TruyenHHH.com

Dong Nhan Lien Hoa Lau Phuong Hoa Man Y Xuan Phong

Phương Đa Bệnh chạy ra phố truy tìm đoàn xe ngựa nhưng hắn tìm sắp ra khỏi thành rồi mà vẫn không thấy, hắn nghĩ, chắc chắn y tức giận trở về cung của bệ hạ nghỉ ngơi không chừng, Phương Đa Bệnh đành thở dài lủi thủi rũ mặt trở về Phương phủ

Kim Uyên Minh
Ở hành lang rộng lớn một thân nam tử gương mặt lo lắng bước chân vội vàng đi vào sảnh biệt phủ,Địch Phi Thanh dừng lại trước mặt kẻ đang cầm một vò rượu lớn nóc như muốn mất mạng giựt lại từ tay y nhíu mày hỏi:"Tương Di,đệ bị làm sao vậy? Vừa đến đã uống hết một vò rượu lớn như thế hả?"

Ánh mắt Lý Liên Hoa mơ hồ hai má đỏ ửng do nhiệt nóng của rượu tạo ra tay vô thức muốn lấy lại vò rượu nhưng không thấy được gì,đành ngã ngửa nằm xuống bật cười đáp:"chẳng có gì cả. Chỉ là đệ đặt niềm tin sai chỗ a"

Lông mày của Địch Phi Thanh không thể giãn ra vì chẳng hiểu câu nói đó của y là gì, đi lại ngồi xuống vén tóc dính trên gương mặt mỏng manh của Lý Liên Hoa nhẹ giọng hỏi lại lần nữa:"Tương Di,đệ có chuyện gì cứ nói với ta đừng giấu trong lòng sẽ khó chịu"

Y lờ mờ thở hừ ra một tiếng chậm rãi ngồi dậy nắm lấy bả vai của hắn để làm vật đỡ, Địch Phi Thanh thấy y muốn ngồi dậy cũng dìu Lý Liên Hoa rồi nhích sang một bên nhường cho y

Lý Liên Hoa đặt hai chân xuống đất hai mắt rũ xuống bĩu môi trầm giọng lên tiếng:"tên phò mã ngốc nhà đệ, hắn không hiểu đệ, còn trách móc đệ là trẻ con xem hắn là trò vui tiêu khiển, nhưng thật ra đệ không có, tại sao hắn không nghe đệ giải thích chứ"

Lý Liên Hoa như một đứa trẻ ôm đầy uất ức chạy về kể với mẹ mình hai mắt hơi phiếm hồng do đau lòng

Địch Phi Thanh đến giờ mới hiểu được vấn đề liền tức giận bật dậy nói:"Phương Đa Bệnh hắn dám đối xử như vậy với đệ sao, được lắm ta sẽ đem Kim Uyên Minh sang bằng Thiên Cơ Đường bọn họ"

Y vội vàng níu lấy tay Địch Phi Thanh ngăn cản ngẩn đầu ánh mắt như cầu xin:"Ca ca,ta không cho phép huynh làm tổn thương đến Tiểu Bảo"

Địch Phi Thanh cả đời này chẳng thua bất cứ thứ gì chỉ bại trước tiếng gọi "Ca ca" ấy của Lý Liên Hoa, hắn do dự bất lực thở dài chống nạnh một hồi ngồi xuống im lặng quan sát trạng thái của người đang say, Lý Liên Hoa đột nhiên ôm lấy cánh tay của Địch Phi Thanh rồi ngã đầu lên vai hắn mỉm cười nhắm mắt hưởng thụ giọng như làm nũng khẽ nói:"đúng là chỉ có biểu ca thương ta nhất"

Địch Phi Thanh ánh mắt yêu chiều vươn tay xoa đầu y mỉm cười thầm nghĩ, ta không những thương đệ nhất, mà còn yêu đệ hơn cả tính mạng của ta

Địch Phi Thanh cảm nhận được hơi thở đều đều của Lý Liên Hoa nhẹ nhàng bế xốc y lên đưa về phòng

Vào đến phòng Địch Phi Thanh dịu dàng đặt Lý Liên Hoa xuống giường đắp chăn kĩ càng cho y ngồi xuống nói nhỏ:"Tương Di, Phương Đa Bệnh làm tổn thương đệ nhưng đệ vẫn không nỡ làm tổn thương hắn, còn ta bao lâu nay luôn ở bên đệ,đệ chưa bao giờ nhìn ra"

Bên trong căn phòng vẫn im lặng như tờ Địch Phi Thanh ánh mắt chất chứa đau lòng nhìn chằm chằm y rất lâu mới hoàn hồn đứng dậy đi ra ngoài

Sau khi Địch Phi Thanh vừa bước ra khỏi phòng thì Lý Liên Hoa cũng chậm rãi mở mắt ra nhìn theo bóng lưng của Địch Phi Thanh, ánh mắt phức tạp nằm trên giường thở dài khẽ cười lên tiếng:"A Phi, kiếp này coi như ta nợ huynh....xin lỗi"

Mấy ngày này Lý Liên Hoa luôn ở Kim Uyên Minh,phong cảnh ở chỗ này cũng không tệ, vừa an tĩnh vừa thoáng đãng làm tâm trạng y cũng vơi bớt đi không ít

Còn Phương Đa Bệnh bên này lo lắng gần chết nhờ cha hắn vào cung thăm dò thì Hoàng Thượng không nói khiến Phương Đa Bệnh sốt ruột vô cùng

Bỗng ở ngoài cửa tên tùy tùng bị một đám thuộc hạ của Vạn Thánh Đạo đá một cước giăng vào  sân trước của Phương phủ
Phương Mẫu và Phương lão gia chạy ra truy hỏi kẻ đứng đầu hỏi:"Minh Chủ,Thiên Cơ Đường bọn ta vốn không xen vào chuyện giang hồ hôm nay người đến đây là có ý gì?"

Phong Khánh chậm rãi bước ra nhiếc môi cười đáp:"Hạ! không xen vào chuyện giang hồ?"

Ngừng một chút ông ta thay đổi sắc mặt nói tiếp:"vậy thì các ngươi đưa quyển ghi chép về Ma La Thiên Băng ra đây"

Phương Mẫu biết cái đó là thứ gì, La Ma Thiên Băng là mảnh khóa chí cổ của Nam Dận chỉ cần có được nó nghe đồn còn có thể lật đổ cả một triều đại Nam Dận, nhưng bà nghe Lý Liên Hoa từng kể y chưa thấy vật đó bao giờ, nhưng bà biết những người từng thấy trong đó có mẹ ruột của Phương Đa Bệnh nên giờ bị Vạn Thánh Đạo chú ý

Phương Mẫu hừ lạnh trầm giọng lên tiếng:"Phong Minh chủ ngài có bị đãng trí không nhỉ? La Ma Thiên Băng vốn là của Nam Dận, nếu ta có đưa cũng phải đưa cho Cửu Hoàng Tử hôn thê của con trai ta mới đúng chứ"

Ông ta nghe Phương Mẫu phản bác như thế liền cười rộ lên mấy tiếng rồi nói:"Phương gia các ngươi không đưa cho ta, là muốn dùng Ma La Thiên Băng đó giữ cho mình sau đó thống lĩnh lật đổ trung nguyên hại bách tính lầm than."

Phương Mẫu tức giận trước sự vô lý của Phong Khánh trừng mắt nhìn ông:"Phong Minh Chủ, ông đến đây chỉ e không phải vì lấy La Ma Thiên Băng cứu bách tính mà là để thỏa tham vọng của ông thôi!!"

Phong Khánh bị Phương Mẫu nói trúng tim đen liền khựng lại một lúc mới lạnh nhạt nói:"nếu như Phương gia của các ngươi đã cố chấp như thế thì..."

Ông ta híp mắt lại nở ra nụ cười thâm độc ra lệnh:" người đâu! sang bằng Thiên Cơ Đường về tội dám có lòng mưu phản muốn quấy nhiễu giang hồ"

Thế là Phương gia Vạn Thánh Đạo rơi vào hỗn chiến tiếng đao kiếm leng keng vang lên khắp nơi xác người cũng từ từ ngã xuống đất, máu tươi cũng nhuốm một mảng lớn trong sân

.....

Bên này Lý Liên Hoa trong lòng khó chịu ngồi trên một tảng đá lớn chộp lấy mấy cục đá vụn chọi xuống hồ, mặt nước đang tĩnh lặng bị người phía trên làm phiền mà dao động

Y đang thẫn thờ ngồi suy nghĩ những lời Phương Đa Bệnh nói lúc trước càng tức giận ném đá thật mạnh xuống hồ

Chợt Hàn Tư Vũ từ không trung bay xuống liền lập tức hành lễ báo:"bẩm điện hạ, Phương gia bị Vạn Thánh Đạo đánh đến rồi"

Lý Liên Hoa đang không vui bỗng nghe Hàn Tư Vũ nói thế lo lắng đứng dậy nhíu mày hỏi:"bây giờ bọn họ sao rồi?"

:"Theo thuộc hạ nghĩ, chắc giờ rơi vào hỗn chiến rồi" Hàn Tư Vũ biết y rất sốt sắng trong lòng không nhanh không chậm trả lời

Lý Liên Hoa bối rối đi qua đi lại đột nhiên y nhớ đến gì đó vội vàng chạy đi

Địch Phi Thanh đang xem danh sách của các thuộc hạ giao lại cho hắn thì thấy bóng dáng Lý Liên Hoa chạy vào hô:"Ca ca!"

Địch Phi Thanh chớp mắt lo lắng đứng dậy hỏi:"sao vậy Tương Di,đệ xảy ra chuyện gì sao? Sao lại chạy gấp như vậy"

Y cố gắng giữ bình tĩnh thở ra một hơi đáp:"Ca ca cho đệ mượn thuộc hạ Kim Uyên Minh của ca được không?"

Địch Phi Thanh thắc mắc hơi cúi xuống nhìn Lý Liên Hoa lại hỏi:"đệ đã xảy ra chuyện gì?"

Ánh mắt của y giờ đây như sợ hãi gì đó trong lời nói có mấy phần cầu xin:"Ca ca, không kịp nữa rồi,mau cho ta mượn đi"

Địch Phi Thanh biết chắc chắn có chuyện rất quan trọng nên Lý Liên Hoa mới khẩn trương như thế,Địch Phi Thanh không chần chừ móc trong thắt lưng một tấm thẻ bài căn dặn:"đây là lệnh bài của Môn chủ, chỉ cần đệ giữ nó có thể điều đồng tất cả thuộc hạ của Kim Uyên Minh"

Nghe Địch Phi Thanh phân tích xong y nhanh chóng cầm lấy lệnh bài chạy đi chỉ kịp nói "Đa Tạ" rồi mất dạng Địch Phi Thanh chỉ lẳng lặng thở dài nhìn Lý Liên Hoa khẩn trương rời đi....

Phương gia bây giờ vô cùng rối loạn bên trong được người ở ngoài bảo hộ không ai có thể chen chân vào được

Phong Khánh cười sảng khoái hài lòng trước cảnh hỗn chiến này nhàn nhạt như đàm phán với Phương Mẫu:"Phương đường chủ, bà nên hạ kiếm chịu thua đi"

Phương Mẫu đang chống đỡ một kiếm của tên thuộc hạ Vạn Thánh Đạo lớn tiếng lạnh lẽo đáp:"Phương gia ta hôm nay có diệt môn, cũng không khuất phục trước tên đê tiện như ông"
Nói dứt lời bà dùng lực đẩy ngược lại phía tên thuộc hạ rồi chém xuống một nhát

Phương Đa Bệnh toàn thân dính đầy huyết dịch hô lớn nói:"Hư! Nếu là chính nhân quân tử, thì đã không làm trò tiểu nhân này rồi!"

Ông ta tức giận đến đỏ mắt khi nghe hai mẹ con Phương gia mắng mình liên tục chỉ tay ra lệnh:"các ngươi giết chết hai mẹ con Phương gia cho ta!"

Tên thuộc hạ lợi dụng lúc Phương Mẫu không để ý định vung kiếm xuống lưng bà một nhát nhưng kiếm vừa hạ chưa kịp chém thì từ đâu xuất hiện một phi tiêu phóng xuống tiễn hắn về lòng đất

Phương Mẫu ngớ người nhìn tên thuộc hạ nằm ở dưới đất xoay mặt nhìn khắp nơi

Từ cửa sau Phương gia bước ra là nhóm người của Kim Uyên Minh, bà bất ngờ đến đứng hình không biết tại sao Kim Uyên Minh lại ra tay giúp Phương gia,

Đột nhiên từ trên không trung xuất hiện một thân hồng y nam tử đeo mặt bằng vàng bay xuống đứng chắn trước mặt Phương Mẫu giọng mang khí chất cao quý thốt ra:"dừng tay! Các ngươi to gan quá nhỉ? Canh lúc ta không có ở đây muốn dọn nhà mẹ chồng ta à"

Lời nói của người kia đã khiến bà biết là ai khẽ nhỏ giọng gọi:"Tiểu Hoa,con đến rồi."

Phương Đa Bệnh cũng dừng động tác ánh mắt vui mừng nói nhỏ:"Là Tiểu Hoa"

Y nhẹ gật đầu như đáp lại bà rồi xoay mặt lại nhìn Phong Khánh nói tiếp:"Phong Minh Chủ, hay là ta gọi ông là Phong tướng quân?"

Phong Khánh có chút chột dạ trước cách gọi của Lý Liên Hoa biết rõ người người đến là ai

Ông ngập ngừng lên tiếng bác bỏ:"người đến chắc là Cửu Hoàng Tử_Nam Dận"

Y ánh mắt mị hoặc nhiếc môi đáp:"Phong tướng quân còn nhớ đến bổn hoàng tử thật tốt a,ta nghe phụ vương kể, Phong tướng quân không chịu nổi sương gió ở biên ải nên đã âm thầm trốn đi, không ngờ mười năm này ông ở trung nguyên làm cẩu canh cửa"

Ông ta hai mắt nổi chỉ đỏ tức giận đến run rẩy cố kiềm nén hằn giọng:"Lý Tương Di! Mồm mép ngươi được lắm! Hôm nay ngươi đến đây xem như tự tìm đường chết"

Nói dứt lời ông ta liền tiếp tục hạ lệnh Lý Liên Hoa dứt khoát rút ra Thiếu Sư kiếm Phương gia lại rơi vào trận chiến lần hai
Thân thể Lý Liên Hoa nhẹ nhàng lướt qua từng mũi kiếm của đám người Vạn Thánh Đạo gương mặt lạnh lùng vung kiếm hạ chiêu khiến cho đám người Vạn Thánh Đạo rơi vào tình huống thất thế, vì giờ Phương gia có thêm sự giúp đỡ của nhóm người Kim Uyên Minh nên càng dễ đối phó hơn

Đột nhiên trên tòa lầu xuất hiện một nam tử che mặt hướng mũi tên bắn về phía Phương Đa Bệnh, Lý Liên Hoa vừa ngẩn đầu lên đã thấy vội chạy lại hô:"Tiểu Bảo cẩn thận!" Y Lời vừa nói xong mũi tên cũng được bắn đi

Phương Đa Bệnh vẫn chưa kịp phản ứng đã thấy Lý Liên Hoa chắn trước mặt mình trên ngực y xuất hiện mũi tên ghim trên người y, hắn bất động đến thất thần

Lý Liên Hoa vừa đỡ cho hắn một mũi tên liền ráng gượng xoay người lại xử lý một đám đang dồn về phía hai người

Vô Nhan từ đâu xông đến che chở hai người họ hô hoán:"bảo vệ Lý công tử!"

Bên phía Phong Khánh ông ta không đề phòng liền bị ăn một chưởng của Hàn Tư Vũ chưa kịp để ông ta phản ứng cậu đã nắm lấy cổ ông ta bóp chặt ra lệnh:"các ngươi dừng lại! Nếu không ta giết chết lão già này"

Đám thuộc hạ đang giao chiến nghe chủ nhân gặp chuyện ngoan ngoãn dừng lại xoay đầu lại nhìn

Phong Khánh sợ sệt nở ra nụ cười gượng gạo lên tiếng:"Hàn đại hiệp chớ có nóng tính, thả lão phu ra trước rồi nói"

Hàn Tư Vũ ánh mắt sắc lạnh mỉm cười bóp cổ ông thêm chặt đáp:"ông cũng có quyền đàm phán với ta? Đợi về đến Nam Dận mà đàm phán với Vương Thượng đi"

Nói dứt lời Hàn Tư Vũ truyền lời theo ý của Lý Liên Hoa:"các ngươi mau giải đám người của Vạn Thánh Đạo vào ngục chờ lệnh của điện hạ xử lý sau"

Thế là cuộc hỗn chiến qua đi Lý Liên Hoa buông lỏng cảnh giác chân đứng không vững ngã quỳ xuống một chân tay dùng kiếm chống đỡ, huyết dịch đã thấm ướt chảy xuống bụng y, Phương Đa Bệnh vội vàng chạy lại đỡ lấy bả vai y lo lắng nhíu mày hỏi:"Tiểu Hoa, huynh không sao chứ"

Khụ khụ! Lý Liên Hoa ho ra ngụm máu yếu ớt đáp:"Tiểu Bảo ta không sao"

Ánh mắt y đau lòng nhìn hắn mỉm cười hỏi:"huynh còn hiểu lầm ta không"

Hắn bây giờ đau lòng cho y gần chết vì hắn mà Lý Liên Hoa
không ngần ngại đỡ lấy một mũi tên, hắn lại càng tự trách bản thân hắn sau ngu ngốc để y đau lòng như thế,hai mắt Phương Đa Bệnh hơi phiếm hồng lắc đầu dịu dàng trả lời y:"đương nhiên là không còn rồi, Tiểu Hoa ta sai rồi"

Lý Liên Hoa ánh mắt mờ dần tầm nhìn mơ hồ nụ cười vẫn trên môi thều thào nói:"như vậy thì... tốt rồi"

Nói xong y ngã vào lòng hắn rồi ngất đi, Phương Đa Bệnh lúng túng gọi tên y nhưng vẫn không trả lời hắn nhanh chóng bế Lý Liên Hoa lên chạy vào trong phủ kêu nô tỳ còn đang hốt hoảng gọi đại phu đến

.....

Hết C8 chap sau Hoa hem có thoại rồi vì để Bảo sót nên để bé hôn mê lâu xíu nha không biết mấy chap mới tỉnh là phù hợp đây:)))
Giờ thì pp mn hẹn mn ở chap sau nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com