Dong Nhan Naruto Hac Sa Trung Sinh
Lâu rồi au mới ngoi lên! Mọi người cho au sorry nhaaaa!
Banner designed by tracytrantran_5420
______________________________
Author: Dương Vô Thần
Beta - er: Pho_Tinh_Nhi
"Sasori... Gomen'nasai! Đều là do mình ham chơi... Thật sự xin lỗi, Sasori!” Sunaku mắt đẫm lệ nhìn Sasori sốt cao đang nằm trên giường. Tối hôm qua khi trở về rõ ràng Sasori vẫn khoẻ mạnh, vậy nà sáng nay, cậu đột nhiên bị ốm. Sunaku cho rằng vì mình rủ cậu đi ra ngoài vào ban đêm nên cậu mới thành ra như thế này. Cô vô cùng tự trách, vội vàng nấu cháo rồi bưng lên vừa đút cho cậu vừa khóc.
Trên thực tế, Sasori bị ốm cũng không phải lỗi do cô. Đêm qua, sau khi trở về, cậu còn lén quay lại tìm chút đồ nên mới cảm lạnh. Nhưng dù cho Sasori giải thích bao nhiêu thì cô vẫn không ngừng áy náy. Trên thực tế, trái tim của Sasori như được ôn tuyền bao bọc. Cha mẹ và bà nội quanh năm bận làm nhiệm vụ, ít có thời gian quan tâm đến cậu. Tuy trưởng thành sớm và không biểu hiện ra nhiều nhưng Sasori vẫn là một đứa trẻ, cậu cũng biết cô đơn, biết buồn. Sự xuất hiện của Sunaku như ánh quang len lỏi chiếu sáng tâm hồn của cậu. Nhìn cô khóc, cậu vừa lo lắng, vừa lén cảm thấy vui mừng vì sự quan tâm của cô. Nên cậu chỉ có thể một bên an ủi, một bên cố gắng ăn hết bát cháo rồi uống thuốc để cô đỡ lo.
Sunaku khi đến đây đã tự hứa với mình sẽ bảo vệ cậu thật tốt mà cô lại là nguyên nhân gián tiếp khiến cậu phải nằm trên giường cả ngày như vậy (Au: Thực ra cũng không đến mức đấy đâu cô bé).
Mình quả nhiên là sao chổi! Đến gần ai, người đó liền không may. Chẳng lẽ, mình làm quen với cậu ấy cũng là một sai lầm sao? (Au: Bị ốm và vận khí thì liên quan gì đến nhau a!!!)
Hai người một người tự trách một người an ủi cứ như vậy trôi qua một buổi sáng. Không biết là nhờ sự chăm sóc tận tình của Sunaku hay sức khoẻ tốt mà đến tối Sasori đã khỏi bệnh, khoẻ mạnh như thường. Lúc này, trái tim vốn treo lơ lửng của Sunaku mới thả xuống, nỗi lo lắng cùng hối hận cũng theo đó tan dần. Nhưng, hạt giống hoài nghi chính mình đã gieo xuống, sao có thể bỏ đi đây? Chỉ đợi xem nó sẽ nhanh chóng sinh trưởng hay sớm ngày lụi tàn mà thôi.
Chuyện này như một nốt nhạc đệm trong cuộc sống của đôi bạn trẻ, rất mau liền qua đi. Những ngày tháng sau đó, họ đều cùng nhau trải qua như vậy. Công việc đơn điệu không ngừng lặp lại nhưng không ai cảm thấy nhàm chán, bởi họ đều được làm với đối phương, tận đáy lòng mỗi người đều cảm thấy hạnh phúc, mong sao thời gian chậm lại. Tuy nhiên, điều ước đó không thành sự thật. Gia đình hai bên rất nhanh đã trở về.
Komone bất đắc dĩ nhìn con gái bảo bối lưu luyến chia tay nhi tử của bạn thân. Yêu sớm là không tốt a! Con gái vất vả nuôi lớn lại bị thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cuỗm mất, làm cha sao vui cho được! (Au: Komone đồng chí, nén bi thương) Sumane buồn cười nhìn chồng ăn giấm nhưng không thể phủ nhận một điều, cô cũng có phần ghen tị với Sasori. Bảo bối nhà cô còn không thân thiết như thế với cha mẹ nó đâu! Hừ! (Au: Mẹ thật ngạo kiều)
Mà bà Chiyo và cha mẹ Sasori đều ngạc nhiên trước sự thay đổi của cậu. Trong mắt họ, Sasori luôn là một đứa bé hiểu chuyện, hay che giấu cảm xúc, trưởng thành như ông cụ non. Vậy mà, đứng trước Sunaku, cậu lại tươi cười, hoà đồng đúng với tuổi của mình. Ba người không nhịn được mà cảm thấy xót xa. Thân là gia trưởng nhưng không thể khiến con cháu mình sống thoải mái, vui vẻ. Đó là thất trách của người làm cha làm mẹ a! Đồng thời, nhà Akasuna không hẹn mà cùng biết ơn Sunaku - người đã giúp đỡ và chăm sóc Sasori.
Tuy biết Sasori và Sunaku thân nhau nhưng cũng không thể để con mình không về nhà mãi được. Vì vậy, hai đứa trẻ quyến luyến chia tay nhau mãi mới rời đi.
Vào trong nhà, Sunaku hỏi thăm về công việc của cha mẹ rồi hí hửng kể cho hai người nghe về cuộc sống của mình và Sasori.
Sasori và Sunaku vẫn tiếp tục chơi với nhau. Càng ngày, hai người càng thân thiết. Người lớn hai nhà đều thấy rõ nhưng cũng không có biểu đạ điều gì. Con cháu có phúc của con cháu,chỉ cần chúng bình yên vô sự qua ngày là được. Đương nhiên, hũ giấm của Komone một ngày so với một ngày chua thêm.
______________________________
Một năm sau, trước ngày nhập học, Sasori vui vẻ chạy sang nhà Sunaku chơi.
- Sunaku, ngày mai là nhập học rồi. Bọn mình cùng đi nhé!
Đáp lại hi vọng của Sasori là không gian yên tĩnh đến kì lạ. Cậu do dự một lúc rồi mới cất tiếng hỏi:
- Sao vậy... Sunaku?
- ... Xin lỗi, Sasori! Ngày mai... À không, cả sau này mình cũng không thể đi học cùng cậu được rồi.
- Tại sao?! Mình làm sai chuyện gì sao? Cậu nói đi, Sunaku, mình nhất định sẽ sửa mà.
Khi nghe thấy câu trả lời của Sunaku, phản ứng đầu tiên của cậu là cho rằng mình đã làm gì sai nên cô mới không muốn đi học với cậu. Chuyện này cũng không thể trách cậu. Người ta thiếu cảm giác an toàn mà ~~~~~
Sunaku vội vàng lắc đầu:
- Không, cậu không làm sai gì hết! Chỉ là... Mấy hôm trước, cha mẹ mới nói với mình... Mình không thể trở thành ninja được.
- Nhưng, Sunaku rất giỏi mà!
- Cảm ơn cậu, Sasori! Gia tộc Wakuma có một quy định không thể không tuân theo: Không được trở thành ninja.
- Không được trở thành ninja?
- Ừm. Nhưng không sao! Sasori đi học rồi về kể cho mình nghe nhé! Tan học chúng ta sẽ lại chơi với nhau mà!
- ...Ừm! Mình hứa với cậu!
- Cũng muộn rồi, cậu nên về chuẩn bị cho ngày mai thôi, Sasori. Mai mình sẽ qua và đưa cậu đi khai giảng nhé!
- Mình nhất định sẽ đợi cậu cùng đi!
Sáng hôm sau, hai đứa trẻ tay nắm chặt tay dắt tay nhau trên con đường làng quen thuộc mà không viết rằng, ngày hôm đó, trong bóng tối, luôn có một đôi mắt chăm chăm vào họ.
- Kia là đứa trẻ nhà Wakuma?
- Vâng, thưa ngài.
- Bên cạnh con bé là ai? Hai đứa rất thân nhau sao?
- Thưa, bên cạnh là đứa trẻ nhà Asakuna. Hai người từ một năm trước liền dính nhau như sam.
- Hừm... Lưu ý tới bọn nhóc!
- Vâng!
Banner designed by tracytrantran_5420
______________________________
Author: Dương Vô Thần
Beta - er: Pho_Tinh_Nhi
"Sasori... Gomen'nasai! Đều là do mình ham chơi... Thật sự xin lỗi, Sasori!” Sunaku mắt đẫm lệ nhìn Sasori sốt cao đang nằm trên giường. Tối hôm qua khi trở về rõ ràng Sasori vẫn khoẻ mạnh, vậy nà sáng nay, cậu đột nhiên bị ốm. Sunaku cho rằng vì mình rủ cậu đi ra ngoài vào ban đêm nên cậu mới thành ra như thế này. Cô vô cùng tự trách, vội vàng nấu cháo rồi bưng lên vừa đút cho cậu vừa khóc.
Trên thực tế, Sasori bị ốm cũng không phải lỗi do cô. Đêm qua, sau khi trở về, cậu còn lén quay lại tìm chút đồ nên mới cảm lạnh. Nhưng dù cho Sasori giải thích bao nhiêu thì cô vẫn không ngừng áy náy. Trên thực tế, trái tim của Sasori như được ôn tuyền bao bọc. Cha mẹ và bà nội quanh năm bận làm nhiệm vụ, ít có thời gian quan tâm đến cậu. Tuy trưởng thành sớm và không biểu hiện ra nhiều nhưng Sasori vẫn là một đứa trẻ, cậu cũng biết cô đơn, biết buồn. Sự xuất hiện của Sunaku như ánh quang len lỏi chiếu sáng tâm hồn của cậu. Nhìn cô khóc, cậu vừa lo lắng, vừa lén cảm thấy vui mừng vì sự quan tâm của cô. Nên cậu chỉ có thể một bên an ủi, một bên cố gắng ăn hết bát cháo rồi uống thuốc để cô đỡ lo.
Sunaku khi đến đây đã tự hứa với mình sẽ bảo vệ cậu thật tốt mà cô lại là nguyên nhân gián tiếp khiến cậu phải nằm trên giường cả ngày như vậy (Au: Thực ra cũng không đến mức đấy đâu cô bé).
Mình quả nhiên là sao chổi! Đến gần ai, người đó liền không may. Chẳng lẽ, mình làm quen với cậu ấy cũng là một sai lầm sao? (Au: Bị ốm và vận khí thì liên quan gì đến nhau a!!!)
Hai người một người tự trách một người an ủi cứ như vậy trôi qua một buổi sáng. Không biết là nhờ sự chăm sóc tận tình của Sunaku hay sức khoẻ tốt mà đến tối Sasori đã khỏi bệnh, khoẻ mạnh như thường. Lúc này, trái tim vốn treo lơ lửng của Sunaku mới thả xuống, nỗi lo lắng cùng hối hận cũng theo đó tan dần. Nhưng, hạt giống hoài nghi chính mình đã gieo xuống, sao có thể bỏ đi đây? Chỉ đợi xem nó sẽ nhanh chóng sinh trưởng hay sớm ngày lụi tàn mà thôi.
Chuyện này như một nốt nhạc đệm trong cuộc sống của đôi bạn trẻ, rất mau liền qua đi. Những ngày tháng sau đó, họ đều cùng nhau trải qua như vậy. Công việc đơn điệu không ngừng lặp lại nhưng không ai cảm thấy nhàm chán, bởi họ đều được làm với đối phương, tận đáy lòng mỗi người đều cảm thấy hạnh phúc, mong sao thời gian chậm lại. Tuy nhiên, điều ước đó không thành sự thật. Gia đình hai bên rất nhanh đã trở về.
Komone bất đắc dĩ nhìn con gái bảo bối lưu luyến chia tay nhi tử của bạn thân. Yêu sớm là không tốt a! Con gái vất vả nuôi lớn lại bị thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cuỗm mất, làm cha sao vui cho được! (Au: Komone đồng chí, nén bi thương) Sumane buồn cười nhìn chồng ăn giấm nhưng không thể phủ nhận một điều, cô cũng có phần ghen tị với Sasori. Bảo bối nhà cô còn không thân thiết như thế với cha mẹ nó đâu! Hừ! (Au: Mẹ thật ngạo kiều)
Mà bà Chiyo và cha mẹ Sasori đều ngạc nhiên trước sự thay đổi của cậu. Trong mắt họ, Sasori luôn là một đứa bé hiểu chuyện, hay che giấu cảm xúc, trưởng thành như ông cụ non. Vậy mà, đứng trước Sunaku, cậu lại tươi cười, hoà đồng đúng với tuổi của mình. Ba người không nhịn được mà cảm thấy xót xa. Thân là gia trưởng nhưng không thể khiến con cháu mình sống thoải mái, vui vẻ. Đó là thất trách của người làm cha làm mẹ a! Đồng thời, nhà Akasuna không hẹn mà cùng biết ơn Sunaku - người đã giúp đỡ và chăm sóc Sasori.
Tuy biết Sasori và Sunaku thân nhau nhưng cũng không thể để con mình không về nhà mãi được. Vì vậy, hai đứa trẻ quyến luyến chia tay nhau mãi mới rời đi.
Vào trong nhà, Sunaku hỏi thăm về công việc của cha mẹ rồi hí hửng kể cho hai người nghe về cuộc sống của mình và Sasori.
Sasori và Sunaku vẫn tiếp tục chơi với nhau. Càng ngày, hai người càng thân thiết. Người lớn hai nhà đều thấy rõ nhưng cũng không có biểu đạ điều gì. Con cháu có phúc của con cháu,chỉ cần chúng bình yên vô sự qua ngày là được. Đương nhiên, hũ giấm của Komone một ngày so với một ngày chua thêm.
______________________________
Một năm sau, trước ngày nhập học, Sasori vui vẻ chạy sang nhà Sunaku chơi.
- Sunaku, ngày mai là nhập học rồi. Bọn mình cùng đi nhé!
Đáp lại hi vọng của Sasori là không gian yên tĩnh đến kì lạ. Cậu do dự một lúc rồi mới cất tiếng hỏi:
- Sao vậy... Sunaku?
- ... Xin lỗi, Sasori! Ngày mai... À không, cả sau này mình cũng không thể đi học cùng cậu được rồi.
- Tại sao?! Mình làm sai chuyện gì sao? Cậu nói đi, Sunaku, mình nhất định sẽ sửa mà.
Khi nghe thấy câu trả lời của Sunaku, phản ứng đầu tiên của cậu là cho rằng mình đã làm gì sai nên cô mới không muốn đi học với cậu. Chuyện này cũng không thể trách cậu. Người ta thiếu cảm giác an toàn mà ~~~~~
Sunaku vội vàng lắc đầu:
- Không, cậu không làm sai gì hết! Chỉ là... Mấy hôm trước, cha mẹ mới nói với mình... Mình không thể trở thành ninja được.
- Nhưng, Sunaku rất giỏi mà!
- Cảm ơn cậu, Sasori! Gia tộc Wakuma có một quy định không thể không tuân theo: Không được trở thành ninja.
- Không được trở thành ninja?
- Ừm. Nhưng không sao! Sasori đi học rồi về kể cho mình nghe nhé! Tan học chúng ta sẽ lại chơi với nhau mà!
- ...Ừm! Mình hứa với cậu!
- Cũng muộn rồi, cậu nên về chuẩn bị cho ngày mai thôi, Sasori. Mai mình sẽ qua và đưa cậu đi khai giảng nhé!
- Mình nhất định sẽ đợi cậu cùng đi!
Sáng hôm sau, hai đứa trẻ tay nắm chặt tay dắt tay nhau trên con đường làng quen thuộc mà không viết rằng, ngày hôm đó, trong bóng tối, luôn có một đôi mắt chăm chăm vào họ.
- Kia là đứa trẻ nhà Wakuma?
- Vâng, thưa ngài.
- Bên cạnh con bé là ai? Hai đứa rất thân nhau sao?
- Thưa, bên cạnh là đứa trẻ nhà Asakuna. Hai người từ một năm trước liền dính nhau như sam.
- Hừm... Lưu ý tới bọn nhóc!
- Vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com