TruyenHHH.com

Dong Nhan Hokage De Nhat


Cuộc chiến giữa hai shinobi mạnh nhất thế giới đã hoàn toàn chấm dứt với thắng lợi thuộc về Hokage đệ Nhất Senju Hashirama. Từ thắng lợi đó, hàng loạt bí ẩn về góc khuất của giới shinobi cũng như mặt đen tối của các quốc gia đã dần được hé lộ.

Sau ngày hôm ấy, toàn bộ Nhẫn giới dậy song khi tiếp đón được hàng loạt bí mật trước đây vốn nằm trong bóng tối giờ đã bị phơi bày ra. Thì ra, sự ra đời và phát triển của tổ chức Taka còn có sự "tiếp tay" của các quý tộc trong trận đấu tranh đoạt lãnh thổ, địa vị, sát phạt lẫn nhau. Vì đồng tiền, bọn chúng đã thực hiện các phi vụ giao dịch bất lương với tổ chức tội ác đó, thuê làm những công việc tang tận lương tâm như: bỏ ma túy vào nhà để bắt giữ người chúng ghét, thủ tiêu những đứa trẻ vô tình chứng kiến hành vi mua quan bán tước của người lớn, hủy diệt, thảm sát,... Hèn gì Taka có thể duy trì và lớn mạnh chỉ trong từng ấy năm được.

Lần lượt các tội ác của giới thượng lưu được đưa ra trước công chúng, dẫn đến làn sóng phản đối chiến tranh trong giới nhân dân trở nên bùng nổ. Lãnh chúa Ngũ đại cường quốc bị dồn vào thế bí, để bảo toàn địa vị và trấn an người dân không còn cách nào khác đành phải đưa những vị quan lại, quý tộc triều đình ra trước vành móng ngựa, hạ thủ không chút lưu tình tống giam từng kẻ một, tịch thu của cải tài sản của bọn ăn trên mồ hôi xương máu của nhân dân và các ninja.

Ngoài tin mừng đó ra, sự việc giữa hai con người thuộc "Ánh sáng" và "Bóng tối" của Konoha không khỏi làm mọi lớp người dân phải xôn xao về câu chuyện tình 2 chàng trai và một cô gái.

- Uchiha Madara vậy mà lại là... Nữ nhân?!

- Đã vậy còn mang thai con của tộc trưởng Senju - "Kì phùng địch thủ" trường kì?

- Nghe nói đầu lĩnh tổ chức Taka tấn công làng Lá mục đích là để tranh đoạt người phụ nữ Uchiha đó. Sau đó hắn lợi dụng con nít để ép cô ta tranh đấu Hokage làng Lá, mượn tay ngài ấy giết chính đứa con của mình.

- Nhưng mà há vậy, chẳng phải là Hokage đệ Nhất vô trách nhiệm với con gái nhà người ta sao? Đi gieo giống xong rồi bỏ mặc người tình bụng mang dạ chửa mấy tháng trời, còn đi cưới người phụ nữ khác...

- Tên cựu tộc trưởng Chinoike khẩu vị mặn vậy. Còn chơi cả "Đập chậu cướp bông" nữa. Quá máu chó rồi!

- Chuyện tình cẩu huyết gì thế này!? Quá li kì rồi đi!

- Phụ nữ mang thai vậy mà có thể đánh trận với một người đàn ông mạnh nhất thế giới tận mấy ngày đêm?! Quái thú chắc?

- Một gia tộc mạnh mẽ như Uchiha vậy mà để một cô gái lên nắm quyền. Xem ra phụ nữ đúng là giống loài không thể đánh giá bằng người trần mắt thịt.

- Tôi đồng ý!

- Dù là "Ác thần" shinobi, tôi cảm thấy có cái gì đó đáng thương từ vị tộc trưởng Uchiha này. Không có ai bên cạnh bầu bạn chăm sóc những lúc yếu đuối nhất, cũng không có ai giải cứu khỏi tù ngục, chắc là... khổ sở lắm.

- ...

Dư luận đang dần hướng mũi nhọn về phía làng Lá. Nội sự bên trong Konoha đang dần trở nên mất kiểm soát. Những shinobi tham gia việc phá hủy làng Lá, bắt cóc Madara và đám trẻ đã bị bắt giữ, tra khảo, chuẩn bị công tác giao dịch tù nhân với các làng shinobi chúng vốn thuộc về. 14 cô cậu nhóc Uzumaki cuối cùng cũng được tự do. Tuy nhiên, ngay cả vậy, chúng vẫn không muốn cùng Uzumaki Ashina – tộc trưởng Uzumaki trở về quê nhà.

- Chúng cháu vẫn còn một món nợ rất lớn phải trả cho một người.

Bọn trẻ đã nói như vậy.

Dưới sự cương quyết của lũ nhóc và cái đầu biện luận không chút sơ hở của cô bé Uzumaki Aki, người lớn không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp, giao chúng cho tộc Senju để họ chăm lo nơi sinh hoạt ăn uống của chúng.

Còn về Uchiha Madara, họ vẫn chưa hề biết đến bao giờ, người con gái này sẽ tỉnh lại...

Tiếng khóc này... Azusa?

Mình... chưa chết ư?

Men theo tiếng nói quen thuộc, linh hồn như được dẫn dắt, chạy ra khỏi vùng địa tối tăm lạnh lẽo, từng chút một nó len lỏi sức lực cuối cùng đến ánh sáng nhỏ nhoi nơi tiềm thức.

Madara chầm chậm mở mắt. Đến khi đôi mắt đen nháy mở hoàn toàn, đập vào nó là một thân ảnh có mái tóc đen đang ôm một thân thể nhỏ xíu khác.

- NEE-SAN!?

Vừa định thần, nàng Uchiha suýt thăng thiên lần nữa vì tiếng gào bom nổ của muội muội yêu dấu pha chút tiếng gào khóc thảm càng to hơn của con nít.

Hừ! Con gái tộc Senju có khác! Bản lĩnh!!

Còn Izuna thì:

- Huhuhu! Không biết đâu, tại chị hai hết đó! – Izuna điên cuồng lắc lắc vai chị gái như đánh trống, mắt đỏ hoe như thỏ con. - Bên bác sĩ nói cho em biết là, cơ thể chị trong trận đánh trước do đã dùng quá nhiều chakra trong khi mang thai nên ngay cả chakra duy trì sự sống cơ bản đã không còn sau khi chị sinh con bé ra. Chị còn bị viêm phổi cấp tính, đã vậy còn bị nhiễm thứ trùng kén độc kia. Chị có biết... lúc đến bệnh viện, nhìn chị thê thảm đến mức nào không? Bên bác sĩ phải cấp cứu 3 ngày liên tục mới có thể đảm bảo tính mạng chị đó! Tự dung lại còn... Huhuhu!

(Thứ chào đón em Nhím không phải là chồng ẻm mà là tiếng bom nguyên tử đi kèm món khai vị "Tàu lượn siêu tốc" của "đệ đệ" bảo bối :3)

Mếu máo được vài phút, nhận ra con Nhím sắp bị làm cho bán muối lần nữa, Mầm lúc này mới chịu buông ra, sắc mặt chỉnh lại thành nghiêm túc-mode, tựa như "Uchiha Izuna mít ướt như con nít? Ta đâu có quen".

Madara: -v-|||

Đang định ngồi dậy, Nhím nhận ra cơ thể mình như cục chì ngàn cân, mọi sức lực trên người như bị phong ấn. Trên miệng hình như đang bị cố định bằng một vật gì đó bằng nhựa có ống dẫn. Nó đang truyền khí vào vùng hô hấp của cô theo đường họng. Cơ thể được băng bó khắp nơi như xác ướp, chỉ trừ vùng mặt, cổ và bắp chân phải. Hai tay không còn đeo còng, tay trái bó băng đang nối với một ống dịch truyền thuốc và chất dinh dưỡng cần thiết vào cơ thể.

Izuna thấy chị mình đang ngọ nguậy bèn hiểu ra ngay ý của cô. Cô nhóc lại gần nhẹ nhàng khuyên bảo:

- Chị đừng cử động nhiều, Nee-san.

Người được quan tâm để ý dáng vẻ của em mình, thấy có chút buồn cười. Mắt con bé xuất hiện vết thâm đen chứng tỏ bản thân đã thức đêm quá nhiều nhưng lúc nãy, nếu người cô nhóc "tomboy" lắc không phải là Uchiha Madara mà là một người phụ nữ bình thường, xem bộ con bé sẽ bị ghép vào tội giết người cho xem.

Phổi hình như đã khá hơn, không còn tức như trước. Cô vươn cánh tay đang được truyền nước, xoa má em mình an ủi, sau đó gượng hỏi bằng chất giọng nhỏ, hơi khan:

- Ai... đưa chị đến bệnh viện?

- L... Là tên Senju Hashirama đó!

- Bệnh tình lúc hắn đưa chị đến bệnh viện như thế nào?

- D... Dạ, lúc đó tuy chị thương rất nặng, nhưng các bác sĩ và Asuka đã cố gắng hết mức, cuối cùng cũng cứu sống được chị. Chị đã hôn mê 6 ngày rồi đấy hức hức...

Madara hơi ngạc nhiên, nhíu mày.

Các bác sĩ đã cứu sống được mình?

Đùa nhau hả? Cánh cửa địa ngục từ chối mình chắc? Hay là thần chết móc lộn hồn ma ai đó rồi.

Thôi kệ đi, xem ra mạng mình còn lớn.

- Izuna, đưa đứa bé lại gần... chị một chút.

Madara lấy tay không nối liền ống dẫn dịch, chạm nhẹ con gái mình cưng nựng. Cô bé cảm nhận được hơi ấm của mẹ, miệng hơi cười, bàn tay nhỏ bé không yên mà nghịch ngợm, nắm chặt ngón tay Madara.

- Này cháu, lấy tay ra đi, để mẹ cháu nghỉ chứ!

Izuna cố cạy ngón tay em bé để không làm phiền chị gái, nhưng tốn công vô ích. Madara ôn hòa khuyên em:

- Izuna... làm cách đó không tác dụng đâu! Em bé giờ đã nhận thức được đâu! Em phải làm thế này.

Madara lấy bàn tay không bị truyền dịch nhướn lên, dùng ngón trỏ day nhẹ vùng da ngón tay cái của con. Đúng như ý muốn, đứa trẻ thả tay ra.

- Làm sao mà...

- Con bé này... phản ứng giống em ngày xưa lắm đấy, Izuna. Dù gì chị đã chăm em từ lúc đỏ hỏn mà.

Mà... Hashirama đâu?

Izuna hơi lắng trầm một chút, trả lời:

- Tên khốn Hokage đó đang họp việc làm. Thật đúng là... Được cái hắn chăm trẻ được lắm chị ơi. Chắc vài giờ nữa hắn đến. Thôi, chị nghỉ ngơi đi. Sức đề kháng của chị đang rất yếu đó. Tối em sẽ lại thăm.

Izuna mang cháu gái mình ra khỏi cửa phòng, bị tiếng hỏi của Madara làm cho hơi ngừng lại:

- Chỗ cháo, hoa quả cắt lát và phòng bệnh này em làm hả?

- ... Vâng.

- Khéo tay hơn rồi đó. - Madara cười trêu chọc. - Em tự lo cho mình nhé. Khi nào chị xuất viện, chị sẽ giúp em vài tay.

- ... Em cảm ơn ạ.

Đi dọc hành lang bệnh viện mới xây gần 5 tháng, Izuna hơi lặng người. Cô thật lòng không muốn nói dối chị gái. Nhưng để cho Madara không cảm thấy tội lỗi mà sống tiếp, cô chỉ đành nín nhịn. Trong lòng cô nhóc 18 tuổi thầm châm biếm.

- Chị sẽ giúp em...?

Ha! Vậy chị định cắn nát sinh mệnh vừa giành giật được từ tay thần chết chỉ để giúp tên vô dụng như mình sao? Rồi khi bán hết nguồn lực bên trong, chị chỉ biết chạy trốn rồi bỏ thây ở nơi hoang dã nào đó?

Thứ đã truyền vào đôi mắt mình... Là Susanoo của chị hai. Mình đã biết, và cho rằng nó quá thừa thãi. Nhưng mình đã nhầm. Nếu không có Susanoo của chị ta, ta và tên tóc trắng đó đã vong mạng trước thanh kiếm nhuốm máu của lũ ninja khốn kiếp đó.

Mình từng muốn thay đổi trái tim của chị, để chị ấy thấy rằng ít ra sẽ có những người luôn mở rộng vòng tay để ôm lấy chị ấy mỗi khi Nee-san bất lực. Nhưng mà... Liệu mình thật sự đã quá ngây thơ?

Em đã đủ tuổi để chấp nhận và đứng lên từ sai lầm. Nhưng mà... chị không thể một lần tin tưởng em dù chỉ một chút thôi sao?

Rốt cuộc vết thương lòng trong chị... đến bao giờ, mới được chữa khỏi?

Izuna lặng người. Trước đây, Madara dù lạnh lùng nhưng vẫn hiểu được đạo lý "tinh thần đồng đội" là gì. Izuna đã gặp qua rất nhiều kiểu bạn của chị gái, từ bạn học cho đến đồng đội và thậm chí là ninja các gia tộc khác, à, không tính tên Senju kia. Có đẹp, có xấu, có cau có trêu ngươi, có nhây lầy quậy nhí nhảnh. Dù là tính cách nào, vẫn là khuôn mặt bất biến dòng đời đó, "cậu" nàng vẫn nhìn thấy được thiện ý trong đôi mắt.

Ngay cả khi chỉ với thân phận là một bạn cùng lớp, một người thừa kế, một shinobi, đôi mắt họ dành cho Madara vẫn trước sau như một, không chút siểm nịnh. Hệt như đôi mắt dành cho một người bạn bình thường.

Dù không biểu hiện ra, Izuna thừa hiểu bà chị mình thật lòng quan tâm những người dành nhiều điều tốt đẹp cho cô và gọi cô là "bạn" tận từ trong trái tim. Tuy nhiên, sự quan tâm đó đã chết, thay thế bằng sự cô độc từ ngày tên Chinoike đó tha hóa.

Izuna không hề nghĩ tới ranh giới giữa cái thiện và cái ác lại mỏng manh đến vậy. Vì tình yêu, tên đó có thể "vượt biên" mà trở nên điên loạn, biến từ tình bạn trong sáng trở thành tình yêu mù quáng. Hắn đã hại chết những người bạn đồng môn của chị gái cậu, còn dùng Hikaku như một con rối để ám toán phụ thân họ, đồng thời còn dã tâm tóm lấy tộc Uchiha để chiếm đoạt chị hai.

Đó cũng chính là khoảnh khắc con Nhím lớn thức tỉnh Mangekyou sharingan, và cũng là khoảnh khắc Madara đón lấy cú sốc khi nhận sự phản bội quá lớn đến từ một người mà mình từng tin, để rồi "người bạn" đó lại sát hại những người bạn khác.

Sau sự việc đó, Madara đóng chặt trái tim lại, không tha thiết lập mối quan hệ bạn bè với ai, tự thề sẽ không tin tưởng bất cứ ai nữa kể cả thuộc hạ. Mặc kệ sự đàm tếu, cô chỉ bỏ ngoài tai, xây dựng nên lớp vỏ bọc "tàn bạo, khát máu", ra tay không chút lưu tình với kẻ thù.

Khi làng ra đời, nhìn việc Uchiha Madara ngày càng thân thiết với tên ngốc chuyên mọc "nấm" kia, dù ghét cay ghét đắng, Mầm vẫn thầm cảm ơn Hashirama, cho rằng anh sẽ là nhân tố giúp chị gái chữa lành vết thương tâm hồn. Nhưng hóa ra, chính anh ta mới là người khiến Madara đau khổ.

Gạo trót đã nấu thành cơm, còn con đường nào nữa đâu? Izuna cười cay chát, nhớ rất rõ ngày mà Hashirama Senju mang cựu tộc trưởng Uchiha xông đến cửa làng, cả lời nói của bác sĩ về bệnh tình của cô.

- Tình hình thế nào rồi, bác sĩ?

Izuna gặng hỏi Asuka trong bộ đồ phẫu thuật ở cửa. Vị bác sĩ tộc Uchiha lớn tuổi khác từ trong đi ra, khuyên hậu bối vào trong tiếp tục phẫu thuật. Thân là người từng đỡ đẻ cho phu nhân Tajima, bà ít nhiều có hảo cảm với gia đình tộc trưởng đại nhân đời trước cũng như Madara. Bà ráng lấy giọng bình tĩnh, thông báo cho em gái bệnh nhân cùng hai vị lãnh đạo làng Lá.

- Tộc trưởng, Madara-sama bị viêm phổi cấp, lượng máu mất quá nhiều, lại thêm bị nhiễm độc cơ thể nên theo tôi đánh giá, đây là ca phẫu thuật bất khả thi.

- Y... Ý cô là sao? – Izuna gặp dự cảm xấu, run run hỏi lại.

- Khả năng cuộc phẫu thuật này thành công... 0%. Không có khả năng Madara-sama sống sót qua ngày hôm nay.

Hashirama và Izuna nghe xong, tai như bị ù đi. Izuna đang còn đơ người, Hashirama không tin tưởng thính giác của mình, hỏi lại.

- C... Cô nói cái gì? – Hashirama không tin vào tai mình, dò nói. – Làm sao có thể...

- Đại ca bình tĩnh! Chẳng phải huynh đã trị liệu một phần cơ thể cho Uchiha Madara rồi sao? Khả năng y thuật của huynh đâu phải...

Bác sĩ đó từ tốn giải thích.

- Tobirama-san, trị thương từng đấy vẫn chưa đủ. Đúng là... mặc dù Hashirama -san đã trị liệu đúng cách cách bổ sung chakra và tẩy trừ một phần độc tố nhộng bọ kia nhưng... Madara trong trận chiến với ngài, có lẽ đã dùng loại thuốc tăng lực cấm từ chỗ tôi. Chiết xuất thuốc đó có thể làm cơ thể người tăng sức lực, tăng khả năng cơ bắp tự nhiên bằng cách lấy trọn lượng chakra dùng để duy trì chức năng bình thường của cơ quan khác nên không thể nhắc tới cái giá phải trả là không hề nhỏ. Căn bệnh viêm phổi do bị giam giữ, không được ăn uống đầy đủ và đặc biệt là vết thương chí mạng vùng ngực trái đã làm cho ngài ấy thập phần tử rồi. Lại cộng thêm vết thương do sinh con trong môi trường khắc nghiệt đã làm ngài ấy....

- Vết thương do sinh con nguy hiểm đến vậy ư? – Tobirama không thể tin mà hỏi lại. Một người mạnh quỷ như Uchiha Madara lại có thể chết do sinh con.

(Cụ có học Sinh không vậy =_=)

- ... Vâng. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Một nam y tá từ trong phòng chạy ra, hốt hoảng nói.

- Shimizu-san! Nhịp tim của bệnh nhân đang giảm mạnh.

- Vậy thì.... Chúng ta phải tiến hành ấn thuật Phân bào tái tạo hồi sinh* mới có cơ may.

Phân bào tái tạo cương sinh, một nhẫn thuật chữa bệnh rủi nhiều hơn may. Chỉ cần sai một li, tế bào cơ thể sẽ bị vỡ do thừa chakra. Hơn nữa, để tăng khả năng thành công, các y nhẫn phải liên tục tập trung trong hàng nhiều giờ tùy theo vết thương trên cơ thể nạn nhân.

- Quá khó thưa ngài! Chakra của bệnh nhân giờ quá yếu, lại còn nhiễm độc kén trùng. Điều khiển từng mm đi chăng nữa, chakra của chúng ta không thể chuyển hóa hoàn toàn thành chakra sinh mệnh được. Hơn nữa, ngay cả khi thành công, chúng ta cũng chỉ giữ được cô ấy không trên 4 ngày.

... Để giữ được sự sống lâu dài, chúng ta không chỉ cần một lượng chakra khổng lồ cung cấp trong vòng 9 tiếng đồng hồ, mà đó còn phải là một lượng chakra cố định mang hệ dương lành giàu sức sống thay thế và hệ âm tẩy sạch tận gốc chất độc đọng trong tế bào. Phải cung cấp chakra trong 9 tiếng đồng hồ, mang cả hai hệ thì có ai làm được chứ?

Vẫn là giọng cương quyết, người phụ nữ lớn tuổi ra lệnh.

- Chúng ta phải thử mới biết được được! Yota, cậu chuẩn bị nghi thức đi!

Trước khi hai vị y nhẫn kịp quay gót đi, Hashirama, bấy giờ vẫn đang ngồi yên một chỗ đột nhiên hướng về họ nói:

- Thưa bác sĩ, vậy hãy cho phép tôi tham gia cuộc phẫu thuật.

- Hokage-sama, ngài...

- Tôi có một y nhẫn thuật có thể tăng khả năng thành công của phong ấn. Vì vậy, xin bà hãy đồng ý đi!

Nữ bác sĩ Shimizu đang định từ chối thì nam y tá bên cạnh ghé tai thì thầm gì đó. Bà hơi ngạc nhiên, nhìn Senju Hashirama bằng đôi mắt không mấy vui vẻ, sau đó lại nhìn cô gái mà bà từng đỡ đẻ ngày nào đang cheo leo sự sống vách vực trên giường bệnh thì thở dài mà ra quyết định.

- Yota, cậu hướng dẫn cho Hokage-sama nơi lấy áo blouse, sau đó chuẩn bị ấn tự cho tôi! Nhanh lên!

Con Tôm hồng bạch đang ngơ ngác vì thái độ quyết liệt của đại ca mê bài hơn vợ, sau đó nghĩ đến một việc kinh khủng liền lớn tiếng ngăn lại.

- Đại ca!!! Không được! Tuyệt đối không được dùng nó!

- ... Tobirama! Nếu huynh không làm, huynh sẽ phải nhìn Madara chết đi, không hơn. Với lại, đệ đừng lo, huynh là người sáng tạo và làm chủ nhẫn thuật này mà. Huynh sẽ ổn thôi.

- Nhưng mà, còn Konoha...

- Đã có đệ và Izuna lo rồi mà. Huynh giờ đã ngộ ra rồi Tobi-chan. Madara quan trọng... giống như Konoha trong huynh vậy.

Nói rồi, không tiếp tục kì kèo với đệ đệ nữa, Hashirama xách gót đi theo y tá kia, từng bước một lấy lại sinh mệnh cho nữ nhân Uchiha. Izuna không hiểu "nó" mà Tobirama đang nói là gì liền hỏi:

- Cái "nó" là gì vậy?

- ...

- Ngươi không trả lời ta cũng được. Chỉ cần chị ta sống.

Tobirama bất ngờ xuống giọng: - Đơn giản mà giải thích thì tên của nó là... Nhẫn thuật chuyển sinh. Đó là một thuật mà người sử dụng sẽ phân chia sinh mệnh của mình thành năng lượng, sau đó sẽ dùng năng lượng đó truyền vào người cần chữa trị. Chakra chủ nhân càng mạnh, khả năng trị liệu càng lớn; đẳng cấp nhất chính là hồi sinh người chết.

- Vậy thì tuyệt quá còn gì. Chị hai sẽ... - Izuna ngây ngô mừng rỡ thì bị câu nói của kì phùng địch thủ cắt ngang.

- Tùy vào vết thương nghiêm trọng, số tuổi thọ cần dùng cũng không rẻ chút nào. Càng dùng lâu, tuổi thọ càng rút ngắn. Bà bác sĩ kia nói là cần ít nhất 9 tiếng để hoàn thành quy trình. Như vậy thì...

Chưa nói hết câu, Tobirama nắm chặt tay. Dù mặt cậu không biểu cảm, Mầm vẫn cảm nhận được sự đau xót và lo lắng cùng cực của "cậu già" cho người anh trai của mình. Cũng phải thôi. Làm sao có ai can tâm tình nguyện để người thân duy nhất phải chịu đau khổ, mất mát chứ?

Cũng giống như cô và Madara vậy. Vốn không quá giỏi trong lĩnh vực an ủi, cậu đành trấn an:

- ... Ta không biết nói gì, bởi vì... ta ghét anh em các ngươi giống như ghét mấy con vắt trong rừng vậy. Hơn nữa, anh trai ngươi còn nợ chị em ta một lời xin lỗi. Cơ mà... nếu như chị ta không thể cứu được thì... ta sẽ không trách các ngươi đâu.

Hả?! Tobirama trợn tròn mắt.

- Nếu như anh trai ngươi chết vì chị ta, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ làng Lá thay cho gã. Còn nếu chị ta chết thì... ngươi phải bảo vệ ta và con bé bằng cả tính mạng để trả nợ cho anh trai ngươi, hiểu chưa hả? Còn không được nữa, thì ta sẽ ép hắn đem ngươi làm osin làm cho nhà ta cũng được.

Izuna trả lời không chút ngại ngùng, không xem người phía trước tồn tại.

Hừ!!! An ủi kiểu *** đó thì thà nói với bức tường còn sướng hơn. Nhưng kì lạ thay, tâm tình Tobirama Senju cũng dần nhẹ nhõm một cách thần kì.

Cậu thầm cười, cũng chỉ trong khoảnh khắc, sau đó trưng mặt lạnh cool ngầu nói với Izuna.

- Sao cũng được. Ngươi cũng mau chuẩn bị tinh thần để hiến máu đi!

- Hả?

- Đội y nhẫn ngày trước để cứu ngươi và thuộc hạ thân tín, họ đã dùng nhóm máu O để nghiên cứu thuốc kháng sinh chống lại khả năng gây độc đến tế bào máu của loài bọ bí ẩn đó. Ngươi biết đó, nhóm máu O là nhóm máu có thể truyền cho bất cứ nhóm máu khác nhưng lại không được truyền bởi các nhóm khác chính mình nên khá đặt biệt. Do đó ta đoán là, kho máu sắp cạn kiệt nhóm O rồi.

- À... ừ.

- Còn nữa, nếu sau này, ngươi muốn làm một cuộc cách mạng về vai trò của nữ giới trong tương lai, ta sẽ giúp một tay.

- Sao?

- Đó là mong ước của ngươi mà... Không phải sao? Để chị gái ngươi... có thể sống đúng với giới tính của mình.

Hashirama đi ngang qua hai người em, trên người là bộ đồ blu trắng. Anh đi chậm lại nhưng không dừng, nhắc nhở Izuna:

- Izuna... khi Madara tỉnh lại, xin cậu... đừng nói điều này cho cô ấy biết.

- Ngươi đứng đần ra đó làm gì vậy?

Một thân ảnh cao to tóc trắng lại gần tân tộc trưởng Uchiha.

- Tobirama...

- Chị gái ngươi phải cảm ơn đại huynh. Không chỉ dâng hiến 8 năm tuổi thọ, ổng còn thức trắng đêm bên giường bệnh cả tuần nay.

... Cũng may. Chakra huynh ấy là loại lành dược khó kiếm trên đời nên nội cái chakra của ổng cũng đủ bù đắp thay cho số tuổi thọ rồi.

Izuna đặt cháu gái vào nôi em bé mới mua, sau đó quay đầu móc mỉa:

- Bản thân ngươi cũng rảnh chân mà bước tới cái quận Uchiha này, chắc ngươi cũng cần xem xét lại bản thân đấy, Tobirama! Khả năng tài chính của ta thừa sức để thuê 10 phòng như vậy ở bệnh viện, vì vậy đừng có mà lớn lối.

Nhưng mà không thể không nói... tên Hashirama Senju đó quá mức nhiệt tình rồi! Theo lời Asuka, hắn cứ 2 tiếng là lại đến coi chị hai một lần bất kể ngày đêm. Mỗi một lần chị ấy sốt cao vào ban đêm thì y như rằng hắn sẽ tận tình bưng bê khăn chậu cho chị ấy, không hề kêu ca gì với mình – thân nhân của chị hai.

Loại đàn ông như thế... còn tồn tại sao?

Chung quy... vẫn chỉ là tên tra nam đáng ghét.

"Tobi-chan" đánh lảng qua chủ đề khác.

- Cuộc họp hôm qua ngươi không tham gia đúng là một lựa chọn đúng đắn. Tộc Senju và Uzumaki như muốn đấm nhau trên bàn thương thảo trước mặt các gia tộc khác. Họ không chấp nhận được xuẩn đại ca có con riêng trước hôn nhân. Senju ta thì lại nói lý lại đàn ông bản năng năm thê bảy thiếp cũng không hiếm, còn hứa sẽ cho Uzumaki Mito làm chính thất và là người thừa kế gia sản Senju. Tất nhiên, đại ca không chấp nhận được chuyện đó.

- ... Rồi sao? Hôm nay lại cãi lộn tiếp à?

Izuna châm biếm. Trước đây, do tình trạng nam giới chết quá nhiều thành ra trong các gia đình giàu có ở nhiều gia tộc ninja, truyền thống "năm thê bảy thiếp" được phát huy để duy trì hậu thế. Đương nhiên, thật đáng ghét khi nghĩ đến viễn cảnh phải chịu kiếp chung chồng với một ai đó. Uchiha và Hyuga là ngoại lệ. Thiện ý với Senju trong Izuna, mong là đừng dập tắt một cách dễ dàng như thế.

- Không! Mai mới tiếp tục. Có lẽ giờ huynh ấy đang phê duyệt văn kiện ở văn phòng. Nói thật... từ khi "bà già" nhà ngươi đó mất tích, ổng đã chưa từng cười thật lòng một lần nào.

Hiện tại... người có thể khiến đại ca thay đổi bây giờ chắc chỉ có Uchiha Madara. Thật khó tin nhưng mà là thật.

- Ta xin nhắc thêm... Uchiha không nghèo khó đến mức phải nhờ huynh đệ ngươi bố thí cho chị ta thuốc bổ, đồ giữ ấm đâu.

Tobirama nhướn mày. Có chuyện đó sao?

- Ta chỉ cung cấp cho cháu ta quần áo, sữa bột, đâu có cung cấp thuốc hay đồ giữ ấm cho chị ngươi? Ta mặc dù không ưa Uchiha thật, nhưng đó là cháu ruột của ta mà.

Căn phòng nổi lên không khí trầm mặc quỷ dị.

Vậy... rốt cuộc là ai làm? Ma?

- Ờ thì... Nhóm máu O vậy mà kì lạ nhỉ? Có thể chia sẻ cho tất cả nhóm máu khác nhưng không thể được chia sẻ. Rốt cục là sao?

- Thì đó là đặc điểm riêng của nó! – Tobirama nhướn mày, hơi bất ngờ bởi sự ngẩn ngơ của tên Uchiha. – Ngươi hỏi như thể vì sao mặt trời không mọc vào ban đêm vậy.

- Không... Chỉ là, ta thấy nhiều người trong tộc ta mang nhóm máu O. Vậy mà, bọn ta không được hào phóng như thế. Kiểu như, nhóm máu O là người có tính cách nhiệt tình sôi nổi, lại hào phóng. Không phải sao?

- Hừ... - Tôm ra chiều vẻ khinh bỉ. – Vậy ý ngươi là... những người nhóm máu A luôn là người hào phóng, rộng lượng vui tươi chắc? Hoặc là nhóm B luôn ích kỉ kiêu ngạo?

- Thì tại tử vi nó cũng đâu phải hoàn toàn xạo mà còn dựa vào... Hả?

Izuna đang nói giữa chừng thì chợt ngộ nhận điều gì đó.

- T... Tóc trắng, ngươi chẳng lẽ...

Con Tôm già "chì" một tiếng. – Ta nhóm máu A. Ý kiến sao?

Bầu không khí đông đặc lại, vài phút sau được Izuna giải phóng bằng một tiếng hét thất thanh.

- Hả???!!!! Ng... Ng... Ng... Ngươi nói thật?!

Izuna ba phần ngạc nhiên, ba phần kinh sợ bốn phần "không thể tin được" nhìn người sau này sẽ thành "thông gia" mà mắt O mồm A. Nhìn được phản ứng thành thật như vậy, Tobirama chỉ cười lạnh một cái, sau đó hướng đôi mắt đỏ lòm về cô nàng tomboy Uchiha mà nói bằng giọng có phần "trêu hoa ghẹo nguyệt".

- Đến từng này tuổi mà còn định dạng một con người thông qua nhóm máu và hình dạng thì ngươi... đáng yêu hơn ta tưởng đấy, Nhím con à!

Nhím con? Đáng yêu?

AAAAAAAA.... Tên Senju chết tiệt! Ta không đáng yêu!!!

Không đợi đến khi Mầm định thần lại, Tobirama nhảy ra ngoài cửa sổ căn nhà, nói vọng.

- Sữa và quần áo ấm cho bé con ta để trên bàn. Ráng mà chăm cho kĩ đấy, Uchiha!

- Đừng có mà ra lệnh cho ta, chó Senju!!!

Izuna quát to làm cho bé con đang ngủ giật mình khóc lớn.

Rồi... Toang mình rồi TT_TT!!!

Cật lực dỗ dành đứa cháu gái, Izuna không bao giờ ngờ được rằng, thái độ của Tobirama dành cho mình không phải là sự khinh thường châm biếm, mà là sự quan tâm kèm một ít châm biếm chấm thêm... rung động.

Hàng rào cách tuyến ting ting ting....

3 ngày sau...

- Mong ngài hãy nghỉ ngơi một vài phút, Hokage-sama. Ngài đã vùi đầu không ngơi nghỉ trong này mấy ngày nay rồi. Vụ náo động ở làng Sóng là chuyện của cả các cường quốc khác, không phải chuyện của riêng...

Một shinobi Senju trung niên lên tiếng khuyên nhủ tộc trưởng nhà mình nhưng nhận lại chỉ là khuôn mặt không chút biến đổi.

- Ta ổn! Cậu ra ngoài đi cho ta một mình.

- Nh... Nhưng mà bây giờ đã...

- Đây là mệnh lệnh của Hokage!

Đợi đến khi người đàn ông rời khỏi phòng, Hashirama dừng bút kí lại, nhớ lại gương mặt của Madara trước khi hôn mê. Anh chạm nhẹ vào miệng mà không khỏi suy tư về nó.

Nụ hôn đó không chỉ là bằng chứng tình yêu Madara dành cho anh chàng, nó còn là lời vĩnh biệt. Khi đó, anh nhớ mãi, biểu cảm của cô nàng không còn sự hối tiếc hay thù hận gì nữa, không hề giống biểu cảm của một người muốn sống; chứng tỏ, cô nàng đã biết trước căn bệnh viêm phổi trong người mình, biết trước mình sẽ chết nhưng vẫn muốn để anh hỗ trợ.

Nếu không phải tên Senju đột biến anh đây chế tạo ra được Y thuật độc nhất của làng Cát, xem chừng Madara bây giờ đã nằm trong quan tài.

Khi đưa Madara đến bệnh viên và được kiểm tra kĩ lưỡng, Hashirama mới nhận ra chấn thương của cô nàng nặng hơn rất nhiều so với lời cô kể lại. Trên cơ thể xinh đẹp đó có nhiều chỗ bị bầm tím, đúng là đã bị cưỡng bức thật. Đã vậy còn bị viêm phổi cấp tính. Chuyện nghiêm trọng nhường này mà cô vẫn giấu anh cậy mạnh, thử hỏi, làm sao Senju Hashirama có thể chấp nhận? Anh hận không thể đánh chết Chinoike Toru cùng đồng đảng của hắn để trả thù những gì chúng đã làm với Madara và hòa bình thế giới. Nhưng điều đó cũng khẳng định, bản thân anh trên danh nghĩa là bạn thân nhất của cô, vẫn không được coi là chốn tựa để Madara bộc lộ sự yếu đuối của mình.

Madara thực sự muốn tạo cho mình hi vọng để rồi đập nát nó bằng chính bàn tay mình sao?

Quá khứ đã trôi, nhưng Hashirama sẽ không để nó trôi lãng nhách. Anh không và tuyệt đối không chấp nhận hùa theo Senju về hôn sự với Mito nữa, bất chấp khoản tiền hồi môn lớn bao nhiêu. Đã có lần một thì sẽ có lần hai, lần ba? Hừ, đối với đầu Nấm anh đây, mấy thứ đó thật lãng nhách.

Ngay khi ba ngày trước, như mọi lần nhưng khác với mọi khi, anh đã chứng kiến kì tích có lẽ tuyệt vời nhất cuộc đời mình: Madara đủ ý chí để tỉnh dậy khỏi cơn mê. Hashirama tần ngần một lúc lâu, phát hiện mình đã nức nở vì vui sướng. Dù thế, anh vẫn phải nén lại tâm tình muốn xông vào phòng bệnh để giữ cho mình phong thái "lạnh lùng bình tĩnh". Anh hiểu rằng, dù anh có thành thật yêu thương "mẹ Nhím" đến mức nào đi nữa, thì với hiện trạng bây giờ, Madara khó mà chấp nhận được một người đàn ông suýt đã giết bản thân và đứa con vô tội.

(Thì cụ Mad có phải thánh mẫu đâu? Không giết anh là may rồi :V)

Anh đã phạm phải sai lầm quá lớn. Lần này, anh phải để tâm hơn đến tinh thần con người lần đầu làm mẹ kia.

Được rồi, lần này anh phải giải quyết xong vụ này mới được. Sau trận chiến với Madara, Hashirama phải tiếp nhận một thông tin mới: tổ chức khủng bố Shinitatshu đang có dấu hiệu hoạt động trở lại. Đây là tổ chức công nghệ vũ khí cực lợi hại, làm mưa bão ở cả Lôi quốc, Xoáy quốc, Thiết quốc vài năm trước. Chỉ tồn tại trong 4 năm, thế nhưng, quy mô và tầm ảnh hưởng của chúng lại có thể làm cho cả thế giới ninja run sợ, thậm chí có cả Uzumaki và Senju.

- Hokage-sama, tôi có chuyện khẩn cấp cần thông báo. – Một shinobi có mái tóc nâu cam của tộc Yamanaka vội vã xông vào phòng. – Tha cho sự vô lễ của tôi nhưng mà... tôi vừa tra ra được thông tin từ vùng kí ức của tên thủ lĩnh Taka. Tôi phát hiện tổ chức khủng bố này và Shinitatshu 8 năm trước... có mối liên hệ với nhau. Mục tiêu của chúng đều hướng đến làng Lá.

- Cậu nói cái gì? – Hashirama bất ngờ đứng dậy, mặt hiện lên sự bàng hoàng.

- Mặc dù đã bị đội quân shinobi bí ẩn đó đánh bại hoàn toàn, có vẻ như bọn chúng vẫn chưa buông bỏ tham vọng thay đổi thế giới. Chúng muốn hủy diệt chế độ ninja này bằng cách nhắm đầu tiên vào làng Lá – ngôi làng đầu tiên đồng thời là trụ cột thế giới ninja này. Nhưng mà... có vẻ Chinoike Toru và tên thủ lĩnh Shinitatshu đã thỏa thuận gì đó, do vậy mà kí ức của tên Toru đã bị đóng lại giữa chừng. Xem ra chúng đang muốn nhắm đến một ai đó của làng chúng ta.

- Bọn chúng điên rồi...

Hashirama cau mày. Chuyện Madara còn chưa xong, vậy mà còn diễn ra cái tình huống này. Ông trời muốn trêu ngươi anh chắc? 

Tổ chức Shinitatshu, không gì khác thực hiện châm ngôn thép của chúng, chung tay hướng đến mục tiêu hủy diệt thế giới ninja bằng cách thức hành động tàn bạo. "Vó chân đi đến đấu, cỏ xanh cũng không thể mọc được" chính là nói đến bọn chúng. Một phiến quân bạo động lên đến hàng vạn người đi kèm với sự bảo kệ của thế giới ngầm. Nhiều anh tài shinobi các gia tộc khác nhau như Senju, Uzumaki, Hyuga, Yuki, Hozuki,... đã được thuê để dọn dẹp chúng. Nhưng tất cả họ đều chung một cái kết: chết. Chính Tobirama, nếu không có sự trợ giúp của "con người bí ẩn" nào đó, có lẽ đã vong mệnh.

Không gì có thể cản được tổ chức khủng bố ấy ngoại trừ.

- ... Được rồi. Cậu hãy tiếp tục điều tra. Tiện thể, tìm giúp ta lý lịch, nơi sinh sống của bốn người này. Họ chính là...

Shinobi ấy: - Ý ngài là 4 vị thủ lĩnh của đội quân đối đầu Shinitatshu, Tứ đại Thiên vương?

- Ừ.

Chàng trai Yamanaka lật giấy: - Theo thông tin thu thập được, mặc dù đã thành công giết chết được tên thủ lĩnh trong trận chiến cuối cùng, giải phóng vùng đất cuối cùng ở Oa quốc, 2 trong 4 người họ đã vong mạng. Một người thì rơi xuống thác nước mà chết, một người thì giải tán đội quân, đem toàn bộ số tiền tịch thu được từ tàn dư địch đem chia cho các chiến sĩ rồi qua đời vì bạo bệnh. Có còn ai tồn tại trên cõi đời này đâu, Hokage-sama?

- Chắc chắn họ còn sống!

Hashirama hướng gương mặt trái xoan với làn da rám nắng hướng về phía cửa sổ. Tổ chức ấy... anh biết chứ, anh thật sự khâm phục 4 ninja nọ. Họ chính là "ánh sáng" tiếp cho anh niềm tin về một thế giới ninja mà không có chiến tranh, không có phân chia địa vị gia tộc, hỉ có tình bạn và tình đồng đội gắn kết nhau, cùng hướng mắt về phía mặt trời trong sáng.

Những con người vĩ đại như thế... làm sao có thể chết bởi những lí do tầm thường được?

- Đúng vậy. Muốn gì ta cũng sẽ trả, thật xứng đáng. Xem như đây là lời khẩn cầu của ta gửi đến họ... - Hashirama nhắm mắt nói. – Xin hãy giúp tôi bảo vệ làng bằng mọi giá.



*Phân Bào tái tạo Hồi sinh(Chikatsu Saisei) là y nhẫn thuật được sử dụng để chữa lành vết thương nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng (nói cách khác là chỉ bệnh nhân còn chút hơi tàn mà "sống dai" lắm mới được "phục vụ"). Để thực hiện, nó đòi hỏi một đơn vị y tế đầy kinh nghiệm có thể kiểm soát chakra cực tốt với sự chỉ dẫn của một quản lí. Quy trình này kéo dài nhiều giờ, đòi hỏi sự chú ý liên tục của nhân viên y tế và chắc chắn, cần có ca dự phòng để thay thế những nhân viên y tế đã mệt mỏi. Do quy trình khó như vậy nên cơ hội cứu sống bệnh nhân là rất thấp.

Xem kĩ hơn trong Naruto chap 235 nhé các bác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com