TruyenHHH.com

Dong Nhan Mdts Ngoai Truyen

Xin chào, ta quay lại rồi đây ^^

Lần này sẽ lại là một chương không liên quan tới phần chuyện chính nhé !! ^^

Chắc hẳn mọi người đã đọc chương 25 rồi đúng không?

Vâng, thật ra trước khi U Linh và Nguyệt Cơ tái sinh thành Hạo Băng và Tam Nguyệt ở kiếp này, hai người họ trải qua một kiếp rồi.

Và chương này sẽ nói đến kiếp trước của họ nhé, dù không nhiều lắm.

Chương được ta lấy bối cảnh trong một tác phẩm khác của má Khứu nhé !!! ^^

Vào thôi nào ~~~


~~~~~~•~~~~~~


Thẩm Thanh Thu nói:" Ngươi có tiền không ? "

Trúc Chi Lang nói:" Có "

Thẩm Thanh Thu:" Ta có thể dùng không ? "

Trúc Chi Lang:" Mời tự nhiên "

Thẩm Thanh Thu:" Ta muốn nữ nhân "

Trúc Chi Lang ngây ngẩn cả người.

Thẩm Thanh Thu lặp lại nói:" Không phải ngươi nói nếu có yêu cầu cứ nói, mời tự nhiên sao ? Ta muốn nữ nhân "

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Thu tới nơi như hoa lâu.

Dĩ vãng thân là phong chủ Thanh Tĩnh Phong, tự giữ thân phận, cho dù tò mò khó chịu muôn vàn, cũng kiên trì không vào chốn ăn chơi. Hiện tại ngược lại có cơ hội.

Trúc Chi Lang ngồi bên cạnh bàn, bất động như thái sơn. Thẩm Thanh Thu bên cạnh sắc màu rực rỡ, hương phấn xông vào mũi.

Thẩm Thanh nói:" Ngươi đó là ánh mắt gì ? "

Trúc Chi Lang dời ánh mắt, nói:" Chỉ là...cảm thấy hơi kinh ngạc. Thẩm tiên sư cư nhiên cũng có hứng thú với nơi yên hoa này "

Thẩm Thanh Thu nói:" Ngươi đợi lát nữa liền biết, ta có hứng thú với cái gì "

Bỗng có một cơ ca mới nhẹ nhàng đi lên, tay ôm tỳ bà, ngồi ở đài hoa, đôi bàn tay trắng nõn, thon dài, vô cùng xinh đẹp bắt đầu gãy lên dây đàn, hát lên câu hát đầu tiên.

Thẩm Thanh Thu vốn lưu tâm chuyện khác, không lòng dạ nào nghe ca khúc, nhưng nghe xong hai câu, đột nhiên cảm thấy nghe được hai thứ vô cùng lợi hại, kêu dừng nói:" Cô nương, cô đang hát là cái gì ? "

Nàng dừng lại, ngẩng mặt lên, mỉm cười, dịu dàng nói:" Ca khúc ta xướng chính là bài《 Xuân Sơn Hận 》đang lưu hành gần đây "

Thẩm Thanh Thu hắc tuyến nói:" Không đúng, hình như vừa rồi ta nghe thấy cô hát hai cái tên ? Có thể lặp lại một chút không ? "

Nàng khẽ nâng tay áo che miệng mà cười, nói:" Có cái gì không đúng sao? Chẳng lẽ tiên sinh chưa từng nghe qua? Nhân vật chính của 《 Xuân Sơn Hận 》, vốn chính là Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà nha "

.
.
.
.
.
.
.
Thẩm Thanh Thu giờ đây đen cả mặt, im lặng không nói gì...

Trúc Chi Lang nguyên bản cự tuyệt tất cả phục vụ, im lặng mà ngồi ở một bên, đáng tiếc bả vai hơi hơi co giật đã bại lộ y.

Thẩm Thanh Thu cứng nhắc nói:" Ờ… Ta có thể hỏi một chút, này… gì gì Sơn Hận, nó kể về câu chuyện gì à ?? "

Vài cô nương bên cạnh ríu rít nói:" Cái này mà tiên sinh cũng không biết sao? Xuân Sơn Hận này, kể chính là những chuyện triền miên sầu thảm, cấm đoán không thể nói ra giữa Thẩm Thanh Thu và ái đồ Lạc Băng Hà... "

" Ây dà ~ hay là hôm nay U Linh tỷ xướng cho mọi người cùng nghe đi a ~ " - mấy cô nương kia lại hướng đến cô, hai mắt sáng ngời.

U Linh mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi đưa tay lên môi vỗ nhẹ ngầm kêu mọi người trật tự.

Đôi bàn tay bắt đầu gảy nhẹ lên dây đàn một lần nữa, mỉm cười, cất tiếng hát ngọt ngào...

" Ta một câu chuyện...

Xướng cho chư vị cùng nghe nha...

Chư ngài các vị...

Yên lặng tâm tịnh tịnh tâm nha...

Để ta...

Hát một đoạn Xuân Sơn Hận nha...

Kể cho thật tường tận...

Để chư vị cùng nghe nha..."

Nàng mỉm cười, gương mặt đỏ ửng, tay nhẹ nhàng gảy dây đàn, nhìn y.

Ân ~ tiếng tỳ bà kết hợp cùng giọng hát vô cùng ngọt ngào trong trẻo của cô khiến người nghe vô cùng thích thú, thả hồn theo lời ca....nhưng....thật ra....lời bài hát hoàn toàn trái ngược với giai điệu ngọt ngào ấy !!!!!!

" Xiêm y cởi lưng chừng...

Mắt mơ màng...

Thủy triền miên..."

.
.
.
.
.
.
.

Thẩm Thanh Thu trong trạng thái hóa đá kiên trì nghe được từ đầu đến cuối....

U Linh kết thúc bài hát, vừa ngẩng đầu lên đã lập tức bị y dọa sợ.

Thẩm Thanh Thu không nói gì cả, nhíu mày, mặt lúc đỏ lúc đen. Tóm lại là vừa xấu hổ, vừa tức giận đến điên rồi !!!!

Bài hát gì mà toàn chịch chịch chịch !!! Chịch suốt cả một ngày như thế sao ?!?! Không hề có chuyện đó !!!! Y chắc chắn rằng chưa bao giờ xảy ra điều ấy !!! Điêu, toàn nói điêu thôi !!!

U Linh thở dài thật sâu, đầu ngón tay xoay trên dây đàn, nói:" Khi còn sống khó hiểu tình ý trong lòng đối phương, sau khi chết ngủ cùng cái xác, thâm tình như thế, đương thời có một không hai "

Chúng nữ cũng thổn thức không ngừng, thậm chí, đã cảm động rơi lệ.

Thẩm Thanh Thu vùi đầu thật sâu vào lòng bàn tay.

Rốt cuộc....

Xuân Sơn là cái gì sơn?!

Thanh Tĩnh Phong sao?!

Thương Khung Sơn sao?!

Thương Khung Sơn phái lúc nào cũng có thể diệt cả nhà ngươi được không?!

Đến tột cùng là tại sao, giống như khắp thiên hạ, không chỉ chuyện tám lưu truyền rộng đến nơi biên cảnh, ngay cả dâm từ sắc khúc cũng phải lấy họ làm văn, giống như hắn bị bắt gian đang lăn trên giường với Lạc Băng Hà trước mặt tất cả mọi người vậy!!!!

Trúc Chi Lang cười khúc khích cười thành tiếng, xoay người lại, nói:" Thẩm tiên sư...chính là có hứng thú với....bài đàn này sao ?? "

Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nhìn y. Trúc Chi Lang bận chính sắc mặt, nhưng vẫn hết sức vất vả, sửa lời nói:" Sắc trời đã sáng, Thẩm tiên sư, nên lên đường thôi ".

Thẩm Thanh Thu đỡ trán nói:"... Đi thôi đi thôi "

Trúc Chi Lang tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, khi y đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên thân hình bị kiềm hãm, ngồi cứng ở trên ghế.

Thẩm Thanh Thu lén nhìn nhan sắc y, cười cười, hỏi:" Sao ?? Rốt cuộc cảm giác được thân thể không khoẻ rồi à ?? "

Cô thấy thế nhẹ bước xuống, hơi nhíu mày, lo lắng nhìn Trúc Chi Lang, nói:" Ngươi không sao chứ ?? "

Vừa dứt lời, hắn đứng dậy, vung vẩy quần áo, thanh xà vẫn chơi xấu trong ngực hắn lộp bộp rớt đầy đất, ngã nhào lộ ra cái bụng vàng vàng.

Nữ tử trong sảnh thét lên một mảnh, U Linh cũng vì giật mình mà lỡ tay trực tiếp hất tỳ bà ra ngoài.

Trúc Chi Lang đỡ trán, chống bàn đứng dậy, lảo đà lảo đảo, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu, giơ lên tay phải, túm lấy một con rắn nhỏ từ trong tay áo chui ra, nhưng vẫn luôn bám trên ngón tay y, không có lực công kích.

Trúc Chi Lang lắc lắc đầu, yếu giọng nói:" ... Hùng hoàng "

Phải, rượu hùng hoàng được xem như là một vũ khí lợi hại có thể đối phó với xà yêu, buộc chúng phải hiện nguyên hình. Bây giờ, khắp nơi đều là mùi vị hùng hoàng...

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng mở cửa, nói với một đám hoa nương run rẩy chật một bên:" Có đi hay không ?? "

Các cô nương lập tức nối đuôi nhau chạy ra ngoài, U Linh chạy ở cuối cùng, Thẩm Thanh Thu treo một túi bạc vào hông nàng, coi như đền cây tỳ bà, thu tay đóng cửa, quay đầu lại, Trúc Chi Lang đã hiện nguyên hình.

U Linh hoảng sợ chạy ra khỏi thanh lâu, cũng không quên quay đầu lại nhìn hai người, nàng lo lắng, chần chừ vì không biết hai người họ có sao hay không.

Nhận thấy hai người đã ra khỏi đấy an toàn nàng cũng an tâm hơn nhưng....thanh lâu cũng vì thế mà tan nát rồi....

U Linh không những không buồn mà còn vui hơn nữa, vì nàng không cần phải đến chốn thanh lâu dơ bẩn kia nữa.

U Linh nàng vì chữ hiếu, chấp nhận bán mình vào đấy để đủ tiền mà chôn cất cho cha mẹ ở dưới quê cho đàng hoàng.

Nhưng....bây giờ nhà cửa không còn, thanh lâu cũng đã mất....nàng biết đi về đâu đây ???

Mãi suy nghĩ nên không nhìn phía trước, vô tình đụng trúng một người.

" A !! " - U Linh khẽ la lên một tiếng, cả người ngã xuống đất, ê ẩm cả người...

Không đợi nàng kịp hoàng hồn, một giọng nói trầm ấm đã vang lên.

" Ta xin lỗi, cô nương không sao chứ ?? "

Là nữ nhân ?? U Kinh ngẩn đầu lên thì thấy một cô nương đứng trước mặt mình, tay giang ra như muốn đỡ cô lên, bối rối nhìn cô.

" A, ta không sao!! Xin lỗi, ta vô ý quá !! " - U linh nhanh chóng đứng dậy, cuối người xin lỗi.

Cô nương kia vẫn lo lắng, khẽ nhíu mày, hỏi:" Thật sự không sao chứ ?? "

U Linh nhanh chóng gật đầu, mỉm cười, nói:" Ân a~ ta không sao "

Hai người cũng nói chuyện với nhau được vài câu, cô nương kia có hỏi gì sao U Linh lại ở đây ? Lại còn từ trong thanh lâu kia chạy ra.

Nàng cũng không suy nghĩ nhiều mà liền kể hết mọi chuyện cho cô nương ấy nghe.

Từ trước đến nay chưa ai biết rõ quá khứ của bản thân hết, U Linh cũng chả kể với ai. Duy chỉ có lần này, không biết vì sao người kia lại cho bản thân một cảm giác an toàn, tin tưởng rằng cô sẽ giữ được bí mật ấy.

" U Linh cô nương, hay là cô về phủ ta làm....nha hoàn bên cạnh ta có được không ?? "

" Ân ?? " - nàng ngạc nhiên vô cùng, mở to mắt nhìn cô.

Cô khẽ cười, nói:" Dù sao cô cũng không còn nơi nào để về đúng không ?? "

U Linh suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, mỉm cười nhìn cô, hỏi:" Phải rồi, ta còn chưa biết tên cô ?? "

" Nguyệt Cơ, Triệu Nguyệt Cơ "

~~~~~~•~~~~~~

Sau đây chính là ca khúc Xuân Sơn Hận huyền thoại đây a ~

https://www.youtube.com/watch?v=PLRreH_uJp0

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com