TruyenHHH.com

[Đồng Nhân Harry Potter] Kí Sự Ngọt Ngào.

[Tom Riddle] Red Flag.

DnzThyTrnz

*WARNING: chương này có những chi tiết không phù hợp với trẻ nhỏ, sexual abuse và từ ngữ gây ức chế người đọc. Hãy cân nhắc!!!

*Tính cách nhân vật có chút OOC.

*Phần hai của [Tom Riddle] Toxic relationship.

---------------------------------------------------------

Phòng huynh trưởng Slytherin.

"Anh Riddle, Giáng Sinh này em về nhà nha."  Miyeon ngồi trên giường, trên tay nó ôm một chiếc gối nhỏ, đôi đồng tử màu vàng nhạt như tia nắng nhẹ của ban mai, mắt nó ánh lên sự dè dặt cẩn thận quan sát bóng lưng cao gầy ngồi ở bàn học.

Người này lúc nào cũng toả sáng đẹp trai như vậy, đến cả dáng người khi ngồi xem mấy luận văn cũng nghiêm túc hấp dẫn một cách kì lạ, mắt hắn rũ xuống chuyên chú nhìn những tờ giấy dày trên tay, ánh mắt lạnh lùng u tối cũng vì thế mà bị che đi phần.

Tư thế hắn ngồi cũng rất chuẩn mực, lưng thẳng, hai tay để trên bàn, lâu lâu lại dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn như đang suy nghĩ, chân dài nên phải gập xuống một khúc thì mới nhét vừa cái hộc bàn. 

Thấy Tom Riddle có vẻ như không nghe mình nói gì, Miyeon cất tiếng, âm lượng lớn hơn lần vừa rồi:

"Anh Riddle, Giáng Sinh-"

"Miye, nghe lời." Tom Riddle nâng mí mắt, nhàn nhạt ngắt ngang, ánh mắt hắn hơi liếc qua nhìn Miyeon, lại nói:

"Ở đây với tôi không vui sao?"

"Không ạ, chỉ là em muốn về thăm chị gái." Miyeon vội lắc đầu, mắt nó cụp xuống chẳng dám đối điện với cái nhìn ghê rợn của Tom Riddle, hắn cầm bút lông vũ viết gì đó vào tờ giấy đang cầm trên tay, chậm rãi nói:

"Hừm, không thăm một lần cũng đâu chết được, gửi thư được rồi."

"Vâng." Miyeon cắn cắn môi, biết hắn không đồng ý thì nó không được về nhà, đành phải thuận theo, chọc hắn giận thì không biết chuyện gì sẽ giáng xuống đầu, nó nằm xuống giường đắp chăn chuẩn bị đi ngủ.

Mấy ngày nay Tom Riddle bận chuyện gì đó nên hắn thường ngồi ở bàn học làm đến tận khuya, nên Miyeon thường ngủ trước, khi nào hắn làm xong việc sẽ tự động mò lên giường ôm nó ngủ, có lúc đang ngủ say nó lại phải tỉnh giấc vì một cơn đau nào đó.

Từ lúc Miyeon dọn qua ở chung với hắn, ngủ chung một giường, không biết có phải Tom Riddle là chó hay không, mà hắn lúc nào cũng ôm cắn nó mấy dấu răng trên cổ và vai, vết nào cũng sâu hoắm đến rỉ cả máu.

Nhưng hôm nay Miyeon ôm gối nằm lăn lộn mấy vòng trên giường mà chẳng ngủ được, nó đành lú đầu ra khỏi chăn, nhỏ giọng kêu:

"Anh Riddle ơi.."

"Hửm?" Tom Riddle quay mặt lại, nhìn thấy Miyeon đem cả người quấn thành một cục như bánh, khoé môi hắn hơi nhếch lên một độ cung cực nhỏ, hắn rất ít khi cười, cả ngày đều là một gương mặt lạnh tanh không có miếng cảm xúc, nhưng từ khi Miyeon xuất hiện, hắn lại cười nhiều hơn, nhưng chỉ cười với một mình nó.

"..em đói bụng, không ngủ được.." Giọng Miyeon lí nhí như muỗi kêu, nó có hơi xấu hổ khi mà nó mới ăn một miếng bánh chocolate cách đây mới một tiếng rưỡi mà bây giờ lại kêu đói, Tom Riddle nghe thế liền bỏ bút xuống, hắn đi lại giường cúi người muốn hôn nó, chỉ là vừa mới chạm môi thì nó đã đẩy hắn ra, mày nhíu lại hỏi:

"Anh hút thuốc ư?"

"Ừ." Tom Riddle đáp một tiếng trong cổ họng, hắn túm lấy cánh tay Miyeon đang đặt trên cằm mình đè xuống, hắn cúi  người cắn lên môi dưới Miyeon, nó bị đau hé miệng kêu lên, hắn lập tức thò lưỡi vào trong mút mát.

Không phải mùi bạc hà lành lạnh nữa mà toàn là mùi thuốc là nồng nặc, Miyeon không chịu nổi nữa mà đầu hơi lui ra sau, một tay khác cố chống lên cằm Tom Riddle đẩy mặt hắn ra.

Nhưng hắn cứ như một bức tượng người sống cứng ngắc, mặc cho nó có đẩy hay đánh hắn thì hắn vẫn cứ hôn, càng hôn càng hăng. Chỉ khi thấy Miyeon sắp ngộp thở thì Tom Riddle mới miễn cưỡng dừng lại, nước bọt của hắn trong miệng nó không thu hết chảy dọc theo khoé miệng nhễu xuống cằm.

Miyeon chỉ vừa lấy lại được hơi thở mấy giây, lại thấy mặt Tom Riddle chuẩn bị cúi xuống nữa nó liền la lên:

"Đói bụng đói bụng! Còn hôn nữa sẽ chết đó!"

"Không chết được, một lần nữa." Giọng Tom Riddle khàn khàn đáp lại, Miyeon vội đưa tay lên bịt miệng hắn, mếu máo nói:

"Em đói bụng, muốn ăn cơm chứ không phải ăn nước miếng của anh!"

Tom Riddle bị câu nói này của nó chọc cho bật cười thành tiếng, hắn thè lưỡi liếm lên lòng bàn tay của Miyeon, nó bị sự ướt át ở tay làm cho giật mình mà rụt tay lại, mặt đỏ tía tái lấy chăn chùm lên che kín đầu.

"Anh mau đi làm cho xong việc đi, đừng có ở đây làm mấy việc biến thái này nữa!"

Tiếng cười trầm thấp của hắn vang lên trong không khí, sau đó lại im lìm, tiếng "lạch cách" của cánh cửa vang lên khe khẽ, Miyeon hơi hé chăn nhìn ra ngoài, chỉ thấy bóng lưng Tom Riddle biến mất sau cánh cửa.

Giờ này hắn đi ra ngoài làm gì?

Mấy ngày nay hắn toàn ở trong phòng làm việc đến tận khuya lắc khuya lơ, nghe nói Tom Riddle còn chuẩn bị trở thành Thủ Lĩnh Nằm Sình gì gì đó nữa.

Miyeon với tay lấy hũ kẹo trên đầu giường, lấy hai viên kẹo chanh bỏ vào miệng nhằm xoa đi mùi thuốc lá còn thoang thoảng, chẳng hiểu sao gần đây Tom Riddle lại hay hút thuốc nữa.

Bỗng một tiếng "đùng" lớn vang lên, một tia sét ánh lên trên cửa sổ, những hạt mưa nặng hạt bắt đầu đập lộp bộp vào mặt kính, sắp tới Giáng Sinh nên thời tiết khá lạnh, năm nay ít tuyết thay vào đó là những trận mưa lớn kéo dài mấy ngày trời.

Miyeon sợ lạnh chui rúc vào trong chăn, đem cả người quấn thành mấy vòng. Nó cố gắng lờ đi những tiếng sấm chớp bên ngoài mà nhắm mắt ngủ, Tom Riddle lúc này mở cửa bước vào phòng, trên tay còn cầm theo mấy hộp gì đó.

Thấy Miyeon nằm trên giường nhắm tịt hai mắt, Tom Riddle đi lại xoa nhẹ lên má nó, nói:

"Sao thế, trời mưa nên khó chịu à?"

Miyeon hơi hé mắt nhìn, thấy hắn thì lập tức gật đầu, Tom Riddle lấy gối kê đầu nó lên cao, hắn lấy một cái hộp giấy đang đặt ở chân giường mở nắp ra.

Bên trong là một miếng bánh Tiramisu cà phê, có lẽ làm hơi vội nên trang trí phần ở trên không được đẹp mắt, bù lại thì mùi thơm vẫn như cũ.

"Anh ra ngoài là để lấy bánh sao?" Miyeon chớp chớp mắt nhìn Tom Riddle, hắn "ừ" một tiếng lấy muỗng múc một miếng bánh đưa lên miệng nó, nó mím môi có chút không thích ứng được, thấy nó cứ mãi nhìn mà không ăn, hắn hơi nhíu mày, hỏi:

"Không phải em đói bụng à?"

"Anh để em tự ăn là được rồi, vậy thì phiền anh lắm."

"Vậy thì mau ăn, há miệng ra." Tom Riddle nhướng mày, nâng tay đưa bánh đến môi Miyeon, nó có hơi không được tự nhiên mà mở miệng ra ăn, vẫn là mùi vị quen thuộc của Tiramisu, nhưng sao nay nó thấy lạ quá, chắc tại được hắn đút cho ăn nên mới lạ như vậy.

Thấy Miyeon ngoan ngoãn ăn hết hộp bánh, trong lòng Tom Riddle có chút vui vẻ, lần đầu đút người khác ăn không khỏi thấy lạ lẫm, nhưng mà cảm giác cũng không tệ lắm.

Ăn no bụng, Miyeon thoã mãn híp mắt mỉm cười, nó nói:

"Cám ơn anh nha, anh Riddle."

"Uống sữa đi." Tom Riddle nhếch môi cười, hắn xoa xoa đầu Miyeon rồi lại lấy một cái hộp khác đưa qua cho nó, nó cầm lấy ngồi dậy uống một hớp, sữa tươi làm dịu đi cơn khát sau khi ăn bánh.

"Anh cũng uống nha?" Miyeon đưa hộp sữa qua cho hắn, Tom Riddle nhận lấy rồi để lên bàn, cả người chồm tới ấn đầu nó xuống giường, Miyeon ngơ ngác không hiểu gì thì hắn lại đưa tay lên bóp miệng nó, cái lưỡi dài tiến vào trong khoang miệng nó quơ lung tung khắp nơi.

Mùi sữa nhàn nhạt truyền tới làm Tom Riddle cảm thấy lòng mình có chút ngọt, hắn nghĩ uống sữa kiểu này cũng không tồi.

"..a-anh làm...gì.." Miyeon bị hắn làm một phen hú hồn, dù cả hai hay hôn nhau nhưng nó vẫn không sau theo kịp tiến độ của hắn, mỗi lần hôn hắn đều rất thô bạo, cứ như muốn ngoặm lấy cả môi nó.

Cuối cùng, Miyeon bị hắn hôn xụi lơ trên giường, mặt mày nó trắng bệch vì thiếu khí, Tom Riddle gặm nhấm môi nó điên cuồng cắn mút, nhìn thấy Miyeon sắp không chịu nổi hắn mới dừng lại không hôn nữa, nhưng là môi vẫn dán chặt vào môi nó mãi không rời.

Giống như luyến tiếc mà nâng niu, Tom Riddle hôn nhẹ lên môi nó, hôn lên má, mắt, chóp mũi và trán nó. Từng cái hôn nhẹ nhàng âu yếm đầy trìu mến, đôi mắt mang sắc màu ảm đạm nhìn nó chăm chú, cái nhìn ánh lên sự yêu thương và trân trọng mà chính bản thân Tom Riddle cũng không biết.

Khoảng khắc ánh mắt ta chạm nhau, thời gian như ngưng động để ta có thể nhìn nhau và hiểu nhau lâu hơn.

Một tia sét lại loé lên, bên ngoài trời mưa rả rích, không khí dường như đang giảm xuống đột nhột, Miyeon bị Tom Riddle nhìn đến sởn gai ốc, nó hơi lạnh nên nhích người lại gần hắn, chủ động cọ mặt lên bàn tay ấm áp của hắn.

Cơ thể của con trai vào mùa đông giống như một cái máy sưởi ấm vậy. Tom Riddle áp lòng bàn tay lên mặt Miyeon xoa nhẹ, hắn hỏi:

"Lạnh sao?"

"Ừm, người anh Riddle ấm quá đi." Miyeon nhe răng cười, nó lại nhích người gối đầu lên đùi Tom Riddle, vòng tay ôm lấy eo hắn như ôm một cái lò sưởi chạy bằng cơm.

Tom Riddle ôm nó vào lòng nằm xuống giường, một chân đè lên người Miyeon đem nó ôm cứng ngắc, mặt nó áp vào lồng ngực hắn, nó có thể nghe được tiếng tim hắn đập thình thịch như một giai điệu nào đó.

Miyeon ngước lên nhìn chỉ thấy được chiếc cằm cương nghị của Tom Riddle, trên đó còn mọc mấy cộng râu lởm chởm, hèn gì lúc hôn nó cảm thấy có gì đó chọt chọt vào mặt mình.

Không hiểu sao Miyeon lại thấy có chút mắc cười, thế là mặt nó vùi mặt trong ngực Tom Riddle cười đến bả vai run lên. Tiếng cười khúc khích như chuông gió lọt vào tai hắn, có chút khó hiểu không biết vì sao nó lại cười, hắn hỏi:

"Sao đấy?"

"Không có gì, chỉ là ngày mai anh Riddle nhớ cạo râu nha, nhìn xấu chết đi được!" Miyeon che miệng nói nhỏ, đưa tay nhéo nhéo lên cằm của Tom Riddle không khỏi thích thú, hắn nhíu mày túm tay nó đè xuống ôm vào lòng không cho nó quậy phá nữa, nghiêm mặt nói:

"Ngủ đi, không thì chúng ta làm chút chuyện gì đó?"

"Thôi thôi, em ngủ liền đây." Miyeon vội vàng lắc đầu sau đó thật sự im lặng mà nhắm mắt ngủ, Tom Riddle hài lòng vỗ nhẹ lên lưng nó, tay hắn vòng qua để nó nằm lên cho dễ ngủ, hắn lấy tay nó đặt lên eo mình trông giống một cặp tình nhân đang ngủ cùng nhau.

Nhưng, Miye là người yêu hắn mà? Làm như vậy rất đúng, Tom Riddle đã coi qua trong sách, nói ngủ như vậy sẽ tăng tình cảm của đối phương, có điều hắn không biết hắn ôm quá chặt làm cho Miyeon có chút không thở nổi.

------

"John! Bỏ đi, cô ta đã là bạn gái của tên Riddle rồi đó, cậu còn quan tâm làm gì?"

"Thiếu gì gái mà lại đi thích con nhãi Máu Bùn đó chứ?"

"Cô ấy không phải Máu Bùn!" Johnny liếc mắt cánh cáo bạn mình, anh ta bực bội nói:

"Còn nói cô ấy nữa, tôi đánh chết mấy cậu!"

"Được rồi được rồi, tụi này im là được chứ gì." Mấy đứa bạn của Johnny vội cười cười xoa dịu, một người xuýt xoa nói:

"Nhưng mà cũng tội cho Forster thật đó."

"Cái gì?" Johnny nhíu mày hỏi lại:

"Cậu nói ai tội?"

"Thì Miyeon Forster, mối tình đầu của cậu đó." Người kia chậc lưỡi, vẻ mặt hứng thú nói tiếp:

"Biết gì không, tôi mới nghe đám Lestrange nói cái vụ mà tụi nó kiếm chuyện bắt nạt Forster ấy đều là do Tom Riddle chủ mưu đó, he he."

"Ừ, tụi nó còn đốt sách, cắt tóc, bỏ cát vào thức ăn của Forster, còn cái vụ Fayre Atkinson kêu người cưỡng hiếp Forster nữa, dã man chưa."

"Dữ dằn vậy Merlin."

"Tên Tom Riddle đó nham hiểm thâm độc thật, bày ra mọi chuyện lừa gạt con gái người ta rồi còn giả nhân giả nghĩa làm anh hùng nữa chứ, mắc cười thật đó."

Đúng lúc này, một tiếng động lớn vang lên làm cả đám con trai giật mình quay đầu lại, Johnny là người đầu tiên nhìn thấy Miyeon đang đứng bất động trên lối cầu thang dẫn đến thư viện, dưới chân nó là ngổn ngang sách vở, gương mặt nó tái nhợt đi hẳn.

"..F..Forster..." Đám nam sinh lúng túng nhìn Miyeon, trong lòng họ đột nhiên lại dâng lên một cảm giác tội lỗi khó tả, Johnny phản ứng đầu tiên đi lại nhặt mấy cuốn sách dưới chân Miyeon lên, hỏi:

"Nghe thấy rồi?"

"Mấy....mấy cậu nói, là thật sao?" Miyeon có chút hoảng hốt túm chặt lấy tay Johnny làm đống sách anh ta mới nhặt lại rớt xuống đất, Johnny thở dài, gật nhẹ cằm:

"Ừm, chỉ vừa mới biết thôi, thế nào, thất vọng lắm à?"

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Ý gì? Đừng nói là cô không hiểu, cô tin hắn ta thật lòng yêu cô sao?" Johnny nhếch môi cười nhạo:

"Hmm, một vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân đề lấy được trái tim cùng tin tưởng, quá dễ dàng đúng không?"

"John, mày nói gì vậy!" Một nam sinh vội kéo tay Johnny.

"Không thấy vẻ mặt cô ấy à, mà còn sát muối vào nữa?"

"Bỏ tao ra!" Johnny hằn học hất tay nam sinh kia, anh ta túm chặt lấy vai Miyeon, gằn giọng:

"Hiểu ra chưa! Hắn ta đã lừa dối cô đó, còn tin hắn ta tốt bụng, nhân từ nữa không!"

"LẼ RA CÔ NÊN CHỌN TÔI!" Johnny gần như mất bình tĩnh mà hét vào mặt Miyeon, hai mắt anh ta hằn lên tia máu và những quầng thâm đen dày đặc, đám bạn của Johnny vội xúm tới lôi anh ta đi, còn nói với Miyeon một câu:

"Cậu nên tránh xa Tom Riddle, hắn ta nguy hiểm hơn cậu tưởng đấy."

Đến khi mọi người đều rời đi, Miyeon vẫn đơ người một chỗ như chết lặng, nó thật sự không muốn tin những gì Johnny nói là thật, nhưng mà, nhưng mà mọi thứ quá trùng hợp, trùng hợp đến kì lạ.

Mỗi lần nó gặp chuyện, Tom Riddle đều xuất hiện một cách thần kì, hắn an ủi nó, tâm sự và lắng nghe nó giải bày mọi chuyện một cách rất kiên nhẫn và chăm chú.

Miyeon quả thật không tin nổi, Tom Riddle có thể nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo như vậy chỉ để lừa nó?

Nhưng hắn làm như vậy để làm gì, mua vui sao?

------

"Thất thần cái gì?" Tom Riddle đặt tay lên vai Miyeon khi thấy nó cứ nhìn đăm đăm vào một chỗ, nó như hoàn hồn, vội cười trừ:

"Không, không có gì, em chỉ đang nhìn mây thôi."

"Mây?" Tom Riddle ngước mắt nhìn lên bầu trời tối đen, hắn chẳng thấy có gì đáng để nhìn, lại thấy nét mặt Miyeon bần thần, hắn đưa tay muốn chạm vào má nó thì nó lập tức tránh né mà đứng bật dậy:

"Em, em đi viết thư cho chị gái."

Nó nói rồi lấy cặp chạy ra khỏi sân tập Quidditch, cánh tay Tom Riddle cứng đờ trên không trung, hắn nắm chặt bàn tay lại khó hiểu nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng như đang chạy trốn của Miyeon.

Trong lòng hắn bỗng khó chịu khi thấy thái độ của nó, không biết Tom Riddle nghĩ gì, môi hắn nhàn nhạt cong lên tạo ra nụ cười có chút méo mó.

------

Dạo gần đây Tom Riddle đi theo giáo sư chủ nhiệm của Slytherin - Horace Slughorn làm cái gì đó có vẻ quan trọng nên Miyeon không nhìn thấy hắn thường xuyên.

Miyeon có chút thở phào vì nó đang rối ren không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, nhưng có một chuyện nó còn lo lắng hơn.

Từ lúc nó gửi thư về cho chị gái cũng đã ba bốn hôm nhưng lại chẳng thấy phản hồi gì, nó lo sợ chị ấy gặp chuyện, vì lúc trước gần nhà nó có một đám côn đồ chuyên gây khó dễ cho người dân, mấy năm trước bị bắt nhưng gần đây nó nghe nói họ được thả ra.

Miyeon sợ mấy người đó lại kiếm chị mình mà tiếp tục gây sự, bởi chị nó là một người khá hiền lành và nhút nhát, nó không hiểu sao chị nó lại không nhận được thư cú từ Howgarts trong khi nó lại nhận được.

Đang lúc suy nghĩ làm cách nào để rời khỏi Howgarts một cách lặng lẽ và bí mật mà Tom Riddle không phát hiện, thì một giáo sư chạy hớt hải vào trong Đại Sảnh, nơi tất cả mọi người trong trường đang ăn tối. Ông ấy chạy đến ngồi bệt bên ghế của hiệu trưởng Armando Dippet mà lắp bắp nói:

"Thưa, thưa...ngài, có một học sinh, bị..giết."

Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên, hiệu trưởng Armando Dippet vẩy ra một tia chớp đỏ để giữ trật tự, ông ra lệnh:

"Các huynh trưởng dẫn học sinh của mình về phòng ngủ ngay lập tức."

Do Tom Riddle không có ở đây nên một huynh trưởng nữ đã lên tiếng dẫn dắt đám học sinh:

"Năm nhất dắt tay nhau kẻo lạc, các học sinh năm trên cũng mau về kí túc xá."

Đám đông nhao nhao tản ra khỏi Đại Sảnh, Miyeon cũng đi theo mấy học sinh cùng nhà mà bước xuống cầu thang, đến đoạn rẽ nó tách ra đi về phòng huynh trưởng của Tom Riddle.

Nó có chút vui mừng vì đây là cơ hội tốt nhất để nó lẻn ra khỏi Howgarts mà không bị ai chú ý, các giáo sư bây giờ đang tập trung lại một chỗ, còn học sinh thì đã về phòng, Tom Riddle chắc chắn cũng đang ở đó với giáo sư Horace Slughorn.

Mặc dù Miyeon hơi sợ hãi vì một học sinh bị sát hại ngay trong trường, nhưng đây là cách duy nhất, nếu nó bỏ lỡ thì chỉ còn cách đợi đến kì nghỉ hè, Tom Riddle có khi hắn lại không cho nó về.

Chị gái vẫn còn đang ở nhà đợi nó, chắc bây giờ chị cô đơn lắm, đáng lẽ ra nó không nên đến đây làm gì, giờ có hối hận cũng đã muộn, phải nhanh lên, nếu không hắn mà về thì chỉ có chết.

Nghĩ vậy, Miyeon vội lấy vài đồ dùng cần thiết cho vào túi, nó cũng lấy đũa phép của mình mà bỏ vào vạt áo chùng để đề phòng.

Miyeon mở he hé cửa nhìn ra bên ngoài, hành lang vắng tanh không một bóng người,  thấy không có ai, Miyeon kéo áo chùng che đầu bước ra ngoài, nó đi nhẹ và khẽ nhưng lại rất nhanh, nó đi sát mép tường để giảm bớt sự tồn tại.

Đi một lúc lâu thì nó thấy cánh cửa ra của toà lâu đài, Miyeon hớn hở chạy nhanh hơn thì một vật thể gì đó từ trong góc khuất phóng ra đâm thẳng vào người nó.

Miyeon bị vật đó tông và người mà té ngã trên mặt đất, lòng bàn tay nó ma sát dưới sàn nhà gồ ghề tạo nên những vết xước dài bật cả máu. Nó xuýt xoa kêu đau, hơi hé mắt nhìn thứ đang đứng trước mặt.

Đó là một con vật dài và to, toàn thân bóng bẩy màu xanh lục, đây...là con rắn sao?

"Basilisk, lùi lại." Một âm thanh lạ hoắc vang lên, Miyeon nhìn thấy một người bước ra từ trong bóng tối, thần sắc hắn âm u nhìn nó chòng chọc, nó bất giác sợ hãi mà chống tay lùi về sau mặc cho cơn đau rát dữ dội ở lòng bàn tay.

Tom Riddle cúi người nhặt cái túi đen nằm chỏng chơ trên mặt đất, vì bị rớt nên đồ bên trong cũng rơi vãi ra ngoài, hắn cầm lấy một chiếc áo đưa lên mũi hít một hơi, rồi nhìn Miyeon đang bất động mà nở một nụ cười quỷ dị:

"Miye lại không ngoan rồi, tính đi đâu? Bỏ trốn sao?"

Ánh mắt hắn tối tăm như bầu trời đầy giông bão, cất chứa sự phẫn nộ đang dâng lên trong đáy mắt, Tom Riddle cất bước chậm rãi tiến về phía Miyeon.

Gương mặt hắn lúc đó không khác gì ma quỷ, Miyeon bị biểu cảm dữ tợn của hắn doạ sợ mà rút đũa phép ra, hét lớn:

"..a-anh, anh đừng đến đây!"

"Đau lòng thật đó, em tính làm gì hả, Miye?" Tom Riddle híp mắt cười, vẫn không dừng lại bước chân mà tiến sát đến gần Miyeon, hắn cúi người cầm tay nó mà hướng đầu đũa phép chĩa vào lòng ngực mình.

"Ở đây, làm đi, giết tôi đi." Hắn ra lệnh, giọng gầm lên:

"GIẾT ĐI!"

Miyeon run rẩy bật ra một tiếng khóc trong cổ họng, nó dùng hết sức đẩy ngã Tom Riddle, bị hắn làm cho kinh sợ mà thét lên:

"Tên điên!"

Nó đứng dậy muốn bỏ chạy nhưng Tom Riddle lại nhanh tay tóm lấy cổ chân nó kéo mạnh, làm nó ngã dúi xuống đất, Miyeon kêu lên một tiếng khi cảm thấy xương chân mình như bị hắn bóp gãy, hắn siết chặt cổ chân nó lôi về phía mình, gằn từng tiếng:

"Muốn trốn? Không dễ đâu!"

-------

Cả cơ thể bị quăng mạnh xuống sàn, Miyeon bị Tom Riddle lôi về phòng, hắn đè lên người nó, bàn tay to lớn thắt chặt lấy cổ họng nó, hắn bật ra những tràn cười nghe như tiếng quỷ dữ, nghĩ đến nó có ý định muốn trốn thoát khỏi mình thì không khỏi tức giận, lực ở tay lại càng thêm mạnh.

"Miye, chẳng phải tôi đã nói với em rất rõ sao? Đừng nên chọc tức tôi, em gánh không nổi hậu quả đâu.."

Miyeon cảm thấy cả người mình bắt đầu khó thở, cổ nó bị năm ngón tay cứng như sắt của hắn siết chặt đến thiếu dưỡng khí, nó quẫy đạp chân tay, nhưng rất nhanh lại bị Tom Riddle giữ chặt, hai tay nó bị nhét ra sau lưng, hai chân nó bị một đùi của hắn đè lên không sao nhúc nhích nổi.

"Có lẽ tôi nên xích em lại, hoặc là bẻ gãy tay chân để em không còn sức bỏ chạy, không còn sức để chống đối tôi, em chọn cái nào hả, Miye?"

Miyeon ra sức lắc đầu, sắc mặt nó dần trở nên tái đi, nước mắt lại ứa ra chảy xuống chạm vào bàn tay Tom Riddle, hắn cảm giác tay mình như bị bỏng, từng giọt nước nóng hổi rơi trên da thịt, thấy nó khóc, hắn bắt đầu mềm lòng mà nới lỏng tay.

Cổ họng mặc dù đã thông nhưng Miyeon lại chẳng còn chút sức lực nào mà nằm dưới thân Tom Riddle thở hổn hển một cách khó nhọc, hắn cúi đầu ghé sát vào tai nó, ngậm lấy vành tai nó thủ thỉ:

"Nghe lời không phải tốt hơn sao, tôi bạc đãi em à?"

Bàn tay trắng bệch của Miyeon cố gắng vươn tới cạnh giường, hai tay Tom Riddle đã không còn giữ tay nó nữa mà đang đặt ở eo nó luồn vào trong áo, nó nhịn xuống cảm giác rùng mình, tay chạm vào một cái hộp ở trên giường.

Không nghĩ ngợi nhiều, Miyeon chụp lấy cái hộp đập thẳng lên đầu Tom Riddle đang úp vào ngực mình, cạnh sắt của chiếc hộp rất chắc chắn, đầu hắn không chịu nỗi một đập lớn như vậy, liền kêu lên một tiếng rồi ngã nhào sang một bên.

Nhân cơ hội này Miyeon vội vàng bật dậy, nơm nớp lo sợ nhìn Tom Riddle đang ôm đầu đau đớn, không biết lấy can đảm từ đâu mà nó lại đập thêm một cái lên đầu hắn, ngay lập tức máu tươi từ trên phần tóc mái của hắn chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt.

Máu làm cho tầm nhìn Tom Riddle trở nên mơ hồ, hắn quá coi thường cô gái nhỏ này rồi, hắn đưa tay lau đi vết máu ở mắt, thấy Miyeon đang hớt hải chạy ra cửa thì hắn đứng bật dậy, mặc kệ cơn đau in ỏi mà vươn tay túm chặt lấy tóc Miyeon kéo xuống.

Hắn lôi nó sền sệt dưới sàn đi vào nhà tắm, không quan tâm tiếng la đầy sợ hãi của nó, Tom Riddle quăng nó vào xuống nền nhà, bàn chân giẫm lên tay nó kêu răng rắc, hắn nghiến chặt răng, ngồi xổm bóp lấy hàm nó mà nâng lên.

"Em giỏi lắm, rất giỏi, tôi có lời khen dành cho em đấy."

Ngón tay bị chân hắn nghiến trên sàn nhà lạnh lẽo, Miyeon đau đến nhíu mi, tóc bị hắn siết đến đau cả da đầu, môi nó mấp máy nói:

"Là anh, kêu người...bắt nạt tôi?"

Bị câu hỏi của nó làm cho sững người, Tom Riddle thản nhiên cong môi cười:

"Thì sao?"

Cả người Miyeon như chết lặng, nó tròn mắt nhìn hắn chằm chằm như không thể tin nổi, hắn thật sự làm như vậy sao, để làm gì chứ, rốt cuộc là nó đã làm gì mà hắn lại ghét nó đến như vậy?

"Sao, sao..anh lại làm thế.." Nước mắt nó lại chảy xuống gò má, những giọt nước mắt tuyệt vọng đến cùng cực, hoá ra người nó tin tưởng nhất lại lừa dối nó bấy lâu này, Miyeon, mày đúng là đồ ngốc!

"Nếu tôi nói tôi yêu em, thì em có tin không hả, Miye?" Tom Riddle nhấc chân, ngón tay vuốt ve gương mặt Miyeon, máu trên trán càng làm hắn trở nên hung ác, ánh mắt hắn rét lạnh nhìn vết bầm tím trên cổ nó, rồi lại nhìn xuống cổ áo bị hắn làm bung ra, để lộ phần lớn da thịt trắng tuyết.

"Khắc tên tôi ở đây, ngay trái tim em, thế nào?" Bàn tay lạnh lẽo thò vào trong áo, xoa nắn phần ngực trái, hắn nhìn Miyeon thoáng nở nụ cười.

Miyeon lắc đầu kịch liệt, ánh mặt sợ hãi vì nó biết lời hắn nói là thật, Tom Riddle thô bạo vạch áo nó ra, dùng đũa phép viết lên vài chữ trên da thịt nó.

Nó cảm thấy ngực mình bỏng rát đau đớn, đầu đũa nóng hôi hổi như một cây kim sắc nhọn đã được nung qua lửa mà đâm sâu vào người.

Một dòng chữ đỏ thẫm như máu từ từ hiện ra. "Miye Of Alone Tom Riddle".  Đỏ tươi sáng chói.

Tom Riddle hài lòng gật đầu, hắn cúi người liếm đi những giọt nước mắt mặn chát trên mặt Miyeon, khàn khàn nói:

"Đẹp lắm, rất đẹp."

"..tên khốn, đồ điên, bỏ tôi ra, tôi ghét anh...tôi ghét anh.." Miyeon bật khóc nức nở cào cấu vào cánh tay Tom Riddle đang nắm chặt lấy mặt mình, hắn nhíu mày nhìn gương mặt khóc tức tưởi của nó mà lòng hơi quặn lại.

Hắn ấn đầu nó xuống sàn mạnh mẽ hôn lên khuôn miệng bật ra những lời nói làm hắn không vui, nghe không lọt tai tí nào. Đầu lưỡi nóng bỏng đảo khắp khoang miệng nó vô cùng thô bạo, giống như đang phát tiết sự phẫn nộ dâng lên nãy giờ.

Bàn tay thô ráp của Tom Riddle suồng sã phủ lên bầu ngực trần trụi của Miyeon mà chậm rãi xoa nắn, những cái hôn ướt át của hắn trượt xuống dưới cằm nó, cắn mút tạo nên những vết hôn xanh tím.

Lưỡi hắn liếm lên bầu ngực trắng muốt mà day day điểm hồng nhô ra bằng răng mình, hắn cẩn thận hôn lên dòng chữ đỏ như phát sáng, Miyeon rùng mình bởi những đụng chạm thân mật, từ trước tới giờ hắn chưa sỗ sàng chạm vào người nó, mà giờ lại như con thú dữ thèm khát con mồi mà nhai nuốt nó.

"..bỏ tôi ra, thật ghê tởm.." Miyeon dùng hết sức đẩy đầu Tom Riddle ra khỏi ngực mình, ngón tay nó sau khi bị hắn đạp lên thì gần như mất lực, lòng bàn tay vẫn còn vết xướt mà rỉ máu.

Sức lực Miyeon không lớn, nhưng lại làm Tom Riddle thấy khó chịu, hắn nhổm người dậy, đem hai cổ tay Miyeon cột lại bằng dây lưng quần, hắn tháo cà vạt trên cổ mình cuộn lại thành một cục nhỏ nhét vào miệng nó.

Tay và miệng đều bị trói và bịt kín, Miyeon chì có thể trơ mắt nhìn quần áo còn sót lại trên người mình bị Tom Riddle đem cởi sạch xuống.

Cơ thể hắn thầm nhìn trộm bấy lâu nay giờ lại phơi bày ra trước mặt hắn, da thịt trắng mịn mềm mại sờ vào rất đã tay, Tom Riddle nuốt nước bọt một cách khô khan, bụng dưới hắn nóng ran, hắn nhịn không nổi mà cởi quần, chỉ dùng nước miếng bôi trơn một chút liền rút côn thịt trướng đau đâm vào giữa hai chân Miyeon.

Hắn cảm thấy như có một lớp màng chắn ngang, trong đầu hắn loé lên một suy nghĩ rồi thúc mạnh vào sâu bên trong, phá đi tấm màng mỏng manh đại diện cho sự trinh trắng của người con gái.

Hai mắt Miyeon trợn lên, vẻ mặt đầy thống khổ, nó nhích người nhằm muốn trốn thoát cơn đau từ bên dưới, Tom Riddle túm chặt lấy eo nó kéo xuống, cây gậy cứng rắn như que sắt chèn ép vào bên trong đâm đến lút cán, hắn cảm tưởng từng lớp thịt đang xoắn xuýt lấy mình, sướng đến da đầu tê dại. 

Miệng bị nhồi kín mít, Miyeon khóc không thành tiếng quẫy đạp hai chân, Tom Riddle không kiên nhẫn mà bẻ bắp đùi nó xuống, bàn tay to lớn đặt lên ngực nó nhào nặn giày vò đủ thứ hình dạng.

"Thả lỏng một chút, đừng kẹp chặt như vậy." Tom Riddle cúi đầu liếm láp vành tai Miyeon, giọng nói khàn đặc thở ra từng tiếng thở nặng nề, hai chân nó bị hắn bẻ ra thành hình chữ M gác lên bờ vai rộng lớn của hắn, phần hông lại không ngừng đưa đẩy, như muốn đâm xuyên qua cả người nó.

Cái bụng phẳng lì giờ đây lại nhô lên thành hình của một vật dài, Tom Riddle ác ý ấn mạnh lên bụng Miyeon, làm nó lắc đầu như đảo tỏi, nước mắt giàn giụa trên mặt, hắn lấy cà vạt ra khỏi miệng nó, không để nó nói tiếng nào liền mạnh bạo hôn lên như đói khát, lưỡi hắn mơn trớn môi nó, nó cắn chặt răng không cho đi vào.

Tom Riddle nở một nụ cười hời hợt trên mặt, ánh mắt đục ngầu nhiễm đầy sắc màu dục vọng, mồ hồi cùng máu hoà lẫn chảy trên trán, chảy xuống chân mày hắn, càng làm gương mặt điển trai thêm phần hung bạo. 

Hai tay hắn bóp chặt eo Miyeon, rút ra chỉ chừa lại phần đầu rồi lại điên cuồng đâm vào trong, tầng lớp thịt bị kéo căng gắt rao thít chặt mút lấy gậy thịt thô to nóng bỏng.

Miyeon bị đâm đến choáng váng, lại bị Tom Riddle hôn đến không thở nổi, đầu lưỡi hắn nhanh chóng luồn vào bên trong quấn lấy lưỡi nó kéo ra dây dưa, bị hắn ép nuốt nước bọt của hắn vào bụng. Nụ hôn dây dưa triền miên, kéo dài không biết qua bao lâu.

"..đau quá, rút ra, rút ra đi..." Miyeon rên rỉ khóc lóc khi miệng được giải thoát, Tom Riddle úp mặt vào ngực nó liếm cắn hai điểm hồng, nó đau đến nhíu chặt mày, gương mặt cau có đầy khó chịu.

Ngược lại thần sắc mặt mày Tom Riddle lại tràn đầy vẻ thoả mãn cùng sung sướng cực độ, mặt hắn phiếm hồng tóc bết lại không biết vì mồ hôi hay máu. Hắn rũ mắt nhìn xuống nơi giao hợp của cả hai, chỉ mấy nơi đó nhầy nhụa máu tươi tanh nồng, cũng vì thế mà hắn lại dễ dàng đi vào.

Miyeon bị hắn đâm đến mềm nhũn tứ chi, nó chỉ cảm thấy một cơn đau thấu tim gan, tầm nhìn bắt đầu trở nên mơ hồ, trước khi nó ngất đi, có nghe loáng thoáng giọng Tom Riddle trầm thấp nói bên tai:

"Miye, Miye của tôi, tất cả, là của tôi, là của Tom Riddle..."

Cả người Tom Riddle hơi run lên, hắn rút côn thịt ra khỏi nơi mềm mại, một chất lỏng đặc sệt bắn thẳng lên gương mặt trắng bệch của Miyeon, hai mắt nó nhắm nghiền bất tỉnh. Vài giọt tinh dịch dính lên lọn tóc màu nâu, Tom Riddle thở gấp cúi đầu hôn lên môi nó, hắn thao sợi dây lưng quần đang trói chặt cổ tay Miyeon.

Cổ tay nó hằn lên những vết bầm tím, lòng bàn tay chảy máu, Tom Riddle hôn nhẹ lên tay nó, như nâng niu một bảo vật.

Có lẽ Merlin cũng không cứu nổi hắn khi mà những vết nứt trong tim không thể nào lành lại. Lời nói, hành động của hắn trong tối ngày hôm nay, chính là sự kết thúc cho mối quan hệ ngay từ đầu đã vốn mỏng manh.

------

Fall madly in love with - một tình yêu điên cuồng.

Crazy about you - vì yêu mà hoá điên dại.

Love you - yêu em.

Love you forever - yêu em mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com