[Đồng Nhân Harry Potter] Kí Sự Ngọt Ngào.
[Draco Malfoy] Merry Christmas.
*WARNING: chương này có những chi tiết không phù hợp với trẻ nhỏ và từ ngữ gây ức chế người đọc. Hãy cân nhắc!!! -----------------Đêm Giáng Sinh lạnh lẽo và cô đơn, Draco ngồi ở sofa phòng của mình, anh là huynh trưởng năm thứ bảy nên đặc cách có phòng riêng biệt, một phần anh bỏ thêm tiền hối lộ. Hôm nay Draco và Keelin lại cãi nhau nữa rồi, ngay vừa mới hôm qua, anh thấy cô cùng một nam sinh nhà Ravenclaw nói chuyện với nhau, nam sinh đó cười tươi rói nhìn cô chăm chú, như không muốn bỏ sót một biểu cảm nào trên mặt cô vậy. Draco nhẫn nhịn đứng sau bức tường, gương mặt anh nhăn nhó đến mức nổi cả gân xanh. Mãi đến khi hai mắt anh long lên sòng sọc khi thấy nam sinh kia cúi đầu xuống như muốn hôn Keelin. Ngay lập tức Draco chạy lại, đấm một quyền lên mặt nam sinh, hắn ta bị tập kích bất ngờ nên ngã nhào xuống đất, một bên má sưng vù lên, miệng còn toé máu, cú đấm vừa rồi không phải nhẹ.Nam sinh kia lau máu ở khoé môi, ánh mắt trợn lên nhìn Draco: "Thằng chó, mày đánh ai thế hả?" Máu nóng chạy ngược lên não, Draco văng tục vài câu, cả người cao lêu nghêu đè mạnh nam sinh kia, từng cú đấm như thép nện xuống gương mặt điển trai của hắn ta: "Tao con mẹ nó đánh chết mày!" "Dừng lại." Keelin vòng tay ôm eo Draco, cố gắng tách anh ra, anh dừng tay quay lại nhìn cô, ánh mắt vẫn hằng lên tia máu, nam sinh kia nằm bệt dưới đất ho lên sặc sụa, cả khuôn mặt bê bết máu chảy ra từ mũi."Mẹ mày! Malfoy." Hắn ta loạng choạng đứng dậy, miệng phun ra một ngụm máu. Draco cười gằn một tiếng, cả người như muốn lao lên tẩn hắn ta thêm vài lần nhưng bị Keelin ngăn lại, cô nói, vẫn là giọng nói êm tai như thường ngày, nhưng nay sao anh nghe lại chói tai đến vậy: "Đủ rồi đó, cậu muốn giết người à?" Draco mím môi, cố gắng không nổi giận với Keelin, anh nói: "Làm sao? Em lo cho nó à? Nó dám hôn em đó!" "Một người có bệnh như mày, em ấy hôn tao mới phải." Nam sinh kia cười nhạt, lời nói khiêu khích Draco, bộ dáng nhếch nhác vẫn không che được sự đắc ý của hắn ta. Trong đầu Draco "boong" một tiếng, nét mặt tối sầm lại, dường như sự giận dữ của anh đạt đến cực điểm sau câu nói của nam sinh kia. Trông phút chốc, Draco đặt tay sau gáy Keelin rồi kéo cô lại gần mình, đôi môi run rẩy nhanh chóng áp xuống môi cô, Keelin mở to mắt kinh hãi, mọi ánh mắt xung quanh nhìn chằm chằm vào hai người. Keelin vùng vẫy, muốn tách khỏi sự đụng chạm nóng bỏng ở trên môi, bàn tay sau gáy siết chặt nâng cổ cô lên cao, Draco hung hăng ngấu nghiến sự mềm mại trước mặt, anh mặc kệ ánh mắt của mọi người, trong đầu anh chỉ còn vang vọng một giọng nói thúc giục của ai đó:"Hôn cô ấy, chạm vào cô ấy, rồi cô ấy sẽ là của mày." Mãi cho đến khi môi cả hai đã tê dại, Draco mới buông Keelin ra, anh giật mình vì thấy hai mắt cô ươn ướt đôi môi sưng tấy đỏ bừng lên, không ngần ngại, cô tát cho anh một cái rồi bỏ đi. Draco ngẩn ngơ, mặt anh in hằng năm dấu tay nho nhỏ, nhưng anh không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy sự ướt át trên môi còn động lại. Sự tức giận trong lòng bỗng chốc tiêu biến, anh ngẩng đầu muốn đuổi theo Keelin, chợt khựng lại khi thấy mọi người đều đưa ánh mắt kì quái nhìn mình, đôi mắt xám xanh sắc lẹm lướt qua một lượt, anh lạnh lùng nói: "Nhìn con mẹ gì? Cút!" Lúc đi ngang qua nam sinh kia còn đang ngây ngốc khi vừa mới chứng kiến sự việc vừa nãy, crush thấy mình bị đánh tơi bời đến chảy máu mũi, lại thấy crush bị người khác hôn ngay trước mặt nên nhất thời không tiêu hao hết dữ liệu. Draco tiện thể thụi vào bụng hắn ta một cái rồi nhếch môi cười, hai tay bỏ vào túi quần rồi đi một cách vinh quang của sự chiến thắng.°∆°Sau cái khoảnh khắc định mệnh ấy, Keelin luôn tránh mặt Draco, hễ chỗ nào có anh thì chắc chắn không có cô. "Đúng là tự mình bóp chết mình mà." Draco nhớ lại mà không khí Giáng Sinh bay hết sạch, anh ngước mắt nhìn hộp quà to lớn ở góc phòng. Đây là quà mà Zabini và Theodore chuẩn bị, trước khi về nhà cả hai cười tủm tỉm nhìn Draco đầy ma quái: "Nhớ "bóc" quà nhé." Draco rùng mình một cái khi nhớ về cái điệu cười đầy biến thái của hai thằng bạn, anh ngập ngừng đi lại đứng trước hộp quà, nó không to cũng không nhỏ, kích cỡ có thể vừa một người trưởng thành. Trên hộp còn có tấm thiệp viết kèm với dòng chữ đỏ chói màu mè: "Chỉ cần bạn rút sợi dây ruy băng thì "quà" sẽ tự động mở ra." Quả thật trên nắp hộp có một sợi dây màu đỏ, Draco đưa tay rút mạnh một cái, chiếc hộp được đặt nằm xuống sàn sau khi bị tuột nút thắt liền bung ra, để lộ một thứ mà anh không thể tin được. Bên trong là một cô gái xinh đẹp động lòng người với làn da trắng trẻo và mái tóc mềm mại xoã dài trên mặt, đôi mắt lam trong veo ánh lên những giọt nước mắt trong suốt, miệng bị bịt kín bằng vải lụa đỏ. Trên đầu được gắn một chiếc nơ, bộ váy đỏ cúp ngực bó sát phác hoạ dáng người của cô gái, hai tay bị chói bằng dây kim tuyến cùng màu, nhìn cô không khác gì một món quà làm người khác không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Cô gái "ưm ưm" vài tiếng, hai tay đưa về phía trước như muốn Draco cởi chói cho mình, tiếc là ánh mắt như sói của anh lại nhìn vào nơi khác, chiếc váy ngắn ngủn để lộ phần lớn da thịt, đột nhiên tay anh tự chủ đặt ở phần đùi của cô, chỗ đó nhẵn mịn trơn bóng, bàn tay anh bất giác sờ lên cao một chút. Cô gái lập tức vùng vẫy dữ dội, nước mắt trào ra ướt đẫm tấm vải ở miệng. Draco nhìn chằm chằm cô, anh tiến tới liếm đi nước mắt trên mặt cô, vị mặn mặn truyền tới cuống họng làm miệng anh khô khóc. Anh hôn vào môi cô gái, cái hôn mãnh liệt bất chấp bị sợi dây chặn lại, bàn tay vẫn cứ ở đùi cô mà sờ loạng, cảm giác kích thích ở tay và môi làm Draco muốn điên lên. Anh tháo dây lụa ra, rồi vội vàng áp môi lên, nụ hôn điên cuồng làm cô gái khó chịu rên hừ hừ. "Mở miệng ra, Keelin." Draco thì thầm khi nhận thấy sự ngăn cản ở môi, bàn tay to lớn lại trường khắp cơ thể của cô. "Draco, không thích đâu, khó chịu lắm." Keelin mếu máo nói, hai tay đưa về phía Draco cầu cứu: "Cởi- " Lời cầu xin chưa nói hết, miệng lại một lần nữa bị người chiếm lấy, Draco giữ chặt cằm Keelin, luồn lưỡi vào trong, tay anh vòng sau gáy nâng mặt cô lên để phối hợp. Tuyến nước bọt bị kích thích không kịp hoạt động chảy dọc xuống cằm Keelin, ánh mắt cô như dại cả đi, sự công phá trong khoang miệng làm cô hít thở không thông, mặt đỏ bừng cả lên. Draco buông Keelin ra, anh thở dốc nhìn vào gương mặt của người đối diện, người làm anh ngày đêm nhớ mong, ngay cả mộng xuân vẫn thấy cô. Cô gái dưới thân anh khóc lóc xin tha, miệng nhỏ nói những lời ngọt ngào: "Draco, hôn em nữa đi, em rất thích." Khi đó anh sẽ cúi đầu cắn nhẹ lên môi cô, nhướng mày đe doạ: "Chỉ được hôn tôi thôi, biết chưa? Nếu để thằng khác đụng vào nơi này, tôi sẽ "làm" chết em."Cô gái ngượng nghịu gật đầu, rồi đột nhiên cô bật dậy tát cho anh một cái. Draco bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, anh nhìn xuống đũng quần mình, nơi đó nhô lên thành ngọn núi cao. Giờ đây, ngay lúc này, anh được chạm vào cô là một sự thật. Draco bế cả người Keelin ra khỏi chiếc hộp, giờ anh mới để ý chân cô cũng bị một sợi dây khác chói chặt, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, hôn lên mắt cô, thủ thỉ: "Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng." Keelin lắc đầu né tránh nụ hôn của Draco, cô vung tay cố gắng đẩy anh ra khỏi mặt mình: "Không thích, không thích." "VẬY EM THÍCH AI HÔN HẢ? THẰNG CHÓ NÀO?" Draco như gầm lên, rồi thô bạo kéo chiếc váy của Keelin xuống, loại vải mỏng lập tức bị kéo rách để lộ một bên ngực.Keelin hoảng sợ dùng tay che lại, miệng nói: "Buông ra, buông ra.." Draco dằn lấy tay Keelin để lên đầu, phần vải bị xé rách được buộc vào cổ tay cô với thành giường, một chân anh đè lên người cô. Mặt chôn ở ngực cô mà hôn lung tung, Keelin khóc nức lên cố vùng dậy nhưng không được, cô la lên một tiếng khi cổ mình bị cắn một cái đau điếng đến rỉ cả máu, những tiếng "chụt chụt" vang khắp cả phòng. "Tôi sẽ để lại dấu vết trên người em, để không thằng khốn nào đụng vào đồ của tôi." Draco thì thầm vào tai Keelin, nhấm nháp nó như một thứ thượng hạng, trên cổ cô dính đầy dấu vết đỏ thẫm như muốn thâm tím lại. Keelin đau đớn rên rỉ khi bả vai lại bị cắn mạnh, Draco bất giác sờ tay vào trong váy, cô trợn mắt hét lên điên cuồng chống cự: "Aa, bỏ ra, bỏ ra.." Rồi dùng đầu và thân đẩy mạnh về phía trước, Draco không phòng bị mất đà lùi về sau, Keelin nhanh chóng lật người, sợi dây buộc ở thành giường đứt toạt ra, cô cố gắng bò về phía trước, khi đến gần mép giường cô trượt tay té oạch xuống sàn. Draco kiên nhẫn chống cằm nhìn Keelin, anh phì cười, cô đúng là ngây thơ quá, đến nước này mà còn nghĩ bỏ chạy được sao?"Hoá ra em thích làm dưới sàn à?" Draco nhếch môi vẽ ra một nụ cười, anh bước xuống giường, ôm lấy Keelin từ phía sau, nhìn tấm lưng trần của cô, anh há miệng cắn phập một cái toé máu, tay anh vòng qua eo cô nâng cao lên. Keelin nửa quỳ nửa ngồi trên sàn, rùng mình bởi cảm giác ướt át phía sau lưng, Draco mút mạnh vào phía sau cổ cô khiến nó bầm tím nhìn đầy ghê rợn, tay anh đặt lên phần áo còn lại, xé nó một cách vô tình. Keelin gắt gao dùng tay che chắn thân thể mình, cô tìm cách tháo sợi dây trên tay nhưng sao nó chắc vô cùng. Đột nhiên Draco xoay mặt cô về phía sau, tay anh giữ chặt cằm cô rồi lại hung bạo hôn lên môi cô."Không muốn, không muốn, xin cậu đó.." Keelin nức nở khi cảm thấy một vật gì đó cứng như thép chọc vào mông mình, Draco áp mặt vào lưng cô, tấm lưng nhẵn nhụi giờ đây đầy rẫy những dấu hôn xanh tím. Anh cắn vào lưng cô, hơi thở nặng nề: "Đừng cầu xin tôi, nó chỉ làm tôi muốn em thêm mà thôi.." "Cha Snape sẽ giết cậu nếu cậu dám làm thế..." Keelin thút thít, cả người run rẩy kịch liệt, Draco ôm chặt cô vào lòng như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình, giọng anh khàn đặc cả lại: "Vậy thì cứ để ông ấy giết tôi." "Cậu là đồ khốn nạn, tôi nguyền rủa cậu cả đời đều bất lực!" Nước mắt tu tu trên mặt, Keelin rít lên. Câu nói của cô làm Draco bật cười thành tiếng, nói: "Tôi có bất lực hay không, thử liền biết." Keelin tái xanh mặt mày, khóc bù lu bù loa lên: "Đừng mà, tôi sai rồi, sai rồi." Draco quay người cô lại, rồi ôm cô đặt trên đùi và ngồi lên giường, anh hỏi: "Sai cái gì?" Tư thế này, Keelin có thể cảm nhận được vật cứng rắn đó đang chọc vào mình, cô nhỏ giọng nói:"Cái gì cũng sai hết." "Con nhóc lừa gạt." Draco trừng mắt nhéo nhẹ mũi Keelin: "Biết sai mà không biết mình sai gì à?" Keelin lắc đầu nguầy nguậy, cô dùng hai tay che trước ngực khi thấy ánh mắt sáng quắc của Draco cứ nhìn chằm chằm, bị phát hiện anh thản nhiên đảo mắt sang chỗ khác, thấp giọng thì thầm vào tai cô: "Chuyện tối hôm nay, em chỉ được làm với tôi thôi biết chưa?" Ai thèm làm với cậu? Đồ biến thái, bỉ ổi, xấu xa, đê tiện, hèn hạ - Keelin chửi thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu. Draco đặt tay lên eo cô, tựa đầu vào vai cô, anh nói: "Tôi xin lỗi vì đã làm em đau, đừng ghét bỏ tôi nhé, Keelin, tôi thật lòng yêu em." Keelin im lặng một lúc lâu mới "ừm" nhẹ một tiếng, cô nói: "Nam sinh hôm qua và tôi không có gì cả, cậu đừng giận." Draco ngẩng mặt lên, ánh mắt đột nhiên trở nên rét lạnh, anh ôm chặt lấy Keelin, mỉm cười: "Tôi biết rồi, tôi tin em mà." Lát sau anh lại nói: "Giờ tôi phải "hạ hoả" em hôn tôi một cái đi." Keelin trợn tròn mắt: "Nãy giờ không đủ à?" Draco đáp ngay: "Không đủ, bao nhiêu cũng không đủ." Rồi anh lại dụi đầu vào vai cô, bộ dạng làm nũng: "Hôn nhé." Keelin siết chặt tay thành nắm đấm, cô nhắm chặt mắt rồi hôn nhẹ lên má Draco một cái, anh híp mắt cười, rồi đặt cô xuống giường, đắp chăn hẳn hoi mới đi vào nhà tắm. Tầm 20 phút sau, Draco bước ra, người trên giường đã biến đâu mất, anh nghiến răng, quăng chiếc khăn đang cầm trên tay xuống sàn, gằn giọng: "Mẹ nó, em dám bỏ trốn!"
-----------To be continued-----------
-----------To be continued-----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com