Dong Nhan Gakuen Alice Mat Trang Mat Troi
-Mikan-chan, cậu có ở đó không, sao lâu quá vậy, không làm sao chứ... Ơ?Tobita và Hotaru thấy lâu rồi mà Mikan chưa quay lại thì đi tìm, bất ngờ thấy một màn này. Miyu đang ôm Mikan!Mặt Mikan nghệch ra trước tình huống lạ lẫm. Tobita ngạc nhiên che miệng không nói thành lời. Hotaru bình thản ăn súp cua không biết lấy từ đâu ra.Trong lúc Mikan bối rối, Miyu thì quay đầu nhìn sang rồi nở một nụ cười tươi tắn như muốn nở hoa nhìn mọi người.Sau một hồi nói chuyện.-Chuyện này...là thật sao? Mikan-chan và Miyu là...chị em sinh đôi sao?Tobita dù đã có vài suy nghĩ khi thấy Mikan và Miyu có nét tương tự, nhưng khi nghe chính Miyu nói thì lại là chuyện khác.Vốn tưởng là người giống người một chút mà thôi, không nghĩ tới còn có loại tình huống này.Hotaru không quá bất ngờ về chuyện này, vì bản thân đã sớm biết, còn Mikan...Mặt nghệt ra, đơ ngay tại chỗ.'Chuyện này...là sao vậy? Mình, mình có em gái sao? Còn là sinh đôi nữa?''Ông ơi, chuyện này...rốt cuộc là như thế nào vậy?'Mikan nghe chuyện mà bối rối kinh khủng, không biết là chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết đối mặt với chuyện này như thế nào.Cô bé không hề nghĩ rằng Miyu đã nói dối.Mikan và Miyu giống nhau khoảng 6 -7 phần. Mikan có chút không biết nên tin hay không, vì nhìn Miyu không giống nói dối, mà khi Mikan nhìn kĩ thì thấy họ thật sự cũng khá giống nhau, nhưng mà... Người giống người không phải là không có.Bất chợt, Mikan nhớ lại lời ông nói ngày trước...."Ông ơi, tại sao cháu không có ba mẹ vậy ạ?""Mikan, bởi vì cha và mẹ cháu đã trở thành những ngôi sao trên bầu trời rộng lớn kia.""Hể...""Mikan... con cảm thấy cô đơn vì không có ba mẹ ở cạnh à?""Không đâu! Con không cảm thấy cô đơn chút nào, vì con đã có ông rồi!""Đúng là bé ngoan, ông cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh con.""Ông hứa rồi đấy nhé!""Haha...""Mikan này...thật ra cháu còn có một người em gái đấy.""Hả? Em gái ạ?""Ừm, nhưng ta cũng không biết là nó ở đâu, có lẽ... nó đã đi theo cha mẹ cháu rồi.""Hể? Vậy là em ấy cũng thành những ngôi sao trên trời ạ?"...Kết thúc hồi tưởng. Những ngày còn nhỏ Mikan không hiểu những lời ông nói nghĩa là gì, rồi ký ức đó cũng chẳng còn nhớ rõ, mãi cho đến bây giờ mới được khơi gợi ra.Mikan nhìn Miyu không biết làm sao, không lẽ... Người này thật sự là em gái của mình? Nếu như vậy thì...Ông ơi! Con tìm được em gái mình rồi, con có thêm một người thân khác ngoài ông.Tuy còn bối rối nhưng đâu đó trong lòng Miyu đã cảm thấy vô cùng hưng phấn và vui vẻ, vì ngày hôm nay cô bé đã tìm ra được một người là người thân của mình giống như ông vậy.Hai người ngồi nói chuyện với nhau, Tobita và Hotaru ngồi bên cạnh không nói gì chỉ lắng nghe. Mikan hỏi rất nhiều thứ, Miyu đều trả lời hết thảy, hai người càng nói càng có nhiều vấn đề muốn biết. Lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ.-Vậy, rốt cuộc tại sao Mikan lại ở đây? Không phải là nên ở lớp sao?-À, chuyện đó là thế này...Mikan không cố kỵ gì cả kể một lần hết tất cả cho Miyu nghe, nghe xong Miyu liền hiểu ra là Natsume bày trò. Lấy tay để trên cằm nói.-Thật ra Mikan đúng là một Alice mà, chuyện này đâu cần phải kiểm chứng đâu.-A? Thật sao! Vậy Alice của mình là gì? Là gì vậy?Mikan háo hức đầy mong chờ nhìn Miyu, Mikan không biết bản thân mình thật sự có cái gọi là Alice như Narumi nói không, giống với mọi người ở đây hay không. Vì vậy Mikan luôn cảm thấy có phần lo lắng, lo rằng nếu mình thật sự không có Alice thì không thể ở đây bên cạnh Hotaru được. Nên nghe Miyu nói bản thân có Alice thì Mikan rất muốn biết.Thấy Mikan như thế, Miyu cười nói.-Mikan thử suy nghĩ một chút đi, không khó đoán lắm đâu!-A...là gì nhỉ? Là gì... AAA, nghĩ không ra, Miyu à, mau nói đi mà!-Hì được rồi, thật ra là...Rầm! Tiếng bước chân khổng lồ, chim chóc bay tán loạn. Hotaru và Tobita ngẩn người nhìn lên, Mikan không biết mọi người bị làm sao, quay đầu nhìn lại thì thấy... một con gà con lông vàng...khổng lồ!Ba người Mikan, Hotaru, Tobita là lần đầu nhìn thấy Pyo khổng lồ, không tránh khỏi hoảng hồn. Mikan hét to kéo Miyu chạy đi như bay.-Nó, nó là cái gì vậy? Bự quá!-Nhắc mới nhớ, tớ từng nghe khối Trung đẳng có nuôi một con gà con đột biến.Hotaru chợt nhớ ra, dù trong tình huống này, Hotaru vẫn bình tĩnh như mọi khi.-Cứu tôi với!4 người trốn vào một gốc, Pyo không thấy mọi người đâu, liền tìm kiếm khắp nơi, Mikan lo lắng nói.-Làm sao bây giờ?-Mọi người sao lại phải chạy thế?Miyu không hiểu hỏi. Mikan quay sang vẻ mặt khó tin nói.-Miyu à, không thấy sao, nó, nó là một con gà không bình thường đâu.Mikan cố giải thích cho Miyu hiểu, vì nhìn kiểu gì thì cũng thấy Miyu không nhận ra nguy hiểm gì cả.-Sao? Vậy chỉ cần nó không làm hại mọi người là được đúng không?-Miyu có cách à?-Luca.Miyu cười nói, câu trả lời nằm ngoài dự đoán của mọi người.-Hả?-Đúng rồi, Luca cậu ấy có Alice thu hút động vật.Tobita hiểu ra ngay lập tức nói.-Thu hút động vật, có phải là khiến chúng thích và dẫn dụ chúng đúng không, giống như thầy Narumi vậy?Mikan như hiểu ra.-Đúng vậy.-Nhưng cậu ta không phải là đồng bọn của Natsume sao, làm sao cậu ấy giúp chúng ta được?Tiếng bước chân của Pyo đến gần, trên trán mọi người chảy một tầng mồ hôi. Miyu dù không thấy vấn đề gì nhưng cũng trốn chung với mọi người vì thấy nó có vẻ vui.-Được rồi, trước hết phải gọi Luca tới đã. Tobita nhờ cậu làm ảo giác dọa thú rừng chút nhé.-A, được rồi, mình làm ngay.Luca ở phòng chăn nuôi khối sơ đẳng chơi với lũ gia súc thì nghe được tiếng kêu cứu của các bạn thú trong rừng, không nghĩ ngợi nhiều liền chạy đi thẳng về khu rừng phía Bắc.***Ở trong lớp.-Có ai thấy cậu ta đâu không? Con nhỏ đó chưa vào lớp à?-Cậu ta? Natsume-kun là đang nói ai vậy?Có người lại hiểu ra nói.-Ý cậu là Miyu à? Không biết cậu ấy ở đâu nữa, từ sáng tới giờ không thấy đâu cả, hình như còn chưa đến lớp.Natsume gác chân lên bàn, hai tay đút túi trầm tư.'Cậu ta còn chưa có trở lại, Naru ông thầy đó đã nói cậu ta đã trở lại, không lẽ... bị thương sau vụ đó rồi.'Natsume vẫn luôn không có tin tức gì từ khi biết Miyu đã ở trong học viện, chẳng thấy người đâu khiến sự bực bội trong cậu càng ngày càng lớn.'Hừ con nhỏ bướng bỉnh đó.'-Này, có ai thấy Luca đâu không?Natsume lại chú ý không thấy Luca đâu cả.-Tớ mới thấy cậu ấy, hình như cậu ấy đã chạy về phía khu rừng phía Bắc.***Luca chạy vào rừng, nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy bạn thú rừng nào cả, bỗng nhiên dưới chân bước hụt vào khoảng không, Luca bất ngờ bị rớt xuống hố.'Cái gì vậy nè? Bẫy sao? Là ai...'-Xin, xin lỗi Luca...Tobita cảm thấy tội lỗi nói.-Dùng cách này mới dụ được cậu đến, không nói nhiều nữa Hotaru, Jinchou.Mikan tay kéo sợi dây thừng, Hotaru ánh mắt lạnh lùng cầm gậy nhìn Luca, Tobita toát mồ hôi cầm sợi dây.Luca dù không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng cậu có dự cảm không lành.-Này, này, mọi người làm gì mà ghê vậy, sẽ làm người khác sợ đấy.Một giọng nói vang lên sau mọi người, Luca ngẩng đầu lên, Mikan quay lại nói.-Miyu à!Miyu nhìn Luca bị mắc vào lưới treo lên thì cười có lỗi nói.-Xin lỗi nhé Luca, thật là hết cách rồi mới phải nhờ đến cậu giúp. Đứng lên nào.-Miyu...Luca thấy Miyu xuất hiện, gánh nặng lo lắng trong lòng như được buông xuống. Khi được trở lại mặt đất, Luca đặt tay lên tay Miyu, được kéo dậy, phủi bụi trên quần áo hỏi.-Sao cậu lại ở đây, cậu về khi nào vậy, mọi người đã rất lo lắng đấy, cậu có...Luca vội hỏi đủ thứ vì quan tâm và lo lắng.Miyu đối diện với Luca, ở một góc nhìn mà những người phía sau không thể thấy được hành động giữa họ, Miyu đưa tay để trước môi cậu, ngăn lại lời cậu muốn nói. Lắc đầu không nói gì cả cũng như không muốn Luca tiết lộ thêm điều gì. Đám người Mikan ở phía sau không hiểu gì cả nhìn về phía bên này, Luca cũng biết chuyện nên không nói gì nữa cả.-Vậy...các cậu muốn tôi giúp gì?-A, chuyện là... nghe mọi người nói cậu có Alice quyến rũ động vật, vì vậy tớ muốn cậu làm cái gì đó để con gà đó đừng đến đây.Mikan chỉ tay về phía Pyo nói.-Sao tôi phải giúp các cậu chứ!Luca quay đầu đi chỗ khác nói, cậu thường hay tỏ ra như vậy khi gặp người lạ. Đối với Luca, Mikan chính là người lạ, hơn nữa còn có xích mích với Natsume.-Cậu...Mikan không vui khi Luca dùng thái độ như vậy, thật là cùng một kiểu với Natsume khiến Mikan rất ghét, muốn nói gì nhưng bị Miyu ngăn lại.Miyu cười với Mikan ý bảo cứ để cho mình.-Ừm, thật ra Hotaru có thể dùng mũi tên tẩm thuốc mê làm con gà đó ngủ, nhưng nhìn nó khóc như vậy có chút lo lắng. Gà con cũng giống như đứa trẻ vậy, cũng cần đối xử nhẹ nhàng, vì vậy tụi này nghĩ Luca sẽ giúp được. Nhờ cậu đấy, chuyện này chỉ có mình cậu làm được thôi.Nghe Miyu nói vậy, Luca nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của cô, hơi ngượng nói.-Được rồi... nhưng các cậu không được nhìn đâu đấy.-Cảm ơn nhé!Luca bảo mọi người không được nhìn, nhưng lòng hiếu kỳ của mọi người lại không đồng ý điều đó, vì vậy một màn Luca nói chuyện với gà con đều được mọi người chứng kiến.Luca gục đầu ngồi khụy trên nền đất.-Đã bảo là không được nhìn mà...Luca quá mất mặt nên bỏ chạy đi, nhưng Hotaru lại chìa cho cậu coi bức ảnh chụp cảnh cậu với Pyo vừa rồi, Luca lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng.Natsume ở trong lớp, lòng đã bực bội lại càng tăng thêm bầu không khí khó tiếp cận, khó chịu quanh cậu.-Natsume-kun, người nhìn xuyên qua rừng vừa nói, Luca đang ở trong rừng cùng với bọn Jinchou và nhỏ học sinh mới, Luca lúc đó có vẻ không vui và tức giận, Jinchou dùng ảo giác dụ cậu ấy đến.-Không lẽ sợ thua nên dùng thủ đoạn với Luca à?Sumire đổ dầu vào lửa nói thêm vào.Sắc mặt Natsume tối sầm, mọi người đều biết điều im lặng và tránh xa, không làm phiền cậu.-Tụi nó đang ở đâu?-Ơ...ở...Ai cũng thấy Natsume hôm nay rất bực bội, giờ thì ai cũng biết khi nhìn thấy Natsume lúc này.'Nhìn kìa, ánh mắt Natsume-kun thay đổi rồi.'-Bọn ngốc đó, đụng ai không đụng lại đụng vào Luca.-Cứ thế này thì tụi nó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.Ở trong rừng.-Luca này, cậu đâu cần phải xấu hổ vì chuyện đó chứ, dù sao thì mọi người ai cũng biết cả rồi mà.Miyu cười an ủi nói, nhưng dường như điều đó càng làm Luca càng thêm u sầu.-Các cậu đã hứa... là không nhìn lén cơ mà...Luca dễ tin người quá nên giờ xấu hổ không có chỗ trốn luôn.-Có sao đâu, đây đâu phải lần đầu tiên tớ nhìn thấy đâu.Miyu muốn an ủi Luca khi cậu thấy suy sụp về hình tượng. Dù sao đối với cô mà nói cái hình tượng lạnh lùng kiêu ngạo nó không có hợp với Luca đâu.-Ế? Nói vậy là Miyu đã từng thấy rồi à?Mikan tò mò hỏi.-Đúng vậy, cảnh này thấy quài à.Miyu vô tư nói, vô tình xát muối lên vết thương của ai đó.-Đúng rồi Mikan, cậu mau làm gì đó để phát hiện ra năng lực Alice của mình đi.Hotaru nhắc nhở, Mikan đơ ngay tại chỗ.-Một chút thôi cũng được, nếu cậu không sớm biết năng lực của mình, thì cho dù thắng được lần này thì tụi trong lớp cũng không phục đâu.Mikan cúi đầu ngẩng người.'Đúng là mình chỉ toàn được mọi người giúp mà không làm được gì cả. Mình đã quên mất... mình chỉ nghĩ làm sao ra khỏi đây. Nhưng nếu không tìm ra được Alice của mình thì... sẽ không được ở lại trường. Liệu mình có thể tìm ra một khả năng đặc biệt có thể gọi là Alice không?''Mình đã gặp được Hotaru, còn có thể gặp được em gái mà ông từng nói... mình không muốn rời đi đâu.''À, đúng rồi!'-Miyu à, cậu đã nói... mình có năng lực Alice, vậy nó là gì vậy? Có thể nói cho mình biết không?Miyu nhìn Mikan cười khẽ, nắm tay cô cười nói.-Thật ra không quá khó để đoán được đâu, thật ra...Xoạt. Mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy Natsume đang đi đến.-Natsume... tại sao lại ở đây vậy?Luca chạy đến chỗ cậu. Miyu nhìn qua, thấy ánh mắt của Natsume rất là tăm tối, hình như cậu ấy đang tức giận, mà không phải hình như nữa, đúng là giận rồi. Cảm thấy tình huống này có vẻ không tốt, Miyu liền đi về phía cậu.Nhìn thấy Miyu cũng ở đây, nhìn cậu ấy có vẻ không sao, điều đó làm Natsume cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cảm giác bực bội trước đó cũng giảm đi một chút, cậu quay sang nhìn Luca nói.-Sao cậu lại chạy đến đây, có phải là...Natsume liếc mắt lạnh nhìn Mikan, điều đó làm Mikan cảm thấy sợ hãi,'Ánh mắt của cậu ta...thật đáng sợ.'-Không phải đâu, chính tớ là người kêu Tobita làm ra ảo giác dụ Luca đến, Mikan và mọi người không liên quan gì đến chuyện này cả.Miyu nhanh chóng nhận về mình, mong sao đừng có chuyện xảy ra. Miyu cảm thấy hôm nay Natsume có gì đó không ổn lắm.-Miyu...Mikan muốn nói gì đó nhưng đã bị Hotaru kéo lại. Natsume nhìn Miyu, cô cũng nhìn thẳng vào mắt cậu.-Nếu như đã như vậy...thời gian dành cho nhỏ đó cũng sắp hết rồi, dù cho có thành công thoát ra khỏi đây đi nữa, thì nó vẫn sẽ không được chấp nhận ở lại học viện này.Thấy Natsume đã bỏ qua chuyện này, mọi người đều ngạc nhiên không thôi, Miyu cười khẽ nói.-Nếu là chuyện đó, cậu không cần phải để tâm nữa đâu, vì Mikan thật sự là một Alice giống như chúng ta.Nghe Miyu khẳng định chắc chắn như vậy, Natsume nhíu mày.-Mikan là chị sinh đôi của tớ, vì vậy Alice của cậu ấy cũng giống như tớ thôi, đó là lý do mà chị ấy không thể hiện ra rõ ràng, và có lẽ Thầy Narumi đã biết rõ về chuyện đó.-Hế? Nếu nói như vậy thì, chẳng lẽ Alice của Mikan-chan giống với của Miyu sao!?Mọi người như ngộ ra.-Hả? Mọi người đang nói gì vậy? Rốt cuộc là sao?Mikan không hiểu gì cả hỏi.-Cậu chưa biết Alice của Miyu đúng không, Miyu cậu ấy có một Alice khá đặc biệt, là Alice Vô Hiệu Hóa.Hotaru giải thích.-Alice...Vô Hiệu Hóa?-Đó là loại Alice làm mất đi tác dụng của các Alice khác.-Hơ...có loại Alice như vậy sao...-Được rồi, để kiểm chứng cho điều đó, sao chúng ta không thử thí nghiệm một chút nhỉ!Miyu đề nghị nói.-Hả?Mọi người khó hiểu nhìn cô, Miyu cười nói.-Để chứng minh cho mọi người thấy, chúng ta thử xem một chút nhé. Natsume này, nhờ cậu dùng Alice của mình lên Mikan nhé!-Hả?Mọi người nghe thế thì kinh ngạc không thôi.-Miyu à, chuyện này...Tobita lo lắng nói.-Không sao đâu, sẽ ổn thôi mà.Miyu cười trấn an mọi người. Natsume nói.-Tại sao tôi phải giúp mấy người làm việc đó chứ?-Không phải cậu chính là người muốn biết Alice của Mikan à, vì vậy nhờ cậu cũng đúng mà.Miyu nhìn Natsume tự nhiên nói, đặt tay lên vai Mikan.-Không sao đâu, nhất định Mikan sẽ làm được mà.-Nhưng mà...Mikan có chút không tự tin vào chính mình, Miyu nhìn cô cười nhẹ, ôm Mikan vào lòng nói.-Không sao đâu, hãy tin em đi, chị nhất định là một Alice mà. Không phải Mikan muốn ở lại đây với Hotaru sao, phải tự tin lên chứ, nhất định Mikan sẽ làm được thôi.-Miyu à...Mikan được Miyu ôm như vậy, cảm thấy rất bình yên và ấm áp, như được tiếp thêm lòng tin vậy, cảm thấy tự tin hơn hẳn. Mikan nắm chặt tay gật đầu nói.-Được rồi! Nhất định, nhất định mình sẽ làm được! Mình sẽ không bỏ cuộc đâu!-Như vậy mới đúng là Mikan chứ! Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé.Mikan gật đầu quyết tâm, Hotaru bình tĩnh nhìn mọi thứ, Tobita có chút lo lắng không yên, Luca cũng vậy, Natsume thì chẳng quan tâm, chỉ có Miyu là cười mỉm nhìn Mikan động viên.-Vậy thì...Natsume dùng Alice của mình, lửa đã bốc lên, Mikan thật sự có phần lo sợ nhìn ngọn lửa vây xung quanh mình. Ngọn lửa cứ cháy lên, vây quanh Mikan không có lối ra, khiến Mikan không biết phải làm sao cả.-Mikan-chan... Miyu à, chuyện này có phải là đi quá xa rồi không, Mikan-chan liệu...Tobita lo lắng quay sang Miyu nói. Hotaru cũng nhìn cô, Miyu lắc đầu cười nhạt.-Không sao đâu, nếu mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát tớ sẽ đứng ra ngăn chặn, các cậu không cần lo. Hãy tin vào điều đó, Mikan thật sự có thể làm được. Vì chị ấy là một Alice.Natsume nhìn sang Miyu, hờ hững nói.-Nếu vậy tôi sẽ làm lửa cháy mạnh hơn nữa đúng không.Dứt lời lửa xung quanh Mikan liền bốc lên mạnh mẽ, không giống như khi nãy ôn hòa chỉ vây lấy Mikan nữa. Lửa đột ngột bốc lên làm Mikan rất hoảng sợ.Miyu nhìn Mikan rất bình tĩnh, ánh mắt lại đầy kiên định. Hotaru cũng không nói gì, nếu như Miyu nói là đúng thì...-Mikan cố lên, chị nhất định làm được mà. Hãy tin vào chính mình.Mikan bị vây trong ngọn lửa, nhắm nghiền mắt không biết làm sao.'Thật sự rất sợ, đáng sợ quá... Ông ơi... Hotaru...'"Hãy tự tin lên, hãy tin chị là một Alice."'Nếu mình có năng lực... Nếu mình thật sự là một Alice... Thì làm ơn, làm ơn hãy hiện ra đi, hãy ngừng lửa lại đi!'-Có vẻ suy đoán của cậu thật sự đã không đúng vào lần này rồi, cô ta hoàn toàn chẳng có năng lực gì cả.Natsume thờ ơ lạnh nhạt nhìn Mikan, sau lại nhìn Miyu nói. Cô liếc mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch. Natsume thấy thế thì ngẩn ra.Miyu vẫn rất tự tin nói.-Vậy sao... sao cậu không thử nhìn lại xem.Natsume quay đầu nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên. Mọi người cũng kinh ngạc nhìn lại, Miyu và Hotaru khẽ cười.Mikan không biết chuyện gì đã xảy ra, cảm giác nóng rực khi nãy đã dịu bớt, cô bé mới dần hé mắt ra nhìn lại. Ngay lúc này Mikan cũng hoàn toàn bất ngờ... lửa xung quanh... biến mất rồi.Tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau, mọi người quay đầu nhìn lại, Thầy Narumi đã ở đó từ bao giờ. Anh cười đi đến bên cạnh Mikan.-Đã đến lúc kỳ kiểm tra kết thúc rồi nhỉ! Mikan... chúc mừng em đã vượt qua kỳ kiểm tra nhập học, em có một năng lực rất tuyệt đó, giống như của Miyu vậy!Narumi xoa đầu Mikan, điều đó khiến cô bé ngỡ ngàng...'Mình đậu rồi sao... Alice của mình... Vô hiệu hóa.'-Năng lực của em có thể làm biến mất Alice của mọi người và tự bảo vệ mình, tuy không phải là khả năng quá đặc biệt nhưng qua thời gian rèn luyện nó nhất định sẽ thành một Alice tuyệt vời. Tuy nhiên bây giờ năng lực của em vẫn còn có chỗ chưa ổn định và chưa thuần thục, như là chưa thể phản ứng lại đối với sự tấn công bất ngờ.Mikan ngỡ ngàng nhìn Narumi, kéo tay áo anh nói.-Vậy có nghĩa là... em có thể ở lại học viện? Không bao giờ...rời xa Hotaru nữa?Narumi nhìn cô bé khẽ cười nói.-Đương nhiên!-Hay quá! Chúc mừng cậu, Mikan-chan!Tobita cười vỗ tay nói, Mikan bàng hoàng quay lại nhìn mọi người, cười đến vui sướng nhào đến ôm Hotaru vào lòng.-Làm được rồi! Mình làm được rồi! Cuối cùng, cuối cùng cũng có thể ở lại bên cạnh mọi người... mình vui quá!Mikan ôm chầm lấy, Hotaru hơi cười nói vài câu đả kích, Mikan buồn rầu cúi đầu, lại ngẩng đầu lên nhìn Miyu, chạy đến bên cô ôm tới.-Cảm ơn, nhờ có lời động viên của Miyu mà mình đã làm được, cảm ơn cậu, vì đã tin tưởng mình cho đến bây giờ. Mình có thể làm được như vậy, tất cả là nhờ Miyu đấy, cảm ơn nhé!Bất ngờ được Mikan ôm như vậy, Miyu có chút ngỡ ngàng không biết làm sao, nhưng rồi khóe môi cô khẽ nhếch cũng đưa tay ôm lấy Mikan không nói gì. Natsume nhìn hai người rồi cũng bỏ đi, Luca cũng đi theo cậu, mọi người rời đi khu rừng.Ngày hôm đó, là ngày đầu tiên Mikan đến với học viện Alice.-Thầy đã đứng một bên quan sát mọi thứ từ đầu đến cuối đúng không.Miyu đi bên cạnh Narumi nói, cô không hỏi mà dường như là khẳng định, Narumi biết là không giấu được, cười hề nói.-Vậy là em biết rồi à.-Em không biết làm thế nào thầy gặp được chị ấy, cũng không biết đưa chị ấy vào đây là đúng hay sai, nhưng mà... thật sự em phải nói tiếng cảm ơn thầy vì điều đó.-Hơ... thầy còn nghĩ em sẽ trách thầy vì điều này chứ, không nghĩ lại ngược lại như thế, thật bất ngờ nha!Narumi cười nói. Miyu thì lặng thinh nhìn Mikan đi ở phía trước.-Không, chuyện chị ấy đến nơi này, em biết một ngày nào đó nó sẽ xảy ra, dù có làm cách gì đi nữa thì mọi chuyện vẫn sẽ cứ diễn ra như vậy. Từ lâu...em đã rất muốn được gặp chị ấy, có thể ở bên cạnh như lúc này, là điều mà em mơ ước từ lâu. Em cảm ơn thầy, vì thầy đã mang chị ấy đến bên cạnh em, chỉ vậy thôi.Miyu bình thản nói, cũng không bộc lộ cảm xúc gì trên gương mặt của mình, không biết là thật sự vui hay không. Narumi nhìn cô, lại bị thu hút bởi đôi mắt đó. Ánh mắt đó...-Miyu à, em tính...-Mọi thứ sẽ ổn thôi, vì em sẽ bảo vệ tất cả, sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương họ.Narumi không biết Miyu nghĩ gì, chỉ cảm thấy dường như bắt đầu từ khi nào đó, em ấy đã bắt đầu có những tính toán. Narumi cảm thấy trong lòng rối bời, không biết vì sao, có lẽ vì Miyu, có lẽ vì cảm thấy bản thân không thể thành chỗ dựa cho lũ trẻ.Narumi từ đầu đã muốn Miyu có một cuộc sống thật tốt, nhưng dường như cô bé đó rất độc lập, rất tự chủ, dường như biết rất nhiều thứ, nhìn thấu nhiều điều, lại chẳng cần người bảo vệ.Narumi có chút buồn.Narumi nhìn cô, đưa tay để lên đầu Miyu khiến cô ngẩn ra.-Em không cần phải để quá nhiều gánh nặng trên vai đâu, hãy để cho người lớn như thầy thay các em gánh lấy tất cả. Vì vậy em hãy đặt niềm tin nơi thầy cô, Miyu à.Miyu nghe thế, khẽ cười gật đầu, không nói gì nữa cả.Ngày hôm đó, chúng tôi chào đón thêm một thành viên mới. Chị gái của tôi, Sakura Mikan.--------------------------------------------------28/06/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com