Dong Nhan Nhac Nu Hoang Trong Sinh
Tác giả: MineeBước từng bước thật chậm trên hành lang điện thờ, Asisu cảm thấy xung quanh thật yên lặng. Yên tĩnh tới nỗi nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân. Lúc này mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu, Carol chưa xuất hiện, Menfuisu vẫn chưa yêu nàng ta. Thế nhưng không gì có thể hàn gắn được vết thương trong lòng của vị nữ hoàng cao quý kia. Đến trước cửa thư phòng nạm vàng to lớn, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần. Chưa kịp bước chân vào cửa đã có một bóng dáng nho nhỏ chạy ùa ra, dang hai cánh tay ôm chặt lấy Asisu rồi cất tiếng :- Chị, em nhớ chị lắm Cả người nàng cứng đờ, hơi thở ngạo nghễ như một hùng sư của vị Pharaon trẻ này cho dù đã hai kiếp người nhưng nàng vẫn không thể lãng quên. Hốc mắt Asisu lại cay cay, kiếp trước tình yêu của nàng bị hắn chối bỏ liệu kiếp này có như thế nữa không?Asisu không dám đánh cuộc. Đau một lần là đủ rồi. Nhẹ nhàng đẩy Menfuisu ra, nàng gắng gượng nở nụ cười mà nàng tự cho là tự nhiên nhất. Nhìn ngắm gương mặt đã lâu không thấy của hắn, tim nàng như bị siết chặt lấy. Hắn bây giờ chỉ là một thiếu niên, trông hắn như bị thu nhỏ lại vậy, Asisu buồn cười với ý nghĩ của chính bản thân nàng. Ánh mắt tràn đầy kiêu hãnh, sống mũi thẳng tắp với cả mái tóc đen dài. Nhắm mắt nàng cũng có thể miêu tả lại từng đường nét một trên gương mặt của hắn. Đưa tay lên chỗ trái tim đang đập, Asisu tự hỏi có đúng là nàng đã buông tha hắn chưa hay vẫn giữ khư khư lấy mối tình không có kết quả này. Vị hoàng đế trẻ tuổi cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc trước chỉ cần gặp chị thì chị sẽ ôm lấy hắn rồi hắn sẽ kể cho chị nghe những chiến công của hắn như hắn săn được bao nhiêu con thú hay trị tội bao nhiêu nô lệ. Sau đó chị sẽ xoa đầu hắn rồi khen hắn thật giỏi cuối cùng chị sẽ hôn hắn một cái vào má rồi sẽ thì thầm vào tai hắn nói chị yêu hắn.Nhưng bây giờ chị chỉ nhìn hắn chăm chăm với đôi mắt mang đầy sự bi thương, thống khổ và cả sự giãy giụa. Chị bi thương cái gì? Vì sao lại thống khổ cùng giãy giụa? Có người nhân lúc hắn không có ở đây bắt nạt chị sao? Càng nghĩ càng tức điên lên, Menfuisu đưa tay vuốt ve gò má của Asisu- Chị, có ai bắt nạt chị sao? Là kẻ nào gan to cùng mình như vậy?Đôi mắt hằn lên một tia sát khí, hàn khí mãnh liệt dần dần bao trùm nơi này. Asisu giật mình tỉnh táo lại. Từ từ thu lại đau thương trong đáy mắt, nàng mới đưa tay ôm nhẹ thân hình nhỏ bé kia. Hai cánh tay run run nhẹ nhàng ôm lấy hắn, lúc này hắn vẫn là của nàng, lúc này nàng muốn ích kỷ một lần, chỉ muốn đem hắn chôn chặt trong cơ thể nàng để hắn không bao giờ có thể rời xa nàng một lần nữa- Chị không sao, chị lúc này chỉ là nhớ em quá thôi, không có ai bắt nạt chị cả. Menfuisu hiển nhiên có thể nhận thấy là Asisu đang run. Hắn cũng đưa hai tay ôm lấy nàng, thu lại hàn ý quanh người. Hắn không phải một đứa con nít chưa hiểu chuyện, đương nhiên có thể nhận ra là nàng đang nói dối. Hắn sẽ điều tra ra ai làm cho nàng đau khổ như vậy, chị của hắn ai cũng không được phép tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com