TruyenHHH.com

Dong Nhan Kimetsu No Yaiba Gap Go

Sau khi lên kế hoạch, Navia dành 1 tuần để hồi phục và sau đó cô lên đường đi tìm thảo dược và hoa bỉ ngạn xanh. Vì có cái hệ thống nên cô dịch chuyển đi vừa nhanh vừa tiện lợi, chẳng mấy chốc đã tìm đủ mọi loại thảo dược, giờ thì dịch chuyển đến sau nhà Tanjiro thôi. Cô nói:

"Neko, đưa ta đến khu rừng gần nhà Tanjiro!" Navia said

"Nhận lệnh, ký chủ đại nhân ~~" Hệ thống hiện ra trả lời.

"Vụt" một cái, và thế là cô đã đến khu rừng sau nhà Tanjiro rồi. Bây giờ là sáng sớm, phải tìm ra bông hoa trước khi trời tối, nếu không sẽ không kịp mất. Cô lần mò đi tìm bông hoa, tưởng dễ nhưng ai dè cô mò đến quá trưa mới tìm thấy. Vừa mệt vừa đói, cô than vãn:

"Cái hệ thống chết tiệt nhà ngươi! Sao không định vị rõ vị trí của nó luôn đi ta đi tìm cho dễ, làm ta lần mò sáng giờ!" Cô nói

"Ký chủ đại nhân à, tôi được cung cấp khả năng dịch chuyển là ưu ái cho ngài lắm rồi đó. Ngài đừng có được voi đòi hai bà Trưng như vậy" Neko said

Navia lườm nó một cái rồi nói:

"Hừ! Mà thôi, dù sao cũng thấy thật nực cười, tên Muzan dành hàng nghìn năm tạo ra hàng nghìn con quỷ để đi tìm loài hoa chỉ mọc vào ban ngày, hắn thậm chí không biết chỗ còn ta chỉ cần nửa ngày là tìm ra! Theo nguyên tác thì hắn biến Nezuko thành quỷ, con quỷ duy nhất kháng được mặt trời rồi giao cho Sát quỷ đoàn, đúng là......... chậc chậc chậc" Navia khịa Muzan một hồi rồi lại quay về không gian hệ thống.

Muzan lúc này: "Át xì"

Sau khi trở về không gian hệ thống, Navia dành 2 năm để rèn luyện thể lực, ma pháp của cô cũng mạnh dần theo thời gian, cô cũng nghiên cứu ra được giống hoa bỉ ngạn xanh bền hơn rồi. Tuy nhiên, cô vẫn chưa thể hoàn thiện "loại thuốc đó", loại thuốc kéo dài tuổi thọ và phục hồi vết thương, còn có thể hóa giải lời nguyền của Chúa công. Cô thở dài:

"Tại sao vẫn không được cơ chứ?"

Hệ thống thấy vậy bèn nói: "Ký chủ đại nhân ngài đừng nản lòng! Tuổi thật của ngài cho đến hiện tại chỉ mới 15 tuổi thôi, ngài làm được như thế này là đã quá tuyệt vời rồi"

"Ta biết, ta cũng không nản lòng, ta sẽ không bao giờ từ bỏ việc chế tạo loại thuốc này đâu, khi nào cái mạng này của ta vẫn còn, ta vẫn sẽ tiếp tục hoàn thiện nó" Cô đầy quyết tâm nói.

"Ký chủ đại nhân, cô không định đặt tên cho loại thuốc này sao?" Hệ thống hỏi

"Tên à? Tên....tên.....tên...... A có rồi! Gọi nó là Elixir đi" Cô hào hứng trả lời.

"Elixir là một cái tên hay! Xin lỗi vì làm người tuột mood thưa ký chủ đại nhân, nhưng tối nay chúng ta có việc quan trọng đó là cứu Kochou Kanae theo như kế hoạch mà người vạch ra 2 năm trước đấy ạ" Neko luyên thuyên

"Nhanh vậy sao! Được rồi, chuẩn bị thôi!" Vẻ mặt cô vừa vui vẻ được vài phút chợt quay lại với khuôn mặt "tới công chuyện" rồi.

Vào khuya hôm đó, ngày mà Kochou Kanae qua đời trong nguyên tác, Navia đang chuẩn bị, chỉ chờ tới thời cơ trước khi nhát chém chí mạng buông xuống rồi cứu Kanae thôi. Nhưng chuyện nằm ngoài dự tính xảy ra rồi, cô đến sớm hơn thời gian dự định. Giờ là buổi xế chiều, mặt trời còn chưa lặn thì kiếm đâu ra quỷ đây? Hết cách, cô đành đi dạo lòng vòng trong khu phố trước khi nó bị hủy vậy. Cô lang thang bước đi, cô dừng chân tại một tiệm bánh dango và tạt vào đó vì hương thơm của bánh. Lúc này, là một trong số khoảnh khắc ít ỏi mà cô có dáng vẻ giống với tuổi của mình, một đứa trẻ 10 tuổi. Cô hớn hở nói:

"Bán cho con 3 xiên dango ạ!" 

Bà chủ đem ra dĩa dango cho cô, cô ngồi đó chóp chép ăn ngon lành, bỗng nhiên có một bóng người vô cùng quen thuộc tấp vào quán, là Kanae. Kanae nhìn cô rồi nói:

"Ara ara, sao ở đây lại có một cô bé dễ thương đến như vậy chứ?"

Cô nhìn Kanae, mặt thì lạnh nhưng trong tâm thì:

"Trời móa, Kochou Kanae đây mà! Gặp nhau trước dự tính rồi."

Sau đó Kanae cúi xuống chào hỏi cô:

"Chào em, chị là Kochou Kanae"

Navia nghĩ: Tui biết

"Em tên là gì?"

"Chào chị Kanae! Em tên là Navia." Cô lễ phép trả lời

"Một cái tên đẹp, nhưng mà Navia à, nơi này vào ban đêm vô cùng nguy hiểm, em hãy rời khỏi thị trấn này đi nhé" Chị dặn dò Navia

Cô thì không nói nhiều, chỉ ngoan ngoãn mỉm cười: "Vâng"

(Tiện thể nói thêm, do Navia có dáng vẻ "bà cụ non" già trước tuổi nên cô không mặc mấy cái váy lòe loẹt tông pastel cho lắm, đặc biệt là màu hồng, cô cũng không cột tóc, để xõa ra thôi. Màu cô thường mặc là màu tím đậm, xanh đậm, đen, xám, ...)

***Bộ đồ cô đang mặc

Kanae không biết rằng Navia đến thị trấn này là để chiến với Thượng huyền Nhị Douma và cứu cô. Nhưng sớm thôi, Kanae sẽ biết.

Cuối cùng thời khắc ấy cũng đến, Kanae bị đánh trọng thương, phổi gần như nát hoàn toàn. Ngay lúc hắn định phẩy quạt giết Kanae thì Navia xông tới chặn trước Kanae, giơ tay ra và hét lên:

"GALE - SHIELD"

Lập tức một màn chắn bằng gió đã hiện ra đỡ đòn tấn công đó, Douma cảm thấy thích thú với cô nhóc trước mặt này, liền hỏi:

"Ôi da, ở đâu ra một cô bé phá hỏng chuyện tốt của ta thế này?" Hắn mỉm cười vô tư nói

Cô nhìn hắn bằng gương mặt giả tạo y hệt hắn, mỉm cười bảo:

"Ngươi quan tâm nhiều thế làm gì? Ta thì chỉ quan tâm là mặt trời sắp mọc tới nơi rồi đó cụ Nhị ạ" Navia nói bằng giọng giễu cợt.

Douma lúc này mới để ý, mặt trời sắp mọc rồi. Hắn khép quạt lại rồi nói:

"Hôm nay đến đây thôi, bây giờ ta phải đi rồi, hẹn gặp lại nhé cô gái nhỏ. Sẵn tiện ta nói luôn cô Trụ cột kia tuy tránh được đòn chí mạng nhưng cô ta cũng không cầm cự được lâu đâu, cô ta sẽ chết vì mất máu và thiếu dưỡng khí thôi" Hắn mỉm cười nói rồi biến mất trong màn đêm.

Ngay sau đó không lâu, Shinobu chạy tới và hét lên: 

"CHỊ, CHỊ ƠI!!!"

Navia nhìn Shinobu rồi bình tĩnh nói:

"Chị bình tĩnh đã, chị Kanae sẽ không chết đâu" Nói rồi cô lấy ra một lọ thuốc, là Elixir. Cô rót nó vào miệng Kanae cho chị ấy từ từ uống, rót một phần lên các vết thương của chị ấy. Shinobu thấy thế liền vội ngăn cản.

"Khoan đã! Em cho chị ấy uống gì thế? Sao em lại quen chị hai?"

"Chị yên tâm, đây là thuốc, chị nhìn xem vết thương đang hồi phục lại kìa, phổi của chị ấy cũng phục hồi rồi. Em gặp chị Kanae hồi chiều trong quán dango." Quả như cô dự đoán, tuy rằng thuốc chưa hoàn thiện tới mức có thể giải lời nguyền nhưng thuốc đã có thể làm hồi phục vết thương rồi.

Thấy Shinobu vẫn chưa yên tâm mà lo lắng nhìn Kanae, cô giải thích thêm:

"Thành phần của thuốc là từ máu của em, máu của em có thể chữa lành vết thương, một loại thuốc dẫn khác là hoa bỉ ngạn xanh, chị có thể yên tâm về nó" Navia phân tích

Shinobu mở to mắt nhìn chị mình hồi phục và ngồi dậy, chính Kanae cũng ngạc nhiên trước kỳ tích này, cô ngạc nhiên hỏi:

"Em..... làm thế nào mà......"

Thấy Kanae như vậy, Navia từ từ nói:

"Em đang nghiên cứu một loại thuốc chữa lành vết thương, vừa hay có người cần" Cô giải thích

Shinobu mừng rỡ nắm lấy tay Navia, chân thành nói:

"Cám ơn em, thật sự cám ơn em nhiều lắm, cám ơn em đã cứu mạng chị hai của chị"

Navia khiêm tốn đáp: "Việc nên làm thôi ạ"

Kanae lại hỏi: "Tại sao em lại cứu chị?"

Navia suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Vì chị xinh đẹp quá chăng?"

Hàn huyên chưa được bao lâu, bỗng nhiên Navia ôm ngực đau dữ dội, tới rồi, cơn đau sau khi dùng ma pháp tới rồi. Dù cô có luyện tập rất nhiều nhưng đến khi đối mặt với chiêu thức từ quỷ Thượng huyền thì vẫn không trụ nổi, cô ho ra máu, rồi bất tỉnh.

Hai người Kanae và Shinobu rất lo cho cô, lập tức đưa cô về Trang viên Hồ Điệp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com