TruyenHHH.com

Dong Nhan Gakuen Alice Mat Trang Mat Troi

Hộc hộc...

Tiếng thở gấp.

-Miyu à, cậu chạy chậm một chút được không...tớ sắp không theo kịp rồi... - Tobita chạy theo Miyu đến nỗi mệt bở hơi, Miyu nghe thế thì quay đầu lại cười nói.

-Phải nhanh lên một chút, đến giờ cho Mika ăn rồi, ăn xong con dẫn nó đi dạo nữa nên phải nhanh lên kẻo không kịp.

Tobita và Miyu vội vàng chạy về ký túc xá để cho Mika ăn, chú mèo đen được Miyu nuôi trong phòng. Thường sau khi cho ăn xong vào giờ này thì sẽ dắt nó đi dạo, ngày nào cũng như vậy. Dù đây là lần đầu Miyu nuôi một bé mèo nhưng rất tỉ mỉ chăm sóc, thậm chí cô đã lập cho Mika một thời gian biểu hằng ngày, chăm sóc cho nó rất chu đáo.

Không chỉ riêng Miyu mà những người bạn chung ký túc xá cũng rất quan tâm bé mèo đen Mika, thường hay chơi cùng nó. Mà Mika là một chú mèo đen rất kiêu kỳ, rất thường ngó lơ những người đến chơi với nó.

A, những lúc như thế cũng vô cùng đáng yêu.

Hôm nay Miyu dẫn Mika đi dạo cùng với Tobita, bất chợt nghe có người gọi.

-Sakura! - Luca từ xa đi đến thấy họ thì tiến lại chào hỏi, trên tay còn mang theo thỏ con cùng tiến lại. Miyu nghe cậu gọi mình thì cũng cười đáp lại.

-Luca pyon!

-Chào cậu Luca.

-Chào! Hai người dẫn Mika đi dạo à, Ơ? Cái này là... - Luca nhìn Mika bộ lông đen mượt, khoác lên người một cái áo khoác màu xanh nhạt, trên cổ còn thắt nơ treo chuông, nhìn rất là đáng yêu.

-À, mấy cái đó là Miyu làm cho Mika đấy! - Tobita cười giải thích, còn nhìn chú mèo đen Mika đầy yêu thích. Quả thật bộ dáng rất được yêu thích.

-Thật à, cậu khéo tay thật đấy, nhìn rất là dễ thương đó. - Luca yêu thích đưa tay vuốt ve Mika, mèo đen cũng rất thích được Luca làm như thế, còn cố tình cọ cọ vào tay Luca.

-Hì, cảm ơn cậu. - Miyu nhìn thấy thế thì cảm thấy vô cùng hài hòa, còn cười rất tươi khi nhìn Luca và chú mèo Mika nữa.

Tobita nhìn hai người một mèo đứng chung một chỗ, cảnh tượng hài hòa đẹp đẽ như vậy, khiến thế giới xung quanh mọi người như tràn đầy sắc hồng. Tobita để ý thấy một điều, từ khi Miyu nuôi mèo nhỏ này, cô ấy dường như vui vẻ và sôi nổi hơn nhiều.

Không chỉ Tobita mà cả Luca cũng cảm thấy như vậy, Miyu những lúc như thế này thì có cảm giác đầy sức sống, nhẹ nhàng tươi mát như gió xuân vậy.

-À đúng rồi, tớ có làm mấy cái cho thỏ con đấy, nếu cậu không chê thì chốc nữa tớ mang qua cho nhé. - Miyu nhìn sang thỏ con trong tay Luca, cười nói.

-Ơ...thật à, vậy cảm ơn cậu nhé. - Luca cũng cười, còn vuốt ve bé thỏ trên tay.

-Có gì đâu. - Miyu cười khẽ nói. Ba người nói chuyện vui vẻ, Tobita có chuyện phải rời đi trước, vì vậy chỉ còn cô cùng Luca đi dạo.

Đi được một lúc, Miyu cất tiếng gọi.

-Luca này.

-Sao vậy?

Miyu nhìn sang Luca rồi nói ra ý nghĩ trong đầu.

-Giờ tớ mới để ý thấy, Luca luôn gọi tớ bằng họ, ngay từ đầu đã vậy rồi.

-Ơ...

Luca nghe cái vấn đề này thì cũng ngây ra trong chốc lát. Miyu lại nói tiếp.

-Mọi người luôn gọi tên tớ, chỉ có cậu là gọi bằng họ, vì vậy tớ cảm thấy có chút khác.

-A, cái đó...có lẽ là do thói quen của tớ.

Việc gọi bằng họ của nhau cũng là một điều bình thường thôi, chẳng qua theo Miyu thấy các bạn trong lớp thường gọi nhau bằng tên hoặc biệt danh, nghe như thế thân thiết hơn. Dù sao khi ở đây, họ đâu phải chỉ học cùng lớp thôi, còn ở chung một ký túc xá, rất thường xuyên thấy nhau nên chỉ cần quen thuộc hơn là đã bắt đầu gọi nhau thân thiết hơn rồi.

-Hm...dù vậy tớ cũng thấy thích Luca gọi tớ bằng tên thay vì bằng họ. - Miyu cười nhẹ.

Luca nhất thời đỏ mặt, trong đầu lại nghĩ đến lời Miyu vừa nói. Cậu ấy vừa nói... thích...

-Hửm? Sao vậy, mặt cậu đỏ quá, có sao không? - Miyu thấy lạ nênnhìn sát vào mặt cậu như muốn kiểm tra xem cậu có ốm không. Điều này làm Luca bất ngờ, nhảy lùi ra xa.

Miyu thấy hành động kỳ lạ của cậu thì nghiêng đầu khó hiểu.

-A, tớ, tớ... - Luca luống cuống không biết nói sao bây giờ, cậu vốn là một người vừa nhạy cảm vừa đầy cảm xúc.

-Sao? - Miyu nhìn cậu rồi chờ đợi câu tiếp theo, thấy Miyu cứ nhìn mình thì Luca càng đỏ mặt cúi đầu. Một lúc lâu sau cậu mới mấp máy môi phát ra tiếng rất nhỏ, như lầm bầm thì thào một mình.

-Mi...mi...

-Mi? - Miyu chờ đợi nhìn cậu.

-Mi... Miyu...san... - Luca quay mặt đi lí nhí nói.

Nghe được Luca gọi tên mình, Miyu cười nhẹ nói với cậu.

-Luca, cậu thật là thật thà mà!

-A! - Luca ngượng ngùng xấu hổ, không nói gì liền chạy vụt đi, Miyu không nhịn được cười khúc khích. Lại không ai chú ý, cách đó không xa đằng sau thân cây, một bóng người đứng sau đó nhìn chằm chằm về phía này, mà đối tượng nhìn chằm chằm vào là Miyu.

Miyu tiếp tục dẫn Mika đi dạo. Sau khi hai người đó rời đi, cô liền đứng im đó, gió lạnh thổi qua... xung quanh như trở nên im ắng hơn.

-Còn tính ở đó đến bao giờ, đi ra đây.

Từ sau thân cây một bóng người đi ra, Miyu quay đầu nhìn lại, lập tức khóe môi không kiềm được khe giật.

Bầu trời bị mây che không ánh nắng, gió lướt qua khiến hàng cây hai bên đung đưa rì rào. Mái tóc dài rũ xuống che kín đôi mắt, cả người lấm lem bùn đất, lôi thôi bù xù, nhìn không khác gì một con ma đi nguyền rủa vậy.

-Mi...yu... - Nó chìa tay về phía cô và vất tiếng gọi đứt quãng, bước từng bước lại gần. Miyu khóe môi khẽ giật giật, người này là....

-Nobara?

-Miyu à... - Kẻ đến đương nhiên là... người, đó chính là Nobara, cô bé lớn tuổi hơn Miyu nhưng là một người bạn mà Miyu thân thiết.

Nobara tiến lại gần Miyu, chú mèo đen Mika một bên luôn yên ắng giờ đứng phòng thủ gầm gừ. Xác định là Nobara, Miyu thở dài nhìn người giống ... không bình thường kia, chấn an Mika để nó bình tĩnh lại, cô mới quay sang kéo Nobara ngồi xuống băng ghế gần đó.

Miyu giúp Nobara chải lại tóc và lau đi vết bẩn trên người và quần áo, sau đó xử lí vết thương. Miyu hay mang theo băng cá nhân vì người xung quanh cô hay bị thương, nhất là Nobara.

-Lại té nữa à?

Nobara cúi đầu sau đó gật đầu, Miyu thở dài tém tóc cho Nobara.

-Đã nói với cậu bao nhiêu lần mà không chịu nghe hả, phải cẩn thận chứ, cứ vụng về để bị thương như vậy lần sau tớ không giúp nữa đâu. Còn nữa, không phải nói cậu buộc tóc lên sao, để bù xù như vậy chẳng ra làm sao cả.

Miyu cằn nhằn không thể nào hài lòng được với vẻ ngoài không chỉnh tề này của Nobara, cứ nhắc mãi như một bà mẹ trẻ.

Trong hai người rõ ràng là Nobara mới là người lớn tuổi hơn nhưng nhìn kiểu gì trong hai người cũng là Miyu làm chủ động.

Nobara gật đầu cười thầm, trong cảm nhận của cô bé Miyu thật là đáng yêu mà, lúc nào cũng quan tâm mình như vậy, cảm giác này thật là thích!

-Sao hôm nay cậu lại đến, không phải lên khối trung đẳng rất nhiều việc bận sao, mấy ngày nay không thấy cậu đến, chắc bận lắm à?

Nobara hơi cúi đầu, Miyu giúp cô buộc tóc nên không mấy chú ý. Nobara không muốn nói cho Miyu biết chuyện của mình, dù đã lên khối trung đẳng nhưng mọi người vẫn đối xử lạnh nhạt và xa lánh cô như ngày trước. Nobara rất buồn, và rất nhớ Miyu, cô rất muốn gặp Miyu, vì vậy nên cô đến đây đứng đợi, nghe nói Miyu nuôi một con mèo, ngày nào cũng đi qua đây dắt nó đi dạo nên cô đứng đợi.

Cuối cùng cũng gặp được Miyu rồi! Nobara rất vui.

Nobara nhìn qua con mèo đen nằm bên cạnh Miyu, nó cũng dùng ánh mắt nhìn Nobara chằm chằm.

-Nó là...

-Là Mika đấy, đáng yêu lắm đúng không! - Nhắc đến Mika là Miyu vô cùng vui vẻ tự hào như đang khoe con của mình.

-Dễ thương quá! - Nobara cười đưa tay muốn xoa đầu Mika nhưng mà...ánh mắt Mika lóe lên, móng tay sắc bén vung ra, quẹt qua tay Nobara khiến da bị trầy. Miyu vội nắm lấy tay Nobara xem xét, mày khẽ nhan lại lo lắng, thổi tay để tạo tâm lí không đau, hỏi.

-Có đau lắm không?

-Ừm, không sao. - Nobara cười khẽ, rất vui khi Miyu nắm tay mình quan tâm như vậy.

Chú mèo Mika nhìn Nobara hai mắt lóe lên, không hiểu sao nó rất có ác cảm với Nobara, nhìn Miyu ngày thường yêu thương nó như vậy, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện đâu ra một người dành cô chủ với nó, vì vậy bản năng nó liền cảnh giác, rồi rất không chào đón Nobara. Nên khi cô đưa tay ra thì nó liền tấn công.

-Mika hư quá đấy. - Miyu nhìn sang Mika răn đe, mèo con liền trở nên hiền lành, tiến lại dụi đầu vào người Miyu lấy lòng, mỗi lần nó làm như vậy, Miyu liền sẽ mềm lòng, và quả thật cô đã mềm lòng.

-Xin lỗi nhé Nobara, bình thường Mika ngoan lắm, có lẽ nó chưa quen với cậu nên mới thế.

-A, không sao mà.

Mika nằm trên đùi Miyu nhìn Nobara đắc ý, rất hưởng thụ được Miyu xoa đầu. Bản năng mách bảo, Nobara cảm giác có nguy cơ.

Chuông bỗng reo lên, Miyu quay sang nhìn Nobara cười nhẹ.

-Đến giờ về rồi, tớ phải đi đây, khi khác gặp nhé. - Sau đó mang Mika rời đi.

-Đ... đợi một chút... - Nobara nhìn qua, nhưng Miyu đã vội vàng đi xa rồi. Nobara ỉu xìu đứng đó.

-Đã bảo là đừng đến gần cô ấy.

-A! - Bỗng nhiên một giọng nói vang lên phía sau Nobara khiến cô giật mình, quay đầu nhìn lại thì Natsume đã đứng ngay sau cách đó không xa.

-Mau về đi. - Natsume vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt không mấy cảm xúc nói với Nobara sau đó quay đầu rời đi. Nobara cúi đầu nắm chặt làn váy của mình, ấp úng nói.

-Tớ...tớ...

"Tôi không thích người nhút nhát, vì vậy cậu phải tự tin lên"

Nghĩ đến những gì Miyu nói, Nobara mím môi, quyết tâm nói.

-Tớ muốn làm bạn với Miyu! - Nobara hét lên, Natsume khựng lại nhìn Nobara đang nắm chặt tay rối bời, lấy dũng khí nói.

-Miyu... tớ muốn làm bạn với Miyu, ở bên cạnh cậu ấy... Trước giờ mọi người đều xa lánh tớ, cả Natsume-kun cũng vậy, không ai chịu kết bạn với tớ, không ai chịu đến gần tớ, chỉ có Miyu... Chỉ có cậu ấy là chịu ở bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào tôi không một chút e ngại. Cậu ấy cười với tôi, quan tâm tôi. Tôi chỉ là muốn có một người bạn, chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy, điều đó có gì sai chứ!

Nobara nói ra điều mình nghĩ, thở gấp một hồi, lại giật mình vì chính bản thân có ngày lại nói ra tất cả, còn hét lớn như vậy.

Natsume nhìn Nobara, cậu cũng có phần ngạc nhiên trước một Nobara có thể nói ra ý nghĩ của mình như thế. Chẳng qua đối với cậu Nobara nghĩ gì nói gì cũng thế, cậu đã có sự lựa chọn của mình. Natsume hai tay đúc túi, giọng nói vẫn như lúc ban đầu lạnh nhạt.

-Không sai.

-Ơ?

-Ước muốn đó của cậu không sai. Quả thật cô ấy rất đặc biệt, cô ấy nhìn thẳng vào chúng ta không chút sợ hãi hay e ngại, cô ấy đến gần chúng ta mà không chút do dự, cô ấy cười nói, đưa cánh tay nắm lấy tay những người như tôi và cậu...

Natsume lặng lẽ mà nghĩ.

Cô ấy tựa như ánh sáng vậy, luôn mở rộng vòng tay với mọi người, sẽ cười vui vẻ với họ....

Những gì Nobara đã nói, Natsume có thể thấu hiểu, có thể đồng cảm, nhưng cậu cũng đã quyết định.

Tôi muốn bảo vệ lấy nụ cười đó.

-Tôi không muốn thứ ánh sáng đó bị bóng tối vấy bẩn, vì vậy cậu đừng đến gần cô ấy nữa... chắc cậu không muốn để cậu ấy nhìn thấy "nó" đâu đúng không.

Natsume dứt lời liền khiến Nobara giật mình, sắc mặt dần trở nên trắng bệch, cúi đầu không nói gì...

Khẽ thở dài, Natsume quay người rời đi.

-A...tớ, tớ còn có chuyện muốn nói.

Natsume xoay người nhìn lại, vẫn kiên nhẫn nghe Nobara nói. Thấy Natsume dừng lại, Nobara cũng không rối rắm nữa mà chậm nói ra thông tin mình biết.

-Lớp chúng ta ngày hôm nay...sẽ có thêm một thành viên nữa.

-Thành viên mới?

-Ừm, hình như là một đứa trẻ còn nhỏ hơn cả cậu, vừa được đưa vào học viện.

-Lại là năng lực nguy hiểm à?

-Ừm. Em ấy còn rất nhỏ, hình như chỉ mới 3 tuổi, hôm nay sensei sẽ giới thiệu với mọi người, bảo cậu cũng phải đến.

Natsume hơi nhíu mày, không nói gì mà bỏ đi.

Mấy ngày sau đó.

Miyu ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời trong xanh kia.

Những ngày này lại không thấy Nobara đến, có lẽ cậu ấy thật sự bận rộn.

Nghĩ thế, Miyu xếp lại sách trong thư viện trường, sau đó đi về lớp học. Vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy cả lớp xôn xao bàn tán cái gì đó, Miyu cũng có chút tò mò đi đến bàn Hotaru hỏi.

-Sao vậy? Có chuyện gì à?

-Ừm, đúng là có chuyện. - Hotaru vừa ăn súp cua vừa nói.

-Là chuyện gì vậy? – Miyu tò mò hỏi.

-Khối tiểu học chúng ta có người vừa được thăng cấp lên sao đặc biệt.

-Thật sao? Khối tiểu học có người đạt được sao Đặc biệt, vậy là lên chức cán sự rồi. Tuyệt thật, là ai vậy?

Hotaru liếc mắt nhìn Miyu, chậm nói.

-Là Hyuga Natsume.

-Hả? - Miyu ngạc nhiên nhìn Hotaru. Hình như vừa bất ngờ mà cũng như không có gì là quá bất ngờ đi, Natsume đạt được danh hiệu đó, có lẽ... cũng không hẳn là một thứ gì tốt trong mắt cậu ấy.

Miyu không khỏi nghĩ nhiều. Chẳng qua trói buộc sẽ ngày càng nhiều hơn mà thôi. Nhưng mà...

Dù gì thì đây cũng là chuyện đáng chúc mừng mà, có lẽ nên tìm cậu ấy nói một tiếng chúc mừng mới được.

Nghĩ vậy nên Miyu quyết định đi tìm Natsume, nhưng nhìn quanh không thấy cậu ấy đâu, có lẽ là chưa đến lớp. Miyu bước ra khỏi lớp thì bị tông một cú vào người khiến cô mất thăng bằng ngã xuống.

Rầm!

Choáng váng một lúc, Miyu xoa đầu ngồi dậy rồi nhìn lại vật thể nặng nề đang đè lên người mình. Lúc nhìn qua thì thấy một cái đầu... ló ra, là một cậu bé khá nhỏ tuổi, nhìn chắc chỉ mới 3, 4 tuổi gì đó, mái tóc màu xám đen với đôi mắt màu lục bảo ngây ngô nhìn cô, rất là đáng yêu.

Vốn Miyu có thể tránh được nhưng khi nhìn thấy thứ sắp va vào mình là đứa trẻ thì Miyu lại không thể tránh, bởi lẽ nếu tránh thì có lẽ sẽ khiến cậu bé không cẩn thận té ngã mất. Mà sự thật là cậu bé cũng sắp ngã thật, Miyu muốn giữ cậu lại nhưng cuối cùng lại đem thân mình làm đệm cho cậu bé.

Hai người nhìn nhau không chớp mắt, Miyu bỗng nhiên ngồi dậy, bế đứa bé lên rồi đặt nó nhẹ nhàng xuống đất, cậu bé không nói gì cứ ngây ngốc nhìn Miyu.

Cô xoa đầu cậu bé rồi nở nụ cười. Vì là trẻ con nên Miyu càng thân thiện hòa ái hơn để không làm cậu bé sợ.

-Lần sau cẩn thận, nhớ chú ý một chút nhé.

Bàn tay Miyu xoa đầu cậu, nụ cười nhẹ trên khóe môi, ánh mắt nhu hòa dịu dàng nhìn đứa trẻ, sau đó cô rời đi. Miyu chỉ nghĩ đơn giản chỉ là một cậu bé học sinh khối A lớp nhỏ hơn mình mà thôi.

Nhưng chỉ vừa nhấc chân đi bước đầu tiên thì bỗng nhiên áo cô bị túm giữ lại, quay đầu nhìn lại thì là cậu bé lúc này, không hiểu sao lại tóm lấy áo cô. Không còn cách nào khác, Miyu ngồi ngang tầm cậu bé nhìn cậu rồi hỏi.

-Sao vậy? Có chuyện gì à?

Cậu bé không nói gì, gật đầu rồi lại lắc đầu. Miyu không hiểu gì cả, cô không hay tiếp xúc trẻ nhỏ, cũng không biết là nó muốn gì. Nghĩ nghĩ một chút hỏi.

-Em bị lạc à? - Cậu bé nhìn Miyu chằm chằm một lúc rồi gật đầu. Miyu cười với cậu bé.

-Để chị đưa em về lớp nhé, em học Lớp A đúng không? - Cậu bé lại gật đầu, Miyu đưa tay về phía cậu bé cười nói.

-Nắm tay nhé!

Cậu bé nhìn Miyu cười với mình, cảm giác thật lạ. Mọi người không ai cười với nó như vậy, không ai muốn đến gần nó, vì nó có một năng lực rất khác mọi người. Nó không biết, cũng không hiểu, nhưng papa và mama cùng một đám người lạ đã đưa nó đến nơi xa lạ này, nó không biết...không biết ai cả, không có người quen, không có papa, không có mama...

Miyu không rõ cậu bé đang nghĩ gì, nhưng có vẻ là một cậu nhóc kỳ lạ và ít nói. Miyu rất kiên nhẫn đợi bé, cuối cùng.... cậu bé cũng nắm lấy tay cô. Miyu lại cười với bé, dắt cậu bé đi trên dãy hành lang dài, mỗi bước đi đều rất chậm, lúc bé mệt rồi thì Miyu sẽ hỏi ý kiến bé rồi mới bế bé đi.

Dừng chân trước lớp A, Miyu nhìn cậu bé cười hỏi.

-Đến rồi, em vào nhé?

Cậu bé không nói gì, vẫn cứ nắm lấy tay Miyu không buông, cô có chút không hiểu. Bỗng nhiên cửa lớp học mở ra.

-Ơ? Nee-san?

Miyu quay đầu nhìn qua, là một cô bé tóc ngắn màu đen, cô bé có vẻ rất bất ngờ khi gặp cô.

-Em là...

-Chị không nhớ em à, chị là người lần trước cứu mẹ em mà! Em vẫn luôn nhớ chị đấy.

Miyu khó hiểu nhìn cô bé, là sao? Nhưng hình như đã từng gặp qua cô bé này rồi, nhưng mà...không nhớ được.

-Nee-san quên rồi à, lần trước trong đám cháy ở ký túc xá.

Nhắc đến vụ hỏa hoạn ký túc xá lần trước, đúng là hình như cô có giúp một cô bé lấy cái gì đó trong phòng... hình như là vậy.

-Vậy ra em chính là cô bé khi đó à? Lâu quá rồi chị cũng không nhớ rõ.

-Chuyện lần trước thật sự cảm ơn chị! Em vẫn nhớ mãi đến chị đấy! Thật không ngờ hôm nay chị lại đến đây. Ơ? Yoichi?

Miyu nhìn cậu bé đang nắm tay mình, hóa ra tên là Yoichi.

-Em tên gì? -Miyu cười hỏi bé gái. Thấy Miyu cười với mình, bé gái ngại ngùng nói.

-Ơ, em tên Nanami Aiko! Nee-san, chị tên gì vậy?

-Miyu, Sakura Miyu! Rất vui được biết em, cái tên đó đúng là rất hợp với cô bé đáng yêu như em đấy! Còn...cậu bé này tên gì?

-Hơ, cậu ấy tên là Hijiri Yoichi, 3 tuổi, mới đến lớp của chúng em hôm kia.

-Thảo nào, vì vậy em mới không biết đường đúng không? Từ giờ chị gọi em là You-chan nhé! Cả Aiko-chan nữa!

-Onee-san, em gọi chị như vậy nhé!

-Hả? Không phải là em đã gọi như vậy rồi sao? - Hai người nói chuyện với nhau một lát, Miyu nhờ Aiko đưa Yoichi vào lớp, vẫy tay chào hai đứa rồi rời đi. Yoichi vẫn nhìn theo bóng lưng cô một chốc.

Onee-san...

-Natsume!

Cậu không cần quay đầu lại nhìn cũng biết người đến là ai. Natsume không những không quay lại nhìn mà còn thẳng thừng đi tiếp. Miyu rất tự nhiên từ phía sau chạy đến vỗ vai cậu cười nói.

-Tìm thấy cậu rồi nhé.

-Tìm tôi làm gì? - Natsume hờ hững nói, còn gạt tay Miyu ra. Miyu chẳng bận tâm hành động của cậu vì đã quá quen rồi. Cô nhìn cậu cười cười, lấy ra một cái túi nhỏ màu lam nhạt đưa cho cậu. Natsume nhìn nó rồi lại không hiểu nhìn cô, cô đây là muốn làm gì?

-Cái gì đây?

-Quà cho cậu đấy. - Miyu đưa cho Natsume, là cô bỏ công ra học làm mấy ngày nay mới có đấy. Natsume nhìn Miyu cười nhìn mình, lại nhìn cái túi nhỏ màu lam trong tay cô.

Biết Natsume đang khó hiểu, cô liền giải thích.

-Chúc mừng cậu được thăng cấp nhé, thật là không ngờ cả khối tiểu học chỉ có mình cậu đạt được cấp bậc sao Đặc Biệt này. Mình nghĩ nên chúc mừng cậu, nhưng không biết cậu thích cái gì, vì vậy làm một vài thứ, hi vọng cậu thích.

Natsume không nói gì, Miyu vẫn vui cười nhìn cậu, cứ đưa món quà ra trước mặt cậu. Mãi một lúc sau Natsume mới đưa tay lấy túi quà rồi bỏ đi. Miyu nhìn cậu cứ thế bỏ đi, không chịu buông tha dễ dàng nên bĩu môi nói.

-Này này, cứ như vậy mà đi à?

-Chứ cậu còn muốn gì nữa? - Natsume thờ ơ nói. Miyu mím môi quay đầu, quả nhiên không chông chờ được tên này nói một câu cảm ơn với mình mà, quả nhiên vừa cục súc vừa ngang ngược.

Miyu hơi thất vọng trước sự lạnh nhạt thờ ơ của Natsume, dù đã quen với tính cách này của cậu nhưng vẫn hi vọng có chút sự thay đổi. Nhưng dù sao Miyu cũng chẳng buồn, tuy có mong chờ phản ứng tốt đẹp của Natsume nhưng khi cậu không tỏ thái độ gì thì Miyu cũng rất tốt. Dù sao cậu cũng đã nhận quà, Miyu thấy đủ vui vẻ rồi.

Dưới gốc cây như mọi khi, Natsume ngồi ở đó dựa người vào thân cây, nhìn cái túi màu lam trên tay. Chỉ là một cái túi đơn giản không có hoa văn gì, được buộc lại bằng dây ruy băng màu trắng thắt hình nơ đơn giản.

Mở túi quà ra, những chiếc bánh quy hình con mèo nhỏ đầy trong túi, cậu lấy một chiếc bánh ra nhìn thử, có lẽ tất cả là do cô tự làm, từ bánh cho đến trang trí.

Hình thù đơn giản nhưng đẹp mắt, nhìn bánh con mèo trong tay, quả thật giống với cô ấy.

Đưa miếng bánh vào miệng...

Cắn một cái.

Khóe môi cậu khẽ nhếch, cũng không đến nỗi tệ.

--------------------------------

20/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com