TruyenHHH.com

Dong Nhan Naruto Bong Tuyet Nho

"Tiền bối Yukino!"

"Tiền bối Yukino!"

"Deidara có lời muốn nhắn cho cô!"

"Hắn nói, ta xin lỗi, ta không về được rồi! Yukino, ngươi đoán hay lắm! Lần này ta thua rồi nha!"

Fuyu Yukino mỉm cười bóp nát cục đất sét nhỏ trong tay. Cô hờ hững ngẩng đầu lên nhìn Tobi đang mỉm cười hì hì không xa chỉ khẽ hỏi.

"Vì sao hắn chết ?"

Tobi giơ đoạn tay áo đã rách bươm của mình lên cho Yukino nhìn. Hắn cười hắc hắc hai tiếng.

"Hắn tự sát nha. Bằng chính thuốc nổ của hắn á! Tiền bối Deidara tự ăn đất sét của mình luôn, sao đó hắn phồng to phồng to rồi bùm!"

Thì ra chấn động hôm trước là do tên khốn kiếp ấy gây ra. Yukino cũng không ngờ Deidara sẽ tự sát. Mặc cho cô đã cảnh cáo hắn hết lần này đến lần khác thì hắn vẫn muốn đi thôi. Bây giờ lại chết chung với cái nghệ thuật mà hắn thường lải nhải.

"Tobi không sao chứ?"

Yukino giả bộ quan tâm.

Người kia vỗ ngực đảm bảo ngay lập tức.

"Tobi trốn rồi. Nên vụ nổ không có làm tôi bị thương nha!"

Thật là tình đồng đội, mạnh ai nấy trốn. Mà Yukino thấy nếu là cô thì cô cũng trốn thôi. Chứ khi không bồi mạng mình theo tên điên kia làm gì. Mà nếu có Yukino thì chắc chắn tên kia sẽ không tự sát nhanh thế đâu, hắn còn phải giải quyết Tuyết Tử trước khi đi tìm chết kia mà.

Bởi vậy Nhật Quang Deidara đi tìm chết làm sao dám dắt cô theo chứ!

"Được rồi, không sao thì tốt. Về căn cứ Thổ quốc hoặc đi báo cho Pain đi!"

Yukino an ủi hắn. Tobi hơi nghiêng đầu nhìn vào dáng vẻ như đã đoán ra kết quả này của Yukino mà mỉm cười. Nụ cười của hắn ẩn sau lớp mặt nạ nhìn rất quỷ dị.

Cô gái nhỏ nhíu mày nhìn tên nhóc tưng tửng Tobi kia đột ngột im lặng lại. Sau đó một giọng nói trầm thấp khác thường vang lên.

"Có phải cô đoán ra gì rồi không?"

Tobi không giỡn nữa, hắn đột nhiên nghiêm túc đứng thẳng người lên. Khí thế thay đổi trở nên lạnh lùng u ám đi.

Thật là quỷ dị!

Yukino nắn nắn cục đất nhỏ trong tay, cô hờ hững nhìn vào không khí và không có chút bất ngờ khi người kia đột ngột thay đổi xưng hô. Nhưng Yukino không nói gì cả, cô không thừa nhận và cũng chẳng phủ nhận.

Tobi biết Yukino nên hắn mới tiếp tục lên tiếng để cho đoạn hội thoại bất ngờ này được tiếp tục.

"Có phải cô biết ta là ai rồi hay không?"

Yukino nhìn vào con mắt duy nhất lộ ra ngoài của hắn.

"Ngài thật xem trọng ta. Ta cũng chỉ là một cô nhóc tầm thường thôi!"

Hắn vỗ tay khích lệ thái độ khiêm tốn của cô bé này. Nói sao nhỉ, Tobi cũng rất thích nói chuyện với người thông minh, bởi vì rất đỡ tốn sức. Cô ta biết hắn, và hắn cũng biết cô.

Nhưng Tobi lại không thích nói chuyện đánh võng như thế này. Rất vô vị!

"Fuyu Yukino ta có lời khen dành cho ngươi đó. Rất thông minh, nhưng người thông minh quá thường sống không lâu đâu!"

Yukino bật cười vì lời cảnh cáo vu vơ kia. Đôi mắt lộ ra bên ngoài không khí của hắn ân ẩn màu đỏ, khiến cho nụ cười của Fuyu Yukino sâu hơn một chút.

"Ngài có cảm thấy ta rất có duyên với Tả Luân Nhãn không? Xem nào, ngày còn bé thì cùng đội với Sasuke, lại làm nhiệm vụ chung với Shisui. Sau đó gia nhập Akatsuki gặp được Itachi và bây giờ lại đối diện với ngài - Uchiha Madara, vị thần chiến tranh đã càn quét chiến trường năm xưa! Ta nói không sai chứ?"

Tobi, à không bây giờ phải gọi là Uchiha Madara cười phá lên. Hắn có vẻ không bất ngờ gì khi con nhóc đoán được thân phận của mình. Chiếc mặt nạ che giấu đi sự lạnh lẽo của Ma thần chỉ để lộ ra một con mắt chết chóc trong biết bao cuộc chiến.

Âm giọng của hắn cũng không giống với người đã đi qua mấy mươi năm. Nhưng đó là Uchiha Madara mà, Yukino ngây thơ nghĩ, hắn có thế nào cô cũng không bất ngờ.

Mà chất giọng hiện tại nghe cũng rất quyến rũ đấy chứ.

"Biết thân phận của ta lại có thể bình tĩnh như vậy. Nên nói ngươi gan lớn hay nên nói ngươi là nghé con không sợ cọp hả Yukino?"

Yukino đáng yêu nghiêng đầu, mái tóc trắng lòa xòa một vài sợi vắt ngang tầm nhìn của cô và kẻ kia. Điệu bộ đáng yêu giả tạo này của ả khiến cho thái độ của Madara trở nên lạnh lùng hơn một chút. Chỉ là Yukino không sợ khí thế của kẻ đã càn quét qua bao nhiêu chiến trường kia.

Một con thú mới sinh sẽ chẳng sợ hãi bất kì loài dã thú hung bạo nào. Điều này rất thích hợp để hình dung ả!

"Ngài cảnh cáo một kẻ vô danh như ta làm gì chứ! Chúng ta vẫn thuộc cùng một tổ chức mà Madara đại nhân! Nào, đừng mở Tả Luân Nhãn ra bừa bãi như vậy chúng ta bình tĩnh nói chuyện một chút đi!"

Vạn Hoa Đồng xoay tròn trong đôi mắt đen như mực kia, nó hắc ra màu đỏ quỷ quyệt chết chóc.

"Ta và ngươi có gì để nói chứ?"

Yukino không gấp gáp, không hoảng sợ. Dù trước mặt chính là Vạn Hoa Đồng của Uchiha nổi danh thì cô gái nhỏ của tuyết vẫn ung dung lắm.

"Thứ nhất ta không có lý do để gây hại cho mục đích của ngài. Thứ hai, nếu muốn giết thì đêm ấy ngài đã giết ta rồi!"

Tobi cũng không đánh võng qua lại với cô nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng thái độ kiêu ngạo y hệt như trong sách đã từng miêu tả.

Chỉ cần hắn có mặt trên chiến trường sẽ không có sự thất bại nào dành cho hắn. Thanh kiếm sắc bén những năm đầu của làng Lá và cũng là vị Phản nhẫn đặc biệt nhất của nơi đó.

Uchiha Madara, cái tên của hắn cũng đủ để dấy lên sự sợ hãi của rất nhiều người.

Yukino rất tế nhị nhìn kẻ bước ra từ trong truyền thuyết kia. Không biết mục đích của hắn là gì nhưng thứ có thể khiến cho kẻ này giả chết nhiều năm như vậy thì không thể nào tầm thường được.

"Nếu muốn ta sẽ cho phép ngươi trở thành một trong những người cùng ta hướng tới thế giới mới."

Hắn đưa tay ra thẳng về phía của Fuyu Yukino như chào mời cô.

"Mục đích thực sự của Akatsuki! Hòa bình vĩnh cửu!"

Yukino suýt chút nữa đã cười thành tiếng. Bởi vậy cô thật sự cảm kích bản thân đã học cách ẩn nhẫn thời gian dài như vậy để vào tình huống đặc biệt như thế này mới không thất thố mất mặt.

Nhưng thật sự rất tức cười đó.

Chỉ là một khi cô cười thành tiếng thì có thể kẻ trước mắt sẽ xé xác cô ra.

"Madara đại nhân, không ngờ ngài vẫn yêu chuộng hòa bình!"

Cô trêu đùa người kia một câu, bởi có ai lại nghĩ Thần chiến tranh lại hướng tới hòa bình chứ. Một câu chuyện hài đặc sắc cũng không khó tin như thế này.

"Kẻ đã nếm trải chiến tranh mới biết hòa bình thật sự quý giá như thế nào! Fuyu Yukino cô dám nói rằng cô không muốn đi!"

Được rồi lần này Fuyu phải thừa nhận kẻ đó nói đúng. Yukino làm sao không thích hòa bình chứ, nhưng đó là khi cô còn ở làng, trước cả khi mà bản thân bị Danzo uy hiếp kia kìa.

Bây giờ bảo một kẻ lăn lộn trong máu như cô tin rằng thế giới có hòa bình vĩnh cửu thì khác gì trò cười của trẻ con đâu.

Tựa như người lớn hay kể kẻ xấu sẽ bị trừng phạt vậy, ấu trĩ lắm!

"Ta xem trọng cô, nên Yukino ta muốn cô nghĩ thật kỹ xem bản thân có đứng về phe của ta hay không!"

Hắn hư hóa thân thể của mình đi, nhưng vẫn cười nhạo cô gái nhỏ một cái.

"Đừng tự lừa mình dối người nữa Fuyu! Cô cũng yêu hòa bình chết đi được. Chỉ là cô không dám mơ về những thứ quá xa tầm với thôi. Fuyu Yukino cô không thấy mình hèn nhát sao?"

Biết đủ với hiện tại đã tốt lắm rồi. Người mà tham quá thì dễ gặp xui xẻo đấy, Madara đại nhân ạ!

Yukino chứng kiến kẻ kia rời đi cũng không bất ngờ, dù gì thì hắn cũng đã nói hết những gì mình cần nói rồi. Lật mặt với cô, mời Yukino vào kế hoạch của hắn.

Hòa bình vĩnh cửu với những kẻ có cuộc sống bình an từ nhỏ nó sẽ chẳng quan trọng đâu nhưng đối với người như cô nó có sức hút quá lớn. Nếu thật sự có hòa bình bọn trẻ sẽ không bị nghiên cứu nữa, cô cũng không cần phải gánh chịu tội danh Phản nhẫn rồi đào thoát đi khỏi làng. Biết bao nhiêu người sẽ không vì chiến tranh mà ngã xuống, đói nghèo thương tật.

Yukino biết bản thân không phải người tốt nhưng mục tiêu mà Uchiha Madara đưa ra hấp dẫn đến mức đòi mạng. Làm sao đây, cô thực sự cũng khá thích thú với mục đích đó đấy.

Nhưng cô không tin sẽ làm được.

Thích là một chuyện, nhìn rõ hiện thực lại là chuyện khác.

Có một số chuyện thích cũng chỉ là thích ở hiện thực thì nó vẫn cũng chỉ là giấc mơ hão huyền mà thôi.

"Giấc mơ của kẻ nổi danh trong truyền thuyết hoang đường hơn kẻ tầm thường như ta rất nhiều!"

Yukino tự lẩm bẩm, cô lại nặn nặn cục đất trắng ấy rồi tiện tay vo tròn lại. Deidara chết rồi, hắn thích đất sét nhất nên cô sẽ mang thứ này đi tặng cho hắn. Tất nhiên Yukino sẽ không tốn sức chạy thẳng ra bình địa mà tên ngốc ấy vừa tạo ra. Làng Lá cùng làng Cát sẽ cho người giám thị nơi ấy chặt chẽ.

Bây giờ ló đầu ra khác gì giơ tay cho người ta bắt chứ.

Vì vậy Yukino lập cho Deidara một cái mộ rỗng. Mộ của hắn sát bên cạnh của Sasori. Cô xếp gọn một ít áo choàng của người kia rồi đặt nó lên phiến đá to sau mộ của tên Nhật Quang ấy.

"Hai người các ngươi không nghe ta, lần này xuống suối vàng rồi thì cãi nhau tiếp đi!".

Cô lại rút một thanh kunai ra cắm phập xuống mặt đất rồi dùng dây thừng trắng vây hai ngôi mộ ấy lại.

"Chết vì tự sát còn tên kia thì chết vì lựa chọn của mình! Sao không có cái chết nào là tự nhiên hết nhỉ?"

Yukino lau tên của Sasori một chút sau đó mới nhìn sang cái tên mới được khắc kia. Rồi rất thản nhiên Yukino đặt cục đất sét nhỏ của mình bên cạnh những bó hoa dại mà cô hái được ở khu vực quanh căn cứ.

Cặm cụi một lúc Yukino cũng đã hoàn thành xong. Dù rất sơ sài nhưng cũng đủ để cho hai kẻ Bạt nhẫn ấy có chỗ trở về rồi. Mà chưa chắc bọn họ sẽ về đây, có lẽ sẽ cãi nhau một đoạn rồi hí hửng chạy xuống Hoàng Tuyền.

Cô sờ lên vết khắc nham nhở, chạm vào cái tên được chính tay mình tạo ra ấy. Lần này không hiểu vì sao Yukino lại không có khóc. Chắc do cô cũng đã đoán được kết quả này nên phản ứng cũng khác so với cái chết bất ngờ của Sasori!

Nhưng nói mình không có cảm giác đau lòng là giả. Deidara khác Sasori nhưng hắn vẫn luôn nuông chiều cô theo cách đặc biệt. Có lẽ do cả hai trẻ con nên dễ dàng hiểu nhau hơn những người khác.

"Lần này ngươi không rủ ta đi săn được nữa rồi Deidara ạ!"

Cô đứng dậy sau đó quay người rời đi. Gió thổi đến phía sau khiến cho cục đất ấy nghiêng ngả rồi lăn thẳng vào tấm bia đá của Deidara. Vạt áo của Akatsuki phía sau cũng bị gió xốc lên một chút y như thể đang vuốt ve vật cũ. Sợi dây thừng trắng đong đưa vài cái rồi lại im ắng như cũ. Thanh kunai ấy phảng chiếu một vài cái bóng mờ nhạt thoáng tan biến trong nháy mắt khi cô gái ấy rời đi.

Yukino thấy gió thổi đến cuốn tóc mình bay lên liền giơ tay lên bầu trời.

Một con chim ưng liền chao liệng hai đến ba vòng rồi đáp xuống cổ tay cô gái nhỏ.

"Danzo lùi lại rồi sao? Nara cùng Tsunade cuối cũng vẫn thắng rồi!"

Yukino vo tròn mảnh giấy mà mình vừa đọc. Danzo đã chấp nhận giao lại Căn cho Ám bộ nghĩa là hiện tại hắn không còn thế lực gì nữa. Làng Lá cũng xem như đã quay về một mối, lãnh chúa cũng coi như vừa lòng. Vậy là trận chính biến ấy lại kết thúc một cách nhạt nhẽo khó chịu như vậy.

Cô từng nghĩ người như Danzo làm sao mà chịu giao ra thế lực của mình chứ. Nhưng có vẻ cô còn quá non trẻ khi đánh giá một người đầy dã tâm như hắn. Giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt, bây giờ hắn gặp khó khăn khắp nơi nếu vẫn cương quyết nắm quyền thì khác gì tìm chết. Dù chính biến có xảy ra thì Yukino cũng đã nhận định hắn sẽ thua sớm thôi.

Còn ngược lại khi hắn giao ra thế lực của mình có thể tạm thời hóa giải đi định kiến của lãnh chúa về hắn cũng giúp cho Danzo có một khoảng trống an toàn. Tạm thời nếu là Tsunade thì bà ta có lẽ sẽ giam lỏng lão già ấy lại. Nếu là Yukino thì cô sẽ giết chết lão cơ, nhưng Tsunade thì khác. Bà ta có quá nhiều thứ phải lo, đầu tiên là bạn hữu của lão những người còn sống trong trưởng lão đoàn sẽ không cho Tsunade ra tay. Thứ hai, ông ta dù sao cũng từng là nguyên lão cốt cán của làng nếu giết hắn ngay khi mà hắn vừa đầu hàng thì có vẻ quá nhẫn tâm. Chuyện này dễ gây mất lòng tin với các gia tộc và có thể gây nội phản do sự phẫn nộ của Căn gây ra.

Nói sao thì Căn vẫn luôn nguyện trung thành với Danzo kia mà.

Với tính cách của Tsunade thì bà ấy giam lỏng người kia là chắc chắn nhất. Nhưng Yukino không đánh giá cao cách đó, nếu cô là Hokage cô sẽ giết chết Danzo.

Đau ngắn còn hơn đau dài, chút tình cảm gì gì đó không đủ để cô đánh đổi an toàn của vật cô yêu thương.

Chẳng có gì khó, chỉ có Tsunade muốn hay không mà thôi. Bà ta có một cố vấn tuyệt vời như Nara lại còn có thân phận không ai không kính nể công chúa Senju cơ mà.

Nhưng Tsunade mới là người quyết định không phải cô. Yukino cần phải quan tâm về Akatsuki hơn là Làng Lá.

Pain đã đoán Danzo sẽ giao nộp Căn, quả không hổ danh là thủ lĩnh của Akatsuki. Chuyện này Yukino cũng chỉ lờ mờ đoán được khi mà hắn cương quyết lùi khỏi cuộc giao dịch cùng Danzo hay lãnh chúa.

Bởi vì Danzo buông tay, Akatsuki sẽ chẳng có lợi ích gì khi nhúng chân vào cả. Có thể Tsunade sẽ lợi dụng nhiệm vụ của lãnh chúa mà tiến hành liên minh với các nước nhằm úp sọt cả tổ chức luôn cũng không chừng.

Nói gì thì nói việc liên minh với khủng bố như thế cũng chẳng hay ho gì. Nếu có thể đem sự chú ý của Tứ quốc hướng về Akatsuki thì bất ổn nội bộ của làng Lá sẽ chẳng là vấn đề gì to tát cả.

Bởi bất ổn đáng sợ nhưng kẻ lợi dụng bất ổn để gây thiệt hại còn đáng sợ hơn. Tsunade cũng phải sợ Tứ quốc cùng nhau chia sẻ lợi ích khi biết được tình hình chính trị làng mình có lỗ hổng.

Nói thật bất cứ vị kage nào cũng sẽ sợ thôi.

Yukino vuốt đầu chim ưng một chút rồi thả nó bay lên trời. Cô không viết thư hồi đáp và kẻ kia cũng không cần Yukino hồi đáp.

Chim ưng biến mất trong nền trời xanh.

"Em không thèm che giấu bản thân nữa sao Yukino?"

Giọng nói quen thuộc của thiên tài Uchiha xuất hiện ngay bên cạnh cô.

Yukino không bất ngờ, cô chỉ nhìn theo phương hướng chim ưng biến mất rồi nhẹ đáp.

"Không cần thiết nữa!"

Itachi đạp lên mặt cỏ xanh mướt đến gần cô. Khoảng cách của cả hai rút dần đến khoảng năm bước chân thì ngừng lại. Người kia không quá thích hắn gần kề nên Itachi cũng biết điều dừng lại trong khoảng cách an toàn.

"Em càng ngày càng nguy hiểm đấy!"

Yukino xoay người lại đối diện hắn.

"Làm sao bằng anh được. Một kẻ đã khiến cho Danzo phải dè chừng làng cùng Akatsuki đều xem trọng!"

Cũng là người mà Yukino cảnh giác!

Itachi lặng lẽ nhìn sâu vào đôi con ngươi đẹp đẽ như ngọc quý của cô. Hắn cân nhắc rất nhiều và cuối cùng hỏi thẳng cô gái nhỏ.

"Em muốn cùng Pain tiến hành Thần chinh?"

Yukino gật đầu. Không chần chừ và chẳng suy xét gì nhiều. Cô quyết định cùng Pain tiến hành Thần chinh mục tiêu là quê hương của chính mình.

Itachi không bất mãn không phẫn nộ. So với năm cô vừa gặp lại hắn thì thái độ của hắn ôn hòa đi quá nhiều.

"Nếu gặp lại Naruto cùng Kakashi thì em sẽ làm gì?"

"Em sẽ không giết họ!"

Yukino thẳng thắn đáp.

"Nhưng họ sẽ giết em!"

Cô cũng không khó chịu. "Nếu vậy em sẽ chạy. Hoặc cũng có thể họ sẽ không giết em mà bắt giam em lại!"

"Yukino cần gì phải ép mình như thế?"

Bông tuyết nhỏ khó hiểu hỏi ngược lại hắn.

"Vậy tại sao anh cũng ép mình như thế? Ở đây khuyên nhủ em chi bằng suy nghĩ một chút về tương lai của nơi anh quan tâm sẽ có ý nghĩa hơn đó Itachi!"

Anh ta phản bội gia tộc đáng lý là người đại ác tàn nhẫn bất cận nhân tình. Nhưng hiện tại anh ta lại ôn nhu quan tâm cô, nhẹ nhàng chỉ bảo cô dù Yukino không thừa nhận thì quả thật anh ta ôn nhu hơn cả mình.

Cô mới là vai ác!

Yukino đột ngột bật cười.

"Thôi nào Itachi đã qua lâu như vậy chúng ta vẫn chẳng bao giờ thành thật với nhau cả. Nếu anh không phiền thì anh có thể nói cho em biết rằng mục đích thực sự của anh là gì không? Tất nhiên, anh có quyền giữ im lặng!"

Và cuộc trò chuyện của hai ta sẽ kết thúc tại đây. Cô còn chưa quên nhiệm vụ mà Pain giao cho mình đâu, hiện nay tình thế không tốt là Itachi chứ không phải cô.

"Yukino!... Nếu anh còn sống, anh sẽ nói cho em biết!"

Itachi cười nhẹ một cái tựa như gió thoảng trên mái tóc của cô gái trước mặt.

Quá đỗi dịu dàng đi, Yukino thầm nghĩ! Nhưng người dịu dàng này chính là kẻ đã sát hại cả gia tộc mình trong một đêm, Yukino làm sao có thể bị lừa.

"Vậy anh chết rồi em nên tìm ai để trả lời mình đây Itachi? Chẳng lẽ đi Quỷ quốc gọi hồn à?"

Itachi không đáp. Hắn không biết mình chết rồi Yukino sẽ tìm ai nhưng nếu có thể sống thì hắn sẽ nói với cô tất cả. Đây là điều duy nhất Itachi có thể đảm bảo với cô. Nhưng hắn lại không thể chắc rằng mình sẽ sống.

Chỉ là Itachi muốn thử khuyên nhủ Yukino, hắn muốn cô gái nhỏ lùi lại một chút.

"Yukino, đừng hận làng nữa, được không?"

Đôi mắt trắng xanh trước mắt hờ hững chớp một cái.

"Cho em lý do đi!"

Một lý do để em tha thứ cho nơi đó, một lý do để em buông bỏ hết thảy cố gắng từ năm này sang năm khác một lý do để em lùi lại.

Có không Itachi?

"Hiện thực của một người sẽ chỉ là ảo mộng của một người khác. Em hận một nơi, người em yêu lại bảo vệ nơi đó sẽ chỉ dẫn đến xung đột bất ổn mà thôi. Em sống vì hận hết hận rồi thì em sẽ làm gì, giữa cuộc sống dựa trên nhận thức của con người nếu em sống vì hận thù như vậy cũng chỉ khiến cho mình đau khổ thêm thôi!"

Yukino cười khục khặc hai tiếng. Cô vỗ vỗ tay gật đầu để cổ vũ cho Itachi nói tiếp. Itachi nhìn không rõ điệu bộ của Yukino đang làm gì.

Cô ấy nhướn mày cổ vũ:"Tiếp đi chứ Itachi, lâu lắm em mới cảm thấy chính nghĩa sâu sắc như vậy mà! Nói để em mở mang tầm mắt xem!"

"Yukino cảm thấy tức cười lắm sao?"

Yukino thản nhiên gật đầu.

"Dù sao đạo lý cũng chỉ nên nghe thôi. Anh nói thì em nghe, không được sao?"

Nói đoạn ánh mắt của cô thay đổi, sắc lạnh đi.

"Rồi, anh không thuyết phục em quay về chính đạo nữa à? Anh không phải loại người bỏ cuộc giữa chừng mà Itachi! Chính anh cũng rõ con đường mà hai chúng ta lựa chọn ngược đầu lẫn nhau. Bảo em đừng trả thù làng nữa, anh có tư cách đó không? Không, Itachi không có. Anh chỉ có tư cách giết em để bảo vệ làng thôi!"

Ánh mắt của Ảo thuật gia trầm xuống. Vạn Hoa Đồng xoay tròn lại nhưng ngay lập tức lại trở về màu đen cố hữu.

Sát khí vừa xuất hiện cũng đã biến mất trong phút chốc.

"Anh không còn nhiều thời gian đúng không? Anh không thể giết em vì Sasuke còn đang muốn tìm anh đâu! Nên Itachi mới lựa chọn hạ sách khuyên nhủ một tên tội phạm. Chứ nếu có thể giết em thì thiên tài Uchiha cần chi phải dông dài như thế chứ!"

Bông tuyết nhỏ mai mỉa người kia. Itachi muốn phản bác nhưng cổ họng lại không thốt ra được bất kỳ lời nói nào. Đúng, nếu có thể Itachi sẽ giết cô như cách anh đã đàn áp gia tộc mình để bảo vệ hòa bình. Điều đó ai cũng rõ bao gồm bông tuyết nhỏ và ảo thuật gia.

Một khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi.

"Anh may mắn lắm Itachi, cha anh là một người cha tốt! Gia tộc anh lại là một gia tộc cao ngạo về dòng máu của mình. Bởi vì nếu họ có dị tâm thì anh sẽ không giết họ dễ như vậy đâu!"

Yukino nhận xét một cách phiến diện dựa trên những gì mình biết được. Cô mỉm cười rực rỡ lại e ấp như tuyết ban mai.

"Dù là thiên tài cỡ nào đi nữa thì anh cũng là người. Nên cái anh thấy đúng chưa chắc người ta thấy đúng, chuyện anh giác ngộ chưa chắc người ta đã giác ngộ. Nào đổi góc nhìn một chút nha Itachi, anh muốn em không hận làng nữa cũng được thôi, anh có thể đi khuyên làng đừng truy sát em nữa được không?"

Tất nhiên là không thể! Itachi không có quyền thay cho những kẻ đã phải chịu tổn thương tha thứ làng, và cũng không có quyền thay làng tha thứ cho tội phạm.

Không ngờ cuối cùng vẫn là mạnh được yếu thua, đại nghĩa gì đó cũng chỉ như sông đổ biển.

Itachi biết rõ chuyện đó nên anh chỉ khuyên cô chứ chẳng hề chỉ trích hành động của cô. Bởi Yukino nói đúng hắn chẳng có cái quyền ấy.

"Chúng ta dừng lại tại đây được rồi!"

Itachi rũ mắt che giấu đi hết thảy suy nghĩ của mình. Lần trò chuyện này có thể sẽ là lần cuối cô và hắn gặp nhau. Nếu đã không có kết quả thì dừng lại thôi.

"Em vẫn sẽ trông chừng anh!"

"Chỉ mong rằng em vẫn sẽ giữ vững được lập trường của mình. Yukino, ta thấy linh hồn của em dần xuất hiện một số vết rách rồi!"

Yukino nhún vai như chẳng nghe lọt bất kỳ lời nói nào của kẻ trước mắt. Itachi cũng biết tam quan của hai người va chạm, nên hắn dừng lại và rời đi.

Vạt áo Akatsuki của cả hai tung bay, lý niệm của từng người lóe lên rồi hòa lẫn trong không gian. Fuyu Yukino cùng Uchiha Itachi có lẽ mãi mãi cũng không gỡ bỏ được gút mắc của nhau.

Một kẻ vì hòa bình chung dâng hiến hết thảy một kẻ vì người thân hi sinh bất chấp.

Yukino cố chấp, Itachi vô tình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com