TruyenHHH.com

Dong Nhan Harry Potter Best Friend Or Boyfriend

Percy thất thần gần cả tiếng đồng hồ. Anh cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Tại sao ? Tại sao Oliver lại hôn anh ? Vì lí do gì chứ ? Rõ ràng hai người họ chỉ là bạn thân thôi mà.

Những câu hỏi ấy cứ chờn vờn liên tục trong đầu Percy.

Anh và Oliver đã thân nhau từ năm 3, ngay sau khi chia tay với cô bạn gái nhà Ravenclaw. Percy không có quá nhiều bạn thuộc dạng thân thiết. Anh biết lí do vì sao. Chỉ vì bản thân quá nghiêm khắc và ít ai có thể chấp nhận nổi cái tính tình đó của anh. Oliver chính là một người hiếm hoi chịu đựng được tính của anh. Nhưng không hiểu vì cớ gì, càng lâu dần, anh cũng đã không áp đặt cái nghiêm khắc quá đáng trên người Oliver, chỉ là sẽ thỉnh thoảng nhắc nhở anh tránh vi phạm luật lệ trường là được.

Dần dần, Anh chấp nhận những cái tùy hứng của Oliver. Chấp nhận những lần Oliver làm rối tung đống sách vở của anh. Và cả bao che cho Oliver khi cậu ta cố nán lại sân tập Quidditch đến mức qua giờ giới nghiêm.

Có thể nói, Percy đã bỏ qua rất nhiều lỗi lầm, kể cả những thứ phá vỡ quy tắc của Percy cho Oliver.

Percy day day trán. Có lẽ anh nên tìm một cô bạn gái. Oliver cũng vậy. Có thể là do độc thân quá lâu, nên hai người rõ ràng chỉ là bạn thân nhưng lại xảy ra những đụng chạm không nên có.

Percy ngã người xuống ghế. Kể cũng lạ, Oliver đã là học sinh năm thứ 7 nhưng trước giờ vẫn chưa quen một ai. Percy có cảm giác là tại cậu. Là vì cậu và Oliver thân quá sao ? Khiến các cô gái hiểu lầm nên không dám chủ động theo đuổi, nhiều nhất chỉ dám gửi thư tỏ tình ?

Percy thở dài đứng dậy, đi lên cầu thang, trở về phòng mình.

Anh vào phòng, theo thói quen treo khăn lên giá móc áo, rồi tiến về giường ngủ.

'' Cậu làm gì dưới đó lâu vậy ''

Percy giật thót cả người, theo phản xạ cơ thể mà lùi lại một bước. Lúc vào phòng anh vậy mà không để ý trên giường có người.

Percy nhíu mày nhận ra người đang nằm trên giường. Là cái tên hỗn đãn gặm gặm môi anh vừa nãy: '' Oliver, cậu làm gì ở phòng tôi. ''

Oliver đang vùi mình trong chăn nói: '' Percy, không phải cậu nói tôi đi ngủ sao. ''

Những suy tư lúc nãy làm tâm trạng Percy không được tốt lắm.

'' đúng là tôi nói cậu đi ngủ'' –'' Percy lãnh đạm nói'' nhưng đâu có nghĩa là cậu vào phòng tôi mà ngủ ''

Oliver thoáng nhận thấy tia bất thường trong giọng nói của Percy, anh ngồi dậy: '' giận sao ?''. Chả lẽ cậu ấy giận vì chuyện vừa nãy.

Percy âm thầm hít một hơi thật sâu, gắt gỏng: '' Không có, chỉ là cậu nên về phòng ngủ ''

Percy lúc này mới cảm thấy , chỉ giả vờ gắt gỏng với Oliver

Oliver triệt để nhìn ra tâm trạng kì lạ của Percy. Thân nhau lâu như vậy, chỉ cần tâm trạng Percy có chút biến hóa, anh liền nhanh chóng nhận ra. Lúc trước anh sang phòng cậu ngủ, cậu cũng không có phản ứng như bây giờ, nhiều nhất chỉ trách vài câu cho có lệ.

Oliver im lặng. Đúng thật là hành động lúc nãy của anh có chút quá đáng. Nhưng lúc nãy, thời điểm cúi xuống hôn Percy, anh thực chỉ là làm trong vô thức.

Oliver nhìn thần sắc bình tĩnh của Percy, anh ngồi dậy nhìn chàng trai tóc đỏ: '' Xin lỗi Percy, lúc nãy tôi không cố ý. Tôi không biết cậu sẽ khó chịu. ''

Percy tránh ánh mắt của anh : '' tôi nói rồi, tôi không có giận, Oliver, và cậu nên về phòng của mình ''

Oliver cau mày. Percy làm sao vậy?

Anh nhìn đăm đăm Percy, rồi không hề báo trước, anh vươn tay ra kéo Percy nằm lên giường rồi nhanh chóng đắp chăn lên.

Percy bị kéo xuống, anh tức giận: '' Oliver, cậu bị điên à ''

Oliver giả vờ như không nghe, anh nằm xuống, ôm Percy đang bất mãn vào lòng, nói: '' đúng rồi tôi điên, trận đấu hôm nay đã đủ làm tôi điên rồi, và nếu cậu tiếp tục cằn nhằn và ghét bỏ tôi thì có lẽ tôi sẽ càng điên hơn nữa. ''

Mùi hương hoa quế của Percy làm cho Oliver cực kì dễ chịu. Anh cọ cọ cằm mình lên đầu Percy.

Percy nghe những lời này, anh cảm thấy có chút có lỗi, tuy rằng anh rất muốn vạch ranh giới ra với Oliver để cậu ấy hiểu. Nhưng trong hôm nay thì không nên, Percy thoáng quên mất tâm trạng không tốt vì trận đấu với Hufflepuff.

Anh thở dài, bỏ tâm tư của mình xuống : '' Được rồi, chỉ hôm nay nữa thôi. ''

'' chỉ hôm nay nữa thôi ?'' – Oliver khó hiểu hỏi lại: '' rốt cuộc cậu làm sao vậy ?

Percy ngước nhìn chàng thủ môn điển trai trước mắt, anh thấy đôi mắt nâu màu hạt dẻ kia đang ngập tràn nghi vấn nhìn lại anh.

Percy phức tạp nói: '' Oliver, cậu đã học tới năm 7 rồi, tôi vẫn chưa thấy cậu tìm cho mình một cô bạn gái. Tôi nghĩ ...''- Percy dừng một chút: '' ý tôi là cậu nên quen ai đó. Tôi nghĩ có lẽ là do tôi, chúng ta quá thân nhau, thân quá mức, vậy nên có thể sẽ khiến các cô gái có suy nghĩ ...ừm...vớ vẩn ''

Percy có cảm giác cơ thể người đang ôm cậu dần cứng đờ.

Oliver sững sờ nhìn người bạn thân đang chất chứa đầy phức tạp. Percy muốn anh tìm một cô bạn gái ? Ý Percy là hai người không nên quá thân thiết như thế ?

Oliver trầm mặc

Thời gian nặng nề trôi qua.

Bầu không khí xung quanh trầm xuống, Percy cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

Không biết qua bao lâu, Oliver cuối cùng cũng  nói:

'' tôi hiểu rồi ''

Percy chợt nhận thấy một luồng gió lạnh thổi qua. Oliver đã buông cánh tay ôm Percy ra.

" Oliver.. " - Percy toan nói gì đó

Nhưng không đợi Percy nói xong, Oliver đã xoay người nằm chính diện, khẽ nhắm mắt, cắt đứt lời của Percy: '' ngủ ngon ''

Percy bị gió lạnh luồn vào làm có chút không thích ứng được, nhưng anh vẫn nói: '' ngủ ngon ''

Percy nhìn người kia, một nỗi khó chịu dâng lên, Percy cố gắng ém cái tâm trạng kì cục đó xuống

. Anh xoay người đưa lưng về phía Oliver.

'' Có lẽ khoảng cách bây giờ là tốt nhất'' – Percy thầm nghĩ

Anh nằm trên giường, mắt mở thao láo, vẫn không ngủ được. Percy phải dằn co cả tiếng mới từ từ chìm vào giấc ngủ

Trong mơ, anh nhìn thấy Oliver đang ôm một cô gái tóc đen đi đên gần anh, và Oliver tươi cười giới thiệu với anh rằng đây là bạn gái của anh ấy. Percy thấy mình cười, nhưng một chút ý cười cũng không có. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com