TruyenHHH.com

Dong Nhan Mdts Alltien Ta Xin Loi

"Đúng vậy" Lam Hi Thần.

"Xem ra dù không biết các ngươi là ai nhưng A Tiện chăm sóc các ngươi tốt đấy chứ" Giang Phong Miên điềm đạm uống trà.

"Các ngươi đúng là rất may mắn khi có được A Tiện" Giang Yến Ly khí chất bất phàm.

"Nhưng các ngươi nghĩ phạt nhiêu đó là xong sao? Quỳ xuống!" Ngu Tử Diên cao cao tại thượng liếc nhìn bọn hắn. Ngay lập tức bọn hắn đều quỳ xuống. Chuẩn bị tiếp nhận hình phạt.

"Nếu như phạt nhiêu đó là đủ thì trên đời này còn gì là công là lý nữa" Giang Phong Miên đặt mạnh chén trà xuống bàn.

Bọn hắn đều im lặng không nói lời nào. Vì bọn hắn biết nhiêu đó vẫn chưa đủ. So với tổn thương mà Ngụy Vô Tiện đã chịu thì nhiêu đây vẫn chưa đủ và sẽ không bao giờ đủ.

"Hôm qua phạt các người 50 roi quỳ 4 canh giờ. Thì hôm nay phạt gấp đôi" Giang Yến Ly ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn hắn.

"Lĩnh phạt" bọn hắn cùng nói.

"Người đâu đem roi vào đây" Ngu Tử Diên nói lớn tiếng. Các môn sinh liền lần lượt đi vào trên tay cầm roi.

"Đánh" Ngu Tử Diên hạ lệnh ngay lập tức môn sinh liền đánh liên tiếp vào lưng bọn hắn.

"DỪNG LẠI!!!" Tiếng Ngụy Vô Tiện la lên. Mọi người ngay lập tức dừng tay lại.

Ngụy Vô Tiện hớt hải chạy vào chắn trước mặt bọn họ. Lúc nãy vừa thức dậy không thấy họ đâu liền lo lắng chạy đi tìm. Bản thân đang bị thương mà không biết lo đi đâu nữa không biết. Nhất là Giang Trừng hắn bị thương rất nặng bọn hắn ai cũng bị thương rất nặng. Vậy mà lại đi lung tung nhắc mới nhớ không hiểu vì sao Giang Trừng cũng những người lạ mặt kia lại bị phạt như vậy. Dù Giang Trừng có phạm lỗi gì cũng đâu tới mức bị phạt nữa vậy. Ngụy Vô Tiện càng nghĩ lại càng lo. Liền chạy tới nhà lớn thì thấy bọn họ lại bị đánh. Tim Ngụy Vô Tiện như bị bóp nghẹn lại thật sự không biết họ phạm lỗi gì mà Ngu phu nhân lại phạt nặng tay như vậy. Không nghĩ nhiều nữa Ngụy Vô Tiện liền lập tức chạy tới ngăn cản.

"Phu nhân! Sao người lại đánh bọn họ như vậy" Ngụy Vô Tiện chắn trước bọn họ.

"A Tiện! Con tránh ra để bọn hắn chịu phạt" Ngu Tử Diên tức giận đứng dậy.

"Rốt cuộc họ đã làm gì để người phạt họ nặng như vậy" Ngụy Vô Tiện vẫn đứng đó không hề nhúc nhích.

"Bản thân bọn hắn làm gì thì tự biết. Con không được bao che cho bọn hắn" Giang Phong Miên.

"A Tiện! Đệ mau tránh ra" Giang Yến Ly.

"Cả hai người cũng vậy sao? Nếu cứ như vậy họ sẽ chết người thật đó" Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Anh! Tránh ra đi để bọn ta chịu phạt" Lam Vong Cơ.

"Ngươi điên sao? Nếu để mặt các ngươi như vậy sẽ chết đó" Ngụy Vô Tiện khó chịu nhìn hắn. Không hiểu sao dù lần đầu gặp mặt nhưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy bọn họ rất quen. Như đạo lữ cách xa nhau biệt dặm lâu ngày mới được gặp lại vậy. Với lại nhìn bọn hắn như vậy Ngụy Vô Tiện không chịu được. Không bảo vệ họ là không được.

"A Anh! Tránh ra" Giang Trừng đẩy Ngụy Vô Tiện ra.

"Ngươi điên rồi! Để các ngươi như vậy ta không chịu nổi!" Ngụy Vô Tiện.

"A Tiện! Con đi ra để ta phạt bọn hắn. Nếu không ta sẽ đánh cả con" Ngu Tử Diên gọi Tử Điện ra đe dọa.

"Tam Nương! Bình tĩnh lại" Giang Phong Miên khuyên ngăn.

"Nương! Người bình tĩnh lại" Giang Yến Ly.

"Được! Người đánh cả con luôn đi" nói rồi Ngụy Vô Tiện quỳ xuống.

"Con..." Ngu Tử Diên tay cầm Tử Điện run rẩy. Dù bản thân không biết họ lại ai nhưng Ngụy Vô Tiện lại chấp nhận chịu phạt cùng họ thật sự làm bà đau lòng. Nhưng cũng chứng minh Ngụy Vô Tiện rất rất yêu họ dù chẳng quan hệ thân thích gì với nhau.

"A Anh! Ngươi mau đứng lên. Không cho ngươi quỳ" Kim Quang Dao.

"Im đi! Đừng nói nhiều" Ngụy Vô Tiện quát Kim Quang Dao.

"A Tiện ngươi đừng có điên. Mau đứng lên để bọn ta chịu phạt" Kim Tử Hiên.

"Ta không biết có điên hay không nhưng ta không thể giương mắt nhìn các ngươi như vậy" Ngụy Vô Tiện kiên quyết nói.

"A Anh! Hà cớ gì ngươi phải như vậy" Nhiếp Minh Quyết đau lòng.

"Phu nhân nếu người muốn phạt hãy phạt luôn cả con" Ngụy Vô Tiện làm ngơ Nhiếp Minh Quyết mà hướng tới Ngu Tử Diên nói.

"Con...thật sự muốn vậy" Ngu Tử Diên đau lòng nhìn Ngụy Vô Tiện. Đúng là tình yêu làm lu mờ lí trí.

"Phải" Ngụy Vô Tiện kiên quyết

Ngu Tử Diên đi xuống chỗ Ngụy Vô Tiện vung roi lên.

"Tam Nương! Không!" Giang Phong Miên chạy xuống.

"Nương! Đừng! Giang Yến Ly hoảng sợ.

"Đừng!!!" bon họ nhất thời đứng hình nhưng sau đó liền đứng dậy che cho Ngụy Vô Tiện. Nhưng không Ngu Tử Diên không đánh chỉ vung roi lên rồi thu hồi lại Tử Điện. Hành động của bà làm tim họ như ngừng đập. Ngay giây phút ấy họ tưởng bà sẽ đánh Ngụy Vô Tiện thay cho họ. Như vậy họ sẽ lại có lỗi với Ngụy Vô Tiện. Một đời vì họ chịu khổ chịu uất ức mà không lời oán than. Không thể để lần này Ngụy Vô Tiện lại phải khổ vì họ nữa.

"Ta làm sao nỡ đánh con" Ngu Tử Diên đỡ Ngụy Vô Tiện đứng lên

"Vậy phu nhân cũng không được đánh họ nữa" Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay bà.

"Được! Được! Không đánh họ nữa" Ngu Tử Diên gật đầu. Bà thật sự không thể từ chối đứa con này tạm thời cứ tha cho bọn hắn vậy.

"Các ngươi ra ngoài hết đi" Giang Phong Miên nói các môn sinh. Lúc nãy làm ông sợ muốn đứng tim. Nếu lúc đó Ngu Tử Diên đánh thật thì không biết làm sao.

"Phu nhân! Sao người lại phạt họ vậy" Ngụy Vô Tiện.

"Vì bọn hắn đáng" Ngu Tử Diên tức giận nói.

"A! A! A! Để con đem bọn họ đi bó thuốc" Ngụy Vô Tiện liền kiếm cớ đưa bọn hắn đi nếu không sẽ không biết Ngu Tử Diên có đổi ý hay không.

Nói rồi Ngụy Vô Tiện dắt bọn hắn về phòng thay thuốc. Để lâu chắc bọn sẽ bị nhiễm trùng mà chết mất.

"Mau vào trong ngồi xuống đi. Để ta thay thuốc cho" Ngụy Vô Tiện mở cửa phòng cho bọn họ vào. Còn bản thân thì kêu môn sinh sắc thuốc uống và đem thuốc bó lên.

"Nói ta biết. Sao các ngươi lại bị phu nhân phạt như vậy" Ngụy Vô Tiện vừa thay thuốc vừa hỏi.

"Không nói được" Nhiếp Hoài Tang lắc đầu.

"Các ngươi cũng thật là! Bị phạt như vậy rồi mà hôm nay lại phạt tiếp. Các ngươi không sợ chết sao" Ngụy Vô Tiện lo lắng.

"Không sợ! Chỉ cần gặp được ngươi chết cũng không sao" Ôn Nhược Hàn.

"Chúng ta có quen biết gì nhau sao? Sao các ngươi lại nói vậy" Ngụy Vô Tiện hơi khó hiểu. Mới lần đầu gặp nhau sao họ cứ cho Ngụy Vô Tiện cảm giác đã xa cách nhau lâu lắm rồi mới được gặp lại vậy.

"Chúng ta đã từng gặp nhau. Chỉ là huynh không nhớ thôi" Ôn Ninh cười nói.

"Thật vậy sao? Ta thật sự không nhớ" Ngụy Vô Tiện vừa thay thuốc cho họ vừa nói. Ngụy Vô Tiện cũng chả buồn suy nghĩ về chuyện đã qua. Không biết vì sao nhưng Ngụy Vô Tiện không muốn nhớ lại.

"Nếu đã không nhớ vậy cũng tốt. Bắt đầu lại từ đầu cũng được" Tiết Dương.

"Được! Các ngươi lo nghĩ ngơi tịnh dưỡng đi" nói xong Ngụy Vô Tiện cũng thay xong thuốc cho bọn hắn. Môn sinh cũng đem thuốc lên.

"Mau uống đi!" Ngụy Vô Tiện đưa thuốc cho họ. Thấy bọn họ uống hết chén thuốc đắng đó. Liền vui vẻ ngồi xuống ghế nhìn bọn hắn.

"Vậy cho hỏi các vị từ đâu tới" Ngụy Vô Tiện thân thiện.

"Tại hạ Lam Hoán tự Hi Thần - Cô Tô Lam thị"

"Lam Trạm tự Vong Cơ - Cô Tô Lam thị"

"Kim Quang Dao - Lan Lăng Kim thị"

"Kim Tử Hiên - Lan Lăng Kim Thị"

"Nhiếp Minh Quyết - Thanh Hà Nhiếp thị"

"Nhiếp Hoài Tang - Thanh Hà Nhiếp thị"

"Ôn Nhược Hàn - Kỳ Sơn Ôn thị"

"Ôn Ninh tự Quỳnh Lâm - Kỳ Sơn Ôn thị"

"Tiết Dương tự Thành Mỹ - Nghĩa Thành"

"Hiểu Tinh Trần - Nghĩa Thành"

"Tống Lam tự Tử Sâm - Nghĩa Thành"

"Lam Nguyệt tự Tư Truy - Cô Tô Lam thị"

"Lam Cảnh Nghi - Cô Tô Lam thị"

"Kim Lăng - Lan Lăng Kim thị"

"À à thất lễ rồi ta là Ngụy Anh tự Vô Tiện. Rất vui được gặp Ôn tông chủ Nhiếp tông chủ cùng các vị" Ngụy Vô Tiện gật gù rồi nói ra tên.

"Lần này cảm ơn ngươi đã giúp chúng ta" Hiểu Tinh Trần.

"Không gì! Không gì! Với lại không hiểu vì sao thấy các ngươi như vậy ngực ta rất đau" Ngụy Vô Tiện cười nói sau đó chỉ vào ngực trái của bản thân. Ngây giây phút đó họ hiểu trong tim Ngụy Vô Tiện có họ, luôn có sự hiện diện của họ. Chưa bao giờ họ vắng bóng trong trái tim Ngụy Vô Tiện.

"Hơi lạ phải không! Dù không biết vì sao nhưng các ngươi đừng để bản thân bị thương nữa" Ngụy Vô Tiện.

"Không lạ! Bọn ta rất vui" Tống Lam cười.

"Sau này sẽ không để bản thân bị thương nữa" Lam Tư Truy vui vẻ ra mặt.

"Sẽ không để Ngụy tiền bối lo lắng nữa" Lam Cảnh Nghi.

"Ngụy tiền bối lo cho ta là được" Kim Lăng.

Ngay giây phút đó họ thật sự hạnh phúc. Nhưng mấy ai ngờ được kể từ giây phút họ gặp nhau thì lịch sử đã được viết lại. Viết lại hoàn toàn mới nhưng có theo ý họ hay không thì không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com