Dong Nhan Naruto Ta La Mizuki Aiko
Bắt đầu hành động!Đội Aiko bắt đầu tản ra. Cô cùng đội với Naruto nhưng có vẻ anh chàng này không thích bám váy cô mà đi bắt địch. Thế là đi theo đội khác, điều đó khiến Aiko hơi buồn nhưng cô cũng đâu thể thua được. Cô phân thân ra, nhẫn thuật cô vừa đọc trong sách hôm qua, thấy dễ cô thử làm không ngờ lại thành. Ba phân thân của cô, mỗi người bẻ một cành cây nhỏ để thay thế kiếm. Mỗi người tản ra. Các phân thân của cô quá mạnh, chỉ trong phút chốc mà đội địch đã giảm đi một nửa. Sau khoảng 10 phút, cô bắt đầu đi kiếm Sasuke. Đội trưởng mà thất bại thì tinh thần đội cũng sẽ giảm. Huống hồ đám con gái mê Sasuke đến thế, thì sẽ không muốn chiến đấu nữa mà muốn chạy nhanh đến chỗ Sasuke để hỏi han lấy lòng. - Đứng lại!- Ồ, chả phải là thiếu gia quạt tròn đây sao? Tìm tôi có việc gì? - Cô nói với giọng mỉa mai, nói thật thì cô chẳng thích cậu chút nào. Tự cao, chìm đắm trong hận thù, hay ganh ghét người khác, là những tính cách cô cực kì không thích. Được cái là quan tâm người khác nên đỡ được phần chán ghét của cô.Nhưng bây giờ đâu phải lúc đánh giá người khác. Cô phải nhanh cướp băng cậu ta để về gặp Naruto, cô bắt đầu thấy chán rồi.- Vậy ...cậu muốn lấy băng của tôi? - Cô vẫn hỏi mặc dù biết ý định của cậu từ trước. Người tộc Uchiha rất đề cao lòng từ trọng. Là một người con, Sasuke sao có thể để danh tiếng của mình mất đi chỉ sau một trận đấu chứ, huống hồ còn thua một đứa con gái mới gặp lần đầu. Thật mất mặt làm sao.- Hôm nay ta sẽ khiến cô biết sức mạnh của tôi!
- Tôi lại không nghĩ thế đâu.Rồi Sasuke lao tới tấn công cô. Cậu ta lần này không dùng suriken của thầy Iruka đưa cho nữa mà dùng suriken thật. Cô phải thật cận tránh né nếu không sẽ bị thương. Thật là, làm quá lên rồi. Trên tay cô cầm mỗi cành cây nhỏ, điều đó khiến cho cô có phần thiệt thòi không nhỏ. Sở trường của cô là đấu võ, nên cô nhanh chóng đáp xuống đất để cân bằng lại trận đấu. Bằng cành cây nhỏ, cô tiến đến chỗ Sasuke đứng mà quất vào người cậu ta. Sợ cậu ta bị thương nên cô có phần nhẹ tay. Nhưng điều đó đã khiến cô lâm vào thế nguy hiểm, cậu ta ném suriken vào cô, không may sượt qua tay cô khiến cô chảy máu. Chà, có vẻ cậu ta căng thẳng quá. Cô nhận thấy sự bất thường liền muốn kết thúc nhanh trận đấu. Cô chạy đến, túm tay cậu ta, định làm một cú vật như lần trước. Nhưng Sasuke đã nhận ra, cậu ta lấy chân trụ lại không để ngã. Thật sai lầm, đừng có quên Aiko là một bậc thầy võ thuật. Cô túm chặt tay cậu ta rồi vòng ra đằng sau ấn mạnh vào lưng.RầmSasuke ngã xuống còn Aiko thì ngồi lên lưng cậu, tránh trường hợp cậu phản đòn lại. Không chịu nằm yên dưới đất, Sasuke liên tục giãy giụa.ThụpAiko đánh một cái vào đằng sau cổ Sasuke khiến cậu ta ngất đi. Aiko bế cậu ta lên, dù gì cũng là cô khiến cậu ta ngất đi mà, bế là phải. Trên đường đi, cô liên tục nhìn cái người mà cô đang bế. Nhìn kĩ thì cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ nhưng khổ nỗi lại hơi kiêu ngạo. Cô cũng có phần có lỗi vì khiến cậu bị thương vài chỗ.--------------------------------------------------------------------------- Mình đang ở đâu đây?- Cậu đang ở phòng y tế.Một giọng nói vang lên làm cậu chú ý. Là Aiko sao, cậu đưa tay lên đầu, nhớ lại cậu đã làm gì, tại sao người cậu lại có vết băng bó, tại sao Aiko lại ở đây.- Xin lỗi, tớ làm cậu bị thương. - Aiko rụt rè xin looic, lần đầu tiên cô xin lỗi mà. Ở thế giới trước, toàn giết người thôi à, nên cô không có khái niệm xin lỗi, vì nhiệm vụ mà. Nhưng ở đây là thế giới mới, vả lại cô làm sai nên mới xin lỗi.- Cô... - Sasuke bây giờ mới hoàn hồn, cậu nhớ lại rồi. Cậu thua Aiko!!!Cậu ngồi im, trầm ngâm, thỉnh thoảng nhìn Aiko. Vết thương trên tay cô ta...là do mình làm? - Vết thương trên tay cô...xin lỗi. - Sasuke nói xin lỗi mà mặt quay đi.Aiko đờ đẫn. Sasuke xin lỗi....Không thể nào!!! Aiko nghe mà bất ngờ. Sasuke mà xin lỗi á, no never. Hay cậu ta có ý gì, còn quay mặt đi nữa hay ngại rồi?Aiko nhanh tróng nhận ra. Cô bình thường là người lạnh lùng nhưng đối với người mình có cảm tình thì lại khác, rất nhẹ nhàng và ấm áp nha. Cô nỗi hứng trêu trọc .- Cậu bị gì sao? Sao mặt đỏ giữ vậy?Nói rồi cô bước tới cạnh giường, dí sát mặt vào cậu ta, hai tay chạm vào má cậu. Nhìn từ góc độ này, Sasuke thấy Aiko thật đẹp. Lại còn hai tay cô nữa, Sasuke ngượng chín cả mặt.Cái biểu cảm gì thế kia, đáng yêu quá!!! Trái cà chua phiên bản Sasuke hả? Aiko véo má Sasuke một cái khiến má cậu sưng một cục. Sau khi trêu cậu ta đủ rồi, cô rời đi không quên bỏ lại một câu:- Sasuke-chan, mau khỏe nha!Lần đầu tiên Sasuke bị gọi bằng chan đó. Mất mặt quá đi, không biết anh cậu ta biết thì sao nhỉ? vui ha.------------------------------------------------------ Về đến nhà, Aiko liền chạy ra phía khu rừng luyện tập. Sau trận đấu với Sasuke sáng nay, cô mới nhận ra thực lực của mình còn kém. Đao kiếm vẫn còn kém, phải luyện tập thêm.( Au: Cầm cành cây mà tưởng là kiếm hả chị, bảo sao kém là phải./ Aiko: *cầm kunai*/ Au: * xách dép, chạy*)Xem nào, hôm nay cô sẽ thử thuật triệu hồi để xem thần chết có giữ đúng lời hứa không. Cô làm theo đúng trong cuốn sách. Cắn ngón tay rồi di trên cuộn giấy triệu hồi.BùmMột làn khói trắng xuất hiện chắn hết tầm nhìn của cô. và BÙM!! CON GÌ ĐÂY????!!!
- Hình bông tuyết xanh sao?- Thế thì sao hả, shiro?- Bình thường khi tộc hồ ly kí giao ước thì phải cắn lên ngón tay họ, để máu thấm vào linh thú triệu hồi. Sau đó sẽ có một hoa văn kì lạ hiện lên trên tay họ. Đó chính là biểu tượng của tâm hồn họ. Đa số sẽ là hình hoa. Màu sắc cũng khác nhau. Bông hoa tuyết chúng tỏ cô có một quá khứ không tốt. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ sức mạnh của cô, rất ít người có hình bông tuyết mà cô lại có, không những lại có màu xanh. Hiếm nha.- Vậy sao. - Aiko vẻ mặt ảm đạm, nhìn kĩ sẽ thấy có vẻ buồn. Có lẽ cô đang nhớ về những kí ức quá khứ, về người đó. Đôi mắt tuyệt đẹp bị vấy bẩn bởi nỗi buồn. Đúng vậy, lúc này cô không xinh đẹp một chút nào cả. Cô như một người mất hồn, cảm xúc biến mất hết để còn lại chỉ là khuôn mặt trắng bệch. Thật buồn.Shiro tất nhiên nhận ra điều đó. Nhanh chóng phá tan không khí này, chú hồ ly nhỏ nhảy lên vai Aiko, nói:- Aiko, chúng ta về thôi, tôi đói rồi, tôi muốn ăn thức ăn cô làm.Aiko giật mình, lúng túng trả lời:- À, ừ, chúng ta về thôi.-------------Trên đường về--------------- Aiko, chiếc vòng tay này là gì vậy?- Là kỉ vật của người thân tôi.- Vậy hả, tôi xin lỗi.- Không sao. Mà nhóc dễ thương quá! - Ako vừa nói vừa vuốt ve bộ lông của shiro.- Ta mà lị. - Shiro đưa tay lên trước ngực, tự hào nói.- Vậy, nhóc muốn ăn gì?- Theo ý ngươi, ngươi là chủ nhân mà.- Vậy...trứng kho với thịt nhá.Mắt shiro lấp lánh.- Ừm, ừm.---------------Trong bữa cơm tối-------------- Thơm quá, Aiko ơi.- Một chút nữa, được rồi, ăn cơm thôi.Aiko bê nồi thịt đặt lên bàn. Khi cô vừa mở nồi thịt ra, khói bay ra nghi ngút, mùi thơm nức mũi. Chao ôi, thèm vãi chưởng ra luôn.
- Tôi lại không nghĩ thế đâu.Rồi Sasuke lao tới tấn công cô. Cậu ta lần này không dùng suriken của thầy Iruka đưa cho nữa mà dùng suriken thật. Cô phải thật cận tránh né nếu không sẽ bị thương. Thật là, làm quá lên rồi. Trên tay cô cầm mỗi cành cây nhỏ, điều đó khiến cho cô có phần thiệt thòi không nhỏ. Sở trường của cô là đấu võ, nên cô nhanh chóng đáp xuống đất để cân bằng lại trận đấu. Bằng cành cây nhỏ, cô tiến đến chỗ Sasuke đứng mà quất vào người cậu ta. Sợ cậu ta bị thương nên cô có phần nhẹ tay. Nhưng điều đó đã khiến cô lâm vào thế nguy hiểm, cậu ta ném suriken vào cô, không may sượt qua tay cô khiến cô chảy máu. Chà, có vẻ cậu ta căng thẳng quá. Cô nhận thấy sự bất thường liền muốn kết thúc nhanh trận đấu. Cô chạy đến, túm tay cậu ta, định làm một cú vật như lần trước. Nhưng Sasuke đã nhận ra, cậu ta lấy chân trụ lại không để ngã. Thật sai lầm, đừng có quên Aiko là một bậc thầy võ thuật. Cô túm chặt tay cậu ta rồi vòng ra đằng sau ấn mạnh vào lưng.RầmSasuke ngã xuống còn Aiko thì ngồi lên lưng cậu, tránh trường hợp cậu phản đòn lại. Không chịu nằm yên dưới đất, Sasuke liên tục giãy giụa.ThụpAiko đánh một cái vào đằng sau cổ Sasuke khiến cậu ta ngất đi. Aiko bế cậu ta lên, dù gì cũng là cô khiến cậu ta ngất đi mà, bế là phải. Trên đường đi, cô liên tục nhìn cái người mà cô đang bế. Nhìn kĩ thì cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ nhưng khổ nỗi lại hơi kiêu ngạo. Cô cũng có phần có lỗi vì khiến cậu bị thương vài chỗ.--------------------------------------------------------------------------- Mình đang ở đâu đây?- Cậu đang ở phòng y tế.Một giọng nói vang lên làm cậu chú ý. Là Aiko sao, cậu đưa tay lên đầu, nhớ lại cậu đã làm gì, tại sao người cậu lại có vết băng bó, tại sao Aiko lại ở đây.- Xin lỗi, tớ làm cậu bị thương. - Aiko rụt rè xin looic, lần đầu tiên cô xin lỗi mà. Ở thế giới trước, toàn giết người thôi à, nên cô không có khái niệm xin lỗi, vì nhiệm vụ mà. Nhưng ở đây là thế giới mới, vả lại cô làm sai nên mới xin lỗi.- Cô... - Sasuke bây giờ mới hoàn hồn, cậu nhớ lại rồi. Cậu thua Aiko!!!Cậu ngồi im, trầm ngâm, thỉnh thoảng nhìn Aiko. Vết thương trên tay cô ta...là do mình làm? - Vết thương trên tay cô...xin lỗi. - Sasuke nói xin lỗi mà mặt quay đi.Aiko đờ đẫn. Sasuke xin lỗi....Không thể nào!!! Aiko nghe mà bất ngờ. Sasuke mà xin lỗi á, no never. Hay cậu ta có ý gì, còn quay mặt đi nữa hay ngại rồi?Aiko nhanh tróng nhận ra. Cô bình thường là người lạnh lùng nhưng đối với người mình có cảm tình thì lại khác, rất nhẹ nhàng và ấm áp nha. Cô nỗi hứng trêu trọc .- Cậu bị gì sao? Sao mặt đỏ giữ vậy?Nói rồi cô bước tới cạnh giường, dí sát mặt vào cậu ta, hai tay chạm vào má cậu. Nhìn từ góc độ này, Sasuke thấy Aiko thật đẹp. Lại còn hai tay cô nữa, Sasuke ngượng chín cả mặt.Cái biểu cảm gì thế kia, đáng yêu quá!!! Trái cà chua phiên bản Sasuke hả? Aiko véo má Sasuke một cái khiến má cậu sưng một cục. Sau khi trêu cậu ta đủ rồi, cô rời đi không quên bỏ lại một câu:- Sasuke-chan, mau khỏe nha!Lần đầu tiên Sasuke bị gọi bằng chan đó. Mất mặt quá đi, không biết anh cậu ta biết thì sao nhỉ? vui ha.------------------------------------------------------ Về đến nhà, Aiko liền chạy ra phía khu rừng luyện tập. Sau trận đấu với Sasuke sáng nay, cô mới nhận ra thực lực của mình còn kém. Đao kiếm vẫn còn kém, phải luyện tập thêm.( Au: Cầm cành cây mà tưởng là kiếm hả chị, bảo sao kém là phải./ Aiko: *cầm kunai*/ Au: * xách dép, chạy*)Xem nào, hôm nay cô sẽ thử thuật triệu hồi để xem thần chết có giữ đúng lời hứa không. Cô làm theo đúng trong cuốn sách. Cắn ngón tay rồi di trên cuộn giấy triệu hồi.BùmMột làn khói trắng xuất hiện chắn hết tầm nhìn của cô. và BÙM!! CON GÌ ĐÂY????!!!
- Hồ ly?? Cáo nhỏ?? Đột biến??!!- Cô là người triệu hồi ra ta?- HAAA! Nó biết NÓI!!!!- Này, ta đang hỏi cô đó!- Á, ừ nhỉ. Tôi là Aiko, Mizuki Aiko. Thế còn ngươi, hồ ly cáo nhỏ đột biến?- Ta không phải hồ ly cáo nhỏ đột biến. Ta là hồ ly 9 đuôi, ta tên là Shiro.- Thế...Ngươi đến đây làm gì?- Ngươi triệu hồi ta đến đây mà.- Vậy kí giao ước với ta nhé!- Để ta xem đã. Người thử truyền chakra vào người ta xem nào.Aiko nghe theo, tiến đến đặt tay vào người chú hồ ly nhỏ. Cô nhắm mắt lại, tập trung truyền chakra vào người shiro. - Được rồi. Ta sẽ kí giao ước với ngươi, đưa tay đây.- Ủa, thế thôi á?- Cứ đưa tay ra đã.Shiro nhảy lên, cắn nhẹ vào ngón tay cô. Một hình thù kì lạ hiện lên trên cổ tay cô, hình bông tuyết?
- Hình bông tuyết xanh sao?- Thế thì sao hả, shiro?- Bình thường khi tộc hồ ly kí giao ước thì phải cắn lên ngón tay họ, để máu thấm vào linh thú triệu hồi. Sau đó sẽ có một hoa văn kì lạ hiện lên trên tay họ. Đó chính là biểu tượng của tâm hồn họ. Đa số sẽ là hình hoa. Màu sắc cũng khác nhau. Bông hoa tuyết chúng tỏ cô có một quá khứ không tốt. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ sức mạnh của cô, rất ít người có hình bông tuyết mà cô lại có, không những lại có màu xanh. Hiếm nha.- Vậy sao. - Aiko vẻ mặt ảm đạm, nhìn kĩ sẽ thấy có vẻ buồn. Có lẽ cô đang nhớ về những kí ức quá khứ, về người đó. Đôi mắt tuyệt đẹp bị vấy bẩn bởi nỗi buồn. Đúng vậy, lúc này cô không xinh đẹp một chút nào cả. Cô như một người mất hồn, cảm xúc biến mất hết để còn lại chỉ là khuôn mặt trắng bệch. Thật buồn.Shiro tất nhiên nhận ra điều đó. Nhanh chóng phá tan không khí này, chú hồ ly nhỏ nhảy lên vai Aiko, nói:- Aiko, chúng ta về thôi, tôi đói rồi, tôi muốn ăn thức ăn cô làm.Aiko giật mình, lúng túng trả lời:- À, ừ, chúng ta về thôi.-------------Trên đường về--------------- Aiko, chiếc vòng tay này là gì vậy?- Là kỉ vật của người thân tôi.- Vậy hả, tôi xin lỗi.- Không sao. Mà nhóc dễ thương quá! - Ako vừa nói vừa vuốt ve bộ lông của shiro.- Ta mà lị. - Shiro đưa tay lên trước ngực, tự hào nói.- Vậy, nhóc muốn ăn gì?- Theo ý ngươi, ngươi là chủ nhân mà.- Vậy...trứng kho với thịt nhá.Mắt shiro lấp lánh.- Ừm, ừm.---------------Trong bữa cơm tối-------------- Thơm quá, Aiko ơi.- Một chút nữa, được rồi, ăn cơm thôi.Aiko bê nồi thịt đặt lên bàn. Khi cô vừa mở nồi thịt ra, khói bay ra nghi ngút, mùi thơm nức mũi. Chao ôi, thèm vãi chưởng ra luôn.
- Shiro, mau ăn thôi.Shiro như chỉ chờ câu nói câu nói ấy của cô, chú hồ ly nhỏ lao vào như điên. Ngay khi nhóc định ăn thìCốc Cốc Cốc- Ai gọi cửa giờ này nhỉ?- Hừ, đúng lúc ta ăn!- Thôi mà.Nói rồi, cô ra mở cửa. Một người đàn ông đeo mặt nạ anbu, người dính đầy máu đang cõng ai đó."Mái tóc trắng? Kakashi?"- Cô nhóc có thể cho hai ta trốn ở đây một lúc được không?- Va-vâng ạ.Hai người tiến vào phòng tôi. Người đàn ông được cõng trên lưng có màu nâu, mặt nạ sọc xanh đỏ."Là Yamato!"- Anh mau anh ta lên ghế sofa đi, tôi sẽ xem xét vết thương của anh ta!Rồi cô chạy vào trong phòng lấy hộp cứu thương. Trước kia khi đi làm nhiệm vụ xa căn cứ, cô phải học cách chữa thương để phòng trường hợp. Cũng có khi đồng đội bị thương. Không những học cách chữa thường mà cô còn học cách giải và chế độc. Nói chúng là rất bá."Cô bé này biết trị thương sao?" Kakashi ngẩn người khi nhìn thấy Aiko đang trị thương cho Yamato. Từng cử chỉ đều rất gọn gàng. Từng mũi kim, từng đường khâu, phải nói là rất hoàn hảo. Một ca phẫu thuật cấp A mà một cô bé có thể thực hiện dễ dàng thế này sao. "Mà mùi gì thơm thế nhỉ?" Bụng Kakashi sôi òng ọc. Có lẽ do thực hiên nhiệm vụ nên anh đói rồi sao? - Nè cô bé, anh ăn nhé?- Hả, vâng ạ.Tiến đến bàn ăn, anh bất ngờ trước con vật mà mình đang nhìn thấy. MỘT CON HỒ LY 9 ĐUÔI!!!-------------------------------------------------Mấy bả thích harem ko, mị thích thế lắm, ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com