Dong Nhan Nobita Ke Di Gioi
"Cô có biết khi ở trong đó tôi đã trải qua những gì không?"Hắn rất điềm tĩnh cũng rất lạnh nhạt nói, Shizuka lắc đầu:không biết,nhưng khi cậu được cứu ra ngoài,từ ánh mắt đó của cậu....tôi biết cậu ở bên trong đó từng rất tuyệt vọng...."Ha~"Hắn cười lạnh,cô ấy còn biết điều đó nữa sao?"Ryo anh đã từng trải qua những gì vậy?"Nobita lo lắng hỏi,hắn lắc đầu:đều là những chuyện không mấy tốt đẹpShizuka ánh mắt kiên quyết nói:nếu có thể quay lại đó lần nữa,tôi nhất định sẽ lấy đầu ông ta đưa cho cậu!Người bên trong phòng kinh hãi khi nghe vậy,hắn cũng biết không nên nói những chuyện này khi bên cạnh có trẻ con"Không cần!"Hắn nhẹ nhàng nói làm Takeshi, Chin,Deki và cả Shizuka kinh ngạc,Ryo nhắm mắt truyền âm:nhưng tôi muốn ông ta từ thiên đường rơi xuống địa ngục,tôi muốn ông ta phải sống để tôi có thể trả lại cho ông ta tất cả những gì ông ta đã ban cho tôi.... tất cả,từng chút một....tôi muốn ông ta phải trải nghiệm lại cảm giác đó của tôi thêm một lần nữa để ông ta biết sự thống khổ tuyệt vọng của tôi khi đó...."Được!"Bốn người gật đầu,nhìn nụ cười tuy rất đẹp nhưng lại ẩn ẩn sự tàn nhẫn cùng ánh mắt băng lãnh oán hận kia cũng khiến họ rùng mình Cánh cửa đang mở bỗng xuất hiện một cổng không gian,mọi người đều kinh ngạc trong đó có cả RyoHắn xoa đầu Deki nói:đỡ anh đến đó xemDeki đứng dậy dìu Ryo đi đến cửa không gian,họ nhìn vào đó, trong đó là cảnh vật trong trường học,và trên bảng là ngày 1/8/XXXXHắn nhìn Takeshi bọn họ nói:có thể quay về thế giới của chúng ta rồi"Cái gì?!"Ba người sửng sốt chạy đến nhao nhao xem, Takeshi khó hiểu:sao lại yên bình đến như vậy? đã thế còn ở trong trường học?"Xem lại ngày tháng đi"Shizuka tinh ý nhận ra,hai người kia kinh ngạc dần chuyển sang mừng rỡ: vậy không lẽ....ba mẹ sẽ được cứu sao?"Khoan đã Ryo"Nobita chạy đến muốn cầm tay Ryo nhưng lại xuyên qua người anh ta, giờ Ryo chỉ là một hồn ma còn Nobita là người phàmNobita không cam lòng hỏi:anh thực sự muốn đi?"Ừm,sau cánh cửa này chắc chắn đó là thế giới quá khứ của bọn anh,bọn anh muốn thay đổi nó và cuộc sống tương lai của chính mình""Vậy em không thể gặp lại anh được nữa sao?""Nếu có thể trong tương lai anh sẽ liên kết hai thế giới lại với nhau,anh sẽ đến thế giới của em,thăm em và cả một vài người bạn khác...."Hắn nhớ lại cái gì nói nhỏ: không phải em nói muốn cưới Shizuka sao?vậy em có thể cưới cô ấy,khi đó anh sẽ đến thế giới của em vài ngày rồi sẽ trở về chăng?"Em....em...."Nobita trong lòng bấp bênh giữa hai người Shizuka và Ryo,cậu không biết chọn ai mới là phù hợpHắn chỉ cười mà trong lòng buồn rầu lại nhìn Shizuka và Jaian,nói:hai người không thể mang theo thân thể của hai đứa trẻ trở về được "Vậy hai chúng tôi phải làm...."'Binh'Một cái gõ,đầu của Jaian u lên một cục, Takeshi linh hồn cũng bị đẩy ra ngoài, Takeshi nổi giận rống lớn:là đứa nào đập bố mày?"Kẻ đập 'bố mày' là em đó,sao nào?"Chin chỉ vào mình mà cười,trên thực tế thì cậu nhờ Suneo đập anh ta,cũng có nhắc nhở nói đập càng mạnh càng tốt mà cũng không ngờ là cậu ta đập mạnh thật"A không sao,em muốn đập bao nhiêu cũng được"Giờ có thể ôm em ấy thì cứ ôm thôi,Chin bĩu môi,Suneo tò mò hỏi:cậu thật sự là nữ à?Suneo ở thế giới của Ryo rất xinh đẹp, cũng chẳng có cái mỏ nhọn như của cậu a"Hahaha...sao có thể chứ,cậu ấy thực ra là nam nhưng vì Mira em ấy thấy cậu ấy mặc đồ nữ rất đẹp nên kêu cậu ấy hoá trang thành nữ luôn,nhưng phải công nhận dù là nam hay nữ thì cậu ta đều đẹp cảDeki cười nói,Ryo nói:cậu ta cũng rất thích bộ dáng này,và Takeshi lại càng thích hơn"A cậu là tớ trong thế giới Ryo?"Shizuka kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mà thốt lên nói:cậu thật xinh đẹpRika cũng là cái biệt danh kiếp trước của Shizuka,Rika cười nhẹ nói cảm ơn"Em cũng rất xinh đẹp và ngây thơ hồn nhiên,tôi mong em vẫn có thể giữ được nét đẹp này trong tương lai của em""Vâng""Cậu thật sự là tớ sao?vậy cậu làm cách nào lại có được cơ bắp săn chắc kia vậy?"Jaian ngưỡng mộ nhìn cơ bắp trên người Takeshi,Deki bĩu môi không muốn thua kém kéo áo Ryo lên nói"Cơ bụng Ryo mới đẹp này"Mọi người nhìn qua,thực sự là cơ bụng tám múi và săn chắc aHắn liếc Deki đang khoe vui vẻ,tay hắn kéo áo xuống "Đủ rồi,đi thôi!dù sao chúng ta cũng chỉ là linh hồn nên không thể ở ngoài lâu hơn được nữa"Hắn định bước vào thì đã có người khác đến "Khoan đã nào bạn của tôi,cậu không cần gấp gáp đến vậy đâu"Ryo quay đầu liền ngớ người, người kia mỉm cười đi đến"Trước khi mọi người đi,tôi muốn cho bạn của tôi một món quà nhỏ"Người đó bước đến trước mặt Ryo điểm một cái lên trán Ryo,linh hạch của hắn đang bị hư tổn không nhẹ đang được một linh hạch khác tương đồng nhau sửa chữa gột rửa lại,linh hồn vốn hơi mờ nhạt dần trở nên đậm hơn như lúc ban đầu khi đi ra từ thân thể NobitaSức mạnh tinh hạch của Ryo cũng đã không còn chạy loạn trong linh thể nữa mà dần trở nên ổn định yên tĩnh hơn.....Khi hai người đồng thời mở mắt, hắn nhìn đôi mắt xanh lục đầy ý cười đó, người đó nói:cậu không phải quên cái gì rồi đi?Nhìn theo ánh mắt của người đó đang nhìn Nobita,hắn đi đến, Nobita tưởng anh đến chỗ mình nhưng không,Ryo đi qua Nobita và dừng trước mặt Doraemon nói gì đó vào tai cậu ta rồi nhét vào tay Doraemon vật gì đó lại nói tiếp "Sau này gặp lại,tôi sẽ làm một đôi tai cho cậu nhé Dora"Dora cảm động gật gật đầu: ừm, tớ sẽ làm theo lời cậu và chờ cậu đến lúc đó"Được"Hắn nhìn người đó một lần nữa lại nhìn hai người phía sau,trong lòng thầm nghĩXem ra không chỉ có Deki nhỉ?"Cảm ơn!"Ryo lại nói thêm:Đi!Hắn rất lạnh nhạt không hề nói với Nobita thêm một từ nào mà rời đi,, Nobita tức giận hét lên:Ryo anh là tên khốn!anh có giỏi thì đi luôn đi đừng bao giờ đến đây nữa!Chân hắn khựng lại:là em nói đó"A..."Nobita hoá đá nhìn Ryo đã hoàn toàn bước vào trong,sau đó là những người khác,bọn họ lần lượt bước vào cánh cửa.Cánh cửa không gian cũng vì vậy mà biến mất Nobita quay qua người kia nức nở nói:Ryo.....Người đó thở dài,anh ta đúng là Ryo trong tương lai dù đã hơn trăm mấy tuổi rồi nhưng nhìn anh ta bây giờ vẫn ở trong hình dáng của một người đàn ông trung niên 32-35 tuổi"Ryo sẽ về bên em thôi nên em không cần khóc đâu"Sau đó Ryo đưa hai bà vợ của mình rời đi"Xem ra mình lại phải giải quyết tàn dư này rồi....""Sau khi làm xong việc chúng ta đi ăn bánh bao nhé?""Bánh bao,bánh bao ngày nào cũng bánh bao!sao bánh bao không nghẹn chết anh đi!"Nobita tương lai tức giận trừng mắt,Deki tương lai bên cạnh nói:tối nay tất cả đều phải ở nhà ăn cơm hết cho em!người nấu cơm vẫn sẽ là anh!"Đúng rồi!còn chén bát,nhà cửa, quần áo chưa giặt hôm nay anh hãy làm hết một thể đi"Nobita tương lai vui vẻ nói"........."Ryo tương lai ngán ngẩm,những người khác đều há hốc mồm nhìn Nobita nhỏ trước mặt "Vậy trong tương lai cậu lấy Ryo sao?"Doramon không tin tưởng nhìn Nobita,Nobita đỏ mặt phủ nhận nói: mới không có,ai thèm lấy anh ta chứ!"Ồ,có Deki nha~"Jaian và Suneo trêu chọc Nobita, Dekisugi bên cạnh cũng rất xấu hổ nhưng vẫn đứng ra hòa giải"Được rồi,các cậu đừng chọc cậu ấy nữa.Mọi chuyện cũng xong cả rồi, chúng ta quay trở về thôi""Khi về tớ muốn đến thăm thầy và nói chuyện Ryo đã bình an với thầy""Ừm,bọn tớ cũng muốn đi với cậu"Tại nhà của thầyVì thầy thấy đã khỏe hơn nên đã xin bệnh viện cho xuất viện để về nhà nghỉ ngơi "Ryo em ấy an toàn là tốt rồi,tốt rồi.... vậy Ryo em ấy vẫn...."Nhóm Nobita lắc đầu, Nobita nói: cậu ấy đi rồiThầy nghe vậy không buồn mà chỉ mỉm cười vuốt nhẹ chiếc cốc hôm nay đã vô cớ bị nứt:đi rồi cũng tốt,thầy tin sẽ có một ngày thầy sẽ gặp lại em ấy "Thưa thầy,Ryo đã nhờ em đưa cái này cho thầy"Doraemon đưa ra một viên ngọc,nói:cậu ấy nói viên ngọc này cũng giống cậu ấy,cậu ấy bình an thì viên ngọc này sẽ không có gì thay đổi, mà nếu như cậu ấy gặp chuyện nguy hiểm thì viên ngọc này sẽ xảy ra vấn đề ạ nên thầy không cần lo lắng cho cậu ấyThầy nhận lấy viên ngọc mỉm cười dịu dàng: thầy sẽ nhận nó"A,nó giống với viên ngọc Ryo đã đưa cho hai chị em cô bé kia, cũng nhờ nó mà chúng ta mới biết tình hình sinh mệnh của Ryo đang gặp nguy hiểm.... vậy anh ấy không đưa cho tớ một cái sao?""Có chứ sao lại không,cậu ta nói khi đưa cho thầy cái này cậu cũng nhất định sẽ đòi lấy một cái nên Ryo cũng đã chuẩn bị sẵn, và cũng nghĩ đến trường hợp ngọc của hai chị em Mira cũng đã vỡ trong chuyện vừa rồi nên cũng muốn tớ đưa cái mới cho họ""Với lại Ryo còn nói nếu cứ đưa trực tiếp cho cậu thì cậu càng không muốn cho cậu ấy đi mà khóc lóc nài nỉ không thôi, như vậy cậu ta sẽ càng khó rời đi hơn""A.....có thể tớ sẽ làm vậy...."Thật sự anh ta đi guốc trong bụng cậu mà, nếu anh ta làm như vậy cậu thật sự càng không muốn Ryo rời khỏi mình....khi đó cậu còn muốn dính chặt anh ta hơn nữa ấy chứ!"Vậy còn bọn tớ?"Bọn họ háo hức chờ đợi,Suneo nói:cậu ấy nói sẽ làm cho bọn tớ một chiếc máy chơi game....."Cậu ta nói trong tương lai sẽ đưa cho hai cậu,đảm bảo luôn""Ha~"Jaian và Suneo như sụp đổ,Doramon thở dài nói:nếu các cậu muốn cũng được nhưng phải tự tay làm,Ryo đã vẽ và thiết kế mô hình trước đó rồi,vật liệu thiết bị cũng đã mua đầy đủ nhưng nó rất khó làm....."Đâu đâu cho bọn tớ xem bảng vẽ thiết kế mô hình của cậu ấy đi"Doramon lục lọi trong túi thần kỳ lấy ra một cuốn sách giày cộm cao cũng phải 100 cm chiều dài và rộng cũng mất 50 cmJaian và Suneo hoá đá hét lên:cái gì thế này!!!!!Thầy cùng những học trò của mình cười trên nỗi đau khổ của người khác Đêm đó tiếng cười đùa của mọi người đã phá tan đi không gian u buồn trước đó của nó[Quyển1:Xuyên Qua Dị Giới]
|—Đóng—|
|—Đóng—|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com