Mik mắc thi nên hết sạch trơn chất xám rồi nên truyện nhạt thông cảm nha m.n-----😌😌😌------"Mẫu thân". Một tên nhóc tì 5 tuổi choai choai gọi thiếu niên tuyệt sắc đang nằm lười biếng trên ghế."Gì" Cậu hỏi nó cũng như là hỏi mình có phải là mình rảnh rỗi quá hay sao ấy, bày đặt nhận nuôi làm màu đồ, đấy, coi đi, gọi ba không gọi mà cứ gọi người ta là mẹ, ai bày nó vậy hả. "Con muốn ra ngoài chơi, con chưa được mẫu thân dẫn ra ngoài chơi lần nào cả mẫu thân dẫn con đi nha". Nhóc tì leo lên người cậu được cậu ôm vào lòng để ngồi đối diện mình. Cậu mở miệng nói: "Con đi kêu thằng cha già của con dẫn con đi, ta đây không rảnh đâu. Nhà bao việc. Với lại cấm gọi ta là mẫu thân nghe chưa hả nhóc con".Nhóc tì nghe cậu từ chối thì lại giở tuyệt chiêu mít ướt ra, khóc lớn nói: "Oa... Mẫu thân... Mẫu thân ghét ta rồi sao... Oa... Người không còn thích Iris nữa hả???.. Oa oa oa.... Ta chỉ muốn mẫu thân thôi..... Chỉ muốn một mình người thôi.... Huhuhu...."Cậu thật chán chường với thằng nhóc này nhưng lại không thể kìm lòng nỗi trước sự cute của nhóc con nên đành thõa hiệp: "Được rồi nín đi, ta ngươi ra ngoài chơi là được chứ gì. Đi thôi đi thôi".Hai người dẫn nhau ra tới hoa viên thì gặp một đứa nhóc đang ngồi một mình ven hồ nước. Iris từ trước đến giờ chưa được ra ngoài nó hiếu kì với tất cả mọi thứ và nó còn hiếu kì với cả đứa trẻ đang ngồi kia nữa. Nó níu tay áo cậu hỏi: "Mẫu thân, con tới đó chơi với anh được không?". Chỉ chờ cậu gật đầu thằng nhóc liền chạy vọt tới bên bờ hồ líu ra líu ríu không ngừng. Lúc đó Hệ Thống vang lên nói cho cậu 1 vài thông tin hữu ích. Thì ra thằng nhóc ngồi một mình chổm hổm chề hê gần hồ kia là nam chính. Giảm bớt chút công việc cho cậu. Bỗng cậu nhớ ra gì đó hỏi: "Hệ Thống nhiệm vụ của nơi này là gì vậy". Hệ Thống trả lời: "Ừm tôi cũng chưa biết nữa, có khi Người kia quên rồi hông chừng".Lúc hai người nói chuyện với nhau thì bên chỗ Iris có biến rồi. Không hiểu hai đứa có chuyện gì mà Iris lại bị rơi xuống nước. Cậu tiến lại nhấc tay kéo cu cậu lên khỏi mặt nước để không bị chết ngạt.Iris vừa được cậu tóm lên liền ôm lấy cậu khóc lấy khóc để: "Mâu thân.... Huhuhu.... Mẫu thân ơi...." Cậu vỗ lưng nó an ủi cho nhóc nín khóc rồi chìa tay về phía đứa nhóc kia nói: "Có hứng thú đi đến chỗ ta không". Thằng nhóc do dự một hồi lâu rốt cuộc vẫn đưa tay ra nắm lấy tay cậu
"Thật ấm áp".Lúc này đây cậu đang ngẫm lại nhân sinh của mình, cậu thấy mình từ khi tới nơi này rãnh quá không có chuyện gì làm hay sao á mà tự rước họa vào thân. Lúc trước thì có một nhóc tì 5 tuổi cứ lẽo đẽo theo sau thì thoi đi chứ bây giờ lòi ra thằng nhóc 10 tuổi suốt ngày cứ bảo làm hoàng phi của nó, làm hoàng phi của nó, ủa ai rãnh. Chuyện cứ kéo dài tới 5 năm sau khi Iris được 10 tuổi, cậu đã sửa đổi lại chút kí ức cho nhóc con rồi cậu đưa trả nó về cho Ander.Nhưng khó là cậu không hiểu sao thằng nhóc khóc rất đau khổ a, cậu trả nó về cho cha mẹ nó mà đáng lẽ ra nhóc con phải vui lắm chứ?Cậu đành nói với nó một câu: "Ta không phải mẹ ruột của con". Nói rồi cậu tức tốc chạy đi mặc kệ Iris đang khóc rất đau khổ ở phía sau. Cậu cũng đã sữa xong cuốn tiểu thuyết này rồi nên cậu cũng phải rời khỏi đây thôi. Cậu đã thay đổi cốt truyện 1 chút rồi còn lại chỉ chờ nó vận hành theo lối đi mà cậu đã vạch sẵn ra thôi, sướng quá còn gì! Iris sẽ không còn yêu Bifitu(Ramses đệ nhị) một cách mù quáng nữa(???). Sẽ không có sóng gió gì quá lớn trong câu chuyện tình iu của nam nữ chính. OhMà chỉ có ngược là ngược trong câu chuyện tình yêu của hai người.Good.Cậu làm sao mà từ truyện hơi ngược sang truyện sủng mất tiu luôn ồi, tuy là cậu thích ngược luyến tàn tâm. Cậu nói với người dân nơi đây là nhiệm vụ của mình đã xong nên cũng tới lúc cậu về lại thần giới rồi. Mọi người nghe xong đều cung kính mà chấp tay cúi chào cậu khi họ vừa ngẩng mặt lên cậu đã biến mất. Họ thấy vậy liền hô hào thật khí thế -----.-----"Êy Hệ Thống về nhà nào, ở chỗ này tốn của ta gần nửa thế kỉ rồi đấy". Hệ thống đã hiểu liền đưa cậu về nhà nhưng mà giữa đường nó lại nói ra một tin khiến cậu tức hộc máu: "Chủ nhân Người kia mới đưa ra nhiệm vụ rồi cần phải quay lại thôi".Nó nói xong không chờ cậu từ chối đã vội vàng đưa câu trở lại thế giới đó". Cậu chỉ biết nhìn trời đưa ngón giữa ra nà bùng nổ: "Cái WTF ngươi....., nửa thế kỉ của bố mầy ....abcdxyz.... ". Cậu chưa chửi xong thì đã bị đưa zề nơi đấy lúc nào không hay. "Mạ cha nó".........."Ngươi có chắc là sẽ thành công không Iris, cô ta (tui á m.n) có đáng tin không". Một thiếu niên Ai Cập cực kì anh tuấn lười biếng nằm trên chiếc ghế quý phi không mở mắt hỏi một thiếu niên khác cũng xinh đẹp không kém.Người kia cũng bình thản trả lời lại: "Sao chúng ta không thử đánh cược nhỉ. Bắt đầu từ cái ngày y bỏ rơi ta 10 năm trước ta đã bán linh hồn này cho quỷ rồi".Rồi nó nhướn mày nhìn lại cái người đang nằm trên ghế kia nói: "10 năm trước y luôn nói với ta là không bao giờ được nảy sinh tình cảm với ngươi và không được đụng chạm đến vị 'Hoàng Hậu ngoại quốc' tương lai kia a, lúc đó ta chả chả hiểu chuyện gì cả.Ta mà yêu ngươi hả? Đúng là chuyện viễn vông, ta chỉ yêu một mình mẫu thân của ta thôi, ngươi chả là cái gì cả".Bifitu nghe tới đấy thì cười lớn: "Ngươi với mẫu hậu là mẹ con đấy a? Đất nước ta chưa bao giờ có chuyện con được phép cưới chính mẫu thân của mình đâu? Chỉ có anh em trong hoàng tộc mới có thể lấy nhau thôi. Vậy nên mẫu thân nên là của ta mới đúng chứ nhỉ em trai yêu quý?".Iris bình tĩnh mà đáp lại lời hắn: "Anh có chắc tôi và mẫu thân chính là mẹ con ruột hay không? Dường như anh đã quên điều gì đó rồi thì phải?"Bifitu phất phất tay tỏ vẻ không để tân nói: "Ha! Ngươi cũng thật là nhớ lâu quá nhỉ?". Iris cũng không muốn nói nhiều nó chỉ chăm chú nhìn vào thời gian đang đếm ngược mà người thần bí kia đưa cho nó.
'Năm tiếng nữa ư? ' (Mik hk pk tính thời gian ở ai cập ra sao nên để giờ này luôn cho tiện hen). "Cách thời gian bữa tiệc còn 1 tiếng nữa anh mau đi ra khỏi nơi này của tôi và đi tổ chức bữa tiệc của anh đi."
----.----
Ngoài sa mạc
"Này Litah ngươi hãy nhìn xem, có một người phụ nữ ngất ở kia kìa". "Chúng ta lại xem thử đi". Đương lúc hai người tính lại xem xét thì cô gái đó cũng đã tỉnh, cô thấy hai người đàn ông xa lại mặc đồ kì quái thì không khỏi bàng hoàng.
Một người có mái tóc màu đỏ tên Mentus còn người tóc màu trắng trùm kín người kia hắn tự giới thiệu mình tên Litah.
Cô không hiểu gì hết mà đi theo hai người họ, tuy cô rất hoảng loạn nhưng cô vẫn chú ý đến cái người tên Litah kia đang ôm một cái gì đó che chắn rất kĩ càng.
Cô cứ như vậy đi theo họ, cứ như vậy bị họ vứt vào nơi tắm rửa, cứ như vậy bị họ đưa vào một bữa tiệc, cứ như vậy cô bị vây vào một cuộc thanh trừng đầy máu tanh, lúc cuộc chiến đã đến hồi kết thì bỗng: "Cmn Ander ngươi chết dí ở đâu rồi thằng con của ta với thằng nam chính - anh của nó đâu rồi....hả...."
Cậu vừa nói hết câu bỗng thấy bao nhiêu là ánh mắt nhìn vào mình, nói chứ cậu cũng ngại lắm chứ bộ vậy nên cậu gãi gãi tóc nói: "Ahaha... Mọi người cứ tiếp tục...tiếp tục đi ha. Ta đi nhầm nơi, nhầm nơi thôi".
Cậu nói rồi xoay người nhảy xuống khỏi nơi đó, cái độ cao đó cũng phải mấy trăm mét chứ không phải chuyện chơi nhưng đối với cậu thì dễ như ăn cháo gà.
Cháo thì dễ ăn đấy nhưng mắc xương 1 phát thì toang đấy và bé nhà ta toang thật rồi đấy ạ.
Cậu vừa mới nhảy xuống chân vừa chạm đất thì đã bị ai đó đánh ngất, một phát một, thật là mất mặt đấng nam nhi quá đi mất.
Lúc cậu tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên một chiếc giường rất sang trọng, cậu đang xoa xoa cái gáy đau đớn thì bỗng có giọng nói vang lên: "Mẫu thân à! người bỏ đi cũng lâu quá nhỉ đi một mạch mười năm liền".
"Ô là Iris đó hả? Lớn nhanh quá nhỉ còn soái nữa chứ, đúng gu của ta a". Cậu nhìn 'thằng con' mà nước miếng cứ muốn rớt ra, liêm sỉ liêm cộ gì đó muốn rơi đầy cả đất.
Iris không nghe người ngồi trên giường nói nhảm, hắn tiến lại chiếc giường ôm chặt lấy người trên giường rồi bất ngờ hôn vào đôi môi đỏ thẵm của Yuni.
Cậu tròn mắt không dám tin nhìn đứa nhỏ mình nuôi từ bé nó vậy mà dám làm vậy với cậu.
Cậu dùng hết sức lực nhưng không đẩy hắn ra được cậu bất ngờ 'Sức mạnh của mình không dùng được what đờ heo'. Vừa nghĩ dứt câu cậu liền ngất xỉu do bị sang chấn tâm lí quá lớn.
Còn về phần nữ chính Ivy sau khi nhìn thấy Yuni thì cũng bị sốc chả kém :"Cậu ấy không phải là người mà mình đã gặp ở Nhật Bản hay sao?". Cô quyết định ngày mai phải tìm cách đi gặp Yuni bằng mọi giá.