TruyenHHH.com

[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết Nhỏ

Hokage tương lai và Uchiha hiện tại

DAO2101

Êm đềm.

Yên tĩnh.

Bầu trời có mây nhưng không nhiều. Từ trong văn phòng nhìn ra khung cảnh bên ngoài vẫn rất tốt.

Kakashi dụi mắt để tỉnh táo hơn.

Đã hơn năm ngày.

Kể từ khi Danzo bị Yukino giết chết và hắn phải giải quyết mớ lộn xộn còn lại của hai đứa học trò mình.

Nhẫn giả sao chép cười khổ một tiếng.

Yukino thì hắn đã quá quen rồi. Từ nhỏ con bé đã làm rất nhiều chuyện khó tin thêm một hai chuyện cũng không phải cái gì kinh thiên động địa lắm. Cái hắn không ngờ là Sasuke cũng tham gia vào chuyến tập kích này.

Hắn chưa bao giờ nghĩ hai đứa nhóc đó sẽ hợp tác với nhau. Cũng chưa từng cho rằng Sasuke sẽ theo Yukino làm bậy.

Nhưng vào ngày bí mật của quá khứ được vạch ra, từ không bao giờ đã thay đổi thành sớm hay muộn. Sasuke đã biết cái chết của gia tộc mình có nhiều uẩn khúc và Tả Luân Nhãn được cấy ghép trên người Danzo là một bằng chứng không thể chối cãi.

Nếu là một người bình thường thì chắc ai cũng sẽ có những suy nghĩ tiêu cực về nơi này, huống chi Sasuke còn là một Uchiha. Và, bên cạnh nó vẫn có một vị quân sư với mạch não không đụng hàng ai Yukino.

Sự tình sẽ càng thêm nát bét ra.

Yukino đã cho hắn và ngôi làng này một món quà lớn. Một cú đấm thẳng thừng vào mặt mũi của làng Lá trong hội nghị khi tiết lộ người thay quyền Hokage đã từng muốn hợp tác cùng khủng bố để lật đổ cấp trên mình.

Đổ thêm dầu vào lửa là thế mạnh của Yukino và con bé đã làm vậy. Nó làm dấy lên nghi ngờ của các kage trong quan hệ hợp tác với làng Lá. Bởi sẽ chẳng ai muốn hợp tác cùng những kẻ không giữ chữ tín cả.

Mà, không nói đến nguyên nhân đó đi, sẽ chẳng ai muốn làm việc cùng một nơi là nguyên nhân của mọi rắc rối.

Xem quê hương hắn có gì nào!

Uchiha Madara là Phản nhẫn của làng Lá.

Fuyu Yukino học trò của hắn và cũng từng là Nhẫn giả của nơi này.

Uchiha Sasuke là tộc nhân cuối cùng của Uchiha và cùng quê với hai người ở trên.

Ba tên khủng bố quậy nát đại hội tuyên chiến với năm vị kage và quốc gia sau lưng, đều đến từ làng Lá.

Chắc nên gọi đây là quả báo nhỉ? Quả báo của những người gây nên hắc ám, của những vị tiền bối nằm trong vòng luẩn quẩn chính trị kia. Và Kakashi, người thụ hưởng sự bảo vệ của nơi này phải đối mặt với quả báo của nó như một lẽ dĩ nhiên.

Và học trò của hắn, những lớp người phía sau cũng sẽ tiếp tục như vậy?

Không, Kakashi không nghĩ một vòng luẩn quẩn chết chóc nên được lưu truyền xuống. Dù cho sẽ thật tàn nhẫn với bản thân khi cố gắng ôm đồm hết thảy mọi rắc rối vào đời của mình rồi dùng hết sinh lực giải quyết nó, nhưng hắn nghĩ mình nên làm vậy.

Hi sinh một đời hy sinh một chút còn hơn là để sự hủ bại thối nát ấy cứ âm ỉ mãi.

Nếu trước hắn có người can đảm hi sinh thì biết đâu bây giờ sẽ không có nhiều chuyện đáng ghét như vậy.

Dù hiểu rằng hiện thực không có giá như nhưng Kakashi vẫn không ngừng tưởng tượng.

Một ngôi làng mà Uchiha hòa hợp với mọi người, thầy của hắn không chết, cô Kushina không chết, và cha hắn cũng vậy. Họ sẽ sống, còn có bạn bè thân hữu của hắn. Yukino cũng không cần trở thành vật nghiên cứu, Sasuke sẽ không mất đi gia tộc.

Hắn cũng sẽ không lần lượt chứng kiến những người thân cận của mình chết đi.

Tương lai đó quá đẹp đến mức nếu nó có thể thành sự thật thì dù phải đổi cả mạng Kakashi cũng không chần chừ. Chỉ là hiện tại hắn có mạng để đổi nhưng vật hắn muốn không có tồn tại thôi.

Cảnh đẹp vỡ nát trở lại trước mặt hắn là chồng chất văn kiện cùng hàng tá vấn đề phải xử lý.

"Bẩm Hokage đại nhân, vẫn không tra được hành tung của Fuyu Yukino hay Uchiha Madara. Bọn họ đã biến mất sau khi sát hại trưởng lão Shimura!"

Một tên ám bộ xuất hiện quỳ gối trước hắn. Kakashi nghiêm túc lắng nghe sau đó hắn lên tiếng nghi hoặc.

"Mất dấu của Sasuke rồi sao?"

Ba người đó đã quậy đến mức này thì chắc chắn sẽ không tách nhau ra. Theo chân tộc nhân Uchiha rất có khả năng sẽ tìm được hai người còn lại.

"Vâng, Uchiha Sasuke đã biến mất sau khi rời khỏi biên giới Thiết quốc, chẳng ai biết hắn đã đi đâu!"

Kakashi hiểu người kia cũng đã tận sức cho nên không trách móc gì. Hắn phất tay cho thành viên của Ám bộ rời đi.

"Tiếp tục tìm, chú ý các căn cứ cũ của Akatsuki hiện nay ba người họ đã bị năm quốc gia truy nã nên sẽ không xuất hiện ở những nơi đông người. Ngược lại căn cứ cũ của Akatsuki là một địa điểm ẩn nấp tốt!"

"Tuân lệnh!"

Sau khi giết chết Danzo Yukino đã kiệt sức ngất đi. Nó được Uchiha Madara mang theo, còn Sasuke thì tự mình phá vỡ vòng vây.

Ngay sau khi Ma thần cùng con bé biến mất Sasuke đã quay sang đối mặt với bọn họ. Nó rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến cho Kakashi nhíu mày.

Vì xưa giờ thiếu gia tộc Uchiha không có biểu cảm ấy.

Nó có thể lạnh lùng bên ngoài nhưng sâu trong đôi mắt của mình Sasuke chưa bao giờ ngừng quan tâm đồng đội của nó. Hiện tại chỉ có lạnh căm.

Uchiha Sasuke đã không còn là Sasuke của đội bảy tám năm trước. Hiện tại nó là Bạt nhẫn, một Bạt nhẫn vừa mới giết chết cố vấn làng Lá.

Tên khủng bố vô cùng manh động và nguy hiểm của Ngũ đại cường quốc.

"Hiện tại chỉ còn lại chúng ta. Muốn gì thì giải quyết nhanh gọn đi, đừng lải nhải ba thứ tình cảm vô nghĩa nữa!"

"Sasuke tên khốn này. Chúng tôi đã tìm cậu bấy lâu mà bây giờ cậu mở mồm ra bảo nó vô nghĩa sao? Cậu có tim không vậy?"

Naruto rất tức giận, nó thật sự rất ghét dáng vẻ cái gì cũng không cần này của Sasuke. Cả đội đã dùng biết bao công sức mới có thể đến được đây, vì cậu ta mọi người không quản nguy hiểm gian khổ mà Sasuke lại bảo điều đó là vô nghĩa.

Cái mồm thối của cậu ta vẫn chọc người khác đánh y như xưa.

Sasuke không mắng ngược trở lại như bình thường, không biết tên nhóc đó gặp phải đả kích gì nhưng hôm nay phản ứng của nó rất lạ.

Em trai Itachi chỉ lạnh lùng nói:" Ta có yêu cầu các ngươi tìm ta sao? Các ngươi hết lần này đến lần khác tự chủ thay ta, không quan tâm ta thật sự cần gì muốn gì. Rồi hiện tại các ngươi dùng điều đó để chỉ trích ta. Có phải nực cười lắm không? Ta có tim hay không có liên quan gì đến các ngươi? Có thời gian ở đây lục lại quá khứ thì mau quay về để giúp đỡ ngôi làng của các ngươi đi!"

"Cậu đang muốn nói gì vậy Sasuke?"

Đôi mắt ngọc lục bảo của Sakura mở to vì kinh ngạc. Con bé không biết vì sao mà Sasuke lại xem những gì mọi người làm cho nó lại là phiền phức cùng thừa thãi.

"Sasuke có biết hành động của mình hôm nay đã quá đáng đến mức nào?"

Dường như sự phũ phàng của thằng nhóc đó đã khiến cho con bé bị tổn thương.

Ngoài việc gây tổn thương cho những người đang đuổi theo mình ra thì Sasuke còn muốn tống khứ họ ra khỏi chỗ này.

Kakashi biết tộc nhân của gia tộc mắt đỏ ấy đang muốn cùng họ tách ra. Thằng bé rất dư dả thời gian còn họ thì không, từ đây chạy về Hỏa quốc vẫn là một đoạn đường dài và mớ rắc rối kia vẫn chưa được ai giải quyết.

"Sasuke mau về làng cùng tôi đi!"

Naruto cũng biết thời gian eo hẹp nên nó quyết định đánh nhanh thắng nhanh.

"Cậu đã quậy nát mọi thứ thì cậu phải trở về chịu trách nhiệm với nó! Dù có phải đánh gãy chân cậu tôi cũng phải mang cậu về!"

Sasuke cười nhạt một cái. Sau đó tiếng cười lớn dần, và dần mất kiểm soát. Có vẻ như câu nói của Naruto đã chọc phải điểm nào đáng cười của nó.

Sasuke cười đến mức mai mỉa vô cùng.

"Ngươi biết mình đang nói gì không Naruto? Ngươi dựa vào đâu muốn ta trở về để thu xếp hậu quả cho ngôi làng đó? Hay ngươi cho rằng ta cũng giống ngươi sẽ tha thứ cho nơi đã đẩy mình xuống địa ngục?"

Naruto mấp máy môi. Nó biết Sasuke nói không sai, bởi vì người này đã mất tất cả mọi thứ vì làng.

Một người không có gì để mất và một người có tất cả rồi mất tất cả. Naruto và Sasuke, hai đứa từng ở hai thái cực rồi lại giao nhau ở một điểm không ai ngờ đến.

Naruto đi đến nơi có mọi người Sasuke rớt xuống tận cùng vực thẳm.

Thiên đường và địa ngục thoáng chốc đã đổi chỗ cho nhau.

Chỉ là dẫu có rơi khỏi thiên đàng thì Sasuke vẫn là bạn của cậu. Naruto luôn cố gắng hiểu cậu ấy, luôn muốn giúp cậu ấy. Không bao giờ bỏ cuộc, Naruto không hiểu được cảm giác có rồi mất của Sasuke nhưng cậu sẽ không vì điều đó mà ngừng tìm kiếm người này. Rồi sẽ có một ngày hai người, hai trái tim sẽ đồng điệu cảm xúc và cộng hưởng nhịp đập với nhau.

Dù mất tất cả thì người ta vẫn có thể cố gắng tìm lại, chỉ cần họ có cố gắng nhất định kỳ tích sẽ xảy ra.

Naruto vẫn luôn vững tin điều đó.

Cậu khi sinh ra không có gì cả, cậu biết cảm giác trống vắng cô độc cùng chới với hiện tại của Sasuke rất thống khổ.

Và không hiểu vì sao nhìn thấy người kia đau Naruto cũng rất đau.

Nếu có thể, cậu muốn cùng Sasuke chia sẻ nỗi đau để cho người kia không phải một mình gánh chịu mọi thứ như thế. Naruto biết hiện tại Sasuke đang bị hận thù che mờ mắt, và cậu ấy cố gạt đi hết thảy những bàn tay chìa về phía mình.

Lúc này Sasuke rất cần cậu. Naruto có linh cảm rất mạnh mẽ rằng: nếu bây giờ do dự cậu sẽ đánh mất Sasuke mãi mãi.

"Tôi biết hiện tại cậu rất giận. Tôi cũng biết nỗi hận âm ỉ đang giày vò cậu hằng ngày. Sasuke đã cố gắng rất nhiều năm chỉ vì một mục tiêu duy nhất là trả thù, cậu muốn trả thù cho tất cả tộc nhân Uchiha. Tự gánh vác tất cả, vì không một ai hiểu mình. Tôi không có quyền bắt cậu tha thứ tôi cũng không có quyền ép cậu về làng. Nhưng Sasuke, vì lời hứa với Itachi tôi không thể trơ mắt nhìn cậu đau khổ như vậy!"

Sasuke ngừng lại một chút. Nó hít vào một hơi mới trầm giọng gắt.

"Bây giờ ngươi lôi cả Itachi vào chỉ để khuyên nhủ ta sao?"

"Cậu nghĩ tôi có thể lôi anh trai cậu ra để làm một cái cớ sao? Itachi đã nhờ vả tôi chăm sóc cậu vì anh ấy biết nhất định sẽ có ngày hôm nay. Sasuke, Itachi hy vọng cậu sẽ sống thật tốt, bây giờ và cả về sau.

Nhưng nhìn cậu của hiện tại đi, có một chút vui vẻ nào không? Sasuke cậu hãy nhớ đến anh trai cậu nhớ đến cha mẹ cậu xem họ muốn cậu sống thế nào? Cậu biết đó con người không thể chịu nổi cô đơn, cậu còn cả một cuộc đời dài phía trước. Trả được thù rồi thì cậu làm gì tiếp theo đây?

Có nơi nào có cái gì mà cậu ước mơ theo đuổi không? Và khi cậu mệt mỏi cậu có nơi nào để trở về không? Sasuke tha thứ không phải vì cậu buộc phải tha thứ mà là vì chính cậu, cố chấp hận thù thì người mệt mỏi đầu tiên chính là cậu.

Tôi muốn mang cậu về làng là vì nơi đó có kỉ niệm của cậu, là nhà của Sasuke. Phía sau cậu còn có chúng tôi, còn có mọi người. Cậu không một mình, nên Sasuke đừng vội gạt bỏ tình cảm của mọi người dành cho bản thân được không?"

Thật là bất ngờ, Kakashi nghĩ. Không ngờ Naruto lại có thể nói chuyện rõ ràng rành mạch với giọng điệu tha thiết động lòng người như vậy. Ngay cả hắn cũng suýt bị thông não rồi.

Ánh mắt của Nhân trụ lực Cừu vỹ kiên định đến mức khiến cho Sasuke bất giác cảm thấy cay đôi mắt.

Bởi lâu lắm rồi mới có người nói đến cha mẹ hắn.

Hắn vẫn nhớ lúc nhỏ, vẫn luôn nhớ những hình ảnh đẹp đẽ ấy. Sasuke thèm khát cảm giác ấm cúng trong những ngày hắn còn bé, có cha có mẹ và có cả anh trai.

Hắn không sợ ngã vì hắn có tất cả mọi người sau lưng.

Mẹ hắn rất dịu dàng, dù hắn không có thiên phú như Itachi thì mẹ cũng không bao giờ ngừng cổ vũ hắn.

Cha, dù có nghiêm khắc thì ông ấy vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho hắn.

Còn có Itachi, người anh yêu hắn hơn cả sinh mạng của mình.

Sasuke biết bản thân hiện tại rất thảm hại.

Rất rất thảm hại.

Vì hắn chỉ có thể tự mình gặm nhấm nỗi đau cắt da cắt thịt khi hằng đêm chứng kiến cái chết của tất cả bọn họ. Hắn cố gắng vùng vẫy cố gắng ngăn chặn dòng máu nóng hổi đang tràn ra từ những vết thương chí mạng.

Nhưng họ vẫn chết.

Từng ngày từng ngày họ chết đi trong những cơn ác mộng của hắn.

Sasuke không còn chỗ dựa, hắn chỉ còn thù hận thôi. Hắn phải trả thù, làm mọi cách, bỏ mọi thứ để đi đến mục tiêu ấy.

Rồi hắn cũng đã chạm được mục tiêu của mình. Hắn giết đi những người khởi nguồn nỗi hận trong hắn.

Vốn dĩ Sasuke nên khuây khỏa. Vốn dĩ hắn nên mỉm cười mở tiệc sau đó ăn mừng chiến thắng lớn nhất đời hắn trong suốt tám năm nay.

Nhưng không có.

Hắn thỏa mãn khi thấy Danzo chết, nhưng hắn không có một chút cảm xúc gì khác nữa.

Sasuke cũng chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo. Trả thù làng Lá? Có thể!

Không trả thù làng Lá? Cũng có khả năng!

Hắn không biết nữa.

Sasuke chưa hỏi rõ mọi chuyện nên hắn không thể nào đưa ra một quyết định chắc chắn.

Gia đình hắn mong hắn sống tốt sao? Naruto cũng vậy sao? Hắn có thể sống thật tốt khi mà đôi Tả Luân Nhãn trên người không ngừng nhắc nhở Sasuke rằng, mọi người đã chết chỉ vì hắn ư?

"Ngươi bảo ta sống tốt thế nào khi cả gia tộc đã chết trước mắt ta! Ngươi bảo ta sống thế nào khi chính tay ta đã giết chết anh trai mình. Naruto ngươi nói thử xem! Ngươi có biết cảm giác ám ảnh hằng đêm bởi dáng vẻ khi chết của người thân mình nó đáng sợ thế nào không? Ngươi có biết phải tự tay đâm chết người thân duy nhất của mình nó đau đớn ra sao không?"

Naruto nghe rất rõ, và hiểu rõ khúc mắc trong lòng Sasuke.

Cậu ấy bị giày vò bởi chính suy nghĩ của mình. Quá khứ của Sasuke vẫn không ngừng ám ảnh và bức điên cậu ấy.

"Vì những chuyện đó rất kinh khủng nên tôi không thể để cậu phải chịu đựng nó một mình. Tôi biết cậu rất mạnh mẽ nhưng Sasuke một mình cậu chống đỡ mọi chuyện quá lâu rồi. Linh hồn cậu mệt mỏi nhưng cậu vẫn phải bước tiếp. Cậu đã thừa nhận tôi là bạn thân của cậu đúng không? Dù cậu nói cậu không cần bạn bè nhưng cậu vẫn xem tôi là bạn. Người bạn duy nhất của cậu cũng là người duy nhất có thể gánh chịu nỗi đau đó cùng cậu. Sasuke chỉ cần cậu đồng ý thôi, tôi nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ cậu!"

Sasuke hừ lạnh một tiếng, hắn vặn ngược lại:" Ngươi nói nghe hay lắm. Vậy nếu ta muốn hủy làng thì sao, ngươi sẽ cùng ta phá hủy nó hay ngươi lại vì nó mà giết ta?"

"Tôi chắc chắn sẽ không giết cậu!"

Naruto kiên định đảm bảo trong khi Sakura và Kakashi còn không kịp phản ứng trước lời tuyên bố của Sasuke.

"Nếu cậu muốn tìm một nơi để trả thù cứ tìm tôi. Nếu cái chết của tôi có thể giúp đỡ cậu, Sasuke tôi sẵn sàng!"

"Naruto, cậu điên rồi sao?" Sakura kinh ngạc vô cùng bởi vì cô không thể ngờ cậu bạn ngốc nghếch này có thể vì Sasuke đi đến mức này.

Kakashi cũng vậy, hắn không thể nào để cho mọi chuyện tiếp tục diễn ra như thế.

"Thầy cũng nghĩ em điên phải không?"

Hắn chưa hỏi nhưng thằng nhóc đó, nó đã tự lên tiếng trước.

Đôi mắt màu xanh da trời ấy phản chiếu ánh sáng rất mạnh mẽ khiến cho Kakashi bất giác bị hút vào trong. Naruto không điên, nó là người tỉnh táo nhất ở đây.

Học trò của hắn biết mình đang làm gì.

Sasuke nghe tim mình đập rất rõ, hắn không ngờ Naruto lại có thể làm đến mức đó vì mình.

Bởi tiểu thiếu gia luôn cho rằng trên đời này, ngoài Itachi đã không còn ai quan tâm tới hắn nhiều như vậy.

Sasuke không quan tâm tương lai vì hắn không biết mình có sống đến đó không.

Nhưng hiện tại có người muốn chết vì hắn, muốn hắn sống thật tốt, muốn mang Sasuke ra khỏi vòng luẩn quẩn tội lỗi mà định mệnh bày ra.

Nói không cảm động chính là giả.

Sasuke chợt lên tiếng, hắn cũng không rõ mình đang muốn làm gì nữa.

"Nếu ta vẫn muốn phá hủy làng Lá thì sao, Naruto?"

Ngươi sẽ giống như Itachi, ngăn cản ta đúng không? Ngươi sẽ giống như bọn họ chọn làng đúng không?

"Tôi sẽ chiến đấu với cậu, đường đường chính chính chiến đấu với cậu. Chúng ta đánh nhau một trận, mặc kệ đúng sai sống chết. Đánh đến khi cậu chịu thua tôi được chứ?"

Một câu trả lời không phải điều hắn muốn nhưng lại khiến cho hắn nhẹ lòng. Đúng Naruto mà hắn biết có nguyện vọng được mọi người thừa nhận mà, người đó làm sao có thể vì mình mà vứt bỏ hết thảy mọi người được.

Cả hai cùng nhau đánh một trận, thẳng thừng mà tìm kiếm đều mình muốn bằng sức mạnh của bản thân.

Thắng sẽ rất sảng khoái mà thua cũng tâm phục khẩu phục.

Không ai ép ai, không ai nợ ai.

Một trận chiến sẽ là câu trả lời thỏa đáng nhất cho hai người họ.

"Dù sẽ phải chết ngươi cũng không hối hận?"

Naruto mỉm cười, nụ cười ấm áp đến tận lòng người.

"Không bao giờ hối hận!"

Được, được lắm.

Sasuke bật cười. Người này đã thẳng thắn như vậy thì hắn cũng không ngại.

"Các cậu lại muốn đánh nhau nữa sao? Ngay bây giờ?"

Sakura biết hai người bạn mình đủ lâu để hiểu bây giờ Sasuke đang muốn tẩn nhau với Naruto.

Hai người họ thật sự hiểu mình đang ở chỗ nào và trong tình huống nào không vậy?

"Thôi nào Sakura, Sasuke đáng bị đánh sau tất cả những gì mình làm mà. Tôi sẽ khiến cho cậu ấy cam tâm tình nguyện theo chúng ta về làng!"

Naruto vui vẻ nói cậu tự tin mình có thể dẫn Sasuke về nếu cùng nhau đánh một trận. Tộc nhân Uzumaki chợt nhớ đến lần thua trận trước đó của mình cái lần mà cậu đã để Sasuke trốn thoát.

Bởi vì thua nên để cậu đi, vậy thì tôi sẽ thắng để mang cậu về.

Sasuke biết mình sẽ có một trận chiến để giải quyết mọi khúc mắc với Naruto một cách triệt để. Hắn đồng ý chuyện đó, nhưng không phải bây giờ.

Hiện tại nếu xung đột trực diện với người kia, hắn chắc chắn sẽ thua.

Và nếu thua thì Sasuke sẽ phải trở về làng. Hắn không thể để chuyện đó xảy ra bởi vì hắn còn chuyện phải nói với Yukino.

Sasuke nghĩ hôm nay trò chuyện như vậy đã đủ nhiều rồi. Hắn phải đi trước khi truy binh của những làng khác đuổi đến.

Fuyu đã ngất xỉu nên Sasuke không nói, nhưng tên Madara chết tiệt đó lại thản nhiên bỏ lại hắn mà đi mất.

Sasuke bực dọc hừ một tiếng trong lòng.

Nhưng, nếu hắn vẫn còn ở đây chắc chắn hắn sẽ ngăn cản mình cùng Naruto ước chiến. Sasuke biết Madara tàn nhẫn hơn mình, tên đó sẽ không để đội bảy nói nhiều đến vậy đâu.

Tiểu thiếu gia nghĩ, người kia đã định sẵn chiến thư với mình thì cũng nên thả mình đi mới đúng. Nếu một lát sau, ai khác phát hiện ra chỗ này thì sẽ không dễ thương lượng vậy đâu.

"Vì sao cậu lại làm tới mức đó vậy Naruto? Không phải cậu ước mơ trở thành Hokage sao, nếu cậu chết tại đây cậu sẽ không thể nào trở thành một Hokage được."

Sakura hỏi ra điều mà Kakashi hay chính bản thân Naruto cũng không hiểu rõ. Vì sao phải làm tới mức này, chỉ vì một lời hứa sao?

Sasuke ngừng lại khi cô bạn tóc hồng hỏi người kia. Hokage? Âm thanh của nó như ma chú xoáy sâu vào tiềm thức của hắn. Một lời nguyền rủa đã giáng xuống gia tộc hắn bắt đầu từ rất lâu rồi, và nó được gọi là Hokage!

Gia tộc hắn mơ ước ngôi vị đó đến mức phát điên. Naruto có ước mơ trở thành Hokage, vậy cậu ta có phát điên giống họ không?

Bắt đầu từ lúc nào mà Uchiha phải gắn liền với làng Lá và chức Hokage vậy?

Rất nhiều thứ tràn vào trong suy nghĩ của hắn và khuấy lên những kí ức đau khổ đã tạm lắng xuống. Sasuke nhớ rõ nguyên nhân anh mình đồ sát gia tộc, ánh mắt kì thị của những người dân khác khi trông thấy gia huy của hắn.

Hokage và Uchiha dính liền với nhau thật khiến cho người nghe phát ốm. Một người được tất cả yêu mến một bên bị kỳ thị bấy lâu, như hai mặt sáng tối tồn tại song song. Hiện giờ kẻ bị kỳ thị cũng đã mất mạng, bọn họ còn đem cái chức Hokage đó ra để diễu võ dương oai sao?

Sasuke không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì nữa. Hắn không muốn liên quan gì đến thứ đã đem tai ương đổ ập lên đầu mình.

"Đúng vậy Naruto, ngươi đâu cần phải làm vậy. Ngươi muốn trở thành Hokage mà không phải sao? Chết cùng ta rồi thì lấy gì hoàn thành ước mơ chứ? Ta có sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến các ngươi cả. Mau, trở về làng của ngươi hoàn thành ước mơ của ngươi và mặc kệ ta đi!"

Xém nữa Sasuke đã quên mất người này có giấc mộng làm Hokage. Naruto sẽ sớm đứng đầu ngôi làng đó, vì nó mà dẹp đi hết thảy chướng ngại như các Hokage trước đã làm.

Tất cả các Hokage đều có một điểm chung đặc biệt, là vô cùng cay mắt Uchiha.

Bọn họ xa lánh gia tộc hắn, chèn ép gia tộc hắn. Sau đó tiêu diệt nó.

Trong một khoảnh khắc Sasuke đã quên mất một chuyện quan trọng. Người trước mặt là Hokage tương lai, là kẻ thù của hắn. Hắn nên giết họ để phòng ngừa hậu hoạn chứ không phải đứng đây lật lại từng kí ức vụn vỡ của tuổi thơ.

Để rồi hắn cũng đã tin Naruto, tin người kia thật sự đồng cảm với mình, tin rằng trên đời này vẫn có người ưu tiên mình nhất ngoài Itachi.

Vẫn có người nguyện chết cũng mình để kết thúc hết thảy nỗi đau cùng tội ác.

Rốt cuộc chỉ là hắn hiểu lầm, vị Hokage tương lai của ngôi làng kia chỉ đang cố tìm cách đưa hắn về. Vì hắn là một Uchiha, hắn có thể sẽ gây hại cho làng Lá như những gì tổ tiên hắn đã làm.

Chỉ khi hắn ở làng bọn họ mới có thể an tâm rằng hắn sẽ không thể làm bậy.

Chắc chắn là thế. Một khi hắn về làng với những gì mình đã làm Sasuke sẽ lãnh án chung thân bị phá hủy kinh mạch charka phong ấn Tả Luân Nhãn và chôn mình dưới Thủy ngục mãi mãi.

Hắn sẽ chết tại làng Lá y như những tộc nhân khác đã ngã xuống tại nơi đây. Và gia tộc Uchiha sẽ bị nó nuốt chửng hoàn toàn.

Hắn không thể về. Không được mềm lòng mà trở về nơi địa ngục đó.

Kakashi có thể thấy được sát khí của Sasuke lần nữa dâng lên, chẳng những vậy nó còn lạnh lẽo và điên cuồng hơn trước.

Rõ rằng lúc nãy vì lời Naruto nói thằng nhóc đó đã mềm lòng. Nó đã muốn đón nhận mọi người, muốn cùng Naruto giải quyết hết thảy trong trận chiến sau đó thống khoái về làng. Sao chỉ qua một vài câu nói Sasuke lại muốn giết chết tất cả mọi người như vậy chứ?

Naruto cũng nhận ra được sự biến đổi của Sasuke. Hắn không biết người kia bị điều gì kích thích nhưng rõ ràng cậu ấy đang nổi điên lên. Hiện tại Sasuke lại muốn giết chết những người mà lúc nãy cậu ấy đã chấp nhận mở lòng ra.

Có chuyện gì đã xảy ra? Naruto có chút hoảng, bởi vì sự việc chạy đi quá nhanh. Nó làm cậu không biết nên phản ứng như thế nào mới có thể dàn xếp cục diện.

"Chút nữa ta đã quên mất, ngươi muốn trở thành một Hokage!" Sasuke lạnh lùng nói, hắn nhìn Naruto như nhìn thấy vật đáng ghét nhất đời mình:" Cút đi, đừng xía vào chuyện của ta nữa!"

"Một người không thể cứu lấy bạn thân của mình thì lấy tư cách gì để trở thành Hokage đây?" Naruto hỏi ngược lại Sasuke, cậu không hề muốn mọi chuyện sẽ đi đến bước này:" Nếu không thể mang cậu về thì dù có trở thành Hokage cũng không có ý nghĩa!"

Ngươi nói hay lắm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ gạt ta thôi.

"Ta rất muốn hỏi, mối quan hệ giữa hai ta là gì? Ta bỏ làng đi rất lâu rồi, và trước đó nữa ta và ngươi cũng không phải tri kỷ sống chết có nhau! Ta không nhớ được mình có mối quan hệ gì thân thiết với ngươi cả!"

"Cậu là bạn thân của tôi, người bạn thân nhất của tôi." Naruto nói, chắc như đinh đóng cột:" Dù cậu bỏ đi bao lâu thì sự thật đó cũng không bao giờ thay đổi, cậu vẫn mãi là bạn của tôi!"

Chỉ là bạn thôi sao?

Sasuke nghe sau đó không nói nên lời.

Chỉ là bạn thôi mà có thể vứt bỏ mạng sống ư?

Naruto có nhiều bạn như vậy, hắn là người thứ mấy ở trong đấy. Vì mình cậu ta có thể bỏ cả mạng thì vì người khác cậu ta cũng có thể làm thế mà.

Không phải duy nhất, không phải đặc biệt để tâm.

Sự tồn tại của Sasuke cũng y hệt như bao người khác. Là một người bạn không hơn không kém.

Vậy thì Sasuke cần gì theo người kia về chứ. Naruto không hiểu, tên đó hoàn toàn không hiểu gì về hắn.

Sasuke không cần bạn bè, người như hắn không cần ai quan tâm cả. Ngay cả anh hắn cũng vì làng mà hy sinh hắn thì hắn mong chờ gì ở một người bạn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com