[Đồng nhân Lý Giản] Series đồng nhân Lý Giản - Yêu Một Kẻ Ngốc
8. A secret (4)
- Anh bị sao vậy hả Giản Tùy Anh? Tôi nói thật rõ ràng chúng ta đang rất ổn định cơ mà? Mẹ nó, anh rõ ràng là gây sự vớ vẩn với tôi!Lý Ngọc không nhịn được mà to tiếng với Giản Tùy Anh, khiến Giản Tùy Anh đang đứng cách đó vài bước chân cũng sững cả người.- Chỉ có cậu là thấy ổn định thôi cậu Lý ạ. Thực tế là hai chúng ta chưa có một ngày nào là 'ổn định' hết! Theo cậu thì ổn định là việc chúng ta đều đặn làm tình vào một số ngày nhất định, tôi thỏa mãn cậu, và khi kéo khóa quần thì chúng ta lại như hai người xa lạ sao? Đến một cái danh phận ông đây cũng đếch có, tôi tự hỏi mình có khác gì món đồ chơi của cậu để cậu hứng tình gì lôi ra, khi xong việc thì quẳng đi không thương tiếc. Tôi không thích những thứ mập mờ, kể cả cậu đấy cậu Lý ạ. Nếu cậu còn không mau cho tôi một câu trả lời, hoặc là chúng ta đi tiếp, hoặc là chúng ta dừng lại ở đây, thì đừng mơ chạm vào người tôi lần nào hết!Lý Ngọc tức đến đỏ mắt, giận dữ tiến tới kéo Giản Tùy Anh vào góc khuất trong hầm để xe. Anh ta con mẹ nó còn dám cãi lại cậu, đó giờ chưa từng thấy Giản Tùy Anh dám trả treo với cậu đâu.Lý Ngọc nghiến răng, đè Giản Tùy Anh lên bức tường ngay đó, một tay siết lấy cằm anh, khiến Giản Tùy Anh giãy giụa kịch liệt cũng không thoát được lực tay của cậu.- Tôi cho anh một cơ hội, bây giờ anh muốn gì? Muốn ông đây cho tên đồng tính nhà anh một danh phận sao? Đàn bà cũng chẳng già mồm như anh đâu, người đồng tính mấy anh đều kiểu như vậy à? Rẻ tiền quá rồi đó!- Ông đây đếch cần danh phận gì hết! Ông đây chính là đếch muốn dây dưa với mấy tên 'trai thẳng' nửa mùa mà thôi. Tôi thấy thất vọng quá, tôi thất vọng vì quá khứ có thể nhìn trúng một cục phân thối như cậu, ấy ắt là đoạn thử thách mà tôi phải trải qua. Giờ thì buông tôi ra đi, tôi mệt rồi, không có sức đôi co với mấy người trẻ tuổi thiểu năng.Lý Ngọc nghe vậy liền nổi máu điên, cúi đầu gặm lấy đôi môi đang mấp máy của người đối diện, một tay vẫn đè chặt Giản Tùy Anh, một tay thuần phục luồn vào trong áo của anh mà vuốt ve làn da mịn màng bên dưới. Mẹ kiếp, đúng là hồ ly tinh chuyên quyến rũ người khác mà!- Lý... Ngọc, buông... buông ông ra!- Hôm nay tôi thấy cũng là một ngày không tồi đâu, còn hẳn mấy ngày tới không phải tập luyện căng thẳng, nếu đêm nay làm hai hiệp chắc không ảnh hưởng gì.Giản Tùy Anh hai mắt đỏ lên, trừng trừng nhìn Lý Ngọc, rõ ràng là không tin cậu có thể điên tới mức độ này. Sớm biết dây vào Lý Ngọc là dây vào một con chó điên thì đã không dại dột dính vào rồi.Thấy người trước mặt hơi run rẩy, khóe mắt đỏ lên, đuôi mắt còn có một giọt lệ chuẩn bị chảy xuống. Trang phục lộn xộn, bờ môi sưng đỏ trông cực kì đáng thương, nhưng cũng chọc tới phần ham muốn hành hạ người khác của cậu, làm người anh em của cậu hưng phấn mà dựng lên thành một túp lều bên dưới. Đều là do Giản Tùy Anh quá cám dỗ mà thôi, không phải do cậu...Lý Ngọc đột nhiên nảy ra một thứ gì đó, cậu đột nhiên nghĩ tới, nếu cậu thích đàn ông thì sao, và vừa vặn người ấy chính là Giản Tùy Anh thì cậu phải làm như thế nào đây?Cậu vội buông Giản Tùy Anh ra như đụng phải một củ khoai nóng bỏng tay rồi bỏ chạy không ngoảnh đầu lại.Giản Tùy Anh được thả ra liền ngã khụy xuống nền đất, run rẩy hít lấy hít để không khí vào phổi. Thằng chó điên này làm anh suýt ngạt thở chết...Đêm hôm ấy Giản Tùy Anh không về phòng của anh và Lý Ngọc nữa mà chỉ lấy quần áo rồi chạy sang phòng của Bạch Tân Vũ và Ôn Tiểu Huy.Thấy anh họ đột nhiên chạy sang phòng mình đòi ngủ nhờ, Bạch Tân Vũ mừng muốn chết, huhu ngủ chung với người tài giỏi lại đẹp trai thì còn gì bằng. Hơn nữa anh ấy đang nhờ vả cậu đó! Là nhờ vả đó! Sao có thể từ chối cơ hội được nhờ vả bởi anh họ mình chứ?Hơn nữa tối ấy anh Tiểu Huy cũng đi chơi với người yêu của anh ấy rồi, chắc chắn cũng không về đâu. Lúc nãy gọi điện bảo cho nằm nhờ một đêm thì anh ấy cũng bảo cứ tự nhiên rồi, đây chính là cơ hội vũ trụ ban cho Bạch Tân Vũ cậu chứ còn gì nữa!- Anh, anh đi tắm lẹ đi rồi đi ngủ. Em sẽ ngủ bên giường của anh Tiểu Huy cho, tại anh ấy dùng mùi nước hoa cho chỗ ngủ khá nồng... em sợ anh ngủ không quen...- Được rồi, gửi lời cảm ơn tới Tiểu Huy hộ tao nhé, cũng cảm ơn mày vì không cảm thấy tao phiền phức.Bạch Tân Vũ thấy tâm trạng của anh mình hôm nay hơi lạ, dường như có chút u buồn khó tả, có thể cảm nhận được anh ấy có chuyện gì đó không muốn nói, để trong lòng nhiều sẽ sinh tâm bệnh mất...- Được rồi, đừng nhìn tao nữa, đi ngủ trước đi.- Dạ...Thấy Bạch Tân Vũ còn muốn nói gì nữa nên Giản Tùy Anh nhanh chóng đi vào nhà tắm luôn, thái độ hoàn toàn né tránh những vấn đề mà cậu định hỏi.Đến tận lúc Giản Tùy Anh khuất bóng sau cánh cửa nhà tắm thì Bạch Tân Vũ mới vội vã lôi điện thoại ra gọi điện cho Ôn Tiểu Huy.[Sao rồi, hai người bọn họ lại có chuyện sao?]- Em cũng nghĩ vậy, nhìn anh ấy chẳng có chút năng lượng nào cả. Có khi giờ em công khai dắt bạn trai về ngủ cùng trước mặt anh ấy thì anh ấy cũng chả thèm mắng luôn ấy.[Khả năng cao là cậu Lý điên kia chọc giận anh Tùy Anh rồi. Mà này cậu có thấy dấu vết gì trên mặt hay trên cổ của anh ấy không hả?]- Để xem... [Cổ có dấu vết gì không nè, môi nè, mắt nè...]- Đệt, anh Tiểu Huy ơi, môi anh ấy bị sưng với bị chảy máu nữa, còn cổ... Cổ như bị ai đó bóp ấy, còn hằn một vết, chắc là tay đàn ông rồi, rất khỏe, còn lớn nữa. Để coi... mắt anh ấy hơi đỏ lên, không biết có phải vì khóc không nữa. Huhu anh của em chưa bao giờ bị như thế này hết, anh ấy mạnh mẽ lắm... nếu mẹ em biết anh ấy bị bắt nạt thế này chắc sẽ lo lắng lắm luôn á, huhuhu...[Đừng lo lắng quá, chắc Lý Ngọc sẽ không làm gì anh ấy đâu, dù sao cậu ta cũng còn có não mà.]- Cơ mà em thấy anh ấy không hề thoải mái chút nào, liệu có phải anh ấy bị Lý Ngọc ép buộc không?[Chuyện này... anh cũng không biết, nhưng có thể giữa họ có xích mích. Lúc nãy anh đứng chờ Lạc Nghệ cũng thấy bóng hai người giằng co trong hầm để xe, Lý Ngọc còn to tiếng với anh ấy nữa. Mẹ kiếp, thằng nhóc đó khốn nạn lắm Tân Vũ à. Nhất định không cho cậu ta đến gần anh của cậu, không thì anh ấy sẽ không còn ra dạng người nữa đâu.]Bạch Tân Vũ nghe đến đây liền sợ hãi, quả thực Giản Tùy Anh đã xảy ra chuyện với Lý Ngọc...- Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh có hóng được gì không?Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc mới đáp lại.[Lý Ngọc muốn cưỡng bức anh ấy đó! Còn sỉ nhục giới tính của anh ấy nữa, thậm chí còn chẳng coi anh ấy là bạn tình đúng nghĩa kìa. Mẹ nó thất vọng quá, đến mức anh đây đếch muốn quay lại chỗ ấy nữa đây.]~ Cốc cốc cốc...- Thôi tạm dừng nhé, có người gõ cửa phòng em rồi, có gì ngày mai gặp nhau rồi nói tiếp.[Được rồi, ngủ ngon nhé.]- Anh Tiểu Huy ngủ ngon nhé.Bạch Tân Vũ vừa mở cửa ra liền ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc phả vào mặt. Cậu chun mũi khó chịu, nhìn kĩ mới nhận ra người vừa gõ cửa là Lý Ngọc.Nghĩ đến câu chuyện vừa nghe liền thấy ghét bỏ cậu ta muốn chết, toan đóng sập cửa vào luôn thì Lý Ngọc đã nhanh chân chen vào trong phòng.- Lý Ngọc, cậu vào phòng tôi làm gì?- Tôi tìm Giản Tùy Anh, anh ấy không về phòng.- Con mẹ cậu, anh ấy đêm nay sẽ ở phòng tôi, đừng mơ động được vào người anh ấy!Lý Ngọc gật gà gật gù, còn nấc cụt nữa, trông muốn bê tha bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Hoàn toàn không còn nhận ra leader lạnh lùng ít nói của BG nữa.- Tức là Giản Tùy Anh ở đây sao? Ai cho anh giấu anh ấy đi? Anh ấy phải ở cùng với tôi cơ mà!- Ai phải ở cùng với cậu, cậu bị điên à? Anh ấy là anh của tôi, cậu là cái thá gì mà đòi tranh anh ấy với tôi chứ? Sao nào, cứng họng rồi chứ gì? Nếu không còn gì để nói gì mau cút về phòng đi, thật hôi hám mà.Bạch Tân Vũ càng nhìn càng không ưa nổi tên nhóc này, càng nhìn càng muốn cầm dép dưới chân đập vào đầu cậu ta mấy phát mới hả dạ.Giản Tùy Anh vừa lúc tắm xong, mặc quần áo ngủ đi ra tới cửa thì thấy hai người đang nói gì đó với nhau.- Có chuyện gì đó?Bạch Tân Vũ và Lý Ngọc liền quay về phía phát ra âm thanh.- Tùy Anh... Anh có thể quay về với tôi không?- Không, đó tôi trả lời rồi đó, giờ thì cút khỏi mắt tôi đi. Tôi không muốn sắp tới ngày comeback lại phải bất hòa ra mặt với thành viên nào trong nhóm đâu. Tôi có lẽ không cùng một thế hệ với cậu nên cách nghĩ không thể 'đúng đắn' được như cậu. Chúng ta hẳn là chẳng thể nói gì với nhau quá năm câu đâu cậu Lý ạ. Tôi cũng không mong chúng ta có thêm mối quan hệ nào nữa, tôi đã cho cậu cơ hội rồi, nhưng chính cậu lại đạp đổ nó bằng cái tư tưởng trai thẳng thượng đẳng của mình. Tôi không có quyền thất vọng về cậu, nhưng tôi cho rằng tôi có quyền được lựa chọn và quyết định cơ thể tôi phải đặt cách xa cậu. Mong cậu hiểu cho! Giờ thì biến khỏi mắt tôi giùm!-----------15/01/2023#toka
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com