TruyenHHH.com

[Đồng Nhân KnB] Lời Hứa

Chương 5

Midorima_Ai

Trong lúc nhàm chán đợi Akashi quay trở lại, Reiko đưa mắt nhìn khung cảnh nhà ăn mà không khỏi tấm tắc: Thật sự tiện nghi a~ Thậm chí còn hơn cả trường ở Mĩ quốc cô theo học nữa.

Mắt thấy thân ảnh Akashi ung dung cầm hai khay cơm chậm rãi trở lại, cô mỉm cười vui vẻ nhìn chằm chằm hắn. Akashi đang rảo bước trở về chỗ ngồi, cảm thấy một đạo ánh mắt đặt trên người mình. Hắn bản năng nhíu mày, hơi nâng mắt nhìn thì thấy gương mặt trắng nõn treo một nụ cười tươi rói của người con gái đang ngồi ngoan ngoãn chờ hắn trở lại.

Lông mày phút chốc giãn ra, nhếch miệng cười sủng nịnh, Akashi tăng thêm cước bộ tiến về chỗ cô. Đặt một khay cơm lên trước mặt cô, hắn cầm khay cơm còn lại ngồi xuống đối diện. Mặt mày hắn nhu hoà, giọng nói ôn nhu:

"Mau ăn đi, chắc cậu cũng đói rồi"

Cô gật đầu nhỏ, cầm thìa lên chậm rãi thưởng thức, xúc từng miếng nhỏ rồi cẩn thận đưa vào miệng. Kiểu ăn không khác gì con mèo nhỏ vậy. Thật là đáng yêu~

Akashi thu hết mọi nhất cử nhất động của cô vào tầm mắt, đáy mắt không giấu nổi sự thoả mãn cùng sủng nịnh. Mới sáng nay, hắn vẫn còn mộng thấy quá khứ, vẫn chỉ có thể thấy được hình bóng cô, hoài niệm và nhớ nhung cô trong mỗi giấc chiêm bao. Đối với hắn, cô tựa như một giấc mộng, khiến hắn không thể nắm bắt được mà chỉ có thể tưởng niệm mà thôi.

Nhưng một điều kì diệu đã xảy ra với hắn, giờ đây, ngay lúc này, người con gái hắn bao lâu nay tâm niệm lại đang ngồi trước mắt hắn. Trong cuộc đời hắn chưa bao giờ hạnh phúc và thoả mãn như lúc này nhưng lòng hắn lại bỗng chốc dâng lên một cỗ bất an, lo sợ. Cô đột nhiên biến mất, rồi giờ đây cô lại đột ngột xuất hiện trước mắt hắn. Liệu cô có một lần nữa sẽ rời hắn mà đi không?

Bàn tay bỗng chốc nắm chặt, mu bàn tay nổi lên những đường gân rõ ràng. Không! Sẽ không có chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa, hắn không cho phép điều này xảy ra. Trước kia, cô bị bức rời đi hắn bởi lúc đó hắn chưa đủ mạnh nhưng giờ, hắn đã đủ khả năng để bảo hộ cô dưới đôi cánh của mình, không ai có thể chống lại hắn.

Nghĩ tới đây, bàn tay vốn đang nắm chặt khẽ buông lỏng, chỉ cần cô còn đặt dưới tầm mắt hắn, vẫn ở bên cạnh hắn thì không một ai có thể chia rẽ hắn và cô. Hắn nhếch miệng cười tự tin, bắt đầu thong thả dùng bữa. Hừm~ vị cũng thật không tồi, chưa từng nghĩ một bữa ăn tầm thường của nhà ăn có thể khiến hắn cảm thấy ngon miệng. Có lẽ gia vị khiến nó bỗng trở nên ngon miệng lạ thường chính là...cô gái đang ngồi ở đối diện.

Mắt thấy có ít thịt vụn chẳng may dính trên khoé môi cô, hắn nhướn người tới gần. Trong lúc cô chưa kịp có phản ứng gì, chỉ cảm thấy có gì đó chai sần miết trên khoé môi. Cô ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại của Akashi trong gang tấc. Nhìn gương mặt xinh đẹp ngơ ngác của cô, hắn nhếch miệng cười, chậm rãi thu tay lại.

Hắn đưa ngón cái vừa lau khoé miệng cô đưa lên môi mình. Cô sững người trơ mắt nhìn hắn hé miệng liếm đầu ngón tay

"Thật ngọt"

Mặt cô nháy mắt đỏ hồng...
___________________________
Muahahaahaaha... Có ái phi nào còn nhớ tới trẫm không🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com