Dong Nhan Lop Hoc Am Sat Tho San Hay Con Moi
Phía Shiki và Karma Hai người hiện đang bị trói và bị vác như cái bao tải trên vai hai tên bắt cóc. Còn bị nhét vải vào miệng để tránh làm ồn. "Chúng ta nên tìm chỗ kín đáo để gửi tín hiệu! Dù sao thì nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi!" Một tên vác Karma nói. "Uhm! Tao biết rồi!" Tên cầm súng gật đầu. Đến một khu vực trông tương đối rậm rạp liền để Shiki và Karma xuống. Hai tên canh gác còn một tên thì đi ra xa rồi ngồi xuống đất làm gì đó. Vì quá xa nên hai người không thể nghe được gì. "Đã có tổng cộng 13 người liên lạc được! Mười bảy người còn lại thì biệt tích!" Tên đó đi đến chỗ hai tên bắt cóc đang canh gác. "Sao lại vậy? Không lẽ là gặp thú dữ sao?" Hai tên đó ngạc nhiên. "Không biết! Một người nhìn thấy năm cái xác bị sói ăn thịt ngoài ra chẳng nhìn thấy bất kì dấu vết gì của những người khác!" Hắn nói. "Không lẽ trong rừng này có quỷ?" Hai tên đó khẽ rùng mình. "Bớt mơ mộng lại! Chắc là bọn đó đang bận nên mới không liên lạc được! Chắc sẽ nối liên lạc lại sớm thôi!" Tên kia quát. "U-uhm!" Hai tên kia gật đầu cố tự gạt mình để tin theo lời hắn nói.Karma và Shiki thì ngạc nhiên, không lẽ có người đang đến cứu họ sao? Vậy thì may quá! Hai tên đó lại vác hai người lên rồi lại đi tiếp, Shiki và Karma cầu mong cái người đó sẽ mau đến cứu mình. Và hai người đâu biết được đó lại là cô người mà một ngày trước họ vừa cạch mặt.Cũng không ngờ được lại là cô!Nagisa và Kayano men theo dấu vết mà bọn bắt cóc để lại nhờ con mắt quan sát tuyệt vời của Nagisa. Hai người đi đến tận chiều tà mới bắt đầu nhìn thấy bóng dáng của bọn bắt cóc. Họ cẩn thận nấp ở một góc quan sát tình hình, có ba tên và ai nấy cũng đều có súng và dao. Karma và Shiki thì bị trói nằm một góc. "Chúng ta nên làm sao đây?" Kayano nói nhỏ với Nagisa. "Tớ nghĩ nên đợi đến lúc bọn chúng ngủ thì sẽ tiếp đến cướp vũ khí và cứu hai người họ!" Nagisa nói. "Liệu nó có hiệu quả không?" Kayano nghi ngờ. "Đó cũng là cách duy nhất!" Nagisa cười trừ. "..."Đến khi hoàng hôn sắp lặn bọn bắt cóc đốt lửa lên. Một tên đi tìm nước và một tên đi tìm thức ăn để lại một người trông chừng. "Tớ sẽ dụ hắn đi! Cậu hãy đến cởi trói cho họ và chạy đi!" Nagisa nhìn Kayano nói. "Nguy hiểm lắm! Hắn có súng!" Kayano cự tuyệt ý định đó của Nagisa, Nagisa không nhanh nhẹn như Karma nên không thể mạo hiểm. "Đừng lo! Tớ sẽ ổn thôi!" Nagisa vỗ vai trấn an. "Tớ chạy nhanh hơn cậu! Hãy để tớ đi!" Kayano kiên định nói. "Không được! Cậu là con gái!" Nagisa lập tức cự tuyệt, quá nguy hiểm! "Không sao! Tớ có rất nhiều lưỡi dao bí mật! Sẽ không có chuyện gì đâu!" Kayano mỉm cười rồi lập tức ra khỏi bụi cây chạy đi.Tên bắt cóc nhìn thấy vội chĩa súng lên nhưng Kayano đã nhanh nhẹn lách mình vào thân cây. Hắn phải đuổi theo để bịt đầu mối. Nagisa vội từ trong bụi rậm chui ra tiến đến chỗ hai người dùng dao cắt dây trói cho họ. "Sao cậu lại tới đây? Nguy hiểm lắm!" Shiki trách móc. "Không sao! Chúng ta mau đi nhanh thôi!" Nagisa lắc đầu. Cả ba người cùng nhau chạy đi.Phía KayanoTên bắt cóc vẫn đang ráo riết đuổi theo Kayano, bất ngờ cô ấy dừng lại đứng xoay lưng với tên bắt cóc. "Nhóc không chạy nổi nữa rồi nhỉ? Ngoan ngoãn một chút ta sẽ cho nhóc chết mà không đau đớn!" Tên bắt bóc bật cười chầm chậm tiến đến. "Câu đó....phải là nói với chú mới đúng! Ngài bắt cóc ạ!" Kayano quay người lại mỉm cười với hắn, từ sau cổ của Kayano hiện lên cái gì đó. Chỗ cô ấy đứng là chỗ tối nên hắn không thể thấy rõ hình dạng. Chỉ thấy nó rất dài.Khi định thần lại thì khẩu súng trên tay đã bị đoạt mất, hắn sửng sốt vì nòng súng từ bao giờ đã chĩa vào đầu của hắn. Một phát bắn nhẹ nhàng hắn ngã xuống đất. Cái thứ đó mang khẩu súng đưa đến tay Kayano rồi lại chui vào trong gáy của cô ấy. Ánh mắt Kayano tràn đầy ghét bỏ nhìn cái xác rồi nhanh chóng chạy đi.Cuối cùng.....vẫn phải dùng đến nó!Đoàng!Bất chợt tiếng súng vang lên làm cô ấy giật mình. Không lẽ...Lúc Kayano chạy đến thì thấy ba người Nagisa, Shiki và Karma đều bị bọn bắt cóc bắt được. Chân Karma còn chảy máu còn Nagisa thì bất tỉnh, Kayano nấp ở một góc giương súng lên định bắn tỉa nhưng lại có một khẩu súng đặt lên đầu cô ấy. "Còn một con chuột nhắt!" Hắn nhếch mép, Kayano chỉ có thể bỏ súng để bị bắt mà không thể phản kháng được. "Kaede-chan!" Tiếng Shiki gọi. "Mọi người không sao chứ?" Kayano cố giữ bình tĩnh hỏi. "Karma vì bảo vệ cho tớ mà trúng đạn vào chân! Còn Nagisa thì bị đánh vào gáy nên đã bất tỉnh!" Shiki nói. "Im lặng đi!" Tên bắt cóc quát.Lúc này lại có thêm ba tên nữa xuất hiện, cộng với hai tên này là năm tên. Nếu không phải ba tên kia bất thình lình xuất hiện thì nhóm Nagisa đã bỏ trốn thành công rồi. Lần này có muốn trốn cũng khó hơn lên trời.Bốn người bị trói lại được canh giữ cẩn thận, bọn bắt cóc còn đề phòng mà cho người đi canh gác xung quanh. Lúc này trời đã chập tối, bọn bắt cóc nướng mấy con cá bắt được lên. Bụng của bốn người đã sớm đói meo vì vẫn chưa ăn gì cả ngày nay. "Chúng ta nên làm gì với ba đứa nhóc này?" Một tên hỏi. "Giết đi cho đỡ phiền!" Một tên đề xuất. "Hay là đem theo để uy hiếp cha mẹ chúng nó để kiếm thêm một khoản?" Một tên nói. "Ý này cũng hay! Nhưng chúng ta vẫn không được quên mỏ vàng này!" "Với lại chắc gì gia đình bọn nhóc này đã giàu có chứ?" "Vẫn là nên giết oách đi thì hơn!" "Vậy đi cho rảnh nợ!" Một tên đứng dậy tiến đến chỗ bốn người, trên tay là khẩu súng đã lên nòng sẵn. "Sao mày không lắp ống giảm thanh vào? Gây tiếng động không hay đâu!" Một tên nhìn súng của hắn không có ống giảm thanh bèn nói. "Dù sao khu rừng này đã được cách li rồi! Gắn hay không cũng như nhau thôi!" Tên đó nói, và hắn đã hối hận cho việc này. Vì tiếng súng trước đó đã cho cô biết vị trí này.Bốn người trừ Karma đều bắt đầu sợ hãi vì sắp bị giết. Cũng dễ hiểu thôi mà, Karma thì chỉ đang cố gắng giữ bình tĩnh chứ trong lòng cậu cũng đang sợ hãi vì dù sao cậu cũng chỉ là một học sinh sơ trung thôi mà. Đầu súng chĩa vào đầu của Karma, mọi người bật khóc cố kháng cự nhưng vô dụng. Miệng họ đều bị bịt lại nên không thể la hét chỉ có thể điên cuồng lắc đầu. "Nếu muốn trách thì hãy trách mình lại lo chuyện bao đồng!" Hắn nói, ngón tay chỗ cò súng dần dùng lực.Kayano vừa lắc đầu điên cuồng vừa nghiến răng nghiến lợi, không lẽ mọi thứ cô ấy khổ công xây dựng lại bị đổ bể sao?Ngay lúc mọi người tuyệt vọng nhất thì một âm thanh lạ lại xuất hiện.VútPhập "Ahh!" Tên đó ôm cánh tay cầm súng hét lên, cổ tay hắn có một mũi tên đâm xuyên qua làm khẩu súng rơi xuống đất. Không biết là do trời tối hay sao mà họ lại thấy mũi tên lại có màu đen như mực.Bọn kia rút súng ra nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm chủ nhân của mũi tên đó.Vút vút vútNhững mũi tên như xé gió mà cắm thẳng vào cổ họng của bọn chúng. Tất cả bọn chúng đều ngã xuống đất với tình trạng hai mắt trợn to như không thể tin nổi. Đám Shiki thì ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, Kayano khẽ thở phào vì thân phận thật vẫn chưa bị lộ.Từ trong màn đên cô bước đến với cây cung trong tay, sau khi xem xét xung quanh cô mới thu cung lại thành một thanh kim loại cất vào trong áo. Lấy con dao cô cắt dây trói cho mọi người. Mọi người thì trầm mặc không biết nên nói gì với cô. Cô tiến đến chỗ mấy cái xác thu mũi tên lại và lấy súng và dao vứt cho mọi người chỉ chừa lại khẩu không có ống giảm thanh cho mình.Sau đó lấy thứ chất lỏng màu trắng đổ lên mấy cái xác lập tức nó biến mất như chưa từng tồn tại. Mọi người thì ngạc nhiên muốn hỏi nhưng lại mím môi không dám. "Đi theo tôi! Chuyện khác nói sau!" Sau khi dọn dẹp và tiện tay lấy mấy con cá cô mới mở miệng, không thể lãng phí thức ăn! "K-không!" Shiki cứng đầu không đi, việc cô đã làm Shiki vẫn chưa nguôi giận đâu! "Không tới lượt cô quyết định!" Cô lạnh lùng nói, đúng là phiền phức! "T-tớ không muốn đi! Cậu....làm gì được tớ? Chúng ta đâu có quan hệ gì đâu?" Shiki cứng miệng. "Tôi chỉ làm theo giao kèo với Koro-sensei! Còn nếu cô vẫn cứng đầu thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh!" Cô lạnh giọng, không hiểu sao khi nghe tới chữ "không quan hệ" lại làm cô khó chịu như vậy. "Có giỏi thì cậu làm đi!" Shiki điếc không sợ súng nói. "Được thôi!" Cô lấy khẩu súng không có ống giảm thanh bắn lên trời.Đoàng "Lát nữa bọn kia sẽ đến! Sau đó tất cả họ đều sẽ bị cô liên lụy! Cô muốn ở lại mà? Cứ việc!" Cô nói. "..." Ác ghê! Ba người kia thầm nghĩ. "V-vì họ nên tớ mới đi với cậu!" Shiki cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. "Karma-kun bị thương rồi Yuu-chan! Cậu ấy không thể chạy được!" Kayano e ngại.Cô dùng đèn pin xem tình trạng của Karma sau đó xoay ba lô ra phía trước rồi bất ngờ cõng cậu ta lên trước sự ngạc nhiên của mọi người. Karma thì mặt đã bốc khói do được hưởng đãi ngộ đó, cậu cũng kinh ngạc vì cô thật sự rất khỏe khi có thể cõng được cậu. "Đi thôi!" Cô lạnh nhạt nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com