Dong Nhan Naruto Dua Tre Cua Bang Tuyet
_ Sakura, Thầy Kakashi tỉnh lại chưa?_ Rồi, thầy ấy vừa mới tỉnh. Còn cậu thì sao, Tsukina? Cậu nên nghĩ ngơi đi._ Tớ đỡ hơn rồi. Cậu không cần phải lo.Tôi đứng dậy và cùng Sakura đi xem thầy thế nào._ Thầy đã đỡ hơn chưa? ~ Tôi nhìn cái người đang nằm không thể cử động. _ Rồi nhưng chắc thầy cần khỏng một tuần nghỉ ngơi. _ Trời! Sharingan tuy lợi hại nhưng nếu nó tổn hao sức lực như thế chắc thầy nên cân nhắc trước khi sử dụng. ~ SakuraTôi nhìn mọi người và đi_ Thôi, tớ đi ra ngoài một chút. _ Tsukina, cậu đi đâu vậy? Chẳn phải cậu cần nghỉ ngơi sao? ~ Sakura lo lắng_ Không sao đâu. Tớ chỉ đi gần đây thôi. Nói xong tôi nhanh chân đi ra.Vừa đi tôi vừa ngẫm nghĩ. Sức mạnh của tôi thường dùng không hề làm tôi tiêu hao sức lực nhưng lần này tôi đã mất đi một phần khi tạo cây lưỡi hái. Nếu sức mạnh của tôi giống như truyền thuyết của làng cũ của tôi thì có lẽ bản chất thật của nó sẽ mạnh hơn nhiều._ Haiz.... ít thông tin quá! ~ Tôi đứng giữa rừng thở dài.* rắc rắc *Một âm thanh vang lên. Nghe giống như là ..tiếng vỡ của băng.... của băng..Nhưng hiện giờ xung quanh tôi đâu có _ thứ gì bằng băng đâu, đúng không?Một giọng nói vang lên. Giọng nói trầm toát lên cảm giác quyền lực đối ngược với giọng nói khi tôi giao đấu với Zabuza. _ Ai ?_ không ngờ ta lại phải lên tiếng sớm hơn dự định_ Ngươi là ai? ~ Tôi nhăn mày nhìn quanh _ Thôi nào cậu đâu cần phải lạnh lùng như vậy chứ! ~ Một giọng nói khác mang tính trẻ con, nhí nhảnh lên tiếng_ Cậu nên nghiêm túc đi, Shiro._ Cậu lúc nào cũng vậy cả, Kuro. Dù gì chúng ta cũng sẽ phải ra mặt thôi, vả lại Yuki-san đã nhờ chúng ta mà.Tôi bị bỏ lơ giữa cuộc nói chuyện của hai giọng nói bí ẩn.... Rút cuộc là sao???_ Cô ấy nhờ thì tớ không thể từ chối nhưng chúng ta cần..._ Thôi thôi.. Xin lỗi nha, Tsukina-chan. Kuro lúc nào cũng lạnh lùng nhưng cậu ấy khá là quan tâm cho người khác đó._ Hai người là ai? Tại sao tôi lại không thấy hai người? ~ Tôi cứ mãi nhìn xung quanh để tìm ngay cả khi tôi dùng khí băng thì vẫn không thấy._ Tôi là Shiro, còn người kia là Kuro. Chúng tôi là linh thú đang nằm trong tâm trí cô. Đó là lý do vì sao cô không cảm nhận chúng tôi đâu. __ Hai người biết tôi đang làm gì sao?_ Tất nhiên. Chúng tôi đã quan sát cô từ khi cô được chào đời. Chúng tôi đều biết rõ. ~ kuro lên tiếng._ Từ khi chào đời sao?_ Hừm... Chúng tôi đã phục vụ cho một người đời trước của cô tên là Yuki-ona. Cô ấy là người mà chúng tôi luôn trung thành và yêu mến. Có lẽ cô đã nghe câu chuyện về Yuki-san ~ Kuro_ Câu chuyện?_ Là cái truyền thuyết của làng cũ của cô đó. ~ Shiro_ Nhưng truyền thuyết đó đã xảy ra cả ngàn năm rồi mà làm sao có thể.._ Làm gì mà ngàn năm ... thiệt tình lũ người đó.... Đó là một câu chuyện chỉ có cách đây gần 300 năm thôi. ~ Kuro_ haizzz cậu quên con người không bất tử à.... 300 năm cũng là một thời gian khá lâu đối với họ. ~ Shiro_ Vậy là đó là sự thật._ Đúng vậy. Và còn một điều nữa, có lẽ cô nên cần biết rằng cô là hậu nhân duy nhất mà thừa hưởng khả năng của Yuki-san. Khả năng huyết kế giới hạn : sức mạnh của băng tuyết ~ Shiro _ Duy nhất? Chẳng lẽ người trước kia không có ?_ Tất nhiên là không. Ngay cả mẹ cô cũng không thừa hưởng. ~ kuro_ Còn hai người thì làm sao ở bên trong tâm trí tôi được?_ Nhờ cô thừa kế được sức mạnh của Yuki-san.Trước khi ra cô được ra đời thì chúng tôi toàn là quanh quẩn mẹ cô vì mẹ cô cũng là hậu nhân nhưng mẹ cô không hề nhìn hay nghe thấy chúng tôi. Chúng tôi cứ như hai linh hồn lang thang ở cái thế giới này ~ Shiro Tôi im lặng. Đây thật là một tin sốc. _ Vậy thì làm sao để tôi có thể thấy hai người được? Tôi chỉ có thể nghe thấy hai người thôi._ Vào một lúc nào đó. Cô sớm sẽ thấy chúng tôi thôi. Bây giờ chúng tôi cần phải đi... ~ Kuro lên tiếng nhưng lần này tôi cảm nhận được sự buồn bã nào đó trong giọng nói._ Khoan đã.. tôi muốn biết nhiều hơn._ Đừng lo. Chúng tôi sẽ sớm quay lại. Chúng tôi tuy là sẽ đi một thời gian ngắn nhưng chúng tôi hoàn toàn biết cô đang là gì đó nên cứ yên tâm. Chúng tôi đi đây, Ja-ne ..... ~ Shiro chào rồi im lặng. Tôi không còn nghe thấy Shiro và Kuro nữa. Hai người hẳn đã đi thật rồi. Hôm nay có nhiều điều xảy ra thật. Mình nên về nghỉ ngơi. Hôm nay tôi cuối cùng cũng có thể biết được về nguồn gốc sức mạnh của tôi.Nhưng có một điều mà tôi vẫn thắc mắc. Tiếng băng vỡ mà tôi nghe thấy lúc nãy là gì vậy?__________________________________________________________Mina-san có biết cái tiếng băng vỡ đó là gì không? Mình cho ví dụ nè : thần giao cách cảm. Còn lại thì mina-sna tự đoán nha! LIFE IS NOT ABOUT WAITING FOR THE STORM TO PASS, IT'S ABOUT LEARNING HOW TO DANCE IN THE RAIN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com