Dong Nhan Khr Thay Nguoi Nhin The Gioi
"Cục cưng! Em không sao chứ?! Có khó chịu ở đâu không?! Có đau chỗ nào không?! Nói cho chị đi mà!!"Mới tỉnh dậy liền được cái loa phường siêu to khổng lồ hỏi dồn dập khiến Tsuna choáng váng một hồi không kịp tiếp nhận thông tin. Nhìn đứa nhỏ ngơ ngác cùng hai đầu lông mày sắp thành một đường thẳng, Kruna nhảy phốc lên cốc một cái vào đầu Hiru làm cô nàng la oai oái lên."Con điên này, mày đừng có xồn xồn lên như thế chứ! Thằng nhỏ sắp xỉu thêm lần nữa vì bị mày làm cho nhồi máu não đấy!""Gồ men...": Hiru phồng má, cô dỗi, dỗi, dỗi a!"Em thấy sao rồi Tsuna? Đỡ hơn chút nào chưa?": Soran ôn nhu xoa đầu em, đúng là cô gái bình thường duy nhất trong bộ ba mà."Em đỡ hơn rồi, cám ơn các chị đã quan tâm.""Đều là vì em thôi mà, khách sáo quá đó cục cưng~": Hiru nghịch ngợm khom người xuống xoa xoa bên má đào của em.Em khúc khích cười khẽ, hai bên má ửng đỏ khiến khuôn mặt xinh đẹp ấy càng thêm sắc thêm tình, ba cô gái, không chần chờ hối tiếc gì mà lăn đùng ra sàn chết ngất. Đúng là một đám thiếu nghị lực!Hibari từ bên ngoài đẩy cửa vào bắt gặp biểu tình vui vẻ cùng nét đẹp đáng yêu mà kiều diễm của người thương, mặt không dấu vết đỏ ửng lên và tim không khống chế được mà nhảy cha cha cha trong lồng ngực. Người ngồi trước mắt anh lúc này chắc chắn là một thiên thần nhỏ chứ không phải nhân loại nữa rồi!"Là anh đó hả Kyoya?": Tsuna cất giọng mũi hơi nghẹn pha thêm chút ngọt ngào lên, từng chút từng chút một như mật ngọt rót vào tai chàng hội trưởng cứng ngắc kia."Ừm, đã khỏe hơn chưa?": Kìm lại xúc động muốn lao thẳng đến ôm em vào lòng rồi xoa loạn đầu em, Hibari bình tĩnh tiến lại gần chiếc sofa mà Tsuna đang nằm hỏi han tình hình em nó."Đã ổn hơn nhiều rồi, cám ơn anh đã cho em nghỉ lại phòng khách.""Hn."Xoa xoa mái tóc nâu mềm mại, Hibari hai lòng nói: "Vậy về thôi, tôi đưa em về.""A! Đã đến giờ về rồi sao?": Lần này ngất lâu hơn lần cuối trước đó sao, em không nghĩ là đã tốn nhiều sức đến như thế đâu."Ừm, hơn 5 phút.""Vậy phiền anh đem em về nhé.""Hn."**************************Mắt thấy Tsuna cùng Hibari tay trong tay đi ra cổng trường, bộ đôi mưa bão kia cũng ngừng om sòm mà chú ý vào con người nhỏ bé kia."Tsuna!""Juudaime!"Em ngờ ngợ nhận ra hai nguồn sáng bắt mắt đang chạy thật nhạnh đến gần bản thân, màu lam thì quá quen thuộc rồi, còn màu đỏ kia sẽ không phải là..."Takeshi? Gokudera-kun cũng có mặt ở đây luôn sao?": Cơ mà Juudaime là cái quái gì thế??"Tôi thành thật xi lỗi ngài, tôi đã sai rồi, ngài mới chính là người xứng đáng với chức vị Đệ Thập Vongola! Tôi sẽ đi theo ngài đến bất cứ đâu, mọi việc xin cứ giao cho tôi!"Một tràng được Gokudera bắn ra như đực đọc kịnh bản sẵn khiến Tsuna hóa đá ngay tại chỗ, Yamamoto cười ngu ngơ không tiếp nhận kịp thông tin, Hibari nghiến rắng nghiến lợi lăm le rút cặp tonfa giấu sau áo ra để cắn chết hau con động vật ăn cỏ trướng mắt này."Đừng manh động Kyoya, bằng không mai em không đưa bento của mẹ cho anh nữa đâu.": Tsuna dùng tay cản lại thanh hung khí của người kế bên, bình tĩnh buông lời đe dọa. Hibari cũng biết ý mà tiết chế lại, không phải do anh không muốn nhận cơm trưa đâu, mà là muốn em đến chỗ mình ấy mà."Còn nữa Gokudera-kun đang quỳ đúng không? Cậu mau đứng lên đi! Tớ biết là cậu đến đây theo lời của Reborn, nhưng tớ không cần thuộc hạ gì hết, chúng ta làm bạn có được không?""Không thể được! Ngài là Đệ Thập cao quý, một kẻ bề dưới như tôi sao có thể làm bạn với ngài được kia chứ?!"Tsuna câm nín không biết nói gì thêm, quả nhiên như đã tiên tri, cậu trai tóc bạc mới quen này sau trận đấu làm quen lúc trưa sẽ bước trên con đường làm trung khuyển mà!"Tùy cậu vậy...": Bất lực lắm òi!!"A ha ha, trông có vẻ vui đấy, tớ tham gia cùng với!": Yamamoto cười một nụ cười rất công nghiệp, lắc vai em khiến chúng muốn rụng ngay tắp lự."Thả động vật nhỏ xuống, nếu không, cắn chết!""Tên ngốc kia mau thả Juudaime xuống mau!!"Một màn hỗ động đầy đặc sắc giữa ba nguyên tố cùng bầu trời của họ được hai con người nào đó ngồi trong bụi cây quay lại không sót một chi tiết nào, bóng đen nhỏ mỉm cười đầy hài lòng."Bão đã được gặp bầu trời của nó rồi, tiếp theo sẽ là nguyên tố nào đây?"************************"Ngủ ngon nhé Reborn.""Cậu cũng vậy."Tsuna yên vị trên giường, bình yên làm một giấc mặc kệ tên gia sư đang lăm le làm vài bài tập bổ trợ thể lực về đêm cho em. Có gì mà phải sợ chứ? Các chị gái toàn năng giấu tên sẽ không để tên ác quỷ kia phá hoại giấc ngủ của em đâu!"Cái cảm giác không đúng này... tên ngốc nào lại dám xâm nhập vào giấc mơ của mình vậy chứ?"Bực dọc mở đôi con ngươi nâu ấm ra xem xét thử, em có đôi chút bất ngờ khi trước mắt là từng dòng khí màu chàm lúc ẩn lúc hiện lượn lờ xung quanh. Kì lạ thật đấy, em không hề nhớ giấc mơ của bản thân có những dòng khí kì lạ như thế này."Oya oya, chúng ta có ai đây nhỉ?"Từ trong đám sương mù, một người đàn ông cao gầy bước ra khiến Tsuna cảnh giác mà nheo mắt lại, tay nhẹ nhàng sờ lấy túi quần như định lấy thứ gì đó ra."Không biết anh đây là ai nhưng tùy tiện tiến vào giấc mơ của tôi là không được đâu đó!""Kufufufu, ta chỉ là quá chán nản nên mới đi thăm thú vài cái giấc mơ thôi, đâu có ngờ sẽ vào đúng cái giấc mơ của một con thỏ dễ xù lông đây chứ?""Tôi mới không phải là thỏ nha!"Người đàn ông kia mím môi nín cười, phủ nhận bản thân là thỏ con mà sao hắn càng nhìn càng thấy giống, giờ gắn thêm hai cái tai thỏ cùng cái đuôi bông xù nữa là em trông đúng chuẩn một chú thỏ nâu đang hờn dỗi mà dựng đứng đôi tai lên ấy!"Dừng tám nhảm lại đây thôi, xin anh hãy giữ tự trọng và cút ra khỏi đây đi hộ tôi, tôi còn muốn ngủ nữa!": Tsuna phồng má giận dỗi, ngồi cái phịch xuống nền đất, theo cảm giác của em là như vậy."Kufufu, nhóc lạnh lùng quá đó, cho ta ở lại chơi một chút xíu thôi mà cũng không cho hửm?": Tên đó cũng ngả ngớn tiến đến ngồi đối diện em."Cho tôi xin đi, cả ngày hôm nay tôi đã đủ mệt mỏi rồi, giờ không muốn tiếp chuyện với anh nữa đâu.": Em ngả người ra sau, khép hờ đôi mắt nghỉ ngơi, hơi lớn giọng gọi: "Chị Kruna, tiễn khách!"Kruna nở nụ cười đằng đằng sát khí, hai bên tay cầm lấy phần xích của hai cái tỏa liêm vung thành hình tròn. Người đối diện thấy kẻ thứ ba xuất hiện có đôi chút bất ngờ rồi rất nhanh phản ứng lại, lấy cây đinh ba từ trong hư vô ra đỡ lấy chiếc tỏa liêm đầu tiên được nàng ninja kia phóng tới."Tên ngoại lai như ngươi, đừng hòng xuất hiện trước mắt của em ấy."Rút tỏa liêm về, cô phóng cùng lúc hai cây đến phía hắn đồng thời cũng lấy đà nhảy lên đạp vào cây đinh ba được hắn đặt ngang ngực tự vệ. Xích của hai thanh tỏa liêm quấn chặt lấy người hắn, Kruna hít một hơi thật sâu kéo hắn lên trên không cùng bản thân, xoay một vòng rồi gỡ tỏa liêm ra ném tên đàn ông kia văng ra khỏi giấc mơ của Tsuna thân yêu nhà họ.Ở một nơi đổ nát nào đó trong thành phố Namimori, tên đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của Tsuna giật mình bật người dậy thở dốc, sau đó bật ra những tiếng cười kì quái khiến hai tên thuộc hạ thân cận đang ngủ bên cạnh cũng phải sợ hãi mở mắt xem đại nhân của họ có bình thường hay không."Mukuro-sama, ngài có ổn không vậy?": Người đeo kính e dè nhìn người tóc chàm hình trái dứa ngồi trên sofa, sẽ không phải là bị tâm thần đó chứ?"Ta ổn, chỉ là vừa gặp được một chú thỏ con thú vị thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com