TruyenHHH.com

Dong Nhan Mdts Alltien Ta Xin Loi

     Ngụy Vô Tiện quản lý đám hung thi kia rất tốt. Mỗi con một việc làm. Nam hung thi thì trồng trọt chăn nuôi. Nữ thì dệt vải thêu thùa bếp núc.

     Ngụy Vô Tiện là con người duy nhất ở Di Lăng này. Còn lại toàn là các hung thi nhưng tụi nó lại không đi hại người mà còn cư xử và hành động như con người thật sự, lâu lâu còn giúp người nữa cơ. Nếu không phải vì màu da tái nhợt và đôi mắt trắng giã thì người khác nhìn vào còn tưởng là con người nữa đấy.

     Nếu đám hung thi kia là người thật thì chắc chắn sẽ có một thế gia mới xuất hiện. Tên là Di Lăng Ngụy thị và tông chủ là Ngụy Vô Tiện.

    Nhưng tiếc quá sẽ không có thế gia đó. Vì Ngụy Vô Tiện không muốn dính dán gì mọi thứ xung quanh. Chỉ một mực ẩn cư ở đây.

     Ở Di Lăng rất tốt, có cái ăn cái mặc. Lại rất tự do không ai ép buộc. Mặc dù là hung thi nhưng tụi nó lại rất ngoan ngoãn. Trồng trọt, thêu thùa rồi đem xuống trấn bán kiếm tiền. Đó là những đồng tiền sạch sẽ do chính tay tụi nó lao lực kiếm ra. Thì có gì không tốt, không cướp giật chết chóc là được. Đường đường chính chính kiếm tiền. Thì có gì là sai?

     Ở đây các hung thi đều có một đặc điểm! Là vải mặc trên người đều có hoa văn giống Ngụy Vô Tiện. Cái này là các hung thi tự làm chứ Ngụy Vô Tiện không nói gì hết. Chỉ nói làm vải rồi may đồ mặc cho đàng hoàng thôi. Thế là tụi nó xúm lại làm vải thêu hoa văn y như của Ngụy Vô Tiện.

     Làm Ngụy Vô Tiện chỉ biết đứng cười. Đúng là hết sức nói. Thôi chúng muốn vậy thì cứ để vậy. Ngụy Vô Tiện cũng chỉ cười gật đầu. Thế là từ đó đồ của các hung thi mặc đều có hoa văn giống Ngụy Vô Tiện.

     Ngụy Vô Tiện sáng thì ở trong Âm Diện không thì cũng Phục Ma Động. Lâu lâu thì có ngồi uống rượu ngắm những cái cây do mấy hung thi trồng cho mình. Rất đẹp, mặc dù không khí hơi u ám nhưng suy cho cùng cũng rất đẹp.
Còn tối thì đi săn đêm. Trừ gian diệt ác giúp muôn dân.

    Đã ba tháng kể từ ngày Ngụy Vô Tiện ân đoạn nghĩa tuyệt với họ. Đêm nào Ngụy Vô Tiện cũng nhớ về họ. Không biết giờ họ sao? Có khoẻ chưa? Phụ thân và mẫu thân có ổn không? Phu nhân và thúc thúc có ăn uống đầy đủ không? Còn sư tỷ nữa? Không biết đã đến được với Ôn cô nương chưa?

    Mọi người ở bên Liên Hoa Ổ! Sau ba tháng bị Tiểu Hắc giam giữ! Cuối cùng cũng được thả ra. Ngày nào họ cũng hỏi! A Tiện khỏe không? Giờ đang ở đâu? Có gặp nguy hiểm không? Sao lại giữ bọn họ ở đây?

    Cứ như thế mà hành hạ lỗ tai của Tiểu Hắc. Làm nó muốn trở thành đứa bệnh tới nơi rồi. Tiểu Hắc còn mong thả bọn họ ra sớm nữa chứ ở đó mà giữ bọn họ làm gì. Nếu không phải vì Ngụy Vô Tiện nói thì nó cũng bỏ mặt đám này lâu rồi.

    Sau khi đã chắc chắn không ai bị gì nữa! Đã lành thương hết rồi mới thả bon họ ra.

    "Tiểu Hắc! A Tiện đang ở đâu?" Ngu Tử Diên

    "Tiểu Hắc! A Tiện có khỏe không?" Tàng Sắc Tán Nhân

    "Tiểu Hắc! A Tiện đã đi đâu?" Giang Phong Miên

    "A Tiện! Hiện giờ đang ở đâu?" Ngụy Trường Trạch

     Quá trời câu hỏi dồn dập tới Tiểu Hắc. Làm nó không trả lời kịp. Cứ một câu A Tiện, hai câu A Tiện. Tiểu Hắc cảm thấy đám này qua u mê Ngụy Vô Tiện rồi.

     [Từ từ ta trả lời!! Làm gì hỏi nhanh vậy! Làm sao ta trả lời kịp!!] Tiểu Hắc quạo quọ nói.

     [Hắn vẫn ổn! Chưa chết được! Hiện đang ở Di Lăng!]

     [Các ngươi ở đây! Chỉ cần bọn hắn theo ta thôi! Để đi kéo tên kia về!] Tiểu Hắc ngồi ngay ngắn trên ghế.

     "Ta cũng muốn được gặp cháu dâu của ta!" Lam Khải Nhân vuốt râu nói.

     [Cứ để đám này đưa hắn về! Để bọn hắn đi dỗ ngọt tên kia đã! Về rồi thì thành thân vẫn chưa muộn!] Tiểu Hắc đây là để phần thắng giành cho bọn họ. Tiểu Hắc không muốn đem Ngụy Vô Tiện đi nữa. Có lẽ để Ngụy Vô Tiện ở bên bọn họ mới là cách tốt nhất.

     [Các ngươi ở đây chờ tin tốt đi!]

     "Được! Bọn ta ở đây chờ tin tốt của các con!" Thanh Hàm Quân.

     Bọn hắn gật đầu. Cùng Tiểu Hắc đi qua cái lỗ màu đen thui, sau đó thì biến mất.

    Xuất hiện trước mặt bọn họ là Di Lăng. Nhưng cái họ bất ngờ nhất là Di Lăng không hề có nhà cửa cũng chẳng có "người" sinh sống. Nhưng giờ đây trước mắt họ là Di Lăng không còn oán khí. Nhà xây lên rất nhiều! ''Người" đi tới đi lui y như là một rất đông đúc.

     Họ đi vào mới thấy cái mà họ thấy tưởng là "người" thật ra là đều là hung thi. Nhưng chúng không làm gì họ cả. Chúng lo làm việc của mình rồi. Nếu bọn hắn không nhìn kỹ còn tưởng ở Di Lăng có người sống nữa đấy chứ.

    Họ đi tới một nơi khá lớn. Là Âm Điện của Ngụy Vô Tiện. Vừa hay Ngụy Vô Tiện đi ra. Tay ôm quá trời giấy có lớn có nhỏ.

    Ngụy Vô Tiện vừa thấy họ thì rất bất ngờ. Ánh mắt có chút giao động. Nhưng cũng rất nhanh như bình thường.

    "Hồng hồng!" Ngụy Vô Tiện gọi một hung thi nữ. Ngay lập tức hung thi nữ ấy chạy tới.

     /Dạ/

    "Đem vào Phục Ma Động cho ta!" Ngụy Vô Tiện giao đống giấy cho hung thi nữ.

     /Dạ rõ/ hung thi nữ ôm giấy chạy đi.

     "Mời các vị theo ta vào trong ngồi!" Ngụy Vô Tiện hướng tay vào trong. Đi phía trước dẫn đường. Bọn hắn đi phía sau.

     "Mời ngồi!" Ngụy Vô Tiện dẫn họ vào phòng khách.

     Họ ngồi xuống yên ổn thì một hung thi nữ khác đi lại rót trà cho họ và Ngụy Vô Tiện.

     "Ngọn gió độc nào đưa các vị tới đây?" Ngụy Vô Tiện mặt vẫn lạnh lùng. Nhưng ánh mắt lại rất ôn nhu.

     "Bọn ta tới thăm đệ!" Lam Hi Thần.

     "Cảm ơn Trạch Vu Quân đã quan tâm! Nhưng các vị không sợ thanh danh các vị bị ta làm ảnh hưởng sao?" Ngụy Vô Tiện cười nhạt. Nâng trà lên uống.

     "Không phải vậy đâu! Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ lắc đầu.

     "Vậy có chuyện gì mời nói thẳng! Ở đây oán khí nặng nề không thích hợp cho người tu tiên cao quý!" Ngụy Vô Tiện lạnh lùng.

     "Thật ra bọn ta tới để giải thích! Ngươi hãy nghe hết đi! Rồi muốn làm gì cũng được!" Giang Trừng.

     "Được! Ngụy mỗ nghe các vị nói!" Ngụy Vô Tiện mặt nhìn họ. Chuẩn bị nghe lời giải thích của họ. Thật sự Ngụy Vô Tiện không có giận họ chỉ là cảm thấy bản thân không xứng với họ.

_______________•Π•Π•______________
                               Cảm ơn vì đã đọc

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com