Dong Nhan Lop Hoc Am Sat Tho San Hay Con Moi
- Em thật sự quá vô tình! -- Tử Thần đau lòng nói. Không lẽ không có cách nào làm cho cô có thể thay đổi ý nghĩ sao? - Từ lần đầu tiên gặp nhau anh nên hiểu rõ điều đó! -- Cô hời hợt nói. - Đúng là vây! -- Tử Thần cười khổ, từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã nhận ra cô còn tà ác máu lạnh hơn cả mình hay sensei. Cô giống như hiện thân của một con ác quỷ. - Anh cứ ở đây cho đến khi vết thương lành! Chỉ cần đừng phá hoại trật tự ở đây là được! -- Cô nói rồi đứng dậy.Tiến đến những cây nỏ đặt đối diện với cửa chính, cô đưa tay điều chỉnh góc độ rồi ấn nút cho chúng bắn ra. Một cái hầm ngay sau cánh cửa chính mở ra. Cô bước xuống đó rồi khuất dạng.Đến ngày quyết đấu, cô vận một bộ đồ đơn giản với chiếc áo khoác và đeo cái khăn quàng cổ. Koro-sensei đã đợi sẵn, thầy ấy đưa cho cô một con dao nhựa. - Đây sẽ là vũ khí em dùng trong suốt trận chiến! Em không được cướp vũ khí của người khác để sử dụng! -- Koro-sensei nói. - Được thôi! -- Cô khẽ nhếch môi. - Em có thể xuất phát rồi! Các em ấy đều đang đợi em đó! -- Koro-sensei nói, mong rằng kết quả sẽ được như những gì lớp E đã nói. - Thú vị lắm! -- Một chiến trường đầy khắc nghiệt! Thật phấn khích làm sao! Cô tỏ vẻ hứng thú.Bàn tay cầm con dao bước chậm vào rừng. Nơi mà lớp E đã bày đủ trò để chờ cô bước vào. Một thế trận như mạng nhện đang đợi mình, cô tự hỏi không biết họ sẽ làm gì đây? Liệu....có mua vui cho cô được không?Cô đứng bên ngoài đeo sát tròng để hạn chế tầm nhìn rồi bước vào. Một sợi dây thừng lập tức quấn vào chân treo ngược thân thể. Lập tức có hai viên đạn bay tới, vị trí nhắm tới là đầu và bụng của cô. Mọi thứ diễn ra với tốc độ chóng vánh. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng cô đã lập tức mượn lực từ dây thừng kia lộn người lên thân cây tránh đi hai viên đạn đó. Trên cành cây còn có sẵn mấy con dao nhựa được phủ sơn nằm xen kẽ nhau. Cô lập tức đưa tay nắm lấy cành cây cao hơn tránh khỏi đám dao nhựa kia.Có cả kế hoạch dự phòng!Thật là thú vị!Gỡ sợi dây thừng ném đi, cô trở lại bộ dạng điềm tĩnh của mình. Cuộc chơi này.....cô sẽ không thua! - Cậu ấy tránh được hai cái bẫy rồi Karma-kun! -- Mimura nhìn ống nhòm từ một vị trí khuất rồi quay sang báo cáo cho Karma. - Quả nhiên Yuurei sẽ không dễ dàng bị trúng chiêu! -- Karma cười khổ. - Đúng như lời Koro-sensei đã nói! Yuu-chan có phản xạ cực nhanh! -- Kayano nói. Không ngờ với cái bẫy kép đó mà cô vẫn có thể tránh được chỉ với kĩ năng bình thường. - Nhưng mà....cái bẫy đó chỉ là một phép thử thôi! Kế hoạch mà chúng ta chuẩn bị mới là con dao thật sự! -- Nakamura nói. - Cậu nói đúng! Bây giờ mọi người đã vào vị trí hết chưa Ritsu? -- Karma gật đầu với Nakamura rồi mở điện thoại hỏi Ritsu. - Đã vào vị trí hết rồi Karma-kun! -- Ritsu mỉm cười đáp. - Mọi người! Bắt đầu kế hoạch thôi! -- Karma nói thông qua bộ đàm. - Đã rõ! -- Mọi người trong lớp E gật đầu.Cô đang đi lang thang nhưng đều nép vào cây để tránh bắn tỉa. Con dao trong tay xoay xoay liên tục. Có vài hơi thở ở gần đây, nhưng những cái bẫy cũng càng lúc càng dày đặc. Xem ra anh ta đã nói hết cho lớp E nghe về phong cách chiến đấu và một số kĩ năng của cô rồi!Cô định bước ra thì chợt thu chân lại, vì ở đó có một sợi chỉ mỏng, nếu không để ý thì rất khó để thấy. Bẫy sao? Hơi nghi hoặc một chút rồi cô dùng một nhánh cây khô để dò đường. Là một cái bẫy lưới được đính đầy dao nhựa. Nếu bị mắc bẫy thì xem như là đã thua rồi. Thật may mắn! Hít sâu một hơi cô bắt đầu di chuyển theo đường ziczac. Những viên đạn màu lập tức bắn tới, tuy nhiên chúng đều không hề trúng cô. - Karma-kun! Yuurei-chan đã tránh khỏi khu vực có nhiều bẫy rồi! Chiba và Hayami đều không thể bắn trúng được cậu ấy! -- Mimura báo cáo. - Đừng lo! Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội lắm! Cậu ấy là một sát thủ chuyên nghiệp mà! -- Karma nói. - Tiêu rồi Karma-kun! -- Bất chợt Mimura sửng sốt kêu lên. - Sao vậy? -- Karma hơi lo lắng. - Yuurei-chan......đã biến mất khỏi tầm nhìn rồi! -- Mimura ngạc nhiên đáp, đâu mất rồi? Rõ ràng chỉ vài giây trước cô vẫn còn ở đó mà? - Bình tĩnh đi Mimura! Đây là điều mà chúng ta đã dự tính! -- Karma trấn an, mới chỉ bắt đầu trận đấu mà cô đã nhận ra rồi. Phải nhanh suy nghĩ đối sách! - Sugaya, Takebayashi, Hara loại! -- Âm thanh Ritsu vang lên trong điện thoại. - Cái gì? Họ đã bị loại rồi sao? -- Nagisa ngạc nhiên. - Chỉ trong vài giây..... -- Nakamura biến sắc. Quá đáng sợ! - Năng lực ẩn mình kia thật sự quá đáng sợ! -- Okuda nói, trong lời nói mang theo chút sợ hãi. - Koro-sensei đã nói đây chính là kĩ năng mạnh nhất của cậu ấy! -- Kanzaki nói. Thầy ấy thật sự không nói quá chút nào! - Nếu chúng ta đối đầu trực diện thì có thể thắng không Karma-kun? -- Shiki hỏi. - Tỉ lệ để chiến thắng khi đấu cận chiến với Yuurei rất mong manh! Bởi vì đó là sở trường của cậu ấy! -- Karma khẽ lắc đầu.Phía cô, ba người Sugaya, Takebayashi và Hara đều sửng sốt. Trên cổ họ đều có một vết sơn đỏ kéo dài, nhưng chẳng ai cảm nhận được gì cả! Cô xoay xoay con dao dính sơn đỏ nhìn ba người, xung quanh không còn hơi thở nữa. Được rồi! Đi tìm con mồi tiếp theo thôi! Đợi bóng cô khuất dạng ba người vẫn còn chưa hoàn hồn. Họ lửng thửng bước ra ngoài, Irina-sensei, Karasuma-sensei và Koro-sensei đã đợi sẵn. - Xin lỗi sensei! Bọn em bị hạ nhanh quá! -- Ba người ỉu xìu. - Không trách bọn em được! Yuurei vốn rất mạnh, hơn nữa em ấy còn có kĩ năng ẩn mình rất giỏi! Đến thầy còn chưa chắc có thể tìm ra em ấy nữa! -- Koro-sensei nói, đây cũng là kĩ năng được dạy trong lớp học này. Chỉ là kĩ năng của lớp E thì vẫn còn rất non kém.Chỉ cần muốn cô có thể xoá đi sự tồn tại của mình. Giống như một con rắn có thể dễ dàng ẩn mình trong tán lá mà chẳng gây ra âm thanh gì.Sau đó khoảng nửa lớp lần lượt bước ra, mọi chuyện diễn ra còn chưa đầy hai mươi phút kể từ khi có ba người bị giết đầu tiên. Trên cổ của họ đều có một vết sơn, tất cả đều là do con dao cắt qua cổ họng. - Thật sự quá mức khó xơi! -- Maehara thở dài. Cậu còn không biết cô xuất hiện từ đâu nữa? - Cậu ấy thật đáng sợ! Dù chỉ là giả nhưng thật sự tớ còn tưởng cậu ấy sẽ giết mình luôn đó! -- Megu có chút sợ hãi khi nhớ lại lúc đó, cảm giác lúc đó giống như.....Tử Thần thực sự ghé thăm vậy! - Chúng ta thật sự là đang lấy trứng chọi đá rồi! -- Isogai nói. - Dù vậy nhưng biết đâu quả trứng như chúng ta lại có thể đập nát tảng đá kia thì sao? -- Yada cười cười. - Vậy thì phải trông chờ vào Karma rồi! -- Isogai mỉm cười. Mọi người đều trông cậy vào Karma cả!Phía bên này, cô đang lách mình tránh khỏi những viên đạn sơn của Chiba và Hayami. Họ biểu hiện thật tốt, trước kia cô chỉ dạy họ hai lần vậy mà giờ đã vận dụng thuần thục như vậy. - Chiba! Quả thật dùng cách này có thể dồn ép được cậu ấy! -- Hayami lên đạn rồi đưa mắt vào ống nhòm. - Cậu ấy đã bảo với cách bắn cùng lúc vào hai vị trí có thể khiến đối phương dễ bị dính đạn hơn! Quả thật nó rất có hiệu quả trong trận đấu hôm kia, không ai có thể thoát được! -- Chiba trả lời nhưng mắt vẫn đang ghé vào ống nhòm của súng. Cô đã dạy họ sau khi hai người bắn 15 viên đạn vào cùng một vị trí. Cô đã nói mũi tên cô đã bắn theo một đường cong nên nó mới trở nên vô hình. Giống như quả bóng chày của Sugino, mà để bắn được một đường cong với súng đạn là chuyện rất khó. Cho nên cô đã dạy cho họ cách hạn chế bắn trượt. Đó là bắn hai viên đạn vào thời gian gần như là liên tục. Cách này dùng khi gặp những kẻ mạnh, bởi vì khi né viên đạn đầu tiên thì đó chính là lúc mà hiếm có ai có thể đề phòng được. Viên đạn thứ hai sẽ xuyên qua não của kẻ đó trong khi hắn còn đang ngơ ngác. Nhưng mà mấu chốt của việc này là đối phương sẽ phải né được viên đạn đầu tiên, điều thứ hai là phải phán đoán chính xác phương hướng mà kẻ địch né tránh. Như vậy thì mới có thể sử dụng được kĩ năng đó. - Nhưng với Yuurei-chan cùng lắm chỉ có thể dồn ép cậu ấy một chút! -- Hayami cười khổ. - Cậu ấy là người đã dạy cho chúng ta nên dĩ nhiên sẽ có cách đối phó rồi! -- Chiba nói. - Đúng vậy! Nhưng phải công nhận cậu ấy thật sự rất giỏi! Năng lực né tránh kia thật sự rất tài tình! -- Hayami nói, giọng điệu mang theo ngưỡng mộ.
Có vài lúc cô rơi vào phương hướng mà họ đã dự đoán nhưng vẫn có thể an toàn thoát được. Thật sự ngưỡng mộ năng lực của cô!Cô đang cẩn thận lách mình sau khi hạ thêm vài người trong im lặng. Bất chợt một bóng người xuất hiện. Sugino lao đến với con dao trong tay, đường dao nhắm vào thân người cô mà chém tới. Cô vốn đang định tiến tới kết liễu nhưng phía sau họ cô nhìn thấy hai ánh sáng loé lên.Con ngươi khẽ lay động cô nhanh chóng tránh đi một góc. Cơn mưa đạn xuất hiện tạo nên một lớp bảo vệ cho Sugino. Cô buộc phải thoái lui nhảy vào một góc khuất nơi đạn không bắn tới. Ai mà ngờ Kurahashi đã phục sẵn từ lúc nào giơ súng lên bắn một tràng.Cô phải ép mình nghiên sang một bên trong không trung để tránh khỏi đòn nguy hiểm đó. Khi chân vừa chạm đất cô lập tức lao đến kết liễu Kurahashi. Sau đó ngay lập tức chạy vào sâu hơn. Chậc! Không biết đã bao lâu rồi....cô mới bị dồn ép thế này! Thật là.....phấn khích!Liệu họ.....có còn trò nào vui hơn không nhỉ?Thật đáng mong chờ!
Có vài lúc cô rơi vào phương hướng mà họ đã dự đoán nhưng vẫn có thể an toàn thoát được. Thật sự ngưỡng mộ năng lực của cô!Cô đang cẩn thận lách mình sau khi hạ thêm vài người trong im lặng. Bất chợt một bóng người xuất hiện. Sugino lao đến với con dao trong tay, đường dao nhắm vào thân người cô mà chém tới. Cô vốn đang định tiến tới kết liễu nhưng phía sau họ cô nhìn thấy hai ánh sáng loé lên.Con ngươi khẽ lay động cô nhanh chóng tránh đi một góc. Cơn mưa đạn xuất hiện tạo nên một lớp bảo vệ cho Sugino. Cô buộc phải thoái lui nhảy vào một góc khuất nơi đạn không bắn tới. Ai mà ngờ Kurahashi đã phục sẵn từ lúc nào giơ súng lên bắn một tràng.Cô phải ép mình nghiên sang một bên trong không trung để tránh khỏi đòn nguy hiểm đó. Khi chân vừa chạm đất cô lập tức lao đến kết liễu Kurahashi. Sau đó ngay lập tức chạy vào sâu hơn. Chậc! Không biết đã bao lâu rồi....cô mới bị dồn ép thế này! Thật là.....phấn khích!Liệu họ.....có còn trò nào vui hơn không nhỉ?Thật đáng mong chờ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com