Dong Nhan Ngau Binh Dia Lung Rong Be Con
Thiên đế một mặt đó là lẽ đương nhiên: tại sao không ghen chứ?
Long vương: nó mới ba tuổiThiên đế tay khe khẽ xoa bụng hơi phồng lên của Long vương: cả nó anh cũng ghen tị!
Nửa đêm, trời đổ mưa lớn.
Bên ngoài cửa sổ sấm chớp đùng đùng, gió lớn rít ngào, nước mưa rơi đập lộp bộp vào kính cửa.
Rồng nhỏ Ngao Bính Bính bị doạ tỉnh, quay người bò xuống giường, lạch bạch chạy ra khỏi phòng ngủ, vừa khóc vừa đập cửa phòng ba mẹ.
Thiên đế mở cửa, thật không còn gì để nói với đứa nhóc đang khóc ầm ĩ kia, cúi người đem bé ôm vào lòng, cứng nhắc dỗ dành: Bính Bính ngoan, không khóc
Ngao Bính Bính mũi thổi một cái bong bóng, đáng thương cực kì: mama đâu rồi?
Thiên đế chỉ chỉ ngoài cửa sổ: đi làm rồi!
Ngao Bính Bính ôm chặt cổ baba: con sợ!
Thiên đế bất lực: đứa ngốc này, con là rồng cơ mà, làm sao có thế sợ mưa và sấm chớp được chú, này sau đều là công việc của con a
Ngao Bính Bính: ......
______Mười năm sau______
Natra gửi wechat cho Ngao Bính: Bố mẹ cậu lại cãi nhau à?
Ngao Bính Bính: ????
Natra: Trần Đường Quan nổi gió lớn, nhà tớ sắp bay luôn rồi, mau bảo baba cậu đi khuyên mama cậu về nhà đi
Ngao Bính: cậu chờ chút để tớ đi tìm baba
Natra: nhanh đi!!! Tiểu gia nửa đêm canh ba ngồi xổm trong phòng hứng nước dột, chân sắp mất cảm giác, đến quần trong cũng sắp ướt rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com