TruyenHHH.com

Dong Nhan Gakuen Alice Mat Trang Mat Troi

Hôm sau bầu trời là một ngày nắng đẹp, gió nhẹ thổi và ánh nắng ấm áp. Quả thật là một ngày đẹp trời... Nhưng mà...

Khụ, khụ...

'Có lẽ là mình bị cảm rồi.'

-Chào buổi sáng mọi người!

Mikan vui vẻ bước vào lớp học, tâm trạng phải nói vô cùng vui tươi và đầy sức sống.

-Chào buổi sáng Mikan-chan!

Mikan bước xuống chỗ ngồi liền quay sang chào Miyu bằng một nụ cười tươi tắn.

-Chào buổi sáng Miyu!

-Chào buổi sáng...

Miyu gật đầu đáp lại, ngay lập tức Mikan cảm thấy giọng của Miyu hôm nay có chút lạ, nhìn thấy cô có vẻ mệt mỏi và khác hẳn mọi khi.

-Miyu làm sao vậy, có phải bệnh rồi không?

Mikan có phần lo lắng hỏi, nhưng Miyu chỉ cười nhạt.

-Không sao đâu, mình vẫn ổn... khụ...

-Này, nếu không ổn thì phải lên phòng y tế ngay đấy.

-Ừm, không sao đâu mà.

Miyu cười nhẹ chấn an Mikan, song ánh mắt có phần mệt mỏi thẫn thờ.

Các tiết học cứ thế trôi qua đi, Luca thỉnh thoảng liếc nhìn sang Miyu, thấy cô có vẻ không được khỏe, liền quan tâm hỏi thăm.

-Miyu à, thật sự không sao chứ?

Nghe Luca gọi mình, cô có chút mờ mịt quay sang nhìn cậu, ý thức được là cậu lo lắng nên cười nhạt lắc đầu.

-Ổn mà.

Natsume nhìn cô không nói gì, nhưng mày đã nhăn thành một đoàn. Rõ ràng là cậu có phần bận tâm khi thấy cô như vậy. Cậu đứng dậy, không nói gì liền bắt lấy tay của cô, kéo tay cô đi.

Bất ngờ bị kéo đi như vậy, Miyu có chút ngỡ ngàng, không rõ cậu muốn làm gì nhưng vẫn đi theo phía sau hỏi.

-Này, làm gì thế?

Natsume không nói gì mà vẫn cứ kéo tay cô đi như vậy, tự nhiên đến mức chẳng để ý xung quanh.

Nhìn mọi người xung quanh cứ nhìn về phía này, điều đó làm cho Miyu có phần không được tự nhiên nhìn lại Natsume nói.

-Này, rốt cuộc là cậu đang kéo tôi đi đâu vậy hả?

-Bệnh viện.

Natsume trả lời cô. Nghe cậu nói vậy, Miyu thật sự bất ngờ nhìn bóng lưng Natsume đi trước.

Cái này có phải là...cậu đang lo lắng cho cô không?

Cảm thấy thật khó tin.

Thằng nhóc ngang bướng láo toét này lại có lòng tốt như vậy à?

Nhìn bóng lưng Natsume đi đằng trước, cô liền có suy nghĩ.

Tuy ngày thường luôn hờ hững lạnh nhạt, lại ít nói khó ưa, nhưng cũng biết quan tâm người khác đó chứ.

Cô khẽ cười nhợt nhạt, bỗng trời đất tối sầm, cô liền ngã xuống.

Rầm.

Cảm thấy tay của mình trống rỗng, lại nghe tiếng động lạ, Natsume vội vã quay đầu nhìn lại thì thấy Miyu đã ngất nằm trên hành lang.

-Này, này, tỉnh lại đi. Cậu không sao chứ...này...

Mọi thứ dần rơi vào im lặng, đến khi cô tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong phòng bệnh của học viện.

-A, Miyu tỉnh rồi!

Đập vào mắt là gương mặt vui cười của Mikan, Miyu có chút mờ mịt không biết chuyện gì đã xảy ra với mình.

Sao cô lại ở đây vậy? Chuyện gì...

Mikan bị Hotaru đánh một phát vào đầu vì tội ồn ào, Mikan rất ấm ức nhưng cũng không phản bác lại được.

Nghe nói Miyu bị ngất khiến cô bé rất lo lắng, bây giờ thấy Miyu tỉnh lại khiến Mikan vui mừng nên nói nhiều hơn một chút, lại bị Hotaru mắng...

-Miyu tỉnh lại là tốt rồi, mọi người lo lắng cho cậu lắm đấy. Nghe nói cậu bị ngất khi đang đi với Natsume, mọi người ai cũng lo lắng loạn cả lên, bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không ổn không?

-Cậu bị sốt đến 39 độ, còn ho và cảm mạo, như vậy mà không chịu nghỉ ngơi và uống thuốc. Đúng là ngốc mà.

Hotaru lạnh nhạt nhìn cô, nhưng Miyu biết Hotaru vì lo lắng nên mới như vậy, con người này không biết bộc lộ cảm xúc quan tâm của mình với mọi người như thế nào. Miyu chỉ cười trừ với Hotaru.

Sốt cao vậy à...thảo nào lúc đó lại thấy choáng váng, còn ngất đi nữa.

Xem ra bệnh nặng rồi, chắc là do hôm qua dầm mưa cả một buổi mà không uống thuốc ngay đây mà...

Ba người Mikan sau khi thăm Miyu xong thì sau đó cũng quay về lớp học. Kế đó thì đàn anh Tsubasa và mọi người trong lớp S.A đến thăm, gây huyên náo một hồi trong bệnh viện cũng bị đuổi ra ngoài vì gây mất trật tự.

Kế đó You-chan cũng tới thăm, còn mang theo cả hoa nữa, Miyu cười xoa đầu bé, nói chuyện với You-chan một lát cũng để bé đi, dù sao cô cũng đang bị bệnh, không muốn lây bệnh cho You-chan.

Yên tĩnh không bao lâu thì phiền phức lại kéo đến. Nobara nghe tin Miyu bị bệnh, liền chạy nhào tới bệnh viện nháo, còn khóc sướt mướt huhu, đòi giúp Miyu hết cái này đến cái kia, không còn cách nào khác Miyu đành phải cho cô làm. Nhưng mà...

Cô nàng hậu đậu Nobara phải nói là cô gái hậu đậu nhất trong lịch sử mà Miyu biết, so với Mikan còn hậu đậu vụng về hơn. Nhờ lấy thuốc thì phân chia thuốc lộn xộn hết cả luôn, lấy nước thì làm vỡ cốc nước ra nhà. Gọt trái cây thì bị đứt tay, cắm hoa thì bị gai đâm vào tay, lấy cháo thì nóng quá làm vỡ luôn cả bát...

Miyu nhìn viễn cảnh lộn xộn này thì đau đầu không thôi, cái này là giúp hay là tạo thêm phiền phức cho cô đây...

Nobara im lặng tội lỗi quỳ một góc hối lỗi với Miyu, cô thở dài ngao ngán nhìn sang Nobara. Đành phải kêu trở về, Nobara ỉu xìu rời đi, còn lưu luyến nhìn Miyu trước khi đi.

Cuối cùng mọi người cũng rời đi hết, không gian yên tĩnh vốn có của bệnh viện cũng trở lại. Miyu mệt mỏi nằm trên giường, đầu cô lúc này thật là nặng, cả người đều mệt, đều choáng váng mệt mỏi không thôi, dường như sức lực đều bị rút hết.

Khụ khụ...

Cả căn phòng yên tĩnh đến nổi tiếng ho nhẹ của cô cũng rõ ràng, cơn sốt làm đầu óc cô mụ mị hết cả lên, nằm trên giường đắp kín chăn lại, cô lại bắt đầu nghĩ về những chuyện trước kia.

Nhanh thật...mới đó đã hơn một năm kể từ khi cô đến học viện này, nhiều chuyện đã xảy ra khiến cuộc đời cô thay đổi một cách chóng mặt. Giờ nghĩ lại...mọi thứ chỉ dường như mới xảy ra ngày hôm qua.

***

-Natsume!

Luca chạy đến bên cậu, Natsume quay đầu nhìn lại đứng đợi Luca đến.

-Natsume, cậu đi cùng tớ tới bệnh viện thăm Miyu nhé!

-Hả?

-Natsume chưa đến thăm Miyu đúng không, vậy chúng ta cùng đi nhé!

Luca cười cười nhìn cậu, Natsume không nói gì mà quay đầu đi chỗ khác. Luca biết Natsume là người không thích nói nhiều, cũng không thích thể hiện rõ ràng, nhưng mà cậu biết rõ, kỳ thật Natsume đối với cậu ấy rất là để tâm.

-Chúng ta cùng đi nhé!

Luca liền kéo tay Natsume đi cùng, không để cậu kịp nói gì. Hai người đi cùng nhau đến bệnh viện, giữa đường thì Luca chợt nhớ ra không có đem theo quà thăm bệnh cho Miyu, liền vội vã về lấy. Còn Natsume thì chẳng bao giờ đi thăm bệnh ai, cũng không tặng quà cho ai cả, cứ như vậy một mạch đi tới phòng bệnh của Miyu.

Cậu đứng trước cửa phòng cô có chút lưỡng lự, hai người bình thường gặp nhau không chiến tranh cũng là cãi nhau, không khi nào là yên bình nói chuyện cả buổi. Cậu bây giờ vào có khi còn chọc cho cô tức giận lên nữa thì...

Thở dài thầm lặng, cậu cũng quyết định mở cửa đi vào.

Bước vào căn phòng, mùi hoa Lavender nhè nhẹ tỏa ra, lấn át đi mùi thuốc trong bệnh viện, gió nhẹ từ ô cửa sổ lùa vào làm bay màn che cửa, ánh nắng nhè nhẹ của buổi ban mai rọi vào chiếc giường bệnh màu trắng, nơi cô gái đang nằm say giấc ngủ.

Natsume nhìn thấy cảnh này, có chút ngây ngốc ra nhìn. Nhìn cô lúc này...hệt như một thiên sứ giữa trần gian đang say giấc nồng. Một vẻ đẹp thánh khiết đẹp tựa ánh mai vậy.

-Ha.

Natsume tự cười khinh bỉ với những gì vừa thoáng hiện ra.

Nhỏ này bình thường một chút cũng không giống cái hình tượng đó, chỉ có giờ... nằm yên tĩnh ngủ mới giống một chút xiu, chỉ một chút xíu mà thôi.

Cậu đi đến bên giường nhìn cô đang nhắm nghiền mắt ngủ, vẻ mặt thật sự rất bình thản dịu dàng, ngây thơ như một đứa trẻ vậy. Cảm giác có chút khác hẳn khi cô tỉnh.

Bình thường Miyu hay cười nhẹ với mọi người, cũng ít nói và lúc nào cũng điềm tĩnh, điều đó tạo cho mọi người một cảm giác cô trưởng thành và chín chắn hơn họ rất nhiều. Nhưng giờ phút này đây, vẻ chín chắn trưởng thành đó đã không còn, ngược lại nét ngây thơ hồn nhiên lại hiện ra rõ nét.

Natsume ngồi xuống ghế bên cạnh giường, chống cằm nhìn Miyu.

Cậu không đánh thức cô dậy, cũng không muốn đánh thức, cậu muốn ngắm cô thêm chút nữa, vẻ đẹp và sự an tĩnh hiếm hoi.

Ỷ vào việc cô đang ngủ không biết trời trăng gì, cậu vuốt nhẹ mái tóc dài xõa trên gối của cô, vân vê trong chốc lát, như một trò tiêu khiển giết thời gian.

'Thơm thật...mùi tóc của con gái...'

Sau đó nhìn qua Miyu, gương mặt đó, lúc ngủ quả thật yên tĩnh rất nhiều, khác hẳn lúc nói chuyện với cậu.

Natsume nhìn Miyu đang ngủ, cảm giác lúc này đây... Yên bình thật...

Đôi môi hồng hào như mận ngọt, cậu có chút thất thần nhìn cô.

Cậu tiến lại gần, hơi cúi đầu sát lại gần khuôn mặt đang say giấc của cô.

Chỉ lúc này thôi...xin hãy để tôi bình yên trong giây lát, hãy để cho giây phút này tồn đọng mãi.

Hãy để cậu ấy ngủ thật yên bình...

Khoảnh khắc này, cảm giác này, tình cảm này...chỉ một mình tôi cảm nhận, chỉ một mình tôi giữ lấy.

Em là ánh sáng của cuộc đời tôi, là ngọn gió mà tôi luôn theo dõi, là bầu trời mà tôi mơ ước.

Đối với em đây chỉ là một giấc mơ thoáng qua giây lát, còn đối với tôi...khoảnh khắc này, là tất cả những gì trái tim tôi mong muốn và mách bảo. Đó chỉ là một giấc mộng, khi thức dậy mộng sẽ không còn, chỉ còn là hồi ức.

Tôi muốn bảo vệ nụ cười đó, dù là cách gì, dù phải trả giá ra sao, tôi cũng muốn bảo vệ lấy nó. Khi em thức dậy, có lẽ mọi thứ đều quay về vị trí vốn có của nó, dù vậy...

...

Ánh sáng chói mắt chiếu vào, Miyu đưa tay che bớt lại ánh sáng. Khẽ mở mắt nhìn lại, vẫn là căn phòng bệnh trong bệnh viện, xung quanh không có ai, tất cả đều rất yên tĩnh.

'Không biết mình ngủ được bao lâu rồi nhỉ?'

Nhìn qua đồng hồ bên cạnh, đã 10 giờ 10 phút sáng, xem ra cô ngủ cũng được mấy tiếng rồi. Cảm giác có chút đói.

Cạch. Cửa phòng mở ra và người nọ bước vào, Miyu nhìn qua thì thấy Luca đi vào, trên tay còn mang một cái túi lớn.

-Luca.

-Miyu dậy rồi à? Tớ có mang đồ ăn cho cậu này, ăn một chút nhé.

Nghe đến đồ ăn, Miyu liền gật đầu hưởng ứng, bụng cô đang rất đói đó..

-Luca thật chu đáo đó, mẫu người con trai như cậu đúng là ước mơ của các cô gái đấy.

Miyu cười nói, cũng chỉ là nói vậy thôi, nhưng Luca nghe được liền đỏ mặt đến tận mang tai.

Bỗng nhiên từ trong túi đồ mà Luca mang đến, một vật thể màu đen bỗng nhiên nhảy ra nhào tới người Miyu. Cô cũng không tránh không né, mà chỉ yên lặng nhìn nó.

Meo~!

Một con mèo đen nhào tới cuộn tròn trên người Miyu, ngoài chú mèo đen Mika ra thì còn có thể là ai khác?

Nhìn thấy Mika, cô cũng có chút bất ngờ quay sang nhìn Luca. Bệnh viện cấm không cho mang thú vật vào phòng bệnh, nhưng Mika lại ở đây, hẳn là Luca lén đem nó đến.

Nhận thấy ánh mắt Miyu nhìn mình, Luca cười nói.

-Mika rất nhớ cậu, tớ thấy nó đi lang thang gần bệnh viện, sợ bị người khác tóm nên liền muốn tớ mang nó theo đến thăm, nó rất quan tâm cậu đấy.

Miyu không nói gì cả mà chỉ nhìn Mika, nó mở hai mắt to tròn nhìn cô, còn cọ cọ vào người cô lấy lòng. Miyu khẽ cười xoa đầu nó, Mika rất hưởng thụ cô xoa đầu.

-Luca, cảm ơn cậu.

Miyu nhìn Luca cười nói, nụ cười của cô làm tim ai đó đập nhanh liên hồi.

-Không, không có gì...

'Lại nữa...cảm giác này...'

Hai người ngồi nói chuyện với nhau cả buổi, Miyu cảm thấy cô đã có rất nhiều người bạn tốt, những người bạn đáng quý và rất trân trọng cô, họ đều quan tâm và lo lắng cho cô. Kho báu tuyệt vời nhất mà cô có được trong đời.

Bầu trời hôm nay thật trong xanh và mát mẻ, ngày mai cô muốn tắm mình trong ánh nắng ấy. Ngày mai...trời nhất định sẽ rất đẹp.

--------------------------------------------------

01/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com