TruyenHHH.com

Dong Nhan Nobita Em Trai Song Sinh Cua Nobita

Sau cái lần bị hôn tới ngất xỉu đó Yuni đã ở đây được gần 1 tuần rồi nhưng mà cậu vẫn chưa biết được cái nhiệm vụ mà mình cần phải hoàn thành là gì.

Cậu đang ngẩn người trong phòng, bỗng cậu nhớ đến nữ chính, thế là cậu liền đứng bật người dậy chạy ra ngoài dọa cho mấy người hầu trong phòng hết cả hồn họ liền vội chạy theo cậu.

Nữ chính dường như cùng cậu tâm ý tương thông hay sao đấy cô cũng đang lén chạy đi tìm cậu và thế là hai người gặp nhau rồi cùng nhau chạy trốn đi tìm nơi bàn chuyện.

Ivy thở ra một hơi nhìn người hầu đã đi xa vọi hỏi Yuni:"Cậu sao lại ở đây vậy". Yuni cũng thở ra một hơi nói :"Cũng giống cậu thôi".

Ivy suy nghĩ một hồi lâu liền không cảm thấy kì lạ nữa cô có thể xuyên được thì người khác cũng có thể chứ.

Cậu suy tính có nên nhân cơ hội này tẩy não nữ chính một chút không cậu im lặng một lát rồi nói:"Ivy tại sao cậu không thử yêu Bifitu đi. Tôi thấy anh ta có vẻ thích cậu đấy (bậy nhen). Cậu và anh cậu cũng đâu có kết quả gì?".

Ivy nghe cậu nói như vậy thì rất ngạc nhiên nhìn cô lúc đó trông rất ngốc, cô không biết tại sao cậu ấy lại biết chuyện của mình và anh mình.

Nhưng khi nghĩ đến lời cậu nói cô hiểu điều mà Yuni nói chứ chỉ là cô không dám chấp nhận cái kết quả đau lòng đó đó nhưng cô không chấp nhận thì đã sao, hai người bọn cô....cũng sẽ.....không có kết quả nào cả.

Từng giọt nước mắt lăn xuống trên gò má cô, cậu liền đưa cho cô mượn tạm bờ vai để cô giải tỏa hết nỗi đau khổ.

Cô khóc một hồi lâu rồi cô mới thở ra một hơi nhẹ nhàng nói:" Những gì cậu nói tớ đều biết nhưng là tớ lại không muốn chấp nhận nó, anh ấy là người đầu tiên yêu thương, chiều chuộng, lo lắng, chăm sóc cho tớ kể từ khi mẹ tớ mất, tớ..... "

Cậu im lặng lắng nghe Ivy nói, những điều cô nói cậu đều hiểu. Nhưng cậu lại không hiểu cái thứ người ta gọi là tình yêu mãnh liệt kia cậu chỉ là cảm thấy có giác muốn thân cận với những người cùng giới mà thôi.

Sự muốn gần gũi đó có phải là yêu mà mọi người thường nói hay chỉ là cảm giác yêu thích nhất thời mà thôi.

Ivy đang ngồi buồn thì nghe giọng nói trong trẻo của cậu vang lên: "Yêu là gì?". Ivy ngẩn người nhìn cậu rồi cô nói: "Chắc là cảm giác muốn gần gũi một ai đó, một ngày không gặp người ấy thì cứ như cả thế kỷ, nhìn người ấy vui vẻ bên một ai đó tim cứ như bị thắt lại không thể thở nỗi. Phải hay không?".

Yuni ngẩn đầu nhìn bầu trời đầy sao cậu bỗng cảm thấy cõi lòng trống rỗng của mình thật nhẹ nhõm cậu trả lời cô :"Ừm. Có lẽ vậy".

Chỉ vài từ ngắn gọn của cậu mà cô nghe được trong đó có thật nhiều cảm xúc, cô nhìn cậu một hồi lâu rồi cũng ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao đó. 'Bầu trời hôm nay thật đẹp làm sao, nó tỏa sáng lung linh như cậu ấy vậy'.

Hai người lúc này đã nhận định nhau là những người bạn tri kỉ, cô chưa có một tình bạn thật sự nào cả những người muốn tiếp cận cô chắc cũng chỉ vì anh trai và tiền tài của nhà cô thôi.

Cô biết mình từ trước đến giờ vẫn cứ luôn vô lo vô âu và yếu đuối nhưng khi gặp cậu ấy -Yuni, cậu ấy đã cho mình thấy nhiều thứ mới mẻ hơn cậu ấy giúp cho mình trở nên kiên định hơn, mạnh mẽ hơn, có một người bạn tri kỉ như vậy thì còn gì bằng nữa.

Hai người nhìn nhau cười cười rồi đứng dậy quay về cung điện của mình. Đám người hầu thì thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy hai vị chủ tử.

Tối đó cậu thấy Iris và Bifitu cùng trở về vẻ mặt hai người không vui như cái bánh bao thiu nhào vào ôm chầm lấy cậu từ hai phía trước sau cậu liền hỏi: "Có chuyện gì thế?".

Iris im lặng hồi lâu rồi mở miệng nói giọng điệu không mấy là vui vẻ: "Hôm nay lão già đó lại bắt ta và anh trai cưới thê....ta không muốn một chút nào cả. Ta chỉ muốn cưới người mà thôi".

Bifitu cũng chả kém cạnh nói :"Đúng vậy ta không thích những người đàn bà đó nhưng là chỉ khi cưới thê ta mới có thể lên ngôi hoàng đế một cách dễ dàng nhất. Nếu muốn cưới ta chỉ cưới người thôi.".

Cậu lại còn tưởng chuyện gì long trời lở đất lắm thì ra là mè nheo không muốn cưới vợ, sao cậu lại thấy mấy đứa con trai trong trường 'thèm' có bạn gái lắm mà, còn tụi này, cho tụi nó cưới vợ luôn thì lại chê lên chê xuống. Quái lạ!.

Cậu vỗ vô đầu 'hai đứa con' của mình khuyên bảo: "Các ngươi cũng đã lớn rồi cũng nên cưới thê thiếp sinh hài tử đi chứ để ta còn làm 'hoàng tổ mẫu' nữa.....!".

Cậu lại chưa nói hết câu hai đứa đấy liền bịt miệng cậu lại không cho hó hé thêm một lời, mà cách bịt miệng của bọn nó cũng mới mẻ ghê nhỉ bịt miệng thôi mà có cần "môi chạm môi" như vậy hông hả mấy thằng quỷ. Móa tao tứk á.

Sau khi bị ép hôn đến suýt ngất cậu dùng hết sức bình sinh nhảy ra khỏi người bọn nó hét: "Các ngươi bị gì vậy hả? Iris ta là mẹ của con đó! Này là loạn luân, trái với luân thường đạo lí đó các ngươi có biết không hả? ".

Iris không thèm suy nghĩ phản bác lại lời cậu nói ngay lập tức: "Kể từ ngày người bỏ rơi ta, ta không còn xem người là mẫu thân của ta nữa. Ta chỉ muốn người làm phi tử của ta mà thôi".

Cậu nói :"Ta không đồng ý, ta không thể chấp nhận chuyện này được. Ngươi nếu bỏ ý định đó đi ta vẫn sẽ là mẹ của con. Còn nếu không ta không ngại rời đi một lần nữa, ta nói là làm".

Bifitu và Iris khi nghe đến câu cuối của người nọ thì liền hoảng sợ vọt nhanh tới lôi người nọ lại ôm thật chặt vào lòng đồng thanh nói: "Mẫu thân/Yuni ta không đùa với ngươi nữa".

Cậu chỉ tính hù hai người ấy thôi mà ai dè nhìn hai người đó mặt mày tái mét thì trong lòng bỗng dưng cảm thấy hơi vui vẻ nói: "Lần này là lần cuối, không có lần sau đâu".

Iris hướng cậu nở nụ cười tựa như chuyện lúc nãy là hắn thật sự đang nói giỡn với cậu vậy nhưng mà lòng bàn tay bị ghim đến chảy máu của hắn đã bán đứng hắn từ lâu mà hắn không nhận ra.

Bifitu thì im lặng thật lâu không nói gì, hắn giờ đây đang suy nghĩ đến những cảm xúc của mình dành cho cậu, hắn tự nhận mình không có tình cảm với cậu, hắn chỉ là xem cậu như mẫu thân của mình mà thôi tựa như lúc hắn còn nhỏ vậy.

Những lời nói ngây thơ lúc nhỏ của mình hắn đều chỉ cười nhạt cho qua mỗi khi nhớ lại.

Nhưng mà tại sao giờ đây hắn lại có cảm giác đau nhói trong tim khi nghe cậu một lần nữa muốn rời đi như vậy.

Khi nhìn thấy Ivy hắn cảm thấy kinh diễm khi nhìn thấy nhan sắc xa lạ mà xinh đẹp của cô hắn cảm thấy nó thật quen thuộc.

Thì ra là hắn đã lầm tưởng, hắn chỉ xem cô như món đồ thay thế cho hình bóng của người ấy mà đối xử với cô tốt hơn những người khác mà thôi.

Đến cái khoảnh khắc mà hắn gặp lại cậu gặp lại khuôn mặt đã khắc sâu trong lòng hắn mười năm nay mà hắn luôn muốn quên đi nó, hắn nhận ra mình đã sai lầm rồi.

Hắn chỉ là không dám chấp nhận sự thật người ấy đã rời đi nên mới cất giấu cảm xúc đen tối của mình dành cho cậu.

Hắn lấy tay che mặt, khóe miệng câu lên một nụ cười đầy cảm giác ham muốn hoang dại, nếu ai nhìn thấy cũng phải rùng mình.

Hai ngày sau cậu nghe loáng thoáng được là Ramses đệ nhất đã khởi hoàn về kinh và đang ở trong thiên điện muốn chọn cho thái tử Bifitu và Iris một vài vị phi tần.

Sự tò mò trong cậu bỗng nhiên ập tới vậy là cậu liền trốn đi tìm Ivy. Hai người lén la lén lút trà trộn vào đám người đông đúc kia.

Sau một hồi xem xét hai người thật thán phục vì vẻ đẹp tự nhiên của những nữ nhân Ai Cập nha.

Khi Ivy xem đến khúc Bifitu nạp Mathaoru (???) vào làm thiếp thì trái tim cô bỗng hụt hẫn đi một nhịp mà cô không hề nhận ra chỉ có cậu mới biết được cảm xúc của cô bây giờ.

Cậu vỗ vỗ đầu cô an ủi, cậu cũng muốn mẹ sinh cho mình một cô em gái a. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua và *Phầng.... Phật* chiếc khăn che của cậu bị thổi bay lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ.

Lúc này đây trong đầu cậu liền chạy ra dòng chữ chữ *Toang rồi ông giáo ạ....Cậu Vàng (Ivy) ơi cứu Lão Hạc (Yuni) với*

(Ivy tóc vàng = Cậu vàng lông màu vàng.  Yuni tóc trắng = Lông con Hạc màu trắng. Trùng hợp v~ các bác ạ, tui ko ngờ tới luôn á).

"Mẫu thân/Yuni" Bifitu và Iris sốt sắng gọi tên cậu nhưng khi cậu vừa nghe xong thì đã kéo Ivy chạy ra khỏi chính điện.

Khi hai người bị dồn vào đường cùng một luồng sáng hiện ra hút lấy cậu và Ivy rời khỏi đất nước Ai Cập cổ đại này.

"Ưm...... Nơi này là......"Ivy mơ màng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn trần nhà quen thuộc mà cô đã sống bao năm qua.

Cô bỗng bật người ngồi dậy nắm lấy tay anh trai vội vàng hỏi:"Anh hai.... Anh có nhìn thấy người nào đi cùng với em hay không..... Cậu ấy có ở đây không hay là cậu ấy ở nơi nào vậy hả anh....anh hãy nói cho em biết đi.

Người đàn ông bị cô hỏi tới tấp không kịp mở miệng, còn anh thì bị cô hỏi cho xoay mòng mòng anh giữ cho cô bình tĩnh lại rồi nói: "Ivy em bình tĩnh nghe anh nói này.... Đúng thật là có một cậu trai đã ngất xỉu cùng với em, anh đã đưa cậu ấy về phòng dành cho khách rồi có lẽ cậu ấy vẫn chưa tỉnh nhưng cậu ấy không có chuyện gì đâu em yên tâm đi, được không?".

Ivy sau khi nghe được đáp án mình muốn thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, cô mệt mỏi ngã xuống giường rồi nhắm mắt nghỉ ngơi mà không để ý tới anh cô còn đang ở trong phòng.

Ngã Huyền nhìn thấy em gái mệt mỏi ngủ đi anh cũng rời khỏi phòng cô rồi tiến vào một căn phòng khác đây là phòng mà cậu đang nghỉ ngơi.

Anh nhìn vào khuôn mặt cậu bỗng thấy có một cảm giác rất quen thuộc nhưng anh lại không nhớ rõ là đã gặp cậu thiếu niên bí ẩn này ở đâu.

Yuni đã ở Châu Âu được một thời gian mà cụ thể là cậu đang ở Anh mà cụ thể hơn nữa là cậu đang ở 'chực' nhà Ivy.

Ivy xem cuộc gặp gỡ ở Ai Cập cổ đại chỉ là một giấc mộng thoáng qua, cuộc sống của cô trở về quỹ đạo vốn có của nó cô ngày thì đi học rãnh rỗi thì đi tham quan di tích lịch sử Ai Cập cổ.

Còn cậu thì cực kì rãnh rang ngày ngồi ngoài hoa viên ngắm cảnh chơi, trưa chiều tối ăn cơm ngủ nghỉ quá phẻ luôn a.

Bỗng một ngày Ivy hớt ha hơt hải chạy về nói cho cậu một tin động trời mà cô vừa phát hiện.

Cậu đã biết tin động trời gì rồi nên không để tâm gì mấy nhưng ở ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ bất ngờ, hốt hoảng.

Cả hai lại một lần nữa đi về Ai Cập mà không nói một lời gì với người nhà Ivy, cô đeo vòng tay con rắn vào rồi nắm lấy tay cậu, cả hai cùng biến mất trong con hẻm vắng tiến về nơi địa ngục sau này của cậu Ai Cập cổ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com