( Đồng Nhân Nobita) Em Trai Song Sinh Của Nobita
Chương 41
Hôm nay là ngày thứ hai cậu ở nhà Mukami cậu ngủ rất ngon bất kể là ở nơi nào: Sông, núi, rừng rú các thứ. À mà nói thì mới nhớ hôm qua cậu mới thấy có chuyện hay lắm nè.Kiểu như là anh (Ruki) yêu em (Yui) nhưng lòng của em không hướng về anh nên anh chơi trò chiếm đoạt các thứ bla bla cậu nhìn cảnh đấy mà muốn cháy cái con mắt, tội cho mấy đứa FA như cậu hết sức à.(Ý là thằng Yuni nó thấy cảnh Ruki hút máu con Yui nên thằng Yuni nó tự biên tự diễn ra một bộ truyền hình máu chó zậy đó. Mà tui còn chút thắc mắt con Haki (con sói á) nó đâu mất tiêu rồi).*Ồn ào* *Ồn ào*- "Mấy cái thằng nhóc kia bay mở tiệc hay gì mà ồn ào dữ vậy hả ........ Oáp ........"Cậu còn ngái ngủ mơ màng tiến đến nơi phát ra tiếng ồn ào.- "Không có chuyện gì đâu chỉ là chúng nó đang tranh nhau thức ăn mà thôi".Ruki vừa bưng lên một đĩa tôm chiên nói với cái người đang mơ màng đứng ở cửa kia.- "Ò! đợi tôi đi rửa mặt đã a .......... Oáp ............ Buồn ngủ quá đi".-"..............."- "Cho xin thêm miếng nữa".- "..............."- "Thêm đĩa nữa".- "................"- "Thêm".-"................."- "Anh đừng có ăn nữa, anh ăn nhiều lắm rồi đấy".-Yuuma- "Anh ăn ít thôi nếu không bị đau bụng là mệt lắm đó".-Kou- "Anh ......... ăn ít .......... thôi ..........."-Azusa- "Đúng đấy Yuni cậu ăn ít thôi cậu ăn rất nhiều rồi đấy".- Yui*Nhìn nhìn* Yuni vừa nhai con tôm trong miệng vừa trợn mắt nhìn mấy người đang bảo cậu đừng ăn nữa.'Ủa bay, tự nhiên không cho tôi ăn nữa là sao, gì kì dễ mấy you, tôi ăn sao kệ tôi chứ sợ tôi ăn hết của nã nhà mấy người hay gì vậy chời?'-----------.............------------Sau một màn trợn mắt đắm đuối, mấy tên nhà Mukami đi đến trường chỉ còn lại cậu, Azusa và Yui ở lại. Cậu ngẫm sao Azusa không đi đến trường nghĩ nghĩ một hồi cậu cũng tìm ra nguyên do trong đó a, tại Yuni nhìn Azusa giống hơi bị tự kỉ như cậu bạn hàng xóm kế bên (Kanato) nhưng mà bệnh nặng hơn nên để ở nhà. Cậu tự khen mình thật thông minh quá đi.- "Aizzz chán quá đi mất thôi ........... chán quá chán ............ chán quá trời đất thiên địa ơi .........." (mầy than gì mà dữ thế hả con).- "Anh ........ có muốn .......... đi chơi ........... với em .......... không.........."'Hửm trời có mưa đá hay gì mà thằng nhóc đó rủ mình đi chơi, mấy người không phải bắt con Yui về để nó ở với mấy người hay gì, tôi chỉ là vật kèm theo thôi mà chơi chơi cái con khỉ ấy. Miễn'- "Đi thôi đi thôi ......... you muốn chơi thứ gì mình chấp hết muốn chơi nhảy dây, chơi búp bê, hay xem hoạt hình gì đó tùy ý".Nói đi chơi mạnh miệng là vậy nhưng vừa vào phòng người ta (Azusa) thấy cái giường thì nhảy lên nằm ngủ không quan tâm xung quanh cậu quên luôn là lúc nãy ai rủ người ta đi chơi mà giờ lại nhảy vào ngủ. Lúc cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ một bóng dáng đi tới gần cậu một bàn tay thon dài cẩn thận vuốt ve khuôn mặt như thiên sứ của cậu.- "Anh ........... bỏ đi ......... thật lâu .......... thật lâu ......... không ........... quay về tìm .......... bọn em .......... tụi em đã ........ tìm anh .......... rất lâu nhưng không ........ tìm được anh.......... chúng em rất nhớ .......... anh .........." *Chụt*.Azusa hôn lên vầng trán trắng noãn của cậu rồi mới lưu luyến đi ra ngoài. Cơn khát của hắn (Azusa) lại tới rồi hắn phải đi tìm Yui để làm dịu cơn khát. Nhưng vì sao hắn lại không hút máu cậu, hắn sợ cậu đau, hắn không muốn thương tổn tới cậu dù là nhỏ nhất.Vậy nên lúc Azusa hút máu Yui cũng là lúc Yuni thức dậy và cậu lại chứng kiến thêm một cảnh tượng cẩu huyết, thật ra là cậu nói quá lên thôi người ta là ma cà rồng hút máu là chuyện đương nhiên nhưng khi tới mắt cậu thì ......... ừm ......... ờ ..........này này nọ nọ ........... vậy đó.------------............-----------Mọi thứ cứ trôi qua thật bình thường cậu ăn, ngủ, xem kịch truyền hình máu chó, lại ăn, ngủ, lại xem ngày nào cũng như ngày nấy nó khiến cậu như muốn điên lên được. Không có mấy người nhà Sakamaki cho cậu chọc ghẹo, quấy rối, còn mấy người nhà Mukami thì cậu lại không hiểu sao mấy người đó lại thân thiết với cậu như là cậu đã gặp qua chúng, cậu không thể nhớ được a.Những ngày gần đây cậu cảm thấy thật kì lạ, cậu dường như dần trở nên gần gũi hơn với anh em nhà Mukami, bởi vì khi tiếp xúc với mỗi người trong đầu cậu lại chạy ra những đoạn kí ức về tuổi thơ của họ nó làm cho cậu thấy bọn họ đã khổ sở như thế nào, cậu không hiểu, có lẽ nào cậu từng tiếp xúc với mấy đứa nhóc đấy ư?Đêm hôm đó cậu bỗng mơ thấy một giấc mơ, không phải nói đó là một đoạn kí ức thì đúng hơn, cậu nhớ đến mình nhặt được mấy đứa trẻ cậu gặp bọn chúng ở những thời điểm khác nhau lúc đó mạng sống của chúng rất mỏng manh hay nói đúng hơn là chỉ còn một hơi thở.Cậu cứu sống chúng, đem bốn đứa nhóc mỗi đứa mỗi hoàn cảnh khác nhau cùng nhau đi khắp nơi, đến khi cậu phải rời đi cậu đã gửi bọn nhóc cho một người, cậu lại không nhớ nổi người đó là ai cậu chỉ nhớ đó là một người đàn ông, cậu không nhớ thêm được gì cả.Sáng hôm sau cậu thức dậy trong tình trạng mệt mỏi vì phải tiếp nhận lượng kí ức không nhỏ. Lúc cậu nhìn bốn người kia trong mắt không khỏi lóe lên một tia sáng.- "Haizzzz không ngờ là tôi lại gặp mấy người từ trước khó trách .......... mấy người lại thân cận với tôi như vậy ..........."-*Trợn mắt* "Anh ......... anh nói là anh đã gặp bọn em từ trước .......... anh nhớ lại rồi sao?"-Ruki- "Anh thật sự đã nhớ lại rồi! ......... Anh đã nhớ ra bọn em rồi!"- Kou, Yuuma.- "Anh ........ nhớ ra .......... tụi em rồi ......... tụi em ............ vui lắm".-Azusa.Ruki đang ngồi trong phòng khách cùng ba người kia, hắn đang đọc sách nhưng vừa nghe cậu nói dứt câu, cuốn sách trên tay của hắn đã rơi xuống đất từ lúc nào hắn cũng không chú ý, hắn vội vã hỏi lại cậu liệu câu nói cậu vừa nói là sự thật hay không.- *Phịch..........* "Đúng a! Nhớ lại cái kí ức đó làm đầu tôi ẩn ẩn đau này, vậy nên để tôi nằm nghỉ ngơi một lát".Ruki còn bất ngờ hơn khi cậu lại nằm trên chân hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh vươn đôi tay vuốt lấy mái tóc trắng ngần của cậu. Ba người kia cũng lần lượt lấy lại bình tĩnh yên lặng cho cậu nghỉ ngơi.Kể từ khi cậu nhớ lại chuyện lúc trước cậu cảm giác được không chỉ có những mảnh kí ức về anh em nhà Mukami bị cậu quên lãng mà cậu còn phát hiện ra mình vẫn còn vài đoạn kí ức mơ hồ nữa nhưng là ....... cậu không thể nhớ được.-------------.............-------------Hôm nay nhà Mukami đón chào một vị khách bất ngờ, Ayato đã tìm tới nhà Mukami để đem Yui với Yuni trở về, hắn (Ayato) tìm không thấy Yuni nên đã đem Yui đi về trước rồi mới quay lại tìm Yuni sau, thật sự là hắn bất đắc dĩ mới để cậu lại.Ayato chạy thật nhanh trở lại để đón cậu thì thấy một màn phải khiến cho người nhìn phải đỏ cả mắt. Yuni đang ngủ nhưng là nằm trong ngực của Ruki ngủ một cách an ổn không để tâm tới xung quanh.Ayato nhìn thấy cảnh đó không nói năng gì tức khắc xuất hiện nhanh chóng đoạt lấy Yuni từ trên tay Ruki ôm thật chặt vào lồng ngực mình rồi biến mất ngay trước mắt Ruki, khiến hắn (Ruki) không kịp trở tay.Ayato một đường đem Yuni về nhà Sakamaki đến khi tới nơi cậu cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy nên hắn (Ayato) đã đặt cậu xuống sofa trong phòng khách cho cậu yên giấc nồng.Khi Reiji tới phòng khách để nói chuyện với Yui thì thấy cậu nằm trên sofa hắn (Reiji) không tự chủ được bản thân mình mà tiến lại chỗ cậu nằm, để đầu cậu gối lên đùi hắn, hắn nghe cậu thầm thì tên của ai đó (Ruki) thì không tự chủ được siết chặt nắm tay.Nhưng như sợ người ấy tỉnh giấc hắn rất nhanh bình tĩnh lại vuốt mái tóc trắng mềm mại của cậu nói chuyện với Yui. Sau khi nói chuyện với Yui được một lúc về những chuyện xảy ra ở nhà Mukami thì mấy anh em nhà Sakamaki cũng có mặt đầy đủ.Từ khi mọi người đã có mặt đầy đủ bầu không khí lại trở nên căng thẳng hơn hẳn, bởi vì tiếng động ngày càng lớn nên Yuni cũng bởi vậy mà tỉnh lại không khí phút chốc trở nên im bặt.Cậu cần phải có một vài giây để tiếp thu hoàn cảnh xung quanh nên cậu cứ ngồi ngẩn người. Sau một hồi cậu cũng tiếp nhận việc đã quay trở về nhà Sakamaki, cậu vẫn chưa tạm biệt mấy đứa nhóc nhà Mukami mà, đành để khi khác vậy.- *Phẩy phẩy tay* "Tiếp tục tiếp tục đi đừng để ý đến tôi coi tôi như người vô hình mà đối đãi đi ha, không phiền mấy người nữa".Cậu sau khi xác nhận xong hoàn cảnh hiện tại của mình lại nằm xuống ngủ tiếp để lại một đám người ngơ ngác đến nghẹn họng không biết nên làm sao với con người này.Mấy ngày gần đây cậu cảm thấy mình hình như đúng là một người vô hình thật, một hôm đi ngang qua phòng Reiji thì thấy hắn đè Yui lên bàn 'làm gì đó' (hút máu), cũng một hôm cậu lại thấy Shuu đè Yui ra 'làm gì đó' ở ngoài vườn mà còn trong đêm nữa mới ê chứ.Lại một hôm nào đó cậu thấy 'Vợ , Chồng' Yui với Kanato cãi nhau ở phòng khách rồi Kanato lại 'làm gì đó' với Yui trên sofa. Miếng nước trong miệng cậu chưa kịp nuốt như muốn chảy ra ngoài khi thấy mấy người kia 'này này nọ nọ' cậu hết cách đành ngồi trên sofa an an ổn ổn ăn đồ ăn vặt trên tay mình.Nhưng lúc này xảy ra một chút biến cố Azusa từ ngoài đi vào tìm kiếm khắp phòng thì thấy ngay thân ảnh Yuni ngồi trên sofa cậu (Azusa) chạy thật nhanh tới chỗ Yuni lúc này cậu (Yuni) mới nhìn thấy Azusa.- "Oh ...... Azusa cục cưng tới đây chi vậy tìm Yui à *chỉ chỉ* bên kia đấy lại kiếm đi".- "Không em tới tìm anh ......... xin hãy đi với..........."Azusa chưa kịp nói hết thì bị một giọng nói âm trầm bén nhọn cắt ngang lời nói của mình.- "Cậu tìm cậu ta có chuyện gì ......... cậu ta (Yuni) thuộc về nơi này không được đi đâu cả .......... cậu cút ngay khỏi đây đi .........."Kanato dùng sức hét lên chạy vội đến chỗ Yuni ngăn cản cậu đi với Azusa.- "Có chuyện gì vậy Azusa .......... bị tụi kia đánh cho tan tác cả lên rồi hả, đi, về tìm mấy đứa kia".Cậu lách người qua khỏi Kanato tiến lại chỗ Azusa định cùng đi về nhà Mukami thì tay cậu bị nắm lại, người nắm tay cậu dùng sức rất lớn khiến tay cậu có chút đau nhăn mày toan rút tay lại nhưng lại không giãy ra được khỏi tay của Kanato.- "Đau ....... mau buông ra Kanato".-Yuni- *Siết chặt tay* "Không được ......... cậu không được đi đâu cả phải ở lại đây với tôi".-Kanato- "Buông ra ......... Đau ........"-Yuni- "KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!"Kanato tức giận hét lên, nhưng mà cậu sợ sao, không hề cậu từ trước đến giờ chưa biết chữ sợ nó ra sao nữa là.---------------..............--------------Cỡ chap sau là hết phần xàm này.Mình có nên viết một truyện riêng cho mấy cái phim dài tập như Once Piece, Fairy tall,KNY .......... đại loại zậy ko m.n???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com