muốn hỏi chị vì sao lại đối với hắn như vậy, nhưng chị vẫn luôn tìm cớ tránh mặt hắn, cộng thêm bây giờ hắn phải bận xử lý những việc do phụ hoàng giao phó, chị lại thường xuyên ở Hạ Ai Cập nên cơ hội để hắn gặp được chị gần như bằng không.Menfuisu ngồi thẩn thờ trên ghế nhìn bầu trời xa xăm ngoài kia, hiện tại khoảng cách giữa hắn và chị không khác gì bầu trời ấy, xa đến mức dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới được.Menfuisu bỗng vươn tay hướng về phía bầu trời, nhìn những đám mây đang xếp thành từng hàng chầm chậm trôi đi, như là đang nhìn thấy thứ quan trọng đang dần biến mất mà lại không thể níu giữ, tựa như tâm trạng hắn lúc này. Menfuisu đôi mắt hiện lên sự đau khổ, miệng thều thào gọi: "Chị Asisu.."Minue đứng ở ngoài vườn nhìn thấy những gì Menfuisu làm thì lắc đầu thở dài u sầu.Sự thay đổi của công chúa không chỉ riêng hắn hay hoàng tử hay Pharaoh mà cả hoàng cung ai nấy đều nhìn ra được. Công chúa không còn quan tâm đến hoàng tử, đã vậy còn thường trú tại Hạ Ai Cập. Dù điều đó hết sức bình thường vì sớm muộn gì công chúa cũng sẽ cai quản Hạ Ai Cập, hơn nữa Pharaoh cũng nói với hắn về lý do của công chúa, nhưng hắn tin vào trực giác của mình. Trực giác nói cho hắn nhất định là đã có chuyện gì đó xảy ra chứ không thể nào mà công chúa lại đột ngột thay đổi đến chóng mặt như vậy, và chắc chắn đó không phải là chuyện nhỏ.Minue vô cùng muốn biết là có chuyện gì đã khiến công chúa của hắn trở nên như ngày hôm nay. Điều mà hắn hoàn toàn không muốn nhìn thấy nhất chính là công chúa và hoàng tử xảy ra mâu thuẫn thậm chí là ly tâm. Nhưng hắn có thể làm gì bây giờ, hắn chỉ là 1 thần tử nhỏ nhoi, vốn không có tư cách xen vào chuyện của chủ tử.Trong khoảng thời gian gần đây, hắn thấy hoàng tử đã bắt đầu quan tâm và để ý rất nhiều đến công chúa, lúc còn chưa được Pharaoh giao nhiệm vụ hoàng tử đã thường hay kiếm cớ đến Hạ Ai Cập để tìm công chúa, nhưng công chúa hầu như không chịu gặp. Khi ấy Minue có thể nhìn thấy rõ ràng sự hụt hẫng và đau xót trong mắt hoàng tử. Sau này khi phải làm việc thường xuyên không còn thời gian để đến Hạ Ai Cập, hoàng tử thường hay hỏi về tình hình của công chúa, hắn lại 1 lần nữa được nhìn thấy ánh mắt ấy trên gương mặt hoàng tử. Hắn biết hoàng tử rất đau khổ vì hành động của công chúa.Minue cũng không biết, liệu đây có được coi như....quả báo mà hoàng tử phải nhận lấy sau nhiều năm hắt hủi công chúa hay không. Trước kia công chúa luôn hiện hữu bên cạnh hoàng tử thì hoàng tử đều xem thường và ghét bỏ, chưa từng cho công chúa sắc mặt tốt. Giờ đây, khi mọi thứ đã đảo ngược, hoàng tử đã được toại nguyện như mong muốn của trước kia, thì hắn thấy hoàng tử dường như đã hối hận. Có lẽ bây giờ hoàng tử đã thực sự nhận ra vị trí của công chúa trong lòng mình và chờ đợi sự tha thứ từ công chúa.Liệu công chúa....có tha thứ cho hoàng tử hay không? Minue không thể nào biết được.Chợt nghe thấy có tiếng nước chân đang đến gần, Minue quay đầu lại thì thấy Pharaoh Nefenmaat đi đến. Minue vội vàng quỳ xuống: "Tham kiến Pharaoh."Nefenmaat: "Đứng lên đi, Minue, Menfuisu đang ở bên trong phải không?"Minue đứng lên cung kính đáp: "Thưa Pharaoh, hoàng tử vẫn luôn ở trong phòng chăm chỉ xử lý công việc mà Pharaoh giao ạ."Nefenmaat gật đầu: "Được rồi, ta sẽ vào trong gặp nó 1 lát, ngươi cứ lui xuống làm việc của mình.""Vâng" Minue khom lưng rồi rời đi.Nefenmaat bước vào trong phòng thì nhìn thấy Menfuisu đang ngồi trên ghế chăm chú nhìn văn kiện trong tay, mày hơi nhíu lại. Nefenmaat thấy thế vô cùng hài lòng, thời gian này ông thấy nó đã có tiến bộ không ít, tính cách bốc đồng cùng lỗ mãng đã giảm đi 1 ít, hơn nữa xử lý công vụ cũng rất khá. Dù trước đây nó thường xuyên ham chơi nhưng khi tiếp xúc đến những việc quốc sự ông phát hiện nó vậy mà lại không hề lơ là mà còn rất nghiêm túc suy nghĩ. Điều này khiến người cha già như ông vô cùng vui mừng, đứa con trai này của ông xem ra đã dần dần trưởng thành và bắt đầu có dáng vẻ của 1 Pharaoh rồi.Menfuisu ngẩng đầu lên nhìn thấy Nefenmaat thì đặt văn kiện xuống bàn đứng dậy cúi đầu chào: "Phụ hoàng."Nefenmaat cười: "Con cứ ngồi xuống làm việc tiếp đi, không cần phải để ý đến ta đâu, hôm nay ta đến đây cũng chỉ là muốn ghé thăm con mà thôi."Menfuisu gật đầu: "Vâng ạ"Nefenmaat quan sát nét mặt của Menfuisu, thấy nó trông có vẻ khá rầu rĩ. Ông khẽ thở dài, dĩ nhiên là ông biết nguyên nhân vì sao mà nó như vậy. Kể từ khi con gái ông không còn quan tâm đến nó nữa thì nó vẫn luôn như thế, ông biết nó khổ sở vì thái độ của chị nó. Nhưng ông cũng không hề làm gì mà cứ để mọi chuyện diễn ra, vì ông biết rất rõ tâm trạng của con gái mình thế nào mỗi khi bị nó gắt gỏng la mắng, dù con bé không nói nhưng ông biết con bé cảm thấy vẫn luôn tủi thân vì điều đó, nhưng vẫn phải cố tỏ ra như không có việc gì mà cười nói vui vẻ với Menfuisu.Giờ đây, ông cũng muốn để cho Menfuisu cảm nhận được những gì mà Asisu phải chịu trong thời gian qua, ông muốn để nó biết cái gì gọi là có không giữ mất đừng tìm. Ông cũng muốn nó hiểu được rằng, bản thân đối xử với người khác ra sao thì sẽ có 1 ngày nhận lại y chang như vậy. Phải biết cảm thông, yêu thương và quan tâm đến cảm xúc của người khác, và đó là đức tính cần có của 1 vị minh quân.Nếu chỉ có bấy nhiêu mà cũng không thể làm được, vậy thì không xứng để làm vua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com